Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#14

jade_qte

Nơi phương trời Tây đầy nắng và gió, những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép đôi khi khiến Park Jongseong cảm thấy lạnh lẽo một cách lạ kỳ. Dù bản thân luôn xoay cuồng trong những bản hợp đồng, nhưng chỉ cần một giây phút tĩnh lặng hiếm hoi, hình bóng nhỏ nhắn với khuôn mặt thanh tú của Jungwon lại hiện lên, rõ nét và sống động như thể em đang đứng ngay trước mắt.

Hôm nay là buổi thảo luận chiến lược cho thị trường mới. Trong căn phòng họp sang trọng, mùi cà phê espresso thượng hạng lan tỏa, tâm trí của vị Phó giám đốc trẻ tuổi dường như đã bay tận về một con hẻm nhỏ ở Seoul.

"Về tiến độ sáp nhập chuỗi cung ứng tại khu vực phía Bắc, tôi nghĩ chúng ta nên..." Giọng nói trầm thấp của Giám đốc Kim Taehyung vang lên đều đều.

Jongseong đang nhìn chằm chằm vào chiếc bút máy trên tay, thực tế anh đang tưởng tượng về dáng vẻ của Jungwon, cái cách em hay nheo nheo đôi mắt mèo mỗi khi cười, và cả đôi vai gầy mà anh chỉ muốn ôm trọn vào lòng để che chở.

"Jongseong? Cậu nghĩ sao về con số 15% tăng trưởng này?" Taehyung dừng lại, nhướn mày nhìn người em trai kiêm cấp dưới của mình.

"Dạ? Em nghĩ Jungwon...À không! Ý em là con số đó rất tiềm năng."

Một khoảng lặng kéo dài năm giây đầy quê độ bao trùm lấy căn phòng. Trợ lý Kim Seokjin – người vốn nổi tiếng với gương mặt liệt cảm xúc, đóng băng mọi cuộc vui, đang lật tài liệu cũng phải khựng lại. Đôi mắt Seokjin khẽ dao động, còn Taehyung thì đặt hẳn xấp hồ sơ xuống bàn, chống cằm nhìn Jongseong bằng ánh mắt đầy sự phán xét.

"Jungwon? Có phải mã cổ phiếu mới của tập đoàn chúng ta tên là Jungwon không nhỉ anh Seokjin?" Taehyung thong thả hỏi, chất giọng đặc mùi trêu chọc.

Vị trợ lý mặt lạnh, ít nói, người luôn giữ phong thái chuyên nghiệp đến mức cứng nhắc, giờ đây lại phải lấy tay che miệng tránh phát ra tiếng cười.

Seokjin nheo mắt, cố giữ cho tông giọng không bị lạc đi: "Thưa Giám đốc, trong danh mục đầu tư hiện tại không có mã nào tên Jungwon. Chỉ có một 'dự án' cá nhân mà Phó giám đốc Park đang dốc hết tâm tư vào thôi."

Taehyung thở dài, mắng yêu vài câu bằng chất giọng khàn đặc: "Này Phó giám đốc Park, cậu mang thân xác đi công tác với tôi mà tâm hồn cậu để ở đâu thế hả? Park Jongseong...kẻ cuồng công việc trong lời đồn tôi biết đây sao? Nhìn cái mặt ngơ ra kìa, đúng là đồ lụy tình không thuốc chữa. Cậu làm việc kiểu này thì nhà đầu tư chưa kịp rót vốn, tôi đã muốn rót cho cậu một gáo nước lạnh cho tỉnh ra rồi."

Jongseong đỏ bừng mặt, hắng giọng rồi cố vớt vát chút liêm sỉ: "Em xin lỗi, do lệch múi giờ... nên thần kinh có chút không ổn định."

"Lệch múi giờ hay lệch nhịp tim?" Seokjin cuối cùng cũng không nhịn được mà bồi thêm một câu, giọng vẫn lạnh tanh nhưng ý tứ thì mặn mòi vô cùng.

