17
Sau cái buổi chiều định mệnh ngày khai trương ấy, người ta bỗng thấy tần suất xuất hiện của anh Khải ở Kim Lạp Khách Điếm dày đặc hẳn lên. Cứ đều đặn cách vài ba ngày, chàng công chức sở Tài nguyên lại xách cặp táp ghé quán một hai lần.
Mà ngặt một nỗi, anh Khải chẳng bao giờ ghé vào buổi trưa hay buổi tối, mà cứ canh đúng cái tầm xế chiều, khi ánh hoàng hôn bắt đầu rải vàng trên những vách kính của khách điếm là anh lại có mặt. Lý do vô cùng đơn giản: anh đã điều tra được thói quen của người thương trong mộng. Chiều nào đi làm ở ủy ban huyện về, Chị Hai Trân Ni cũng chịu khó đạp xe ghé ngang khách điếm để rước đứa em gái nhỏ về cùng.
Trí Tú và Lệ Sa tuy làm ăn lớn nhưng tính tình vô cùng chu đáo và biết nghĩ. Hai người chỉ để Cô Ba Thái Anh đứng quầy thu ngân vào buổi sáng và buổi chiều mát, tuyệt đối không bao giờ cho em đứng quán vào buổi tối. Bởi lẽ khi đêm xuống, khách khứa tới khách điếm đa phần là đàn ông con trai nhậu nhẹt, chén chú chén anh ba vạn chín nghìn thứ phức tạp, để một cô tiểu thư ngọc ngà như Thái Anh ở lại đó thì không đặng chút nào.
Sau vài tuần đi vào hoạt động, Kim Lạp Khách Điếm đã nhanh chóng vận hành vào guồng quay nề nếp. Ban đầu, người dân trong thôn ngoài xã còn e dè, nhìn tòa lầu ba tầng khang trang, sặc sỡ thì chỉ dám đứng ngoài ngó nghiêng chứ chẳng ai dám bước chân vào, vì ai cũng nghĩ cái chốn bề thế thế này chắc chỉ dành cho bậc quan chức, giá cả phải đắt đỏ lắm. Thế nhưng, đến khi Trí Tú cho nhân viên treo cái bảng thực đơn to tướng ngay trước cửa, dân làng xem qua một hồi thì ai nấy đều sốc đến mức há hốc mồm.
Giá cả các món ăn ở đây không những không đắt, mà tính ra còn rẻ hơn cả những quán ăn nhỏ lẻ, xập xệ ở góc chợ bấy giờ. Đã vậy, điều khiến người ta thích thú và kinh ngạc nhất chính là khẩu phần ăn vô cùng "khủng". Một bát hủ tiếu, một đĩa cơm chiên bưng ra cái nào cái nấy đầy ụ, thịt thà ê hề, một người sức vóc đàn ông gánh gồng ăn một bát là no cành hông tới tối.
Người trong làng thấy vậy bèn rỉ tai nhau xì xào: "Ăn uống kiểu này, không biết hai đứa nhỏ nhà họ Kim, họ Lạp có bị lỗ vốn đến mức sập tiệm không ta?". Xin thưa là không hề nhé, tụi nó vẫn lời, thậm chí là lời rất đậm! Cái này chính là nhờ vào tư duy kinh doanh nhạy bén của Trí Tú và thế lực chống lưng vững chắc từ hai gia đình.
Đa số nguồn nguyên liệu tươi ngon từ thịt cá, gạo nếp cho đến gia vị cao cấp đều được lấy trực tiếp từ những chuyến tàu buôn, chuyến xe hàng của ông bà thương buôn Kim và ông Hội đồng Lạp. Tới tuần tới tháng, Trí Tú chỉ cần lên một cái danh sách dài ngoằng rồi gửi ké theo các chuyến đại lý của gia đình, nguyên liệu cứ thế từ khắp các tỉnh đổ về chất đầy kho với giá gốc tận xưởng, không phải qua bất kỳ một khâu trung gian nào.
