Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#3

jade_qte

Sunoo vừa mới vẫy tay mỉm cười ngọt ngào với khách, nụ cười thương hiệu khiến mấy vị khách nữ muốn tan chảy. Thế nhưng vừa quay sang thấy Jungwon đang đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, cậu ta liền thay đổi sắc mặt trong một nốt nhạc, đi lại huýt vai em một cái rõ đau.

"Đang trong giờ làm việc mà mày lơ ngơ gì thế hả? Chà... nhìn xấp tiền trên tay kìa, khách nào bo sộp vậy? Cưng trúng mánh rồi Jungwon iu dấu!" Sunoo vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

Jungwon giật mình, lúng túng thu lại xấp tiền "Em không biết họ, nhưng có vẻ như là người quen của anh Heeseung. Nhìn họ tự tin và quyền lực lắm."

"Người quen hả? Lạ nhỉ, bình thường mấy vụ này lão Hee hay khoe lắm mà sao nay im hơi lặng tiếng thế... Phòng nào đấy?" Sunoo tò mò, máu hóng hớt nổi lên.

"Phòng 204, khu VIP."

"À!" Sunoo đập tay vào trán " Ra là đám thiếu gia đó. Tưởng ai xa lạ, hóa ra hội bạn thân chí cốt của ông Heeseung ấy mà."

Jungwon chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô "Anh cũng biết đám người đó hả?"

"Biết chứ, sao không! Bọn họ hay tới đây nhậu nhẹt ca hát lắm. Mày cũng biết gia thế ông Hee nhà mình giàu nứt vách đổ tường rồi đúng không? Hội bạn ổng cũng toàn thứ dữ, tiền tiêu không thành vấn đề, lại còn rất hào phóng. Riết rồi thành mối quen, phục vụ bọn họ tuy mệt nhưng tiền bo thì... thôi rồi lượm ơi!"

Jungwon gật gù cảm thán "Đúng là người giàu làm gì cũng ngầu thật... Mà anh Sunoo này!" em hạ thấp giọng, mặt đỏ bừng đầy vẻ ngại ngùng "cái người khi nãy bo tiền cho em ấy... đẹp trai gớm luôn. Hay anh bảo anh Hee mai mối cho em được không? Hihi."

Sunoo nghe xong, cơ mặt giật giật như bị chạm điện.

"Wonie, mày có thật sự ổn không? Đừng làm anh sợ nha. Từ bao giờ mày lại để ý đến kiểu người như bọn họ vậy? Chả phải trước đây mày bảo ghét cay ghét đắng mấy công tử bột ăn chơi trác táng sao?"

"Em nghĩ khác rồi! Với người này, vừa thấy liền cảm mến nha. Người ta có cái khí chất thu hút ngút trời luôn ấy... Tên gì nhỉ? Aaa, là Jake Sim!"

Sunoo thở dài một hơi, bất thình lình búng vào trán em một cái rõ đau khiến Jungwon la oái lên.

"Điên à! Có mơ lão Hee cũng không mai mối cái người tên Jake đó cho mày đâu. Tỉnh táo đi thằng quỷ nhỏ, người ta là hoa đã có chủ rồi, mà chủ này còn dữ dằn lắm đó!"

Jungwon phụng phịu, tay xoa xoa chỗ trán đỏ ửng, bĩu môi "Sunoo đáng ghét! Em đùa tí cho bớt căng thẳng thôi mà, có cần ra tay mạnh bạo vậy không? Em không ngốc đến nỗi không biết anh ta là chậu đã có bông đâu."

"Nghĩ được vậy là tốt." Sunoo bỗng nhiên trầm giọng, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng giáo huấn "Trèo cao có ngày té đau thôi em ạ. Dù gì chúng ta cũng chỉ là những con người nhỏ bé, làm công ăn lương. Mày nên tập trung làm việc và kiếm tiền lo cho gia đình đi, đừng dính vào mấy cái quan hệ phức tạp của giới thượng lưu, mệt đầu lắm, hiểu chưa?"

Jungwon đứng hình. Đang vui vẻ bỗng dưng anh Sunoo chuyển sang mode phụ huynh làm em muốn bật ngửa. Ở quán cà phê thì có hai người ba lớn tên Jimin và Yoongi suốt ngày nhắc nhở, giờ lại thêm ông cụ non Sunoo này nữa, em cảm giác như mình sắp có hẳn một gia đình đa thế hệ tại nơi làm việc.

