Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

37

Jensoo1603

Tối hôm đó, trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng nước xối xả bên hiên nghe buốt giá tâm can. Ông bà trưởng thôn Kim đi bàn việc hương đảng ngoài tỉnh về tới nhà, vừa bước chân qua ngõ đã nghe mấy đứa gia nhân nhỏ to, hớt hải kể lại chuyện Chị Hai Trân Ni không biết giận dỗi cái gì mừ để Cậu Út Tú đứng dầm mưa phùn ngoài cổng suốt mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi lúc ra về người ta đi không vững, ho sù sụ tội nghiệp hết sức.

Lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm tối, bầu không khí im lặng đến độ chỉ nghe tiếng đũa bát va vào nhau lách cách. Bà trưởng thôn Kim gắp một miếng cá kho bỏ vào chén cho Trân Ni, ngó bộ dạng hốc hác, đôi mắt sưng múp của con gái lớn, bà khẽ thở dài, dịu dàng dặn dò:

"Hai Ni ơi... Mẹ nói con nghe nè. Vợ chồng hay tình nhân thì dẫu có giận hờn, xích mích chuyện gì, hai đứa cũng phải ngồi lại mừ nói chuyện phân trần với nhau, chứ sao con lại nỡ lòng nào để thằng Tú đứng dầm mưa lạnh căm căm như thế hả con? Nội năm ngoái thôi, đứa nhỏ đó đã tai nạn chết hụt hết hai lần rồi, mạng cốt còn yếu lắm. Giờ nghe tụi nhỏ thưa lại là thằng Tú đứng dưới mưa nói chuyện với con, lòng mẹ xót xa làm sao đâu đó hai. Con coi sao đặng thì làm, chứ đừng có cạn tình cạn nghĩa với người ta như vậy."

Trân Ni bấy giờ nghe mẹ nhắc tới hai chữ "chết hụt", tim cô như có ai bóp nghẹn, nước mắt lại chực trào ra. Cô buông đôi đũa xuống chén, cố nén giọng để không bật khóc thành tiếng, dứt khoát thưa:

"Con với Út Tú... thôi chuyện rồi mẹ ạ. Từ giờ trở đi con với cậu út không còn hợp nhau nữa, đường ai nấy đi rồi."

Ông trưởng thôn Kim nãy giờ vẫn im lặng ngồi ăn, để cho bà nhà khuyên bảo vì vốn dĩ ông không giỏi lời ăn tiếng nói trong chuyện tình cảm của tụi nhỏ. Thế nhưng nghe tới câu nói tuyệt tình của con gái lớn, đôi đũa trên tay ông khựng lại giữa chừng. Ông nhíu mày, trầm giọng hỏi:

"Kìa Hai Ni! Thằng Tú nó đã làm cái tội tình gì gạt gẫm con, hay nó làm gì sai quấy sao mừ con lại giận tới mức đòi thôi nó luôn vậy hả con? Có tha thứ được thì phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi tính chuyện dừng lại nha con, chứ ba ngó bộ thằng Tú xưa nay là người tử tế, biết lo toan hết mọi chuyện từ trong ra ngoài. Cái tủ thuốc nó mua cho ba bấy giờ, ba uống thấy ưng cái bụng lắm, chân tay đỡ đau nhức hẳn đi. Rồi mấy già làng hay ngồi chơi cờ tướng đầu đình với ba, có ai mừ thông tuệ, ăn nói có học thức bằng đứa nhỏ đó đâu? Đi thưa về gửi, tính tình lại nhân hậu, thương người... Con kiếm đâu ra được người thứ hai chu toàn được như Út Tú hả Hai Ni?"

Lời bênh vực của ba như ngọn lửa châm vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Trân Ni. Cô không kìm nén được nữa, òa lên khóc tức tưởi, uất nghẹn nghẹn ngào gào lên:

"Đâu phải... đâu phải là con không biết họ tốt! Ba mẹ chỉ nhìn thấy họ tốt với mọi người xung quanh là vậy đó... nhưng riêng với con... với con là họ gạt, họ dối con từ đầu tới cuối! Ba mẹ đừng có nhắc tới họ trước mặt con nữa, con đã quyết rồi!"

Nói đoạn, Trân Ni đứng phắt dậy, định bụng chạy phăng về phòng đặng trốn tránh cái hiện thực nghiệt ngã này. Thế nhưng, cô hai vừa mới quay người đi được một bước thì Cô Ba Thái Anh – người nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên góc bàn – bỗng đứng dậy, cất giọng kiên định, trầm tĩnh mừ thưa:

"Ba, mẹ... con có chuyện này quan trọng lắm, muốn đường hoàng thưa chuyện với ba mẹ."

Bước chân Trân Ni khựng lại ngay tức khắc. Đầu óc cô hai bấy giờ quay cuồng, một nỗi sợ hãi kinh hoàng ập đến. Đất trời ơi, không lẽ ngay trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng, lúc cô vừa mới nát lòng vì sự thật của Trí Tú, thì đứa em gái dại dột này lại tính đem cái chuyện động trời giữa nó với Lệ Sa ra mừ thưa gửi hay sao?!

