16
Thấm thoát cái ngày trọng đại cũng đã đến trong sự náo nức của cả tổng. Ngày khai trương Kim Lạp Khách Điếm, trời cao trong xanh, cờ hoa chăng đèn kết hoa rực rỡ từ đầu ngõ vào đến tận sảnh chính. Vì đây là cơ nghiệp đầu tay của hai đứa con cưng thuộc hai gia tộc thương buôn, hội đồng lớn bậc nhất vùng, nên khách khứa, bạn bè, đối tác làm ăn từ khắp nơi đổ về đông như trẩy hội. Xe lôi, xe đạp Thống Nhất, thậm chí cả những chiếc xế hộp bóng loáng của các ông đốc, ông phủ trên tỉnh cũng dập dìu đỗ trước cửa tiệm. Trí Tú và Lệ Sa phải đứng ra đón tiếp, chào hỏi mệt lả người từ sáng tinh sương cho đến tận xế chiều.
Trong hai bộ Tây trang được may đo sắc sảo, hai cô cậu chủ trẻ trông vô cùng bảnh bao, ra dáng những bậc chủ cả chững chạc và thành đạt. Với cái miệng dẻo quẹo, lời nói ngọt ngào lại biết đùa giỡn, đưa đẩy đúng lúc đúng chỗ, cặp bài trùng Kim – Lạp cực kỳ được lòng các bậc trưởng bối. Các ông lớn, bà lớn đi khai trương, ai nhìn vào cái tướng mạo và tài năng của hai đứa cũng gật gù, tấm tắc khen ngợi, trong lòng thầm tính toán muốn gả con gái, gả con trai nhà mình cho hai đứa nhỏ này để kết nghĩa thông gia.
Ngay tại quầy thu ngân—nơi được xem là "bộ mặt" của cả khách điếm, Cô Ba Thái Anh đã chễm chệ đứng đó từ sớm. Trước đó, Trí Tú và Lệ Sa đã cất công dắt cô ba lên tỉnh, đặt may riêng vài bộ áo dài gấm thêu hoa theo đúng sở thích thùy mị của em. Hôm nay, Thái Anh diện bộ áo dài màu hồng cánh sen, mái tóc thề xõa ngang vai, nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng làm sáng bừng cả một góc sảnh. Để một cô tiểu thư khuê các, con gái cưng của ông Trưởng thôn đứng ở vị trí tiền sảnh thế này thật là quá đỗi hợp tình hợp lý, khách khứa vào thanh toán tiền ai nấy cũng đều cảm thấy dịu lòng, nể phục cái sự sắp xếp khéo léo của chủ tiệm.
Đặc biệt, toàn bộ nhân viên phục vụ trong quán đều được Trí Tú dùng quy chuẩn dịch vụ của thế kỷ 21 để đào tạo một cách vô cùng bài bản. Từ dáng đi, điệu đứng, cách cúi đầu chào khách cho đến nụ cười luôn nở trên môi, tất cả đều tăm tắp và lịch sự đến ngỡ ngàng. Vào cái ngày khai trương rộn rã ấy, giữa muôn vàn lời chúc tụng, người ta chỉ nghĩ đơn giản là: "Đúng là tư duy của người giàu có khác, làm cái gì cũng ngăn nắp, sang trọng".
Họ nào có biết được, chính cái cung cách phục vụ lấy khách hàng làm gốc, xem trọng từng người làm công này mà nhiều năm sau đó, khi Kim Lạp Khách Điếm phát triển rực rỡ, mở rộng thêm hằng hà sa số các chi nhánh từ Nam chí Bắc, người đời mới chợt vỡ lẽ ra bí quyết thành công độc nhất vô nhị của hai vị tổng tài họ Kim và họ Lạp.