"Trời ạ, anh lo hơi xa rồi đấy Sunoo! Em biết mình nên làm gì mà. Muốn làm ba em hả? Nói chuyện y hệt mấy ông cụ ấy!"

Sunoo lập tức cười gian, bá cổ em ghì xuống rồi vò đầu làm tóc nó rối tung lên như tổ quạ "Ừ! Gọi tiếng Ba đi con trai iu quý! Tao thấy mày bắt đầu ngứa đòn rồi đấy!"

"Ây da... đừng! Tóc em rối hết rồi này! Ya... haha cái đồ ngốc này, buông em ra!"

Hai đứa trẻ cứ thế đùa giỡn, tiếng cười vang lên rộn ràng một góc quầy bar mà không hay biết từ xa, Heeseung đang đứng khoanh tay, lắc đầu bất lực.

"Mẹ! Đã cố ý tách hai đứa nó ra hai khu rồi, thế nào mà cũng sáp lại nhau được mới hay. Đúng là nam châm cùng cực!" Heeseung lẩm bẩm.

"Nhưng mà chả phải rất dễ thương sao?" Hanbin từ đâu xuất hiện, tựa lưng vào tường với nụ cười hiền hậu.

"Thôi đi Hanbin hyung, anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để bao che cho tụi nhỏ."

Hanbin là quản lý bar kiêm bảo mẫu cao cấp. Anh đi làm vì đam mê thôi chứ nhìn bộ đồ anh mặc cũng đủ biết gia thế không tầm thường, nhưng lương thì vẫn lĩnh đủ không thiếu một xu.

"Tụi nhỏ ngoan mà, lại siêng năng chịu khó. Mày nên cảm thấy may mắn khi vớ được dàn nhân viên vừa có nhan sắc vừa được việc như thế đi."

Heeseung vươn tay lấy ly rượu nhàn nhạt đưa lên miệng uống cạn, ánh mắt dịu lại "Vì biết như vậy nên em mới quý tụi nó đó. Mà anh nói một hồi làm em giống ông chủ xấu tính hay ăn hiếp nhân viên ấy."

Đúng lúc đó, thư ký chạy lại, cúi đầu đáp "Thưa ông chủ, cậu Jake Sim vừa mới đến ạ. Đang ở phòng 204 cùng với các thiếu gia khác."

Nghe đến cái tên "Jake Sim", cơ mặt Heeseung dãn ra tức khắc, đôi mắt sáng bừng lên như bắt được vàng. Hanbin nhìn cái điệu bộ u mê ấy mà chỉ biết phì cười.

"Được... lát tôi sẽ gặp em ấy." Heeseung cố giữ giọng bình thản nhưng cái miệng đã cười đến tận mang tai.

"Xem kìa..." Hanbin trêu chọc "Nghe đến tên người trong lòng là nở rộ như hoa mùa xuân ngay. Phải chi lúc nào mày cũng tươi tỉnh thế này thì khách khứa đỡ sợ."

"Không thể... ngoại lệ chỉ có mỗi em ấy thôi." Heeseung uống nốt ly rượu, xoay người đi về phía phòng VIP, để lại Hanbin đứng đó thở dài "Đúng là cái hội này, đứa nào yêu vào cũng mất hết liêm sỉ!"

...

[Phòng VIP 204]

Bên trong phòng 204, khói thuốc lá cao cấp quyện cùng mùi rượu đắt tiền tạo nên một không gian đặc trưng của giới thượng lưu. Sáu con người, sáu tính cách nhưng đều có một điểm chung: Thừa tiền và thiếu... bình thường.

Trừ anh và Jake thì bốn người còn lại có tên là: Yeonjun, Taehyun, Heuningkai và Sunghoon, cùng hội con nhà giàu, đám bạn mà anh chơi thân từ thuở còn đi học cấp ba.

Sau khi Jongseong kể lại toàn bộ sự việc gia đình cho cả hội nghe, thay vì một bầu không khí chia buồn, cả phòng lại nổ ra trận cười rôm rả.

"Thế là anh Park đây không còn ai chống lưng nữa rồi sao?" Heuningkai cười đến mức suýt ngã khỏi ghế "Tiếc thật đấy, tao còn đang chờ mày lên chức vị to to để tao ăn ké tí fame trên báo chí, nào ngờ bị đuổi ra khỏi nhà sớm thế!"