Taehyung vẫy vẫy tay: "Thôi, quay lại công việc, tập trung cao độ để còn xong sớm trở về sớm."

Sau đó, họ bắt đầu lao vào thảo luận về các chiến lược kinh doanh. Những con số, biểu đồ và phân tích thị trường được tung ra liên tục.

Thấy Jongseong cứ chốc chốc lại liếc nhìn vào điện thoại với vẻ mặt nôn nóng, Taehyung liếc anh rồi doạ nạt: "Nhìn cái gì mà nhìn? Sợ Người ta chạy mất à? Làm cho đàng hoàng, tôi mà thấy số liệu sai một li là tôi giữ cậu ở lại đây thêm một tháng cho biết mặt."

Jongseong không cam tâm đáp: "Giám đốc, anh đừng độc ác thế. Gần một tuần trôi qua rồi, còn định bắt em ở lại thêm một tháng. Anh thật sự không nhớ anh Jungkook à?"

"Ai nói tôi không nhớ em ấy? Vì vậy, càng phải hoàn thành chuyến công tác này sớm hơn dự kiến."

Taehyung thở hắt ra rồi tiếp lời: "Yên tâm đi, nếu vài ngày nữa hợp đồng được ký kết thành công suôn sẻ. Anh hứa, sẽ cho cậu bay về Seoul ngay lập tức, Cậu cần về với Jungwon, thì tôi cũng cần phải về với Jungkook nhà tôi chứ! Ở cái xứ sa hoa này lâu thêm ngày nào, Jungkook lại dỗi tôi ngày đó, mệt lắm!"

Nhìn hai vị cấp trên đang bắt đầu chuyển sang màn than vãn về việc nhớ người thương, kẻ tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong căn phòng liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài. Seokjin gập mạnh tập tài liệu, giọng nói đanh thép vang lên:

"Thưa Giám đốc Kim, thưa Phó giám đốc Park! Nếu hai người còn định dùng thời gian công vụ để 'khoe' chuyện yêu đương và câu giờ thêm nữa, thì tôi xin phép đi ăn trưa một mình. Hai người cứ ở đó mà gặm nhấm nỗi nhớ nhung thay cơm đi nhé!"

Câu chốt hạ của Seokjin khiến cả Taehyung lẫn Jongseong đều im bặt. Hai vị lãnh đạo quyền uy bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, vội vàng thu dọn giấy tờ để đi theo người nọ.

_...

Hôm nay cũng như thường lệ, Sunoo lách mình qua đám đông ồn ã dưới ánh đèn laser quét qua quét lại, sải bước về phía phòng nhân sự để chuẩn bị cho ca làm việc mới. Khi đi ngang qua dãy bàn VIP gần sảnh chính, bước chân của cậu chợt khựng lại một nhịp. Qua làn khói thuốc mờ ảo, cậu trông thấy một nhóm người có chút quen mắt theo một cách chẳng mấy dễ chịu.

Là Jake Sim, cùng với hội thiếu gia phong lưu đã gây ra không ít náo động mỗi khi đến quán bar này.

Sunoo nheo mắt, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì một sự hoài nghi đang nhen nhóm. Thật kỳ lạ! Cậu vốn là người có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là với những gương mặt số má. Cậu để ý thấy rằng, đều đặn hai ba hôm nay, tần suất xuất hiện của Jake Sim và đám công tử bột kia tại đây cao đến mức bất thường. Họ không chỉ đến để xã giao, mà dường như đang biến nơi này thành tụ điểm đóng đô mỗi tối.

Nhưng...

Điều khiến Sunoo cảm thấy khó hiểu nhất chính là sự hiện diện của Park Sunghoon. Với một người nổi tiếng là quyết đoán, lạnh lùng và tôn thờ chủ nghĩa kỷ luật như Sunghoon, việc xuất hiện tại một quán bar sầm uất để uống rượu mua vui mỗi ngày là một điều vô cùng phi lý. Trong mắt Sunoo, Park Sunghoon giống như một tảng băng trôi không bao giờ tan, luôn bận rộn với những con số và những dự án tiền tỷ. Thế mà giờ đây, hắn lại ngồi đó, xoay nhẹ ly whiskey trong tay với vẻ mặt thâm trầm khó đoán.

