Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

10

Jensoo1603

Trân Ni lững thững đi bộ một mình về nhà, từng nhịp guốc mộc gõ xuống nền đất nghe trĩu nặng như chính tâm trạng rối bời của cô lúc bấy giờ. Về tới nơi, nghe tiếng khóc sụt sùi cùng tiếng dỗ dành quen thuộc của Lệ Sa phát ra từ gian buồng đối diện, Trân Ni khẽ thở dài, bước chân khựng lại giữa nhà. Cô biết rõ lúc này mình không nên vào, cũng không vội vào hỏi han Thái Anh làm gì cho lòng đứa em gái thêm thắt lại, bởi lẽ có Cô Tư ở trong đó chăm sóc là đủ rồi. Trân Ni lặng lẽ về phòng cất chiếc cặp táp cán bộ, đi tắm rửa sạch sẽ để gột rửa bớt cái bụi bặm và sự mệt mỏi của một ngày dài giông bão. Cô thay một bộ đồ bà ba lụa màu trắng ngà đơn sơ, rồi thong thả bước ra bộ phản gỗ ở gian nhà trước ngồi thẫn thờ.

Đang ngồi bần thần nhìn ra khoảng sân vắng, đôi mắt mèo của Trân Ni chợt nheo lại khi phát hiện có một cái bóng dáng cao ráo cứ đứng thập thò, lấp ló ngay ngoài cánh cổng gạch rêu phong.

Hóa ra là Trí Tú. Sau khi từ chối lời tỏ tình của Thái Anh, lòng cô như lửa đốt, bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô lặn lội đi bộ sang tận nhà ông Trưởng thôn, nhưng ngặt nỗi lại chẳng dám bước chân vào trong. Trí Tú sợ lỡ như Cô Ba nhìn thấy mặt cô lúc này thì lại thêm tủi hờn, thêm bực dọc rồi khóc lớn hơn thì tội tình lắm. Cô chỉ đành đứng ngoài cổng, vừa dáo dác đợi Lệ Sa ra để hỏi thăm tình hình của Thái Anh, vừa để lát nữa hai đứa cùng nhau về nhà thưa chuyện với ông Lạp về tiến độ thi công của khách điếm.

Trân Ni bước từng bước chậm rãi ra sân. Đứng bên hông cửa gỗ, nhìn cái điệu bộ đứng ngồi không yên của Cậu Út, lòng cô dâng lên một nỗi xót xa lẫn bực dọc đan xen. Cô tiến lại gần cánh cổng, khẽ cất giọng lành lạnh, trong lời nói không giấu nổi sự trách móc:

"Sao Cậu Út Tú không chịu vào nhà ngồi chơi, mà cứ đứng lấp ló ngoài này làm cái gì thế kia? Ở đây từ chối người ta thẳng thừng xong rồi, giờ lại tính đứng đây gieo tình, gieo thêm thương nhớ hay sao mà còn lưu luyến hoài trước cổng nhà người ta vậy đa?"

Nghe lời trách khẽ đầy gai góc của Trân Ni, Trí Tú giật mình quay lại, gương mặt khôi ngô lộ rõ vẻ bối rối. Cô vội vàng gãi đầu, hạ giọng phân trần:

"Dạ... Chị Hai Ni hiểu nhầm ý Tú rồi. Tú đâu có ý gieo tình gieo ý gì với ai đâu mừ."

Trí Tú ngập ngừng, cô vốn định nói là mình đứng đây cốt để đợi Lệ Sa ra nhằm hỏi han xem tình hình Thái Anh đã đỡ khóc chưa. Nhưng nhìn thấu sắc mặt đang lạnh như tiền của Trân Ni, cái đầu nhạy bén của Trí Tú liền bảo cô phải nuốt ngược mấy lời đó vào trong. Cô không dám giải thích sâu xa chuyện của cô ba, vì thừa hiểu nếu lúc này còn nhắc đến chuyện đứng đây lo lắng cho Thái Anh, e rằng Chị Hai Ni sẽ lại càng thêm bực dọc và nổi giận lôi đình hơn nữa. Thế là, Trí Tú đành thật thà đáp khỏa lấp:

"Tú... Tú chỉ tính đứng đây đợi Sa ra rồi hai đứa cùng nhau đi về bên nhà họ Lạp thôi ạ."

