Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

9

Jensoo1603

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng vàng hanh hao của ngày hè rải nhẹ lên khoảng đất trống nằm ngay trục đường chính của trung tâm phố chợ. Trí Tú cùng Lệ Sa chắp tay sau lưng, đứng ngắm nhìn toán thợ hồ đang rầm rộ đào móng, trộn vữa.

Sau cái buổi sáng nghẹt thở với tờ hai đồng lạnh ngắt của Trân Ni, hôm đó Trí Tú đã quyết định gác lại chuyện buồn để tập trung toàn lực cho sự nghiệp. Nhờ lời khuyên thấu tình đạt lý của Trân Ni trước đó, ông bà thương buôn Kim đã hoàn toàn thông suốt, liền ký giấy cắt ngay cho đứa con út một mảnh đất đắc địa nhất ngay giữa lòng chợ. Về phần Lệ Sa, cô Tư cũng đã xuất sắc xin được một khoản tiền lớn từ ba mình. Ông Lạp không những không tiếc tiền cho con gái làm ăn, mà còn cất công lặn lội tìm bằng được toán thợ thầu uy tín, giỏi giang nhất vùng về để xây dựng cho hai đứa nhỏ một tòa lầu khang trang, bề thế.

Tòa nhà được thiết kế theo lối kiến trúc ba tầng lầu uy nghi, sặc sỡ và hiện đại nhất cái tổng này bấy giờ. Trí Tú đặt tên cho quán là Kim Lạp Khách Điếm – cái tên ghép từ họ của hai đứa, vừa mộc mạc lại vừa minh chứng cho tình bạn chí cốt. Điều đặc biệt là mỗi tầng lầu đều được bố trí một gian bếp biệt lập. Trí Tú mang tư duy của thế kỷ 21, cô không muốn những người làm công của mình phải bở hơi tai, leo lên leo xuống cầu thang mỗi khi bưng bê món ăn.

Dù thời gian đầu chưa chắc chắn quán có đông khách hay không, nhưng lương tâm của một người đầu bếp không cho phép cô bóc lột sức lao động của người khác dẫn đến tình trạng làm việc quá tải. Hơn nữa, việc mở rộng quy mô thế này cũng là cách Trí Tú tạo điều kiện công ăn việc làm cho những người dân đang chịu cảnh thất nghiệp trong thôn.

Theo kế hoạch, tầng một của Kim Lạp Khách Điếm sẽ là nơi nấu cơm từ thiện, dành riêng cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, nghèo khó hay những người tàn tật trong vùng. Tầng này Trí Tú sẽ tự tay đứng bếp chính để san sẻ yêu thương. Còn hai tầng lầu phía trên, cô sẽ truyền dạy công thức, hướng dẫn kỹ nghệ lại cho những người phụ bếp và giao toàn quyền quản lý, cai quản lại cho Lệ Sa. Hôm nào khách khứa đông đúc quá tải, Trí Tú mới chạy lên chạy xuống coi ngó phụ giúp.

Khi Trí Tú và Lạp Sa đang đứng chỉ trỏ, bàn bạc xem nên đặt hướng bếp ở đâu cho hợp phong thủy, thì từ đằng xa, bóng dáng Cô Ba Thái Anh chậm rãi bước tới. Hôm nay cô ba mặc bộ bà ba màu xanh ngọc, đôi mắt hơi hoe đỏ nhưng gương mặt lại ánh lên sự quyết tâm. Đến gần hai người, Thái Anh khẽ cắn môi, ngập ngừng lên tiếng:

"Cậu... Cậu Út Tú, Tú có thể ra đây cho Thái Anh xin nói chuyện riêng một lát được không đặng?"

Lệ Sa đang huyên thuyên bỗng im bặt, cái đầu nhạy cảm của cô Tư liền đánh hơi thấy có điều gì đó "bất thường". Y gật gù, giả vờ đi chỗ khác kiểm tra mấy bao xi măng nhưng thực chất là lén lút lủi vào nấp sau một bức tường gạch đang xây dở gần đó để nghe lén.

Còn lại hai người đứng dưới bóng mát của cây đa đầu chợ, Trí Tú nhìn Thái Anh, trong lòng một người bạn dạt dào sự quan tâm, cô liền nhíu mày cằn nhằn nhẹ nhàng:

"Kìa Cô Ba Thái Anh, trời còn nắng chang chang thế này, sương nắng độc lắm, có chuyện gì mà cô lại lặn lội ra tận công trường bụi bặm này chi cho nhọc xác vậy đa? Có gì cứ nhắn người làm một tiếng là Tú sang ngay mừ."