Trân Ni quay ngoắt người lại, mặt mày tái mét, lần đầu tiên trong đời cô hét lên lớn tiếng với em gái, giọng run bần bật:

"Thái Anh! Em câm miệng lại cho hai! Em muốn thưa cái gì cũng được, nhưng riêng cái chuyện đó... Hai cấm em không được nói nghe chưa hả?!"

Thái Anh nhìn chị hai bằng ánh mắt ngập tràn sự xót xa nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô ba mím chặt môi, không màng đến lời ngăn cấm của chị, bước dứt khoát rời khỏi bàn cơm, hướng thẳng ra giữa sảnh nhà lớn rồi quỳ sụp hai đầu gối xuống nền gạch mát lạnh. Cô cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cất giọng chân tình, tha thiết vang vọng khắp gian nhà:

"Ba, mẹ... Con biết lời nói sắp sửa thốt ra từ miệng con đây sẽ làm ba mẹ bàng hoàng, kinh hãi, thậm chí là không cách nào chấp nhận nổi đứa con gái này. Nhưng con không muốn tiếp tục giấu diếm, không muốn làm một đứa hèn nhát đứng sau lưng người ta nữa. Con... con với Lệ Sa bấy lâu nay đang tìm hiểu nhau. Con thương Lệ Sa, và Lệ Sa cũng thương con bằng cả tấm chân tình của y. Dẫu biết tình cảm này đi ngược lại với miệng đời ngoài kia, dẫu có phải chịu trăm ngàn lời dị nghị, con cũng xin một lần được đường hoàng thưa với ba mẹ, xin ba mẹ... rộng lòng mừ xét soi cho tụi con."

Không khí trong nhà bấy giờ như đông cứng lại. Ông bà trưởng thôn Kim hết nhìn đứa con gái lớn đang khóc nấc lên bên cạnh, lại nhìn đứa con gái út đang quỳ lạy giữa nhà. Đầu óc hai ông bà bấy giờ lùng bùng, chưa kịp tiêu hóa nổi cái việc dứt tình của Trân Ni thì lại nghe thêm một gáo nước lạnh buốt tai từ Thái Anh.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự tưởng tượng của hai chị em, ông trưởng thôn Kim không hề nổi trận lôi đình, cũng không đập bàn đập ghế mắng nhiếc. Ông lặng lẽ đặt chén đũa xuống bàn, rồi quay qua nhìn bà Kim bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, thâm sâu. Lúc này, bà Kim cũng đang nhìn chồng mình, trên môi nở một nụ cười hiền hậu, bao dung như thể ông bà đã thấu tỏ mọi chuyện từ lâu.

Bà Kim đứng dậy, bước lại gần đỡ Thái Anh đứng lên, dìu cô ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh, khẽ vuốt tóc con đặng vỗ về. Trong khi đó, ông Kim lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng ngủ của ông bà. Một lát sau, ông bước ra, trên tay cầm theo một bức ảnh trắng đen đã cũ kỹ, các góc cạnh đã sờn rách và ngả sang màu vàng ố của thời gian.

Ông Kim đặt bức ảnh lên bàn, từ tốn đẩy về phía Trân Ni và Thái Anh. Hai chị em tò mò cúi xuống nhìn. Trong ảnh là hai người Việt Nam hồi còn tuổi thanh thiếu niên, nhìn kỹ thì chính là ông bà trưởng thôn thuở mười chín, đôi mươi. Nhưng điều kỳ lạ là bên cạnh ông bà bấy giờ, lại có hai người phụ nữ nước ngoài tóc xoăn, mũi cao, diện những bộ đầm thướt tha của phương Tây. Nếu không lầm dựa theo bối cảnh đường phố phía sau, Trân Ni nghĩ họ là người Pháp.

Thái Anh run rẩy cầm bức ảnh lên, ngước mắt hỏi: "Ba... hai người phụ nữ ngoại quốc này là ai vậy ba?"

Ông trưởng thôn Kim ngồi xuống ghế, khẽ nhấp một hớp nước chè xanh, rồi bằng chất giọng trầm ấm, từ tốn, ông bắt đầu kể lại câu chuyện của những năm tháng cũ:

"Hồi đó... tầm những năm hai mươi, ba mươi gì đó, ba vốn là một nhà tư tưởng theo con đường cách mạng, hoạt động bí mật bên đất Pháp. Trong một lần bị mật thám truy đuổi gắt gao, ba bị thương nặng lắm, máu chảy đầm đìa, trầy trật, kiệt sức mãi mới lết được tới một vùng ngoại ô hẻo lánh của thủ đô Paris. Lúc đó ba vừa đau, vừa đói, lại khát khô cả cổ, ngỡ đâu mình sẽ bỏ mạng nơi xứ người, thì vô tình gặp được một cô gái người Pháp tên là Helen. Ba bấy giờ đề phòng dữ lắm, sợ cô ấy là người của chính quyền đem ba đi nộp, nhưng không... Helen chỉ dịu dàng đỡ ba về căn nhà nhỏ của cô ấy."

