chap 3
Khi Bống mở mắt ra thì đã là chín giờ sáng rồi.
"Ôi chín giờ rồi."
Bống bật dậy, rồi lay người Bo, nhưng Bo hư ghê chẳng chịu dậy. Vậy là Bống phải đành ghé sát tai Bo.
"Bo!!! Chín giờ rồi!!!"
Bo giật bắn người, ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi quay sang cười hì hì với Bống.
"Ông bà kêu Bo vô kêu Bống dậy mà, sao Bống kêu Bo dậy, phải để Bo kêu Bống dậy chứ. Bống giả bộ ngủ tiếp đi để Bo kêu."
Rảnh chẳng ai bằng, thế mà bé Bống cũng nghe lời.
"Bống ơi dậy đi."
"Ui Bo."
"Dậy đi chơi."
Rồi Bống ngồi dậy gấp chăn, sau đó liền đẩy Bo ra ngoài.
"Bo ra đi, Bống đi vệ sinh."
"Ò..."
...
"Bống, con đi luôn không ăn cơm sao?"
"Hong, chút Bống về ăn."
"Thế đi chơi cẩn thận."
"Giờ mình đi đâu vậy Bo?"
"Đi Bo dẫn Bống đi chỗ này thích lắm."
Nghe lời Bo, Bống chìa tay ra cho Bo nắm.
"Nè chỗ này nè."
"Chơi cái gì?"
"Chơi trốn tìm!"
Bống ngẩn người, chỗ vắng he, sao dám chơi.
"Không sao đâu, Bo tìm Bống trốn. Năm...mười...mười lăm..."
Bo ụp mặt vào gốc cây hoa anh đào. Bống liền quay đi kiếm chỗ trốn, bỗng Bống đứng lại nhìn vào thùng rác...và rồi Bống núp sau thùng rác. Mà Bo đếm chậm quá, làm cho lũ trẻ con xóm kia để ý đến Bống núp sau thùng rác liền giở thói trêu ghẹo.
"Ê! Mày là ai mà dám đứng ở đây?"
"Mấy bạn là ai...?"
"Tao là đại ca! Đây là địa bàn của tao!"
Một cậu bé ú ú khoảng chừng lớp 5 khoanh tay bước ra, mặt kênh kiệu như thể nó là kẻ đứng đầu đầy quyền lực.
"Mày là con trai mà sao nhìn trắng trẻo ẻo lả thế hả?"
Bống hoảng hồn, đã về quê rồi mà vẫn không tránh được những lời nói đó. Bé Bống cúi đầu, nắm lấy vạt áo.
"Mày xấu xí thật đó...con trai phải mạnh mẽ chứ, ốm yếu như mày...vô dụng ghê."
"Hahaha thằng vô dụng!"
Bị cả đám trêu chọc, Bống chỉ biết đứng lặng im.
"Một trăm. Đi tìm."
Bo đi tìm Bống, thấy cái đám thằng Bum đang tụ lại thùng rác, Bo liền thắc mắc nên đi lại.
"Ủa Bo! Coi tụi tao mới kiếm được thằng ẻo lả nè."
Bo hoang mang, sợ rằng đứa mà thằng Bum nói là Bống. Và đúng thật.
"Trời...Bống! Bum đây là bạn tao! Ai cho mày nói Bống như vậy?"
"Mày bênh thằng này? Mày phản!"
"Phản cái khỉ!"
"Tao kêu tụi thằng Mi nghỉ chơi mày luôn."
"Bống cũng là bạn tụi tao."
Bộ ba ồn ào Mi Chíp Bi bước ra với thần thái đầy bảnh bao.
"Tụi mày...tụi bây đánh tụi nó cho tao."
Thằng Bum thẹn quá hóa giận, liền kêu đám đàn em nó xông lên. Thế là cả đám con nít đánh nhau, riêng Chíp là kéo lấy Bống đi ra xa đứng nhìn.
"Bống đứng đây với Chíp, Bống là em bé không được đánh nhau, Chíp là..."
Vừa nói Chíp vừa quay sang nhìn Bống, Bống nhìn Chíp, đợi Chíp nói xem Chíp là gì.
"Là...người...không thích sài bạo lực! Phải! Không sài bạo lực."
"Nhưng mình để Bo bị đánh vậy có sao không?"
"Ui không sao, còn có Mi với Bi!!! Bi!!! Ê?! Ai cho bây đánh bạn trai tao!?"
Chíp để Bống đứng đó rồi lao vào đám lùm xùm kia, túm đầu thằng vừa nắm đầu Bi rồi đánh túi bụi vào lưng thằng đó. Thằng đó không vừa, cũng túm đầu Chíp. Thấy vậy Bi và Mi song kiếm hợp bích, chưởng liên hoàn vào thằng đó.
Thằng Bum thấy Bống đứng một mình liền nhân cơ hội đánh lén, nó chạy lại Bống và đánh vào má em một cái rõ đau. Bo nghe tiếng Bống la lên, liền dừng lại.
"Bum..."
Bum ngoảnh lại nhìn thấy Bo đang nhíu mày nhìn mình với ánh mắt rất chi là dữ tợn. Bum sợ hãi, Bo tiến đến hù dọa một chút mà thằng Bum đã òa khóc chạy về méc mẹ. Đám đàn em nó cũng òa lên khóc rồi chạy đi hết.
"Bống...em không sao chứ?"
Bống gục mặt. Bo liền cảm thấy rất tội lỗi. Hai tay anh nâng mặt bé Bống lên.
"...em đau."
Mắt Bống tràn đầy nước mắt, em rưng rưng.
"Em...đừng đừng khóc."
"Bống, Chíp xin lỗi, Chíp không nên để Bống một mình..."
Chíp cũng rưng rưng, Bi liền dỗ dành Chíp trong ánh mắt khinh bỉ của Mi.
"Bống ơi, đừng khóc nữa."
Mi lên tiếng dỗ dành, khi một đứa đang rưng rưng, và có người đến dỗ dành an ủi, đứa trẻ ấy sẽ liền òa khóc nức nở.
"Hức...hức...oaaaa!!!"
Bống òa khóc, Bo hoảng hốt lau nước mắt cho em, nhưng càng lau Bống càng khóc.
"Em ghét thế giới quá! Thế giới kỳ quá chẳng ai thương em!"
"Bống! Có ba mẹ và ông bà thương em mà...cả anh Bo nữa..."
"Chíp nữa, Chíp với Bi với anh Mi cũng thương Bống lắm. Bống đừng khóc."
"Hức...huhuhuhu..."
Bo ôm em vào người rồi vỗ nhẹ lưng em. Em cứ khóc mãi, mắt và mũi đã đỏ hoen. Cứ thế cả năm đứa trẻ quây quần bên nhau trên đồng cỏ, một khóc một dỗ một rưng rưng một ôm và một Mi lén ăn quýt của Bo dành cho Bống.
_____________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co