Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

4

Jensoo1603

Sau khi đợi Trân Ni đi khuất, Trí Tú chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi trên con đường làng rợp bóng tre xanh, đầu óc còn đang mải miết nghĩ về gian khách điếm tương lai. Thế nhưng, cô vừa mới đi được một đoạn ngắn ra đến đầu ngõ thì đập vào mắt lại là cảnh tượng cô Tư Lệ Sa đang khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi lại tuôn ra như mưa xối xả. Trí Tú chỉ biết đỡ trán thở dài, tự hỏi không biết hôm nay là cái ngày gì mà cái đứa bạn chí cốt này lại tốn nước mắt đến thế không biết.

Đi phăm phăm phía trước Lệ Sa là một người đàn ông đứng tuổi, vóc dáng đậm đà, bệ vệ. Gương mặt ông lúc này đỏ gay, không thể nào bực tức hơn được nữa. Ông vừa đi vừa hầm hầm ngoáy đầu lại, chỉ tay mắng Lệ Sa xối xả bằng chất giọng oang oang đặc trưng của dân nhà buôn:

"Cái con ranh này! Có nhà có cửa không bao giờ thấy mặt mày ở nhà hết á! Tao với hai anh của mày ở nhà thì bục mặt ra lo quán xuyến từ cái nhà cửa cho tới hàng hóa ngược xuôi. Trong khi người ta bằng tuổi mày, thằng Út Tú nó chịu khó đi buôn phụ giúp ba mẹ nó, còn mày thì không chịu ở nhà học việc, suốt ngày chỉ chực chờ nó về để đi chơi! Không đi chơi với nó thì mày lại đi kiếm đám con nít trong làng nghịch ngợm, chơi đã đời rồi lại tót sang kiếm Cô Ba Thái Anh trêu ghẹo. Mày chơi bời thế thì bao giờ mới chịu lớn hả con?!"

Trí Tú nghe thế thì đoán rằng đó là ông Lạp- ba lệ Sa rồi,thấy Lệ Sa bị mắng mà khóc thảm quá, trên người lại đang mặc bộ đồ lụa đắt tiền đứng co rúm giữa đường, liền vội vàng bước nhanh tới. Cô lễ phép cúi đầu chào người đàn ông, cất giọng trầm ổn lễ độ:

"Con thưa bác Lạp ạ. Bác ơi, bác bớt giận xá tội cho cô tư đi bác. Sáng giờ là Sa đi cùng con đấy ạ. Con đang có việc này hệ trọng muốn thưa với bác đây. Chả là con đang tính mở một gian nhà hàng khách điếm lớn ở trong làng, mà ngặt nỗi một mình con quán xuyến không xuể, nên con đang muốn rủ Sa đây cùng đứng ra chung vốn, chung sức mở nhà hàng ạ."

Đang khóc nấc lên từng hồi, Lệ Sa nghe Trí Tú nói xong liền lập tức nín bặt, đôi mắt tròn xoe đơ ra đầy ngơ ngác. Cô tự hỏi thầm trong bụng: Ủa, tao muốn mở nhà hàng với mày từ khi nào vậy Tú?

Thế nhưng, cái đầu khôn lỏi của cô Tư họ Lạp nảy số cực kỳ nhanh. Lệ Sa chợt nghĩ lại, làm nhà hàng với Trí Tú ở ngay trong làng thì suốt ngày được ăn ngon, lại đỡ hơn trăm lần cái cảnh phải cất công đi buôn chuyến đường xa vất vả với ba. Nghĩ tới đây, cặp mắt Lệ Sa sáng rực lên, gương mặt lập tức nhoẻn một nụ cười gian xảo hết cỡ. Cô liền hùa theo lời Trí Tú, nhanh như cắt nhảy tót đu lên người cô bạn thân, khoái chí hét lớn:

"Đúng rồi đó ba ơi! Con với Cậu Út Tú bàn kỹ lắm rồi, tụi con tính làm ăn lớn đó ba!"