Ông Kim dừng lại một nhịp, ánh mắt hướng về phía xa xăm như đang sống lại những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất:

"Căn nhà đó nhỏ nhắn nhưng ấm cúng lắm, giống như một thế giới biệt lập, tách biệt hoàn toàn với cái xô bồ, bom đạn ngoài kia. Khi Helen mở cửa dắt ba vào, trong nhà còn có một cô gái khác bước ra chào đón. Vừa thấy Helen về, cô ấy liền lao tới ôm hôn thắm thiết theo kiểu người Pháp. Lúc đó ba còn nhà quê, ba chỉ nghĩ đơn thuần đó là cách chào hỏi của người phương Tây mà thôi. Nhưng sau này ở đó dưỡng thương một thời gian, hai đứa biết không... ba mới nhận ra, họ không phải chị em, họ là người yêu của nhau đó. Họ thương nhau bằng một tình yêu sâu đậm, son sắt mừ đến tận bây giờ ba vẫn không thể nào quên cho đặng."

Trân Ni với Thái Anh bấy giờ nghe đến lặng người, hai đôi mắt mở to nhìn ba mình. Ông Kim khẽ mỉm cười, nhìn qua bà nhà rồi kể tiếp:

"Và rồi một ngày, cô gái Helen đó đi chợ, lại vô tình cứu và mang về nhà một người phụ nữ làm nhiệm vụ truyền tin cho cách mạng Việt Nam ở Pháp, cũng đang bị thương ở tay. Người phụ nữ đó nhìn mềm yếu, thùy mị lắm, ba vừa gặp đã đem lòng thương xót, nhưng sau đó là thương yêu người ta luôn. Dưới căn nhà nhỏ ngoại ô Paris năm ấy, bốn người bọn ba đã sống trọn vẹn những ngày tháng thanh xuân đáng sống nhất cuộc đời. Sau khi ba lành vết thương, người phụ nữ kia cũng bình phục, ba và cô ấy cùng cúi đầu cảm ơn, tạm biệt hai người phụ nữ Pháp tốt bụng kia đặng tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ cứu nước. Người phụ nữ năm xưa đứng dưới mái nhà đó... bấy giờ đang ngồi ở đây nè, chính là mẹ của hai đứa tụi bây đó."

Bà Kim bấy giờ khẽ cười, đôi gò má khẽ ửng hồng khi nhớ lại chuyện xưa. Ông Kim nhìn hai đứa con gái, giọng ông trở nên nghiêm túc nhưng tràn ngập sự bao dung rộng lượng:

"Cho nên... từ những cái năm tháng đất nước còn chưa thống nhất, từ cái thuở tụi bây còn chưa sinh ra trên đời, ba mẹ đã có một cái nhìn vô cùng thoáng đạt, tự do về chuyện tình cảm rồi. Trên đời này, người với người thương nhau đã là một cái duyên lành, họ đều là những người tốt, người tử tế, thì mình không thể nào vì cái giới tính mừ cấm cản, mừ không cho phép họ được đến bên nhau cho đặng. Ba mẹ biết ở đất nước Việt Nam mình bấy giờ chuyện này còn khó khăn, định kiến dữ dội lắm, nên từ nhỏ ba mẹ không có dạy hai đứa điều này, muốn để hai đứa tự phát triển theo bản năng tự nhiên của mình. Nhưng mà... nếu có như thế nào đi chăng nữa, dẫu thiên hạ ngoài kia có quay lưng dèm pha, thì tại cái ngôi nhà này, ba mẹ đều sẽ một lòng ủng hộ hai đứa hết mình... vì suy cho cùng, tất thảy đều là tình yêu chân thành mà thôi con ạ."

Lời bộc bạch thâm sâu, thấm đẫm tình yêu thương và sự thấu hiểu của ba mẹ giống như một luồng ánh sáng đại từ đại bi, rọi thẳng vào tâm can của hai chị em. Cô Ba Thái Anh nghe xong thì xúc động gục đầu vào lòng mẹ mừ khóc nấc lên vì hạnh phúc, vì biết mình đã chọn đúng nơi đặng tựa nương.

Thế nhưng, Chị Hai Trân Ni bấy giờ đứng bên cạnh, nghe xong lời dạy của ba thì toàn thân lại run lên bần bật, cõi lòng đau đớn, hối hận quặn thắt đến mức tưởng như không thể thở nổi. Ba mẹ... ba mẹ của cô chấp nhận! Ba mẹ không hề thủ cựu, không hề cấm cản chuyện nữ nhi yêu nhau! Vậy mừ chiều nay... chiều nay cô lại dùng chính cái lý do luân thường đạo lý, dùng chính cái danh tiết của gia đình đặng buông ra những lời tàn nhẫn, tuyệt tình nhất để xua đuổi Trí Tú dưới màn mưa lạnh...

Trân Ni nhìn bức ảnh cũ trên bàn, tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh, nỗi ân hận tột cùng dâng lên ngập ngụa trong lồng ngực. Cô đã tự tay đẩy người yêu cô hơn cả mạng sống đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co