" ... " Park Jongseong đen mặt, ném một cái nhìn hình viên đạn về phía Kai.

"Thôi nào người anh em!" Yeonjun lên tiếng, tay vỗ bộp bộp vào vai Jongseong "Đừng nghe thằng Heuning nói xàm. Lúc hoạn nạn thế này mới biết đứa nào khốn nạn. Cứ kệ nó, có Yeonjun tao ở đây, mày không chết đói được đâu."

Jake ngồi bên cạnh thản nhiên bóc một quả nho bỏ vào miệng "Ờ, mày cũng không khốn nạn bao nhiêu đâu. Trong khi mày là đứa cười to nhất lúc nó kể chuyện đấy thôi, thằng điên."

Cả đám lại một phen cười ná thở. Yeonjun quê độ, mặt đỏ bừng như gà chọi. Suy nghĩ vụt thoáng qua đầu Yeonjun, chả hiểu sao ông Heeseung lại can đảm rước thằng của nợ này về vậy trời? Miệng lưỡi chanh chua gần chết.

"Lại nữa! Thằng Jongseong còn chưa lên tiếng, mày bất mãn với tao cái gì?" Yeonjun vờ lau nước mắt sụt sùi "Tình anh em chắc có bền lâu..."

Taehyun ngồi cạnh bồi thêm một nhát "Mày chấp nó làm gì. Người ta là nóc nhà, được anh yêu bảo kê, không khéo lát nữa mày bị bồ nó ngũ mã phanh thây vì dám bắt nạt em người yêu của chả đấy."

Riêng Sunghoon, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh , giọng nói uy lực vang lên khiến cả bọn im bặt "Bọn bây nói xàm đủ chưa?"

Anh ta vắt chéo chân, tay cầm điếu xì gà đang hút dở, nhìn thẳng vào Jongseong: "Cần tao giải quyết không? Chỉ một cú điện thoại là xong."

Jongseong mỉm cười nhẹ. Lúc nào cũng vậy, Sunghoon luôn là người thực tế nhất.

"Cảm ơn mày! Tao vẫn xoay sở được. Nhưng chắc phải nhờ mày cắt mọi đường liên lạc và theo dõi của Park gia đối với tao trong thời gian tới."

"Được, không thành vấn đề."

Jake nâng ly rượu lên cắt ngang không khí căng thẳng "Được rồi, căng thẳng làm gì! Nâng ly chúc mừng Park thiếu gia chính thức gia nhập đường đua tự do nào!"

"Phải phải! Một... hai... ba... Zoooo!"

Tiếng ly chạm nhau canh cạnh. Yeonjun vốn tính ham vui, thấy không khí bắt đầu trầm xuống liền đứng phắt dậy, cầm mic lên như đang mở liveshow. Jongseong lắc đầu, anh lạ gì ba cái trò vô tri của thằng bạn mình.

"Các huynh đệ! Tận dụng cơ hội hiếm có, lâu ngày tái ngộ, tao đã đích thân chuẩn bị một món quà bất ngờ. Đoán xem là gì nào?"

Heuningkai phấn khởi xung phong đầu tiên "Chẳng hay huynh định tặng mỗi đứa vài phần trăm cổ phần công ty? Trời ơi đứa nào cũng giàu chứ có nghèo khổ đâu mà bày đặt tặng mấy tờ giấy đó làm gì."

Taehyun nhếch mép "Hay là mày muốn công khai tìm...bố đường?"

Trên mặt Yeonjun nổi ba vạch đen "Hai thằng khốn! Uổng công xem tri kỉ mà nỡ lòng nào nói vậy đó hả? Tao chuẩn bị cuộc vui vì Park thiếu chứ có cho hai bây đâu mà ham hố! E hèm...Vì thế, Yeonjun đây đã đặt biệt lựa chọn các bóng hồng rực rỡ nhất để đêm nay phục vụ các tổng tài!"

Vừa dứt lời, một dàn mỹ nhân nóng bỏng bước vào, ngồi trong lòng các thiếu gia rót vào tai nhiều lời ngọt ngào. Jake ngán ngẩm lắc đầu, bản thân hắn đây đã có nơi để về rồi sao cứ bắt hắn phải ngắm những chiếc bánh bèo di động này vậy? Trong khi Jongseong thì tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, cũng để hai cô nàng ngồi cạnh rót rượu cho khuây khỏa.