Thêm vào đó, cái tính tình niềm nở, xởi lởi và tấm lòng thương người của hai vị chủ cả trẻ tuổi mới là thứ thực sự giữ chân thiên hạ. Gian bếp ở lầu một—nơi Trí Tú tự tay đứng nấu cơm từ thiện cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn—lúc nào cũng đỏ lửa sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh. Người dân trong vùng quý cái đức độ ấy lắm. Lâu lâu, mấy ông cai tổng, mấy bà hộ sản giàu có ghé quán ăn uống, thấy việc làm nhân văn của hai đứa thì cũng động lòng, liền rút hầu bao gửi lại ít tiền, ít của, khi thì bao gạo, lúc thì thùng dầu đặc để góp chút công sức cho quán ăn từ thiện.
Trí Tú và Lệ Sa nhận quà liêm khiết, không tham một đồng, hai đứa liền cho làm một cái bảng gỗ thật đẹp treo ngay sảnh lầu một. Cứ mỗi tuần, tên tuổi của những người hảo tâm và hiện vật tài trợ đều được ghi nắn nót, rõ ràng lên đó để toàn thể bàn dân thiên hạ đều thấy. Cái giao diện này của thế kỷ 21 tinh tế vô cùng, vừa làm cho người tài trợ được nở mày nở mặt với xóm làng, mà vừa giúp cho người nghèo có thêm những bữa cơm no bụng, ai nhìn vào mà không ham, không kính nể cho đặng cơ chứ!
Trở lại với nỗi lòng của chàng công chức. Anh Khải cứ đến chiều là lại chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly nước mát ngồi nhâm nhi. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Trân Ni lạch cạch dựng chiếc xe đạp Thống Nhất trước cửa, tim anh lại đập loạn nhịp. Dù mỗi buổi chiều như thế, anh chỉ có thể đứng lên chào hỏi, trò chuyện với Trân Ni được vỏn vẹn vài ba phút ngắn ngủi trước khi cô dắt em gái về, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để làm anh vui sướng, lâng lăng suốt cả đêm dài.
Trân Ni là một cô gái thông minh, nhạy bén, học hàm tri thức đầy mình, làm sao cô lại không nhận ra cái tình cảm đặc biệt, ánh mắt trìu mến mà anh Khải dành cho mình cơ chứ? Mỗi lần đối diện với sự ân cần, săn sóc có phần vụng về nhưng chân thành của anh Khải, Trân Ni đều hiểu hết.
Thế nhưng, trái tim con người ta vốn dĩ là thứ bất công nhất trên đời. Dù anh Khải có tốt dung ngôn hạnh, có khôi ngô tuấn tú và chung tình đến nhường nào, thì trong đôi mắt mèo sâu thẳm của Cô Hai Trân Ni lúc này... cũng chỉ có thể chứa nổi hình bóng của một người duy nhất.
Trân Ni khẽ liếc mắt nhìn về phía gian quầy. Ở nơi đó, Cậu Út Tú trong bộ đồ Tây bảnh bao đang vừa cười hì hì vừa nghiêng đầu trêu chọc Lệ Sa, hàm răng trắng bóc cùng đôi môi trái tim rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn. Nhìn nụ cười vô tư của Trí Tú, lòng Trân Ni bỗng dâng lên một cảm giác chua xót lẫn ngọt ngào đan xen. Cô biết mình ngốc, biết mình đang hướng về một người đã từng từ chối mình, nhưng lý trí hoàn toàn bất lực trước con tim. Ánh mắt thâm tình của anh Khải đặt trên người Trân Ni, còn ánh mắt chứa chan tâm sự của Trân Ni thì lại mãi dõi theo cái bóng dáng lấp lánh của Trí Tú ở phía xa kia, tạo nên một vòng xoay tình cảm đầy trớ trêu giữa buổi chiều vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co