"Bộ dạo này công ty bọn họ bị rớt cổ phiếu thê thảm lắm hay sao mà lại nhàn rỗi đến mức này?" Sunoo thầm mỉa mai trong lòng.

Một người như Sunghoon, nếu không phải vì lợi ích kinh doanh, thì chắc chắn phải có một lý do nào đó cực kỳ đặc biệt mới có thể cầm chân hắn ở lại nơi xô bồ này đêm này qua đêm khác.

Nghĩ thế, nhưng rồi Sunoo cũng nhanh chóng bỏ qua. Cậu khẽ nhún vai, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn. Vốn dĩ đây đâu phải là chuyện mà Kim Sunoo cần bận tâm? Họ có đốt tiền vào rượu hay biến quán bar này thành nhà mình thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Muốn chơi lúc nào, chơi với ai, đó là quyền của đám thiếu gia thừa tiền lắm của, cậu rảnh rỗi đâu mà đi quản chuyện bao đồng của cái tên Park Sunghoon khó ưa kia?

Ở phía bên này, Sunghoon vừa lơ đãng quay sang thì lập tức va phải ánh mắt của Sunoo. Một khoảnh khắc giao nhau giữa không trung, ánh mắt hắn phút chốc trở nên trống rỗng, sắc lẹm như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.

Sau đó, hành động tiếp theo của Kim Sunoo còn khiến Park Sunghoon phải bất ngờ hơn. Cậu không sợ hãi, cũng không lo lắng, thậm trí còn đấu mắt với hắn tận hai phút đồng hồ.

Sunoo lười nhác, thu hồi đôi mắt cáo đặc trưng rồi ngoảnh mặt đi. Sunghoon khẽ lăn yết hầu, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ bực dọc, bàn tay siết lấy ly rượu mạnh như muốn bóp nát lớp thủy tinh mỏng manh.

Rất có bản lĩnh.

"Khoan đã! Định im lặng tới chừng nào nữa đây?" Yeonjun cuối cùng cũng chịu hết nổi, đập tay xuống bàn phá tan bầu không khí đặc quánh.

"Rốt cuộc là hai đứa bây bị cái gì vậy? Tụi tao ra đây là để uống rượu tán dốc chứ đâu có chơi trò chiến tranh lạnh?" Hueningkai liếc mắt sang phía Jake đang cặm cụi nhai mồi, rồi lại quay sang nhìn bản mặt như sắp đi hành quyết ai đó của Sunghoon: "Một thằng thì cứ ngồi ăn như bị bỏ đói, một thằng thì cái mặt cứ như chuẩn bị đi giết người ấy!"

"Phải đó, ba đứa tụi tao dòm hai đứa mày mà sắp mốc meo luôn rồi đây này." Taehyun chán nản dựa hẳn tấm lưng đắt tiền vào thành ghế, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn nào.

"Bố đâu có mượn mấy đứa bây ngồi đây chờ thời với bố đâu mà cằn nhằn cử nhử?" Jake liếc xéo ba người nọ một cái, vẻ mặt đầy sự xua đuổi.

"Ai biểu hẹn riêng mà không rủ? Nếu Yeonjun tao đây không bắt gặp thì làm gì có chuyện tụi này mò đến đây. Nói mau! Tụi bây tính làm chuyện gì mờ ám sau lưng anh em đúng không?" Yeonjun nheo mắt đầy vẻ thẩm vấn.

Jake thở hắt ra một hơi, gằn giọng: "Aisss, uống rượu đến xỉn rồi hay sao? Mờ ám cái đầu tụi bây! Đây là quán của người yêu tao, tao cũng là sếp ở đây... Đến đây giám sát thì có cái gì sai nào?"