Ông Lạp đang cơn bực bội hừng hực nãy giờ, vừa nghe thấy lời Trí Tú nói, lại nhìn cái điệu bộ quả quyết của đứa con gái, bao nhiêu lửa giận trong lòng tự dưng bay biến đi đâu sạch sành sanh. Thay vào đó, trên gương mặt phúc hậu của ông thương buôn lớn bỗng hiện lên vẻ hết sức hài lòng. Chẳng là ông Lạp đã nhắm Cậu Út Tú cho con gái cưng của mình từ lâu lắm rồi, vì ông đâu có biết cái bí mật động trời rằng Út Tú thực chất là con gái giả trai. Giờ thấy Trí Tú không những đứng ra bao che, đỡ lời cho con mình, mà hai đứa lại còn có chí thú cùng nhau làm ăn, ông mừng thầm trong bụng lắm.

Dù trong lòng sướng rơn nhưng ngoài mặt ông Lạp vẫn phải nghiêm nghị, ông gạt tay Lệ Sa xuống, rầy la vài ba câu cho có lệ: "Con gái con đứa gì mà không thùy mị nết na chút nào hết, suốt ngày nhảy chồm chồm lên người ta, để cho Cậu Út nó chê cười cho bây giờ! Xuống mau!"

Rầy con vài câu thế thôi, rồi ông Lạp cũng tặc lưỡi, kệ hai đứa nhỏ muốn làm gì thì làm rồi lững thững chắp tay đi bộ về nhà. Thực ra, vợ ông vì sinh Lệ Sa mà mất, một mình ông gà trống nuôi ba đứa con, hai thằng lớn thì hiểu chuyện lại chí thú làm ăn nên luôn đi bên cạnh ông làm lòng người cha cũng đỡ lo, còn đứa con gái này đã hai mươi rồi mà cứ lông bông làm ông lo lung lắm, chứ ông là ông thương đứa con gái này hơn cả sinh mạng của mình vì nó giống mẹ nó y đúc. Ông có la mắng rầy la vậy chứ có bao giờ nỡ bắt tội cô phải đi buôn bán xa xôi vất vả đâu. Ông chỉ muốn cô chịu khó ở nhà nhiều hơn một chút, để mỗi ngày đi ra đi vào ông đều được nhìn thấy mặt con gái cưng cho đỡ trống trải căn nhà mà thôi.

Sau khi bóng lưng bệ vệ của ông Lạp khuất sau rặng tre, Lệ Sa liền buông lỏng người, nhảy phốc từ trên lưng Trí Tú xuống. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo lụa, quay sang chớp chớp mắt hỏi:

"Nè Tú, nãy nói dối ba tao vậy thôi chứ giờ hai đứa mình làm cái gì tiếp theo hả mày?"

Trí Tú chắp tay sau lưng, thong thả đáp như một lẽ hiển nhiên: "Thì đi khảo sát xung quanh, gom góp tích cóp tiền đi mua một miếng đất tốt, rồi lên kế hoạch bản vẽ xây quán ăn chứ làm gì nữa mày."

Lệ Sa nghe xong thì ngớ người ra, nhìn bạn mình như nhìn sinh vật lạ: "Mày mua đất chi nữa vậy Tú?"

Trí Tú nhíu mày, có chút buồn cười đáp: "Mua đất dựng quán chứ chi mày? Hỏi ngộ vậy Sa!"

Đến lúc này thì Lệ Sa không chịu nổi nữa, cô đưa tay sờ lên trán Trí Tú rồi kêu lên: "Trời đất ơi, mày té sông mất trí nhớ tới nay chưa tỉnh lại thiệt luôn hả Tú?! Mày đi theo tao!"

Nói rồi, Lệ Sa túm lấy tay áo Trí Tú kéo tuột đi. Cô dẫn Trí Tú ra tận con đường sầm uất nhất trung tâm xã, nơi mọi người đang tụ họp buôn bán đông đúc, tiếng tiểu thương réo gọi, tiếng xe đạp leng keng vang lên ồn ào cả một góc trời. Lệ Sa đứng lại, đứng chống nạnh, dùng ngón tay chỉ một đường dứt khoát từ đầu chợ bên này chạy dài cho tới đằng tít tắp mù khơi phía xa kia, dõng dạc nói:

"Mày nhìn cho kỹ đi! Từ cái đầu chợ này tới đằng tít xa kia... đều là đất của nhà mày hết đó! Chưa tính mấy khu ruộng mẫu với đất vườn rải rác trong làng nữa kìa. Mày muốn mở quán ở cái góc nào thì cứ việc về xin ba mẹ một tiếng là xong, chứ mua chi nữa cho mất công mất sức vậy hả đại công tử?!"