Đến cuối buổi chiều, khi lượng khách đã vơi bớt, bóng dáng quen thuộc của Chị Hai Trân Ni xuất hiện ở cửa. Cô vừa đi làm trên huyện về, tà áo lụa mỡ gà còn vương chút phong trần, nhưng ánh mắt mèo lại tràn ngập niềm vui khi ghé ngang mừng khai trương cơ nghiệp của hai đứa em. Trân Ni bước lại gần quầy, nhìn ngắm khung cảnh tấp nập, khẽ mỉm cười trêu:
"Cơ nghiệp bề thế, khang trang quá chu toàn rồi nhé hai ông bà chủ trẻ. Mà ngộ nha, tiệm mở ra làm ăn lớn thế này, chắc là từ nay về sau cả nhà trưởng thôn tụi tôi hết được Út Tú với Tư Sa bưng đồ ăn qua tận nhà gõ cửa bắt ăn thử rồi hả đa?"
Lệ Sa đang đứng bên cạnh tủ kính liền nhanh nhảu nhe răng cười hớn hở, mặt dày đáp ngay: "Em thì không biết thằng Tú nó có qua không chứ riêng em là em muốn đem chăn mền qua đóng cọc, ăn vạ bên nhà Chị Hai luôn còn được nữa kìa! Chỉ mong tới lúc đó Chị Hai thương tình đừng có xách chổi đuổi em về là được rồi, hí hí!"
Thái Anh đứng trong quầy nghe vậy thì lườm Lệ Sa một cái cháy mặt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên giấu đi nụ cười thẹn thùng. Lúc này, Trí Tú cũng từ trong bếp bước ra, bộ đồ Tây tuy có chút vương mùi khói thức ăn nhưng thần thái vẫn vô cùng lịch lãm. Cô tiến lại gần, nhìn Trân Ni đầy trân trọng: "Cảm ơn Chị Hai Ni đã bớt chút thời gian ghé qua mừng cho tụi em nha."
Đang mải mê chuyện trò, từ phía cửa chính bỗng có một bóng dáng nam nhân cao ráo, tuấn tú bước vào. Người đàn ông này mặc bộ đồ công chức thanh lịch, gương mặt khôi ngô, sáng sủa và toát lên vẻ tri thức, đĩnh đạc. Lệ Sa vừa quay sang nhìn thấy, đôi mắt liền sáng rực lên, y reo hò mừng rỡ, chạy lao ra:
"Kìa! Anh Khải! Anh Khải thôn bên phải không đặng?! Trời đất ơi, anh về từ bao giờ thế này!"
Người vừa bước vào là anh Khải, một người đàn ông tài hoa, hiện đang làm việc trong Sở Tài nguyên và Môi trường. Anh chính là người bạn chí cốt thời thơ ấu của Trí Tú và Lệ Sa. Ngày nhỏ, có một lần hai đứa nhỏ họ Kim, họ Lạp trốn cha trốn mẹ đi chơi hoang rồi bị lạc đường sang tận làng bên, ngồi khóc bù lu bù loa dưới gốc đa thì may sao được anh Khải bắt gặp, ân cần dắt tay đưa về tận nhà. Kể từ cái duyên ngày ấy, ba người trở nên vô cùng thân thiết, hễ rảnh rỗi là lại bày trò qua lại chơi đùa cùng nhau. Sau này lớn lên, anh Khải phải theo gia đình Nam tiến một thời gian dài, gần đây mới chuyển công tác trở về quê nhà. Vì bận rộn ngập đầu với công việc ở sở, anh chưa kịp ghé qua thôn chơi nên hoàn toàn không hề hay biết chuyện Trí Tú bị té sông suýt chết.
Lệ Sa hí hửng chạy lại, bá cổ khoác vai anh Khải đầy thân thiết như ngày xưa. Anh Khải bật cười, gõ nhẹ vào trán cô Tư một cái, khen ngợi: "Mấy năm không gặp, nay Tư Sa diện đồ Tây nhìn ra dáng nữ thương nhân chững chạc, đẹp đẽ quá nha em!"
Nói đoạn, anh Khải sải bước đi vào sâu trong sảnh, vừa thấy Trí Tú đứng đó, anh liền nở nụ cười rạng rỡ, nhào lại ôm chầm lấy bả vai cô một cái thật chặt theo thói quen của những người anh em lâu ngày gặp lại: "Tú! Thằng em chí cốt của anh! Chúc mừng chú em khai trương hồng phát nhé!"