Yeonjun, Heuningkai và Taehyun thì khỏi nói rồi, mắt thấy gái cứ là sáng như đèn pha ô tô, tay trái ôm eo tay phải cầm rượu uống cạn cùng mấy em gái xinh tươi.

Sunghoon bình thường kén chọn không thích sự va chạm da thịt nhưng hôm nay cũng ôm eo một cô mà vui đùa, tất cả cũng vì đó là ngày vui của Park thiếu đây.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Heeseung bước vào với phong thái đỉnh đạc "Vui như thế sao thiếu Heeseung này được cơ chứ?"

Jake lập tức đứng dậy, sà vào lòng Heeseung trước ánh mắt kỳ thị của hội bạn thân "Aaa, Heeseung đến rồi!"

"Chào ông chủ Lee!" Yeonjun hớn hở "Lâu rồi không gặp, vẫn bảnh trai ha!"

Taehyun khó hiểu nói lại "Mày mới gặp ổng hôm khai trương tuần trước mà lâu cái gì? Lâu dữ chưa?"

Yeonjun lại rơi vào trầm tư vì bị bẻ mặt quá nhiều...

Heeseung cười trừ, tiến lại vỗ vai Jongseong "Nghe chuyện của chú rồi. Khó khăn cứ bảo anh, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ nhé."

Jongseong cười nhẹ "Cảm ơn tâm ý của anh...Mà em lại không ngờ có con muỗi nào đó khai báo với anh nhanh thật, làm ông chủ phải đích thân đến đây."

Jake ngồi kế bên đang ăn miếng xoài chua chấm muối liền bị chột dạ mà ho sặc sụa. Cả đám cười thầm, ai mà chẳng biết con muỗi đó là ai, riêng Heuningkai khờ khạo đưa ly nước lọc sang cho Jake miệng còn càm ràm.

"Mày ăn thì ăn từ từ chứ có ai giành đâu mà sặc dữ vậy má? Nước nè dọng vô!"

Nghe vậy Heeseung làm sao để em yêu của hắn thiệt thòi được.

"Jake chỉ lo lắng, vì vậy mới chia sẻ chuyện của em cho anh mày nghe đây! Nói chung thì chuyện cũng qua rồi, hôm nay ta phải vui vẻ cả đêm chứ nhỉ? Anh có vài chai rượu quý mới nhập về, chầu đêm nay anh mời nên mấy đứa cứ thoải mái."

"Thế thì sộp quá rồi chả giống Lee Heeseung em biết tí nào."

Heeseung vươn mắt nhìn người con trai đối diện đang nở một nụ cười ranh mãnh.

"Thôi nào Sunghoon! Đừng nói anh như kiểu là người keo kiệt bủn xỉn thế chứ."

Làm sao mà Heeseung biết được bên ngoài có người phải nhịn cười muốn chết.

"Phụt! đứa nào trong phòng phát ngôn đúng quá vậy, má tao nhịn cười hong muốn nổi...Haha."

Sunoo ôm bụng, bật cười thành tiếng. Em đứng kế bên nhắc nhở nhưng tay vẫn đưa lên bụm miệng cười.

"Anh nói be bé thôi ổng mà ra là đi đời cả hai đứa."

"Ừ! Chuồn lẹ thôi, không khéo bị lão ghim."

Tiếp tục câu chuyện trong phòng, Heeseung mặc dù khuôn miệng vẫn nỡ nụ cười nhưng mà cái sự quê độ vẫn bủa vây, thầm rủa ai kia không trượt phát nào.

"Nè nè! Bây đừng trêu chọc Heeseung của tao coi ...Ích nhất không nể chủ thì cũng phải nể hoa của chủ chứ."

Jake Sim bề ngoài có thể lạnh lùng nhưng đối với Heeseung thì có làm gì trong mắt hắn cũng là đệ nhất dễ thương cute siêu hột me, khẽ nựng chiếc cầm nhỏ của em bồ như một phần thưởng.

"Hoa của chủ nói thế thì tôi đây cũng không muốn nói gì thêm."

Sunghoon nở một nụ cười quyến rũ rồi cầm ly rượu trên bàn uống cạn.

"Ây da...quả là kịch tính! Phải bao nhiêu lâu mới kiếm được một người vừa ý để sánh đôi như ông chủ Hee và Jake Sim bé nhỏ đây."

Nghe Yeonjun lên tiếng, Heuningkai cùng Taehyun bên cạnh thì thầm to nhỏ.