Sự quan tâm ân cần, chu đáo dịu dàng như một thói quen ấy của Trí Tú bỗng chốc như tiếp thêm cho Thái Anh một nguồn động lực to lớn. Đôi bàn tay thiếu nữ của cô ba khẽ run rẩy, từ trong túi áo bà ba, cô rụt rè rút ra một bức thư tình được gấp nếp phẳng phiu, tỏa ra mùi hương hoa nhài thoang thoảng rồi chìa ra trước mặt Trí Tú.

Thái Anh ngước đôi mắt long lanh nước nhìn cô, cất giọng thâm tình bày tỏ: "Trí Tú... bức thư này là toàn bộ tấm lòng tương tư của em gửi cho Tú suốt bấy lâu nay. Từ lâu trong lòng em đã không còn coi Tú là người bạn nữa rồi..."

Nhìn bức thư tình trước mặt, tai Trí Tú bỗng vang lên một tiếng đùng như sét đánh ngang tai. Đầu óc cô rối bời, trong lòng thầm kêu lên một tiếng thất thanh: Thôi chết tôi rồi! Liệu cái tình bạn bấy lâu nay có còn giữ được nữa không đây?!

Trí Tú dở khóc dở cười, cô vốn là con gái thân phận nữ nhi giả trai, làm sao có thể đón nhận chân tình của một người con gái khác cơ chứ? Đằng này, Thái Anh lại còn là bạn thân, kiếp trước một mình đơn côi nên khi thấy Thái Anh lại càng coi em như một người em út trong nhà, người em gái mà cô quý mến vô cùng. Trí Tú hít một hơi thật sâu, vội vàng tìm lời từ chối khéo để giảm thiểu tổn thương cho cô ba xuống mức thấp nhất:

"Cô Ba Thái Anh... Tú... Tú xin lỗi. Tú thực sự trân trọng tình cảm này của cô, nhưng Tú không muốn vì chuyện này mà tình bạn, tình anh em giữa chúng ta bị rạn nứt đâu đa. Hơn nữa tụi mình tuổi đời còn nhỏ quá, chuyện làm ăn cơ nghiệp của Tú còn chưa đâu vào đâu, Tú... Tú thực sự chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ lúc này."

Lời từ chối tuy khéo léo nhưng lại rõ ràng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim thiếu nữ vừa mới biết rung động. Thái Anh bàng hoàng nhìn Trí Tú, hai hàng nước mắt uất ức, tủi hờn lập tức vỡ òa, tuôn rơi nức nở trên gò má lụa. Cô ba nghẹn ngào, vừa khóc lớn vừa dậm chân bỏ chạy đi, không quên ngoảnh lại hét lên trong tiếng nấc:

"Tôi ghét Tú! Tú là đồ tồi! Đã không thích người ta... thì từ nay về sau đừng có tỏ ra là người tốt bụng, lúc nào cũng săn sóc chu đáo như thế nữa! Tú có biết làm như vậy sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm, dễ làm người ta động lòng lắm có biết không hả?!"

Dứt lời, bóng áo xanh ngọc của Thái Anh chạy mất hút vào con đường rợp bóng tre, tiếng khóc tủi hờn còn vang vọng cả một góc chợ.

Nấp sau bức tường gạch, Lệ Sa đã chứng kiến và nghe thấy không sót một từ nào. Giây phút nghe thấy Thái Anh nghẹn ngào tỏ tình với Trí Tú, trái tim cô Tư bỗng nhiên hẫng đi một nhịp cực lớn. Một cảm giác nhói đau, trống rỗng đến lạ lùng trào dâng trong lồng ngực khiến Lệ Sa đứng hình, cô hoang mang không biết thứ cảm giác kỳ lạ, khó chịu này rốt cuộc là cái gì.