"Chuyện Jake Sim ở đây thì bọn tao không tò mò lắm đâu..." Hueningkai đá mắt sang Sunghoon, giọng điệu đầy ẩn ý: "Nhưng còn thằng Hoon? Mày đóng đô ở đây mấy hôm rồi đấy. Nếu tao nhớ không lầm, gặp mày trên công ty còn khó hơn lên trời, nói gì đến mấy nơi náo nhiệt này. Sao hả? Mày cũng nên khai báo chút đi chứ."

Sunghoon vẫn giữ nguyên vẻ nhàn hạ, hắn từ tốn đặt ly rượu xuống, buông ra bốn chữ ngắn gọn: "Có việc phải làm."

"Việc gì mà phải xuất hiện tận mấy hôm liền thế? Ể? Đừng bảo là Park đại thiếu gia bắt đầu có hứng thú với mấy mỹ nhân ở đây rồi nhé?" Hueningkai vẫn không chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc.

"Nghe không khả thi lắm!" Taehyun xoa cằm, ra bộ dạng của một nhà phân tích tâm lý.

"Với cái khí chất 'người lạ chớ gần' này của quý tử độc nhất, nắm trong tay tập đoàn bất động sản to xụ ở đất Hàn này! Thì tao không nghĩ nó đến đây để kiếm mỹ nhân đâu." Yeonjun bồi thêm một câu với nụ cười đầy gian sảo: "Mà là để khảo sát thị trường, định mở quán cạnh tranh với thằng Jake thì đúng hơn."

"Đừng có mà lôi tên tao vào. Đêm nay công ty đứa nào bị thông báo phá sản thì tự đi mà chịu trách nhiệm."

Chiếc bàn VIP bỗng chốc rơi vào sự im lặng bất thường sau câu tuyên bố xanh rờn của Jake. Sunghoon khẽ nhếch môi, ném một cái nhìn khinh bỉ vào mấy câu đùa vô tri của hội bạn. Đã mấy đêm ròng rã ngồi chôn chân tại cái nơi này, sự kiên trì vốn dĩ là niềm tự hào của hắn giờ đây đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

Park Sunghoon thật sự cảm thấy hối hận.

Hắn hối hận vì cái ngày đó đã lỡ yếu lòng mà nhận lời nhờ vả của tên Jongseong chết bầm kia. Bao nhiêu sổ sách, hợp đồng quan trọng ở tập đoàn đang chất đống chờ hắn phê duyệt, vậy mà giờ đây hắn lại ở đây, đóng vai một kẻ giám sát thầm lặng, chỉ được phép đứng nhìn mà không được động thủ?

Với khả năng và thế lực của mình, hắn hà cớ gì phải ngồi yên chịu trận như thế này? Trong thế giới của Sunghoon, cách giải quyết nhanh nhất luôn là trực tiếp dùng quyền lực và lời lẽ răn đe để bóp nát mọi mầm mống tai họa. Jake Sim có thể sợ Lee Heeseung tra hỏi đến mức không dám hé răng, Park Jongseong có thể lo lắng Kim Sunoo sẽ làm loạn mà gây tổn hại lên Yang Jungwon, nhưng Park Sunghoon hắn đây thì phải sợ ai?

Hắn cảm thấy nực cười.

Đường đường là những nam nhân máu mặt trên thương trường, trước giờ vốn nổi tiếng máu lạnh vô tình, không để bất cứ ai vào mắt. Vậy mà nay, cả lũ lại bị cái thứ gọi là tình yêu làm cho khúm núm, hành động dè chừng như đi trên băng mỏng. Đến cuối cùng, chỉ có mình Park Sunghoon hắn đây là còn tỉnh táo để không bị dắt mũi bởi thứ cảm xúc phù phiếm ấy.

Hắn thầm thề với lòng mình, đợi đến khi Park Jongseong vác mặt trở về, hắn nhất định phải cười nhạo vào mặt tên đó một trận cho hả dạ.

