Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

3

Jensoo1603

Sau khi ông bà Trưởng thôn Kim đồng ý cho Trí Tú đứng dậy, Trân Ni cũng khẽ mỉm cười rồi xin phép ra về để kịp lên ủy ban xã giải quyết nốt mấy xấp giấy tờ còn dở dang. Trí Tú lúc này liền nhanh nhẹn chạy theo sau, thưa với ba mẹ một tiếng là để con tiễn Chị Hai Ni một đoạn ra đầu ngõ sẵn tiện đi bộ cho dãn gân cốt sau một buổi sáng quỳ đến tê cả chân. Lệ Sa thấy vậy, cái tính ham vui lại trỗi dậy, định lót tót chạy theo bám đuôi thì lập tức bị chị hai Sáp Kỳ túm chặt lấy chéo áo lụa, kéo giật ngược trở lại. Sáp Kỳ lườm một cái bực dọc, cằn nhằn:
"Đi đâu mà đi? Ở lại đây dọn dẹp cái bãi chiến trường sáng giờ em bày ra khóc lóc ăn vạ giùm chị cái đi cô Tư!"

Lệ Sa xìu mặt mếu máo ở lại chịu trận, còn Trí Tú thì thong thả bước theo bóng dáng Trân Ni ra khỏi cổng.

Đi song song nhau dưới bóng tre xanh mát của con đường làng lộng gió, Trí Tú lúc này hoàn toàn rũ bỏ vẻ hoạt bát, nhí nhố thường ngày lúc ở đầu đình đầu chòi cùng Lệ Sa và Thái Anh. Cô chắp tay sau lưng, bước đi vô cùng điềm đạm và thong thả. Trí Tú khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, chất giọng trầm ấm, nói một cách rất thẳng thắn và nghiêm túc:
"Hôm nay cảm ơn Chị Hai Ni nhiều nha. Sáng giờ nếu không có chị nói đỡ vài câu với ba mẹ, chắc em còn phải quỳ ở đó dài dài, mà cái kế hoạch mở quán chắc cũng tiêu đời luôn rồi. Chị nhìn nhận sự việc rõ ràng lại quyết đoán nữa, em nể chị thiệt đó."

Trân Ni khẽ khựng lại một nhịp bước chân, đôi mắt mèo hơi mở to vì ngạc nhiên. Thường ngày, cô chỉ thấy Cậu Út Tú suốt ngày ê a, dỡn hớt vui vẻ, tính khí có phần trẻ con cùng đám em nhỏ. Dẫu biết cậu tài giỏi vẫn phụ giúp ba mẹ việc nhà buôn, nhưng trong mắt Trân Ni, cậu vẫn chưa trưởng thành là bao. Vậy mà lời cảm ơn vừa rồi của Trí Tú nghe rất đời, rất mộc mạc chứ không hề có chút khách sáo hay hoa mỹ nào, nhưng cái thái độ nghiêm túc và ánh mắt chính chắn của cậu lại làm Trân Ni hoàn toàn bỡ ngỡ. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
"Cậu Út đừng có khen chị quá. Chị thấy cậu có tài nghệ thực sự thì định hướng giúp vậy thôi, chứ sáng giờ thấy cậu bướng bỉnh cãi lời bác Kim nhem nhẻm, chị còn tưởng cậu chỉ làm theo hứng chí nhất thời thôi chứ."

Trí Tú lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng về con đường đất phía trước, nét mặt nghiêm nghị đến lạ:
"Em không có bốc đồng đâu Chị Hai. Em muốn mở quán ăn không phải chỉ vì thích nấu nướng, mà vì em thấy thời thế bây giờ đang thay đổi rồi. Việc đi buôn chuyến đường xa ngày càng hiểm trở, vất vả, sức khỏe của ba mẹ thì ngày một yếu đi, em không muốn một mình chị hai Sáp Kỳ phải gánh vác hết mấy chuyện nguy hiểm đó trên đường. Nếu mở một gian khách điếm cố định tại làng, mình vừa giữ chân được khách buôn phương xa về đây giao dịch, vừa tạo được một cái gốc vững chắc cho nhà họ Kim ngay tại mảnh đất này. Đó là chuyện đường dài mà em đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định, chứ không phải chuyện chơi đùa đâu chị."