Trí Tú đứng nghệch mặt ra giữa phố chợ đông đúc. Đôi môi trái tim khẽ há hốc, đầu óc cô trống rỗng mất vài giây. Kiếp trước cô biết thân xác Cậu Út Tú này là con nhà thương buôn giàu có, nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ được cái mức độ "đại địa chủ" giàu nứt đố đổ vách ở thời bao cấp này lại khủng khiếp đến thế này.

Thấy Trí Tú còn đang thẫn thờ, Lệ Sa liền khoác tay lên vai bạn, hí hửng hiến kế: "Mày về xin đất xong xuôi đi, tao cũng về xin tiền ba tao để thầu tiền gạch ngói xây dựng luôn cho. Mà tao nói trước nha, tao không biết nấu nướng gì đâu, chỉ biết ăn thôi đó. Anh Tú ơi là anh Tú, sau này anh mở quán lớn rồi anh nhớ nuôi em nha anh Tú~"

Cái giọng nhão nhẹt, nịnh bọt kèm theo cái điệu bộ uốn éo của cô Tư họ Lạp làm Trí Tú nổi hết cả da gà. Cô nhăn mặt, đưa tay đẩy cái đầu của Lệ Sa ra xa: "Né ra giùm cái đi Sa, gớm quá!"

Hai đứa còn chưa kịp đẩy nhau xong thì đột nhiên từ phía sau lưng, một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như mía lùi vang lên: "Kìa, Sa làm cái gì mà cứ đứng xà nẹo, ôm ấp Út Tú ở giữa thanh thiên bạch nhật đó đa?"

Cả hai giật mình quay lại, hóa ra là Cô Ba Thái Anh đang xách chiếc giỏ mây đi chợ buổi chiều. Hôm nay cô ba mặc bộ bà ba màu hồng phấn, những chiếc kẹp tóc màu sắc trên đầu khẽ lay động theo nhịp bước chân, trông vừa thùy mị lại vừa có nét tinh nghịch đáng yêu.

Trí Tú và Lệ Sa thấy Thái Anh thì mừng rỡ, liền đứng lại kể hết đầu đuôi câu chuyện Cậu Út chuẩn bị mở quán ăn trong làng cho cô ba nghe. Thái Anh chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên lấp lánh đầy vẻ thích thú. Cô khẽ mỉm cười, giọng điệu vui mừng ra mặt: "Thế thì tốt quá rồi! Cuối cùng Út Tú cũng ở lại trong thôn luôn, không phải lâu lâu lại phải lặn lội đi buôn chuyến đường xa vất vả nữa."

Nói đến đây, Thái Anh khẽ cụp hàng mi xuống, đôi má hồng hây hây lại càng thêm ửng đỏ. Thực ra, mỗi lần nghe tin Cậu Út Tú phải theo xe tàu đi buôn xa mấy tuần trời, trong lòng cô ba lại bồn chồn, lo lắng không yên, ăn không ngon ngủ không yên. Bản thân Thái Anh lúc này cũng mơ hồ nhận ra, hình như mình đã có chút phải lòng cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú trước mặt mất rồi.

Đứng bên cạnh, Lệ Sa vô tình bắt trọn được tia lo lắng và ánh mắt thâm tình mà Thái Anh dành cho Trí Tú. Tự dưng, trong lồng ngực cô Tư họ Lạp dâng lên một cảm giác hụt hẫng,  tâm trạng hẫng xuống một xíu. Lệ Sa khẽ bĩu môi, trong lòng trào lên một sự ích kỷ trẻ con đầy hờn dỗi: Ủa chứ không phải bình thường Thái Anh thân thiết với mình nhất hay sao? Sao bây giờ ánh mắt đó lại chỉ nhìn mỗi thằng Tú? Mình cũng muốn Thái Anh lo lắng cho mình như thế mừ...

Lệ Sa cứ đứng thẫn thờ ấm ức như vậy, nhưng cái đầu vô tư của cô lúc này vẫn chưa đủ lớn để hiểu được thứ cảm giác ghen tị đó là gì. Cô chưa hề nghĩ tới việc mình có tình cảm đặc biệt với Thái Anh, bởi lẽ ở cái thời đại năm 1980 này, định kiến xã hội về việc "nữ thích nữ" vẫn là một bức tường thành quá lớn, quá sức tưởng tượng đối với một cô gái mới lớn như cô.