"Thấy chưa! Tao nói nó muốn tìm bố đường cơ mà."

"Thấy ghê thiệt, nổi da gà luôn nè con! Mở tiệm Tarot đi để tao làm vị khách đầu tiên."

"Hai thằng bây bớt xỉa xói tao được không? Xem Yeonjun này là trò đùa của bây hay gì?"

"Ừ! Thì đúng là vậy mà."

" ... " Yeonjun suy nghĩ có nên cạch mặt luôn hai thằng cốt này không?

Đang cao trào thì Jongseong bỗng nhìn Yeonjun bằng ánh mắt đầy ẩn ý "Này Yeonjun, mày nói muốn tìm mỹ nhân đúng không?"

Yeonjun sáng mắt "Phải ahhh... Chẳng lẽ mày có mỹ nhân nào muốn giới thiệu cho tao hay sao? Đúng là chỉ có Jongseong hiểu ý tao thôi, ai vậy? Tao quen không?"

"Quen chứ! Mỹ nhân ấy mới nhắn tin cho tao kiếm mày đó."

"Ể! là nữ nhân nào mà quan hệ tốt với Park thiếu vậy ta? Tao từng gặp qua làm sao mà tao không nhớ được nhờ."

Trong lúc Yeonjun đang chấm hỏi, thắc mắc đến nữ nhân trong lời nói của Jongseong, thì cả đám nhận ra điều bất thường rồi.

"Check điện thoại đi! Có khi mỹ nhân tìm đến mày rồi đó."

Chiếc điện thoại trên bàn reo inh ỏi. Yeonjun cầm lên, nhìn thấy tên "Soobin ❤️" trên màn hình mà mặt cắt không còn giọt máu.

Yeonjun nhìn sang Jongseong nghiến răng ken két.

"Thằng cờ hó mày chơi tao à? Mỹ nhân mày nói là người này đó hả?"

Anh nhún vai nhàn nhạt hút điếu sì gà được em đào bên cạnh đưa cho. Jake bồi thêm, an ủi thằng bạn mình.

"Không phải sao? Mỹ nhân này là độc nhất vô nhị của mày rồi còn gì? Đừng trách tụi tao...do em bồ mày quản chặt quá thôi."

"Alo! Em iu à..bình tĩnh nghe anh nói-.." Yeonjun ngậm đắng nuốt cay bắt máy, cố gắng biện minh.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, từ trong điện thoại vang lên một thứ âm thanh kinh hồn bạt vía "CÁI TÊN CHOI YEONJUN KIA!! HÔM NAY CÒN CẢ GAN ĐẾN BAR CỦA ANH HEESEUNG ĐỂ TÌM ĐÀO TƠ HAY SAO? TÔI CHO ANH NĂM PHÚT ĐỂ VỀ NHÀ. NẾU KHÔNG THÌ MAU CUỐN GÓI RA KHỎI NHÀ ĐI!"

Người này tên Choi Soobin, người yêu độc nhất của Yeonjun. Soobin còn lạ gì cái bản tính mê gái của anh người yêu nên việc này là thói quen của gia đình Yeonbin rồi.

"Chúc hai em sớm hoà thuận!"

"Yên tâm đi ví dụ có bị đuổi thì còn có anh em ở đây mà."

Cái nhóm này quá bất ổn, chắc Yeonjun từ nay sẽ từ giã cái nhóm này, quá đau đớn rồi.

"Được rồi! Bây nhớ đó, tao về tao dỗ người yêu bé nhỏ của tao xong lần sau tao gặp tao tính sổ một thể."

Yeonjun bậm trợn hù doạ đứng dậy một mạch phi ra khỏi cửa, bên trong anh em được một trận cười to.

Heeseung thấy thật may mắn khi người yêu của hắn chưa đến độ nghiêm trọng đến vậy.

"Hôm nay Jongseong nhà ta lại còn biết chơi trò này cơ đấy, quá thâm độc rồi."

Jongseong nở nụ cười đắc thắng khi troll thành công thằng bạn, xoay qua hôn bên má nữ nhân bên cạnh mà cưng chiều.

"Cho chừa cái tội cưới sớm, đáng đời! Thôi thôi...cạn ly đi anh em ơi! Không chơi hết đêm nay không về."

"Nhất trí vậy đi!"

Tiếng nhạc bắt đầu to dần, bữa tiệc chính thức bùng nổ trong sự náo nhiệt của những chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co