Nghĩ là làm, Sunghoon đứng phắt dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu. Hắn quay sang nhìn Jake, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc: "Giờ tao đi mượn người của mày một chút, được chứ?"

Jake Sim trố mắt nhìn, trái tim suýt chút nữa thì nhảy khỏi lồng ngực vì căng thẳng: "Ê! Mày đã hứa là không được manh động rồi mà? Thằng Jongseong dặn kỹ rồi, đừng có làm trái kế hoạch, sẽ hỏng hết việc của nó đấy!"

"Quá phiền phức!" Sunghoon gằn giọng, thanh âm trầm đục mang theo sự áp bức tuyệt đối. "Tao không có thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với bọn bây. Cùng lắm thì lúc nó về, tao sẽ đứng ra giúp mày nói là được chứ gì?"

Nói xong, Park Sunghoon dứt khoát xoay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác phải dạt sang hai bên nhường lối. Mặc kệ những con mắt ngơ ngác và khó hiểu của hội Yeonjun, Hueningkai và Taehyun phía sau.

Jake ngồi lại, chỉ biết thở dài ngao ngán, đưa tay lên day thái dương đau nhức. Anh ta biết rõ tính nết của Sunghoon, một khi con sư tử này đã mất kiên nhẫn và quyết định ra tay, thì chẳng ai có thể ngăn cản được.

"Phen này xong thật rồi, Jongseong à, tao đã cố hết sức nhưng thằng điên này nó không chịu nghe!" Jake thầm gào thét trong lòng.

Yeonjun cau mày, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Anh không còn tâm trí đâu để đùa cợt khi nhìn thấy thái độ quyết liệt vừa rồi của Sunghoon.

"Chuyện đến nước này rồi, mày còn định giấu tụi tao đến bao giờ nữa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà thằng Hoon lại lồng lộn lên như thế?"

Jake nhìn quanh một lượt, thở dài rồi đành đem toàn bộ sự thật kể ra, từ việc Jungwon có dấu hiệu bị đe dọa gây thương tích đến mối quan hệ mập mờ nhưng đầy bảo bọc của Park Jongseong dành cho em. Nghe xong, cả đám sốc ngang, đứa nào đứa nấy đứng hình mất vài giây. Với họ, việc một kẻ tôn thờ chủ nghĩa độc thân như Jongseong lại đi để ý một ai đó đến mức mất ăn mất ngủ, còn kinh khủng hơn cả một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

"Chuyện là vậy đó! Nên bây giờ tao và thằng Hoon phải lo vụ này xong trước khi nó bay về." Jake kết thúc bằng một cái lắc đầu ngao ngán.

"Vãi thật! Chuyện này đúng là động trời mà!" Hueningkai thốt lên, tay vẫn còn bàng hoàng đặt lên ngực.

Taehyun lo lắng nhìn về phía cánh cửa mà Sunghoon vừa đi qua: "Nếu vậy, cái thằng nhóc tóc đỏ...bạn của Jungwon gì ấy, chắc chắn cũng không được yên với thằng Hoon rồi. Mày nghĩ nó có làm gì quá trớn không? Nhìn mặt nó lúc nãy như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy."

"Không đâu, tao biết tính nó mà. Sunghoon tuy cọc nhưng vẫn còn lý trí lắm." Jake cố gắng trấn an bạn mình, dù trong lòng cũng đang đánh lô tô.

"Sao mày chắc chắn thế? Lỡ chuyện này đến tai Heeseung hyung thì sao? Mày biết thừa là hyung ấy ghét nhất chuyện nhân viên bị làm phiền trong giờ làm mà." Yeonjun vặn hỏi.