Nhận ra bầu không khí giữa ba người bỗng dưng chùng xuống một cách kỳ lạ, Trí Tú với sự nhạy bén của một người trưởng thành liền lên tiếng khuấy động:

"Thôi, đứng đây phơi nắng hoài đổ bệnh hết cả đám bây giờ. Đi! Út Tú mời hai cô nương đi ăn chè, chịu không?"

Nghe tới hai chữ "ăn chè", bao nhiêu cái e thẹn thầm kín của Thái Anh hay sự ấm ức trẻ con của Lệ Sa lập tức bị đánh gục sạch sành sanh. Cả hai cô tiểu thư reo lên vui vẻ, quên hết cả ngượng ngùng mà lí lắc bám theo Trí Tú đi tới quán chè đầu chợ. Đám trẻ con trong xóm đang chơi đánh khăng, đánh đáo gần đó vừa thấy bóng dáng khôi ngô của Cậu Út Tú liền ùa tới quây kín lấy cô. Từ đợt Cậu Út bị té nước suýt chết tới giờ, tụi nhỏ mới lại được gặp cô nên đứa nào đứa nấy mừng rỡ, hỏi han rối rít. Trí Tú nhìn những gương mặt lấm lem bùn đất nhưng nụ cười trong veo, lòng dâng lên niềm thương mến cái tình cái nghĩa mộc mạc nơi thôn quê. Cô xua tay, hào sảng nói lớn với bà chủ quán:

"Dì Sáu ơi! Tiền chè cứ tính cho con, dì múc cho mỗi đứa nhỏ ở đây một ly chè giúp con nhé!"

Đám trẻ nghe vậy thì nhảy cẫng lên, reo hò ầm ĩ: "Ôi, Cậu Út Tú là nhất!", "Bộ ba cô cậu là tốt bụng nhất cái làng này luôn!". Tiếng cười nói nắc nẻ, náo nhiệt của tụi nhỏ làm rộn rã cả một góc chợ chiều bảng lảng khói sương.

Đúng lúc đó, từ hướng Ủy ban nhân dân xã đi về, Cô Hai Trân Ni thong thả rảo bước qua phố chợ. Hôm nay lên cơ quan có buổi họp quan trọng ở tỉnh xuống, cô phải diện bộ áo dài lụa trắng thướt tha phù hợp với chốn công sở nghiêm túc, tôn nghiêm thời bấy giờ. Mái tóc đen tuyền được kẹp nửa đầu thanh lịch, một tay cô ôm chiếc cặp táp giả da bản to chứa đầy tài liệu nặng trịch. Nhìn thấy cảnh tượng Cậu Út đang bị đám trẻ bao quanh làm trò hề, đôi mắt mèo của Trân Ni khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ đầy dung túng, tà áo dài lay động dịu dàng theo từng nhịp guốc mộc thanh tao.

Trân Ni đang định lặng lẽ lướt qua để về nhà thì Thái Anh đã tinh mắt nhìn thấy, liền đứng bật dậy reo lên: "Chị Hai kìa!"

Cả ba đứa nghe gọi liền đồng loạt quay đầu lại, rồi không hẹn mà cùng chạy ù ra phía Trân Ni giống như một đàn con thơ thấy mẹ đi chợ về. Cảnh tượng ba "siêu quậy" lừng lẫy của làng ăn mặc lụa là đắt tiền mà lại tíu tít, nháo nhào chạy lại làm Chị Hai không kìm được mà cười xòa một tiếng, rũ bỏ hết vẻ nghiêm nghị của một nữ cán bộ trên ủy ban.

Trí Tú vừa bước tới gần, nhìn thấy vóc dáng gầy gò của Trân Ni lại phải ôm chiếc cặp táp to đùng, nặng trịch thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thói quen ga-lăng của một người nữ cường kiếp trước trỗi dậy, cô tự ý đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cầm lấy chiếc cặp táp dùm Trân Ni. Hành động tự nhiên đến mức cứ như hai người đã làm việc này từ lâu lắm rồi vậy. Đối với Trí Tú, cô chỉ đơn giản dùng tư cách của một người em muốn san sẻ, lo lắng cho người chị đang mệt mỏi vì công việc ngập đầu mà thôi.

