38
Sáng hôm sau, cái lạnh của trận mưa phùn đêm qua vẫn còn bảng lảng trên những ngọn tre, nhưng bầu trời đã tạnh ráo hơn đôi chút. Bà trưởng thôn Kim xách giỏ đi chợ xuân muộn, dắt theo hai cô con gái bước đi trên con lộ đất đầu làng. Trân Ni bước đi bên mẹ, gương mặt phảng phất nét phờ phạc, đôi mắt mèo hằn rõ quầng thâm sau một đêm dài thao thức, hối hận vì những lời tuyệt tình mình trót thốt ra nơi miếu hoang. Trong khi đó, Thái Anh đi bên cạnh lại có phần khép nép, thi thoảng khẽ liếc nhìn chị hai đầy ái ngại.
Khi ba mẹ con đi ngang qua Kim Lạp Khách Điếm, bà Kim bỗng khựng bước chân lại. Ngó vào bên trong sân, hai bóng dáng quen thuộc đang lúi húi làm việc từ sớm tinh mơ. Cô Tư Lệ Sa mặc chiếc áo cộc tay, đang cầm chổi quét dọn rác lá rụng ngoài sân; còn Cậu Út Tú thì gầy sọc cả người đi sau trận bão lòng, tấm lưng gầy gò lúi cúi lau chùi từng chiếc bàn ghế gỗ bóng loáng.
Bà Kim đứng ngoài ngó một hồi, trong lòng ưng bụng hết sức, khẽ chép miệng tấm tắc khen thầm với hai đứa con gái:
"Mèn ơi, hai đứa ngó coi xem kìa. Có ai làm chủ cả một cái khách điếm lớn như vầy mừ sáng sớm tinh mơ đã siêng năng, tự tay làm lụng hết mọi việc như hai đứa nhỏ này không chứ hả? Út Tú với Tư Sa thiệt tình là đứng đắn, chịu thương chịu khó dữ thần thiên hạ mừ."
Nói đoạn, không đợi hai cô con gái kịp phản ứng, bà Kim đã lanh lẹ kéo tay Trân Ni và Thái Anh tấp thẳng vào trong sân khách điếm đặng hỏi han.
Vừa nhìn thấy bóng dáng bà trưởng thôn Kim bước vào, Lệ Sa lanh tay lẹ mắt, dứt khoát buông phắt cây chổi quét sân xuống đất. Y rảo bước thật nhanh lại gần, miệng cười toe toét đón chào, rồi không một chút chần chừ, y vươn tay xách lấy cái giỏ đi chợ trĩu nặng trên tay Thái Anh, sau đó lại thoăn thoắt đón luôn cả cái giỏ đồ trong tay Chị Hai Trân Ni sang tay mình.
Bà Kim chứng kiến cái hành động chu đáo, nhanh nhẹn đó thì tủm tỉm cười, cố tình cất giọng trêu ghẹo:
"Kìa Lệ Sa! Con thân thiết với đứa con gái của bác tới mức nào mừ vừa thấy bóng dáng là đã sợ cô ba nhà này chịu nặng, chịu khổ liền luôn đó hả đa?"
Lệ Sa nghe vậy thì hai gò má khẽ ửng hồng, y đưa tay lên gãi gãi đầu, cười hì hì đáp lời: "Dạ... trước giờ tụi con đều vậy mừ bác gái. Con vốn là bạn thân nhất của Thái Anh, lại xem chị Hai Ni như chị ruột, thì sao con có thể để chị hai với cô ba phải xách nặng cho đặng chứ hả bác?"
Đúng lúc đó, Trí Tú đang lau bàn ở góc phía trong nghe thấy tiếng nói cười giòn giã của bác gái Kim liền vội vàng ngước mắt lên nhìn. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt trái tim đượm buồn của cô bắt gặp ngay ánh mắt đang lúng túng, vội vàng né tránh của Trân Ni. Lòng Trí Tú thắt lại một nhịp đau đớn. Cô vội buông chiếc khăn lau, khẽ cúi đầu, lí nhí thưa gửi đầy lễ phép:
"Dạ... con kính thưa bác gái mới sang... thưa Chị Hai, Thái Anh ghé chơi"
Nói xong, Trí Tú liền vội vàng quay người, bước chân có phần lóng ngóng chạy huốt vào sâu trong gian buồng phía sau. Cô không dám đứng lại lâu, càng không dám chạm mắt người thương, vì trong lòng cô vẫn còn nguyên vẹn nỗi sợ hãi từ những câu nói hôm qua của Trân Ni. Cô sợ cái thân phận quái dị này của mình sẽ làm chị hai thấy chướng tai gai mắt, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm người cô yêu thêm phần bực dọc. Trân Ni nhìn theo cái bóng lưng gầy gò, cô độc của Trí Tú vừa khuất sau bức màn che, cõi lòng cô quặn thắt lại vì xót xa và hối hận.