Jake nhấp một ngụm rượu mạnh, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào làn nước hổ phách trong ly: "Đành chịu thôi! Sunoo là gà cưng của lão ấy, nếu cậu ta có khai báo thì trước sau gì cũng phải giáp mặt nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng bây giờ, bọn bây phải ở lại đây với tao. Một mình tao không thể cản nổi thằng điên Sunghoon kia đâu. Chỗ này là nơi làm ăn kinh doanh, chớ nên để chuyện cá nhân làm lớn chuyện, không thì cả lũ đều bay màu với Heeseung đấy!"

-...

Kim Sunoo khéo léo đặt khay rượu xuống bàn, động tác uyển chuyển như một nghệ sĩ đang biểu diễn. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt cười đầy ẩn ý: "Đây ạ! Rượu cho các tiểu thư xinh đẹp, dùng tự nhiên nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi em ạ."

Nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt biết nói của cậu ngay lập tức khiến mấy vị khách nữ phải đỏ mặt, có người còn khẽ đưa tay che miệng để giấu đi vẻ thẹn thùng. Sunoo luôn biết cách khiến người đối diện phải xiêu lòng.

"Hôm nay Jungwon cũng chưa đi làm lại sao cưng? Tụi chị đến mấy hôm rồi mà chẳng thấy bóng dáng, nhớ bé nó chết đi được!" Một vị khách nữ vừa lắc nhẹ ly cocktail vừa bông đùa, ánh mắt không giấu nổi sự mong đợi.

Sunoo nghe vậy liền giả vờ thu lại nụ cười, cậu khịt mũi một cái rõ to, môi hơi chu ra đầy vẻ hờn dỗi: "Xem ra các tình yêu đến đây chỉ để gặp Jungwon thôi nhỉ? Không thấy Jungwon là các chị bỏ rơi Sunoo này luôn. Buồn thật đấy, chắc tối nay về em phải đắp chăn khóc một mình thôi."

Nhìn biểu cảm uỷ khuất trên gương mặt xinh đẹp ấy, các mỹ nữ lại càng cuống quýt hơn, chỉ muốn kéo cậu lại mà vỗ về, che chở. Họ rối rít biện minh như sợ cậu sẽ tổn thương thật: "Nào có đâu cưng! Bọn chị không phải ý như thế! Ngoài Jungwon ra, thì bọn chị vẫn muốn gặp cả Sunoo và Ni-ki nữa cơ mà."

"Đúng đúng, bé cưng đừng buồn tụi chị nhé! Nhìn Sunoo buồn là tụi chị đau lòng lắm đó. Tất nhiên là mấy đứa ai cũng có phần cả, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, làm sao tụi chị thiên vị được!"

Ni-ki ở quầy bar đối diện chứng kiến toàn bộ màn diễn sâu của đàn anh thì khẽ nhếch môi, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh. Đôi tay cường tráng của cậu chuyển động điêu luyện, chiếc bình shaker tung hứng giữa không trung tạo nên những đường cong hoàn hảo trước khi dòng chất lỏng lấp lánh được rót gọn gàng vào ly. Cậu trực tiếp bưng khay, sải bước tiến về phía bàn của các quý cô với phong thái tự tin đầy lôi cuốn.

Sunoo nhìn những gương mặt đang lo sốt vó vì mình, trong lòng thầm cười đắc ý. Cậu vừa định tung thêm một chiêu làm nũng cuối cùng để chốt đơn thêm vài chai rượu mạnh thì bị ai đó đẩy sang một bên.

"Buồn gì chứ! Được các chị ưu ái thế này là bọn em vui lắm rồi..." Ni-ki đặt ly cocktail xuống bàn, không quên kèm theo một cái nháy mắt phong tình làm các cô nàng muốn tan chảy ngay lập tức.

"Cocktail này em mời, phần thưởng riêng cho những cô nàng xinh đẹp nhất đêm nay."

Bọn họ hò reo thích thú, cảm thấy hôm nay quả là một ngày đại cát khi vừa được thấy Sunoo phụng phịu, vừa được chàng bartender hot nhất quán đích thân mời rượu. Nếu còn có thể chứng kiến cả gương mặt điển trai của Jungwon, thì e là bọn họ sẽ ngất tại chỗ luôn cho mà xem.

