chap 5
"Trời ơi sao em đẩy bạn té hả Bo?!"
"Không có em không có đẩy Bống mà..."
"Thằng Bo đánh bạn kìa mẹ!!!"
"Anh chưa coi kĩ sao lại nói Bo nó vậy?"
"Em nhìn vậy thôi chứ Bo nó bạo lực lắm. Mẹ bà coi trai út bà kìa! Nó đang dạy hư anh dâu nó kìa! À không..."
Jaeyun liếc nhẹ Heeseung, khiến anh hai im lặng nhẹ.
"Thằng Bo sao mày gan trời vậy con? Sao mày đẩy em Bống té vậy!"
Tới Bo khóc nè nhe.
"Không có mẹ ơi..."
Bo khóc lóc bù lu bù loa lên. Em Bống bật dậy như siêu nhân, vội minh oan cho anh Bo.
"Không có, con vấp đá nên té, anh Bo không có đẩy con té."
"Vậy là do thằng Heeseung mày rồi! Mày la toáng lên đổ lỗi cho thằng em trời đánh của mày. Jaeyun về dạy lại chồng đi con!"
"Xin lỗi mẹ, xin lỗi Bo. Còn bé này là Bống hả? Dễ thương quá, cho anh bế cái nha."
Jaeyun bế Bống lên, còn thảy vài cái nữa.
"Dễ thương thế này, Bo thích là đúng rồi."
"Anh hai im đi."
"Mình về đi Jaeyun, để Bo lại chơi với vại tương lơ."
Anh hai và anh dâu đã về, mà mẹ chưa về. Mẹ Bo kéo Bo lại gần rồi thì thầm.
"Nhích đi Bo, quan tâm một chít, chăm sóc một chít."
"Dạ mẹ."
Mẹ Bo gật đầu rồi ra về.
"Bo, sáng em Bống buồn lắm, con thấy em là chạy như thấy quỷ."
"Con xin lỗi, anh Bo xin lỗi em Bống."
"Ừm không sao, mình đi chơi đi anh."
"Đi mình ra đồng chơi, chiều mà ra đồng là vừa nắng vừa nực. À cũng mát mà cũng vui lắm."
"Đi."
"Đi cẩn thận đó nha."
Bo nắm tay Bống mà chạy ra đồng, hai đứa nhỏ ngồi bệt dưới gốc cây ngắm cảnh. Bo đem theo ít giấy xếp, ngồi xếp con hạc cho Bống.
"Bống cho em nè, em đưa tay ra đây."
Bo đưa ra con hạc giấy màu hồng nhạt đặt lên tay em. Em nhìn chú hạc giấy trong tay mỉm cười cảm ơn Bo.
"Cảm ơn Bo!"
Em cười trông yêu lắm, Bo ngắm mãi mà quên trả lời em luôn mà.
"À em giữ nó cẩn thận nha, kỉ vật của tụi mình đó."
"Dạ."
Rồi Bo ngồi xếp tiếp, lần này không phải xếp hạc mà là xếp nhẫn.
"Đưa tay em đây."
"Gì vậy ạ?"
Bo không nói nhiều, đợi em chìa tay ra liền đeo vô cho em. Ngay ngón kết hôn luôn mới chịu.
"Tặng em, đợi sau này có tiền anh sẽ mua cho cả một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ nhất cho em."
"Nhưng sao lại cho em?"
Bo ngượng ngùng, cúi đầu bứt cỏ.
"Tại...em Bống đáng yêu."
"Thế có cái gì đáng yêu anh Bo cũng đều đòi mua nhẫn kim cương đắt đỏ cho ạ?"
"Không có!!!"
"Thế chỉ mỗi em thôi ạ?"
"Mỗi em thôi..."
"Ò...Anh Bo, em thích chơi với anh lắm! Em yêu anh Bo!"
"Ừm anh cũng thích Bống lắm."
"Sau này...sẽ chẳng ai dám bắt nạt em nữa đâu, có anh Bo rồi."
"Hửm anh Bo nói gì dạ?"
"Anh nói là trời mát quá anh muốn đi ăn kem!"
"Vậy mình đi đi, ông cho em tiền nè."
"Sẵn mình rủ tụi Mi luôn nha."
"Ừm."
Bống và Bo tạt ngang qua mà Bi.
"Bi đi ăn kem!"
"Chào mấy đứa! Bo kiếm Bi hả con! Nó đang trong nhà để cô kêu ra cho. Bi mày coi tivi miết đi tao!"
"Dạ!!!"
Bi đi ra, thấy Bo với Bống mà vui vẻ.
"Mẹ mẹ Bống nè mẹ."
"À hóa ra bạn này là Bống, dễ thương lắm!"
"Dạ."
"Nè tiền đây mấy đứa cầm đi mua kem ăn nha!"
"Tụi con có tiền mà ạ!"
"Cất đi để hôm sau mua bánh, cái này cô cho."
"Mẹ có cho luôn anh Mi với Chíp không mẹ?"
"Dạ có thưa anh, phải cho luôn con dâu với anh dâu chứ!"
"Mẹ à con yêuuu mẹ!"
"Thưa cô tụi con đi."
"Ừm đi cẩn thận."
"Mình ghé Chíp với Mi nha."
Đến nhà Mi, thì ba Mi nói là hai anh em đã đi chơi rồi. Nên cả ba đứa đành đi tới tiệm kem. Tới tiệm kem thì thấy Mi và Chíp ngồi chình ình ngay đó.
"Ê! Đi hong rủ? Chíp hư!"
"Đâu anh Mi rủ Chíp chứ bộ. Chíp xin lỗi mà!"
"Oki bỏ qua. Nè anh Mi, Chíp, Bo Bống ăn gì lấy đi Bi bao!!!"
Cả bọn nhìn nhau rồi vào lấy kem. Ăn kem đến no nê rồi lại rủ đi chơi nhảy bùn. May là không còn vũng bùn nào cả.
Thế nên cả đám đi ra công viên chơi, Chíp với Bống ngồi dọc cát. Cả ba đứa kia thì ngồi như ông cụ non trông vợ.
"Anh Bo."
"Gì?"
"Em thấy rồi, anh thích Bống!"
Bo nhìn qua Mi.
"Tao không có nói! Nhưng nhìn mày là cũng biết mày thích Bống rồi."
"Rõ vậy hả?"
Mi và Bi đồng thanh trả lời Bo.
"Rất rõ."
"Thì Bống dễ thương quá nên lỡ thích."
"Thích sao gọi là lỡ được."
"Thích là thích, không có lỡ làng gì hết!"
"Ừ tao thích Bống!"
"Vậy mà hôm bữa bày đặt nói người ta!"
"Tao đã hứa sẽ không để ai bắt nạt Bống nữa, không để Bống khóc nữa! Tao sẽ khiến Bống hạnh phúc!"
______________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co