Cái ôm đột ngột của người đàn ông xa lạ làm Trí Tú giật mình, toàn thân khựng lại, đầu óc một đầu bếp năm 2026 hoàn toàn trống rỗng, không biết người này là ai. Lệ Sa đứng bên cạnh nhìn thấy điệu bộ đờ đẫn của bạn thì mới sực nhớ ra, vội vàng đập tay vào trán giải thích với anh Khải:
"Chết cha, anh Khải ơi em quên mất! Thằng Tú cách đây mấy tháng bị té sông một vố thập tử nhất sinh, đầu đập vào đá nên giờ nó bị mất trí nhớ rồi, chuyện ngày xưa nó quên sạch bách, không nhớ ai đâu anh ơi!"
Nghe vậy, anh Khải thoáng chút bàng hoàng và xót xa, định lên tiếng hỏi han thì Trí Tú đã nhanh trí nở một nụ cười xởi lởi, khéo léo đỡ lời để xóa tan sự gượng gạo:
"Dạ đúng rồi anh Khải ơi, em không may quên mất chuyện cũ. Nhưng mà không sao đâu mừ, nếu bây giờ em chưa nhớ ra, thì từ nay về sau anh Khải phải siêng qua khách điếm của em chơi, ăn uống thường xuyên hơn nha, để cho em có cơ hội nhớ lại nhiều hơn về người anh trai này chứ nè!"
Lời nói thông minh, chí tình chí nghĩa của Trí Tú làm anh Khải mát lòng mát dạ, cả ba người lại cùng nhau bật cười giòn giã, xua tan đi cái khoảng cách của năm tháng xa cách.
Lúc này, Trí Tú mới sực nhớ ra phép lịch sự, cô liền quay sang, đưa tay giới thiệu hai cô con gái nhà Trưởng thôn đang đứng bên cạnh với anh Khải: "À anh Khải, giới thiệu với anh, đây là hai cô con gái cưng của bác Trưởng thôn nhà em, Chị Hai Trân Ni và Cô Ba Thái Anh."
Thái Anh thì anh Khải đã từng gặp qua vài lần hồi nhỏ, vì ngày xưa Lệ Sa hay dắt cô ba đi theo làm cái đuôi nhỏ. Nhìn Thái Anh nay đã trổ mã thành một thiếu nữ đoan trang, thùy mị trong tà áo dài, anh Khải gật đầu mỉm cười chào hỏi lịch sự: "Chào Cô Ba, lâu ngày không gặp, nay em lớn ra dáng thiếu nữ xinh đẹp quá mừ."
Thế nhưng, đến khi anh Khải chầm chậm quay sang, đưa mắt nhìn về phía người con gái đứng bên cạnh—Cô Hai Trân Ni—thì toàn thân người đàn ông đĩnh đạc ấy bỗng chốc như hóa đá.
Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà hắt qua khung cửa kính của khách điếm, Trân Ni trong bộ bà ba lụa màu mỡ gà đứng đó, mái tóc dài thắt bím gọn gàng, đôi mắt mèo sắc sảo nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, nhẹ nhàng và thanh cao của một người phụ nữ có tri thức. Anh Khải đứng trân trối, đôi mắt ngơ ngác nhìn Trân Ni không chớp lấy một cái, đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh khách điếm như thể bị dập tắt hoàn toàn.
Trái tim của chàng trai sở tài nguyên bỗng đập liên hồi như trống trận. Anh biết, chính vào giây phút định mệnh này, mình đã hoàn toàn trúng phải tiếng sét ái tình của người con gái nhà Trưởng thôn mất rồi. Anh Khải cứ đứng ngẩn ngơ, lặng thinh nhìn Trân Ni mãi không thôi, gương mặt khôi ngô thoáng chốc đỏ ửng vì rung động, làm cho bầu không khí giữa sảnh bỗng nhiên xuất hiện một bước ngoặt đầy bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co