Sunoo đứng một bên, nhìn đứa em vừa chiếm trọn spotlight của mình mà không khỏi trề môi hờn dỗi. Cả hai chỉ thực sự thu lại vẻ ngoài hào nhoáng đó khi đã trở lại phía sau quầy bar, bí mật kiểm tra số tiền tip không nhỏ vừa nhảy vào tài khoản.

"Cũng có ngày thấy mày màu mè hoa lá hẹ như vậy đó nha." Sunoo khoanh tay, liếc nhìn Ni-ki bằng ánh mắt trêu chọc.

Ni-ki nhún vai, lau lại chiếc bình shaker với vẻ mặt tỉnh bơ: "Thời thế đã khác rồi anh ơi! Nếu em không dùng chút 'mỹ nam kế' này thì sao có thể sánh vai cùng hai vị tiền bối lẫy lừng là anh và Jungwon được?"

"Có phát huy đấy!" Sunoo gật gù thừa nhận. "Lão Hee mà thấy doanh số tăng vọt thế này chắc chắn sẽ yêu thương mày lắm cho xem. Thôi! Tao đi đây, chỗ này loãng rồi. Tao sang khu của anh Hanbin kiếm thêm tí lộc lá đây."

Thấy đàn anh định rời đi, Ni-ki nhanh nhảu chỉ tay vào đống chai lọ rỗng vừa dọn từ bàn VIP: "Chịu cày dữ thần! À mà... sẵn tiện anh đi thì cho em ké đống chai lọ này ra bãi sau vứt luôn với."

Vừa nghe đến chuyện phải xách đống đồ nặng nề đi ngang qua cái hành lang dài dằng dặc, gương mặt xinh đẹp của Sunoo lập tức đen sầm lại như mây mưa kéo đến. Cậu trừng mắt nhìn đứa em út láu cá, buông một câu dứt khoát rồi xoay người bước đi: "Không! Tự đi mà vứt! Tao là visual của quán, không phải nhân viên vệ sinh!"

"Thôi mà~ em còn phải trực quầy, em đi rồi lỡ ông Hee check cam không thấy em đâu thì bị trừ lương mất." Ni-ki bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, đôi mắt cún con nhìn Sunoo đầy khẩn thiết.

Sunoo khoanh tay, hất cằm đầy kiêu kỳ: "Mày bị trừ lương thì liên quan gì đến hòa bình thế giới, và lại càng chẳng ảnh hưởng gì đến túi tiền của Kim Sunoo tao đây!"

"Anh có biết làm thế là thất đức lắm không?" Ni-ki nghẹn họng.

"Ừ tao biết! Nhưng bố không thích giúp không công đấy." Sunoo nhếch mép, bắt đầu tung chiêu bài sở trường: "Một bao kem mint choco và snack mỗi loại thì suy nghĩ lại!"

"Cái gì? Anh ăn cướp à?" Ni-ki thốt lên, suýt chút nữa là đánh rơi cái bình shaker trên tay.

"Thế thôi! Để lát anh Hanbin sang thấy cái quầy bar của mày chất chai lọ như núi thì cũng bị trừ lương thôi. Lúc đó đừng có mà khóc nhè." Nói đoạn, Sunoo xoay người định bỏ đi một cách dứt khoát.

"Được được! Chốt kèo! Em thực sự không ngờ con người anh lại vật chất đến mức độ này luôn đó!" Ni-ki nghiến răng đồng ý, trong lòng thầm xót xa cho cái ví tiền vừa hồi mana chưa lâu thì sắp sửa bốc hơi vì sở thích ăn uống của đại mỹ nam trước mặt.

Sunoo dừng bước, quay lại ném cho Ni-ki một cái nhìn sắc lẹm: "Nói thêm tiếng nữa là tao cho mày tự xử hết đống này đấy nhé! Liệu hồn."

