Truyen3h.Co

Jellychip || ‧₊˚Marhoon_ᝰ.ᐟ

chap 4

yznie_

Đã là hai tuần sau kể từ ngày Bống bị bắt nạt. Lúc đó ông bà Bống biết tin đã tức đến mức đi thẳng đến nhà thằng Bum để nói chuyện. Ông bà làm to chuyện lên khiến ba mẹ thằng Bum xấu hổ. Bống được thằng Bum xin lỗi, còn được nhà nó tạ lỗi bằng một thùng trái cây ngon. Bống chừa lại cho ông bà một ít, rồi đem chia sẻ cho Bo Chíp Bi Mi ăn, cả năm đứa trẻ ăn rồi ngủ lăn quay tại nhà Bống.

Mọi hôm, mẹ Bo đều thấy con trai mình đến nhà Bống chơi, nhưng sao cả tuần hôm nay lại thấy Bo ít qua bà Min chơi hẵng, không phải, là không qua luôn chứ không phải ít. Bà thấy Bo ngồi ủ rũ trước sân. Bà thấy lạ lẫm liền lại dò xét.

"Bo, mấy hôm nay không sang nhà em Bống chơi sao?"

"Dạ không..."

"Sao vậy?"

"Chuyện là..."

Tuần trước Bo đi mua bánh cho em Bống ăn thì gặp Mi đang ăn kem.

"Bo! Đi đâu dạ?"

"Mua bánh cho Bống."

"...Mày thích Bống hả?"

Bo sững người, làm rơi cả bịch bánh, đứng bất động.

"Khì! Vậy là đúng rồi nha!"

Mi đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Bo.

"Mày thích Bống!"

"Không...có...không có mà..."

Mi dứt khoác nói thẳng với Bo, Bo ỉu xìu đáp lại Mi. Mi biết hết rồi nha.

"Thích thì thích, tao không nói ai đâu mày đừng lo."

Nói rồi Mi vỗ vai Bo an ủi hai cái, rồi đi về nhà.

"Đó chuyện là vậy đó mẹ..."

"Vậy mày có thích em Bống không?"

"Dạ có..."

Sợ bị mẹ mắng, Bo đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mẹ "hát ru" rồi.

"Thích thì đợi đến khi lớn thêm chút nữa rồi tỏ tình, sau đó yêu nhau vài năm rồi ra mắt gia đình, nếu gia đình em Bống chịu. Thì cưới."

"Dạ?"

"Mày còn nhỏ quá, mới lớp năm mà mày đã biết yêu biết thích rồi! Tao không cấm, ba mày cũng không, nhưng mày còn nhỏ lắm con ạ. Mày phải đợi thêm vài năm nữa."

"Mẹ không thấy ghê ạ?"

"Ghê? Ghê gì?"

"Con thích con trai..."

"Trời thời nào rồi, thoáng đi con ơi. Anh hai mày, tao với ba mày còn ủng hộ hết nấc tới mày chẳng lẽ cấm?"

"Anh Heeseung khác..."

"Khác gì? Nó cũng yêu anh dâu mày lúc nó mới năm tuổi thôi đó. Đợi anh mày lớn thêm, tao với ba mày liền tính kế giúp anh mày cua vợ đó."

"Anh Jaeyun thì chịu yêu anh hai, nhưng lỡ Bống không yêu con thì sao?"

"Sau này tính! Giờ mày lo học lo ăn lo chơi với Bống đi."

"Dạ..."

"Yuna."

"Ủa bà Min? Bà qua chơi, ơ...Bống!"

Nghe tới Bống, Bo ngẩng đầu lên nhìn.

"Mấy hôm nay sao Bo không qua bà chơi, cũng chẳng kiếm em Bống nữa. Em Bống buồn lắm."

"Bo, Bống kìa con."

Em Bống nắm lấy tay bà, thẹn thùng nhìn Bo. Bo thấy em liền ngại ngùng chạy đi vào phòng trốn.

"Ơ Bo, Bo!"

"Thằng Bo sao thế Yuna?"

"Hihi con cũng không biết nữa...thôi Bống với bà vào đây chơi với con."

"Anh Bo..."

"Nào con ăn dưa lưới đi Bống, ngon lắm con."

"Anh Bo..."

Bống rưng rưng cầm miếng dưa trong tay.

"Bống sao con khóc thế?"

Mẹ Bo nói lớn tiếng cho Bo nghe.

"Bống sao thế con?"

Bà Min cũng hoảng hốt la lên.

"Hức...Anh Bo ghét con rồi."

Nghe Bống nói bà và mẹ Bo thoáng ngạc nhiên, rồi lại đau lòng khi thấy Bống tràn trề nước mắt.

"Bo! Thằng trời đánh! Mày từ này về sau khỏi chơi với em Bống nữa."

Bo nghe chứ, thấy em khóc chứ, Bo đau lòng lắm chứ, nhưng mà Bo ngại lắm. Để đến lúc em Bống về cả tiếng rồi mới dám bước ra.

"Mày ra làm gì nữa? Ngủ luôn đi."

"Mẹ!"

"Em Bống ghét mày rồi."

"Con mắc cỡ lắm."

Bo ụp mặt vào góc tường rồi nhảy nhảy.

"Mắc cỡ cha tao. Mày có biết tại cái mắc cỡ của mày mà em Bống khóc không?"

"Con biết."

"Chạy đi chơi với em Bống ngay, thích phải nhích."

Nhìn mẹ đầy nhiệt huyết như thế, Bo cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Bo gật đầu rồi tức tốc chạy sang nhà em Bống. Em đang buồn bã nằm giữa nhà.

"Bống!"

Em giật mình ngóc đầu dậy. Là anh Bo.

"Anh Bo..."

Thấy anh, em mừng rỡ chạy ra quên cả mang dép, chỉ còn hai bước nữa là tới chỗ anh Bo rồi mà tự dưng cục đá xuất hiện. Thế là Bống vấp đá té ngã nhào ra sân. Bo bước đến, đúng lúc anh hai Bo vừa đi chơi nhóm về. Anh hai Bo nghe mẹ kể loáng thoáng là dạo này Bo thích bé Bống, nên cũng biết sơ sơ. Anh hai Bo đang nắm tay anh dâu đi về phía nhà mình thì thấy Bo, ngó nghiêng đầu thì thấy em Bống nằm dưới đất.

Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ rằng Bống vô tình vấp đá, còn Bo thì chạy lại đỡ bạn. Nhưng với Heeseung, anh hai Bo sẽ không nghĩ như vậy, ảnh nghĩ khác.

"Bo!"

"Anh hai?"

"Trời ơi sao em đẩy bạn té hả Bo?!"

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co