Thế nhưng, hành động ấy lại khiến Trân Ni khẽ run lên một cái. Giây phút hai chiếc lòng bàn tay chạm nhẹ vào nhau trên quai cầm chiếc cặp táp, một luồng điện ấm áp từ những ngón tay thon dài của Trí Tú như truyền thẳng vào tim Trân Ni. Người con gái vốn dĩ luôn lạnh lùng, đoan trang ấy bỗng chốc trở nên e ấp, ngại ngùng đến lạ kỳ. Đôi má cô nóng bừng lên, lồng ngực đập rộn ràng một nhịp sai lệch. Trân Ni khẽ cắn môi, dù ngượng ngùng đến mức muốn rụt tay lại, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng yên, để mặc cho Trí Tú cầm chiếc cặp táp hộ mình, trong lòng dâng lên một cảm giác được bao bọc, chở che đầy ngọt ngào.

Cảnh tượng mập mờ, tình tứ ấy dĩ nhiên không thể nào lọt qua được đôi mắt của hai cô em gái còn lại. Lệ Sa đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn sang thì thấy sắc mặt của Thái Anh bỗng chốc buồn ra mặt, đôi mắt đượm một nỗi hụt hẫng rõ rệt khi thấy Cậu Út săn sóc Chị Hai. Lòng Lệ Sa lại nhen nhóm chút ích kỷ trẻ con, cô liền tự ý giật lấy chiếc giỏ mây đi chợ trên tay Thái Anh, rồi cúi đầu, ghé sát tai cô ba nói nhỏ:

"Lệ Sa cũng cầm giỏ được cho Thái Anh chứ bộ, cần gì thằng Tú!"

Nói rồi, y cười khặc khặc đầy khoái chí. Thái Anh đang buồn bỗng bị Lệ Sa làm cho giật mình, gương mặt bừng lên nét ngại ngùng. Cô ba khẽ gõ nhẹ chiếc quạt nan vào vai Lệ Sa, phụng phịu: "Ai cần Sa cầm dùm đâu chứ, vẽ chuyện quá hà!"

Lệ Sa hất hàm, vừa đi vừa nghênh ngang: "Thì người ta cứ thích phụ đấy, làm sao nào!"

Cả bốn người cùng nhau thong thả đi trên con đường làng rợp bóng mát để trở về nhà. Lúc này, Thái Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt vuốt cổ họng rồi than thở với chị hai: "Nãy ăn chè của dì Sáu ngon thì ngon thật, mà ngọt gắt quá chừng. Em ăn có nửa ly mà giờ khé hết cả cổ, chẳng ăn nhiều nổi."

Trí Tú nghe vậy, trong đầu liền lập tức nảy số. Cô thầm nghĩ, khẩu vị người miền Bắc thời này vẫn còn chuộng ngọt đậm, nhưng với những tiểu thư khuê các như Trân Ni và Thái Anh thì cơ thể nhạy cảm khó mà chịu nổi. Cô khẽ mỉm cười, trong lòng nhen nhóm một ý tưởng thú vị: từ ngày mai, cô sẽ thử xuống bếp làm những món tráng miệng thanh mát, giảm lượng đường tối đa theo những công thức hiện đại cô từng học ở năm 2026 cho "đám nhà lá" này thưởng thức xem sao.

"Nếu Cô Ba không chịu được ngọt gắt, thì ngày mai để Tú làm món Thạch quy linh mật ong hoa nhài và Chè khúc bạch hạnh nhân cho cả nhà ăn thử nhé. Món đó Tú nấu bằng vị ngọt thanh tự nhiên của quả la hán và mật ong rừng, vừa mát gan, giải nhiệt mệt mỏi, lại không hề bị khé cổ một chút nào đâu." - Trí Tú hoạt bát giải thích.

Nghe Trí Tú thao thao bất tuyệt kể về những cái tên món ăn tráng miệng lạ lẫm nhưng nghe qua đã thấy mát rượi cả người, không chỉ có Lệ Sa và Thái Anh vui mừng reo lên thích thú, mà ngay cả Chị Hai Trân Ni đang đi bên cạnh cũng khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ và muốn được nếm thử tay nghề của Cậu Út thêm một lần nữa. Mối nhân duyên bên gian bếp củi, cứ thế mà tự nhiên đơm hoa kết trái giữa buổi chiều hè làng quê yên ả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co