"Dạ vâng! Em xin lỗi anh trai đáng quý, anh cứ tiếp tục thi hành công vụ đi ạ, em không dám làm phiền thêm một giây nào nữa!" Ni-ki vội vàng cúi đầu, làm động tác mời mọc đầy kính cẩn.

Mặc dù trong lòng vẫn còn chút không cam tâm vì phải làm công việc nặng nhọc, Sunoo vẫn xắn tay áo giúp cậu em thân thiết. Thế nhưng, thực tế luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Ôm cái đống chai lọ thủy tinh nặng nề ấy mất sức hơn Kim Sunoo nghĩ rất nhiều.

Cậu cứ lủi thủi bê từng thùng, đi qua đi lại cái hành lang vắng vẻ. Phải mất gần hai mươi phút đồng hồ vã cả mồ hôi hột, Sunoo mới hoàn toàn di dời hết số phế liệu đó ra khỏi quán bar, tống khứ chúng vào bãi rác nằm khuất sau con hẻm tối phía sau quán.

Đứng giữa bãi phế liệu vắng lặng, Sunoo thở hổn hển, đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu nhìn đống chai lọ đã được dọn sạch mà tự đắc: "Vì mint choco,
vì bánh snack. Sự hy sinh này là xứng đáng!"

Thế nhưng, ngay khi Sunoo vừa định quay lưng đi vào trong để tận hưởng hơi máy lạnh, một bóng đen cao lớn từ góc khuất của bức tường đá bất ngờ bước ra, chắn ngang lối về duy nhất của cậu. Ánh đèn đường lờ mờ hắt bóng người đó lên mặt đất, dài dằng dặc và đầy áp lực.

Sunoo giật mình lùi lại một bước, chưa kịp để cậu định thần hay phát ra bất kỳ âm thanh cầu cứu nào, một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cổ tay Sunoo, bẻ ngược ra sau với một lực đạo không chút khoan nhượng. Cả cơ thể mảnh khảnh của cậu bị ghim chặt vào bức tường gạch lạnh toát. Cú va chạm bất ngờ khiến lồng ngực Sunoo nghẹn lại, hơi thở trở nên đứt quãng, tầm mắt choáng váng vì cơn đau từ bả vai truyền đến.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Sunoo nén cơn đau, cố gắng nhìn lấy khuôn mặt đang bị bóng tối che đậy. Cậu muốn biết, kẻ nào lại gan lì tới mức dám đột nhập làm loạn ở địa bàn của Lee Heeseung?

"Buông... buông ra! Thằng khốn nào đấy?"

Sunoo nghiến răng, có vùng vẫy nhưng cũng vô ích. Kẻ phía sau tựa như một tảng đá nghìn cân, dùng cả lồng ngực vững chãi để ép sát, triệt tiêu mọi khả năng phản kháng của cậu. Một hơi thở nóng hổi pha lẫn sự lạnh lùng vang lên ngay sát vành tai, khiến da gà của Sunoo nổi hết cả lên:

"Mắng người cũng giỏi đấy...Nhưng tôi không có kiên nhẫn để nghe cậu diễn kịch thêm nữa đâu, Kim Sunoo."

Giọng nói này...

Sunoo cứng đờ người. Không cần quay lại, cậu cũng có thể nhận ra cái tông giọng trầm thấp, đều đều nhưng mang theo sự áp bức tuyệt đối ấy.

Là Park Sunghoon!

"Anh... anh bị điên à? Thả tôi ra!" Sunoo gầm gừ, dù trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Nói đi! Tại sao cậu lại tác động lên Jungwon?"

Thanh âm gằn xuống đầy sát khí của Sunghoon khiến Sunoo như bị điếc ngang. Đầu óc cậu lùng bùng, hoàn toàn không loading nổi mớ ngôn từ vô căn cứ đang lọt vào tai mình. Anh ta đang nói cái năng nói cuội gì vậy? Tác động cái gì? Ai tác động lên ai cơ?

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co