Thế nhưng, ngay sau đó, khi tai nghe thấy Trí Tú thẳng thừng từ chối lời tỏ tình ấy, Lệ Sa bỗng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một niềm vui sướng khó tả, một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ khiến khóe môi cô suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Thấy Thái Anh khóc xướt mướt chạy đi, Lệ Sa không kịp suy nghĩ nhiều, cái chân đã tự động bước ra, vội vàng chạy đuổi theo phía sau. Lúc đi ngang qua chỗ Trí Tú đang đứng đờ đẫn, Lệ Sa chỉ kịp vỗ vai bạn, nói vội một câu: "Mày cứ ở đây coi thợ thầy làm tiếp đi Tú! Để tao chạy theo dỗ dành cô ba cho!"

Trí Tú nghe vậy thì mừng húm như bắt được vàng. Cô gật đầu lia lịa, bởi vì cô biết rõ tình cảnh bấy giờ, nếu để một mình Thái Anh chạy đi lúc đang kích động thì không tốt chút nào, mà nếu cô có nhấc chân đuổi theo đi chăng nữa, thì chẳng khác nào lại gieo vào lòng người con gái đáng thương ấy thêm một mối vương vấn, thương nhớ khôn nguôi.

Thái Anh vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa, nước mắt nhòe nhoẹt cả mặt mũi nên chẳng mảy may nhìn đường. Đến ngã ba đầu làng, cô đâm sầm một cái rầm vào một người đi ngược chiều.

"Trời đất ơi! Thái Anh, có chuyện gì thế em?!" - Trân Ni ôm chiếc cặp táp cán bộ, hết hồn đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của em gái mình.

Nhìn thấy chị hai, Thái Anh càng được đà khóc lớn hơn nữa, cô không trả lời mà gạt tay Trân Ni ra, ôm mặt bỏ chạy một mạch thẳng về nhà. Trân Ni lo lắng định đuổi theo thì ngay phía sau, bóng dáng Lệ Sa đang hồng hộc chạy tới.

Nhanh như cắt, Trân Ni liền đưa tay níu chặt lấy tay áo lụa của Lệ Sa, dồn dập hỏi: "Sa! Có chuyện gì thế? Sao con ba nó lại khóc lóc thảm thiết đến nông nỗi kia hả?!"

Lệ Sa bấy giờ đang thở không ra hơi, mặt mũi cũng cuống cuồng hết cả lên, chỉ kịp trả lời một câu ngắn gọn, gấp gáp cho chị hai Ni: "Bị... bị thằng Tú từ chối rồi Chị Hai ơi! Để em chạy theo coi sao đã!"

Nói đoạn, Lệ Sa dứt tay ra rồi lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng dáng của Thái Anh.

Còn lại một mình Trân Ni đứng trơ trọi giữa ngã ba đường làng. Chiếc cặp táp trên tay cô như nặng thêm ngàn cân. Cô đứng đó, cõi lòng vừa xót xa cho đứa em gái ruột thịt đang chịu nỗi đau thất tình, nhưng sâu trong lý trí, một sự hoang mang, khó hiểu tột độ bỗng chốc bủa vằn lấy tâm trí cô.

Trân Ni nhíu chặt đôi chân mày, tự hỏi thầm trong đầu: Ngộ thật... Người con gái tài sắc vẹn toàn, thùy mị đoan trang và thân thiết như Thái Anh mà Cậu Út Tú còn thẳng thừng từ chối không động lòng... Vậy thì, có phải bấy lâu nay trong lòng cậu ấy thực chất đã ẩn giấu hình bóng của một người khác rồi hay không? Hay là... hay là cậu ấy thích Lệ Sa?! Ngoài Lệ Sa với cô ba nhà cô ra thì đâu còn ai cậu hay tiếp xúc đâu??

Lúc này, trong lòng Cô Hai nhà Trưởng thôn bỗng rơi vào một mớ bòng bong hỗn độn, cô thực sự không biết bản thân mình nên vui hay nên mừng, nên buồn hay nên tủi nữa. Thấy em gái mình khóc lóc đau đớn như vậy, làm chị như cô sao có thể vui cho đặng. Nhưng ở một góc khuất thầm kín nào đó trong trái tim thiếu nữ, một tia hy vọng mỏng manh vừa mới bị cô tự tay dập tắt đêm qua, bấy giờ lại có cơ hội trỗi dậy. Hóa ra Cậu Út Tú chưa thuộc về ai cả, cô vẫn còn cơ hội để âm thầm dõi theo... Thế nhưng, sự phân vân, mặc cảm và lòng chung thủy với đứa em gái lại một lần nữa khiến Trân Ni đứng chôn chân giữa con đường làng rợp bóng chiều tà, lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co