Nghe tới hai chữ "đợi Sa", lồng ngực Trân Ni bỗng dâng lên một ngọn lửa bực dọc, khó chịu đến lạ kỳ. Cái cảm giác ghen tuông vô cớ quyện lẫn với lòng xót thương cho đứa em gái ruột làm cô không sao kìm nén được nụ cười mỉa mai. Coi có đặng không cơ chứ? Một khắc trước thì vừa mới làm em gái cô khóc lóc thảm thiết, đau khổ đến sưng cả mắt chưa chịu nín, vậy mà một khắc sau cái người này lại thản nhiên đứng ngay trước cửa nhà cô để cung kính chờ đợi một người con gái khác.

Cô Hai Trân Ni mặt lạnh như tiền, chẳng thèm đáp lời Trí Tú lấy một câu. Cô xoay người, tà áo lụa hất một đường sắc lẹm trong không khí, đi thẳng một mạch vào gian buồng của Thái Anh.

Cánh cửa buồng bật mở, Trân Ni bước vào, dứt khoát đưa tay kéo phắt Lệ Sa—người vốn đang ra sức vỗ vai, đưa khăn tay dỗ dành Thái Anh—ra phía sau lưng mình. Trân Ni nhìn Lệ Sa, cất giọng đanh thép, lạnh lùng mang theo uy quyền của người chị cả:

"Thôi, mời Cô Tư Lạp về sớm cho giùm tôi một cái, kẻo ngoài cổng đang có người đứng đợi đứng trông, có người lo lắng cho cô đến mức không chịu vào nhà đấy đa! Chứ ở đây lâu lắc, người ngoài nhìn vào lại bảo người nhà ông Trưởng thôn không biết phép tắc, giữ con gái nhà người ta lại để la rầy thì mang tiếng lắm!"

Lệ Sa bấy giờ ngơ ngác toàn tập. Cô Tư còn chưa kịp dỗ cho Thái Anh nín khóc hẳn, tự dưng đã bị Chị Hai Ni đùng đùng đi vào đuổi về, lại còn tuôn ra một tràng những lời nói bóng nói gió đầy khó hiểu. Lệ Sa chớp chớp mắt, nhìn sang Thái Anh đang sụt sùi, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Trân Ni, thấy trời bấy giờ cũng đã bảng lảng sập tối, cô đành tiu nghỉu, lững thững chắp tay đi về.

Vừa bước ra tới cánh cổng gạch, Lệ Sa liền bắt gặp Trí Tú đang đứng đợi sẵn với gương mặt đầy lo âu.

"Sao rồi mày? Thái Anh đỡ chút nào chưa?" - Trí Tú sốt sắng hỏi nhỏ.

Lệ Sa tặc lưỡi, vừa đi vừa cằn nhằn: "Đỡ cái con khỉ mốc ấy! Chưa kịp dỗ xong đã bị Chị Hai Ni vô đuổi thẳng cổ rồi đây này. Mà ngộ nha, hôm nay Chị Hai nói chuyện nghe gai góc, khó chịu sao đâu á Tú, cứ như tao với mày vừa mới đi giật nợ của chị ấy không bằng."

Trí Tú nghe vậy thì khẽ cụp mắt xuống, lòng ngực lại dâng lên cái cảm giác hụt hẫng ê chề giống như lúc nhận tờ hai đồng ban sáng. Cô thừa biết Trân Ni đang giận cô, giận vì cô đã làm tổn thương Thái Anh. Hai cô cậu chủ nhà giàu, người gãi đầu bất lực, người ôm nỗi ấm ức khó hiểu, cứ thế lẳng lặng dắt nhau đi bộ về phía nhà họ Lạp để kịp thưa chuyện bản vẽ thi công với ông Lạp, bỏ lại sau lưng ánh đèn dầu vừa mới chong lên bên gian cửa sổ nhà ông Trưởng thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co