Sự chính chắn và suy nghĩ thấu đáo đến kinh ngạc này của Trí Tú hoàn toàn đập tan cái mác "cậu ấm ham chơi" bấy lâu nay trong lòng Trân Ni. Cô lặng người nhìn người thiếu niên bên cạnh, trong lòng thầm lặng đánh giá lại toàn bộ về con người của Cậu Út Tú.

Đi được một đoạn, nhớ đến trận bạo bệnh suy nhược của Trân Ni, Trí Tú bỗng dừng bước, xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt có phần gầy guộc của cô. Ánh mắt cô tràn ngập sự chu đáo, cô đi thẳng vào gốc rễ căn bệnh bằng một thái độ rất dứt khoát:
"Mà chuyện này quan trọng nè, dạ dày của Chị Hai Ni bị đau nặng như vậy là do chị thức đêm triền miên dưới đèn dầu làm khí huyết ứ trệ, lâu dần mới dẫn đến mất vị giác rồi rối loạn giấc ngủ. Ba mẹ có thương chị thì cũng chỉ biết ép chị ăn nhiều cho khỏe, nhưng mà cái bao tử đang loét ra thì làm sao chị nuốt nổi món gì. Chị Hai cứ nghe em, vài hôm nữa em sẽ tự tay bào chế mấy gói trà túi lọc bằng thảo dược, có nụ tam thất với cam thảo để điều hòa lại giấc ngủ với làm dịu cái bao tử của chị. Em sẽ gửi qua chỗ Thái Anh, nhờ cô ba hãm trà cho chị uống thay nước lọc hằng ngày. Chị Hai cứ yên tâm làm việc, em nhất định sẽ trị triệt để cái chứng bệnh này cho chị."

Trân Ni nghe đến đây thì lồng ngực bỗng chốc nghẹn lại, sống mũi cay cay vì một niềm cảm động sâu sắc. Đúng như Trí Tú nói, ba mẹ cô xót con thì xót thật, nhưng họ không có cách, chỉ biết ép cô ăn trong vô vọng. Chưa một ai từng thấu hiểu cái cảm giác bất lực của một người mất đi vị giác, cũng chưa một ai có thể nhìn thấu và muốn chữa trị tận gốc rễ nỗi đau thể xác lẫn tinh thần này của cô một cách nghiêm túc như Cậu Út Tú.

Từng lời nói đời thường nhưng đầy sự che chở của Trí Tú giống như một dòng nước ấm, len lỏi và xoa dịu đi hết những mệt mỏi, cô độc bấy lâu nay của người con gái. Cô liền khẽ chớp mắt, nén lại cảm xúc rồi ngước lên nhìn Trí Tú. Đôi mắt mèo khẽ cong lên đầy lém lỉnh, cô nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói ghẹo cậu một câu:
"Được cậu Út lo cho chu đáo thế này thì chị chịu liền rồi đó. Nhưng mà... cậu trị bệnh cho chị tận gốc là muốn chị phải trả công cho cậu bao nhiêu tiền một tháng mới đủ đây? Hay là cậu tính bắt chị gán nợ cả đời cho nhà cậu luôn?"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Trân Ni làm Trí Tú thoáng giật mình, hai tai bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Cô đứng hình mất vài giây, hoàn toàn không nghĩ tới người con gái trông nghiêm nghị, trầm ổn hằng ngày khi ghẹo người khác lại có thể lém lỉnh và sắc sảo đến mức này.

Nhìn cái điệu bộ lúng túng, gãi gãi đầu của Cậu Út Tú, Trân Ni bật cười khúc khích. Cô vừa cất bước đi, giọng nói trong trẻo vọng lại: "Chị về trước đây, nhớ làm trà túi lọc cho chị đó nha, thầy lang Tú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co