Ở ngoài sân bấy giờ, Cô Ba Thái Anh nghe Lệ Sa tự nhận hai chữ "bạn thân" trước mặt mẹ mình thì khẽ hếch cái mũi dọc dừa lên đầy vẻ tinh nghịch, cô ba liếc xéo y một cái rồi hỏi vặn lại đặng trêu ghẹo:
"Hứ, Cô Tư nói nghe hay dữ thần thiên hạ chưa kìa! Chắc là 'bạn thân' chưa vậy hả cô?"
Bà Kim đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi cười, bà hùa theo con gái lớn tiếng trêu chọc: "Phải đó Lệ Sa ơi, có chắc cái lòng chỉ xem nhau là bạn thân không con? Chứ nghe đâu tối hôm qua, có cái đứa nào đó quỳ giữa sảnh nhà ta khóc lóc thảm thiết, đòi thương đòi yêu cho bằng được đặng xin thưa chuyện với ba mẹ kìa nha!"
Lời trêu chọc mang tính "bóc trần" sự thật của bà trưởng thôn làm cho Lệ Sa bấy giờ ngẩn tò te ra giữa sân, hai mắt mở to, mặt mũi đỏ bừng lên như gấm nhuộm vì ngượng. Té ra là chuyện tối hôm qua cô ba đã thưa gửi hết với ông bà rồi sao?!
Quýnh quáng quá chừng, Lệ Sa lật đật kéo chiếc bàn gỗ gần nhất lại, mời bà Kim cùng hai chị em ngồi xuống ghế. Y đặt hai cái giỏ đi chợ xuống đất một cách cẩn thận, rồi ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong gian bếp rót ra ba chén nước chè xanh nghi ngút khói đem ra mời khách.
Đặt chén nước xuống, Lệ Sa hít một hơi thật sâu đặng lấy lại bình tĩnh. Y bước lại gần, theo bản năng định vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà Kim đặng lấy lòng, nhưng vừa chạm vào liền giật mình nhớ ra thứ bậc tôn kính nên vội vàng buông ra. Buông tay bà mẹ xong, y lại luống cuống quay sang định nắm lấy bàn tay mềm mại của Thái Anh đang ngồi bên cạnh, nhưng đầu óc lại kịp nghĩ: "Ủa đâu có được, mình đã hỏi chuyện người lớn đường hoàng đâu mừ dám nắm tay con gái nhà người ta trước mặt mẹ bầy hầy vậy?!". Nghĩ đoạn, y lại vội vàng rụt tay về đầy thảm hại. Cuối cùng, không biết để tay vào đâu cho đặng, Lệ Sa đành tự lấy hai bàn tay của chính mình nắm chặt lại với nhau, gương mặt nghiêm chỉnh mừ thưa chuyện với bà Kim:
"Dạ... thưa bác gái. Hôm nay có bác sang đây, con xin phép được đường đường chính chính thưa gửi một lời từ tận đáy lòng. Con với Thái Anh thương nhau là thật, cái tình này của con dành cho Cô Ba vô cùng nghiêm túc, đứng đắn. Con xin bác gái và bác trai rộng lòng cho phép con được qua lại chăm sóc, quen tìm hiểu Thái Anh một cách đàng hoàng, đợi khi công việc khách điếm này ổn định, sính lễ chu toàn, con sẽ rước Thái Anh về làm vợ..."
Lệ Sa bấy giờ đang ra sức nói lời thâm sâu, nghiêm nghị, thế nhưng bà trưởng thôn Kim ngồi đối diện đã bị cái chuỗi hành động luống cuống, nắm ra buông vào hai bàn tay lúc nãy của y dọa cho cười ngất. Bà Kim vừa cười khà khà vừa lấy tay che miệng, gõ nhẹ lên mặt bàn mà trêu:
"Mèn ơi, con coi cái điệu bộ của con kìa Lệ Sa! Đến cái bàn tay của con gái nhà người ta mừ trước mặt mẹ vợ còn không dám nắm đặng thưa chuyện, thì nói gì tới chuyện đòi cưới xin cưới hỏi rước người ta về dinh hả con? Đúng là cái đồ còn con nít, còn nhát gan dữ thần thiên hạ lắm đó nha con ơi!"
Tiếng cười hiền hậu, vui vẻ của bà Kim làm xua tan đi cái bầu không khí giá lạnh đầu xuân, Cô Ba Thái Anh ngồi bên cạnh dẫu mặt đỏ tía tai vì ngượng nhưng đôi mắt thì lấp lánh niềm hạnh phúc tột cùng. Chỉ riêng Chị Hai Trân Ni bấy giờ là vẫn lặng lẽ ngồi im một góc, đôi mắt mèo buồn bã cứ đăm đăm nhìn về phía bức màn che gian buồng phía trong, nơi người cô trót đem lòng thương đang trốn tránh thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co