39
Tối hôm đó, sau khi từ khách điếm trở về nhà, Trí Tú ngồi một mình trong phòng, nhìn qua khe cửa sổ ngắm màn sương đêm đang ôm trọn lấy xóm làng. Cái cảm giác ban sáng – cái cảm giác chạm mặt người thương mừ phải trốn chạy, nhìn thấy nhau dẫu chỉ cách một bức màn mừ ngỡ như hai vách núi xa xăm – nó gặm nhấm, cào xé lồng ngực cô đến mức không tài nào chịu đựng nổi nữa. Cô biết, nếu mình còn ở lại cái làng này, Trân Ni sẽ còn khó xử, còn phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Cô phải đi thôi.
Nghĩ đoạn, Trí Tú đứng dậy bước sang gian buồng của ba mẹ. Đứng trước ngọn đèn dầu leo lét, cô hít một hơi thật sâu rồi quỳ rạp xuống, nhỏ nhẹ thưa chuyện:
"Ba, mẹ... con vào đây là muốn thưa với ba mẹ một chuyện. Con... con tính ít bữa nữa sẽ xin phép ba mẹ đặng đi Nam tiến một chuyến dạ."
Lời Trí Tú vừa dứt, ông bà Kim bấy giờ mặt mày biến sắc, ngỡ như có tiếng sét đánh ngang tai giữa đêm đông. Bà Kim buông phắt xấp áo đang xếp dở, hớt hải lao lại gần ôm lấy vai đứa con út, giọng run rẩy:
"Trời đất thiên địa ơi! Út Tú! Con nói cái gì vậy con? Con đòi đi Nam tiến là đi làm sao? Bình thường con chỉ đi buôn ngoài tỉnh dăm ba bữa nửa tháng là ba mẹ ở nhà đã đứng ngồi không yên, nhớ thương lên xuống rồi. Giờ con đòi lặn lội vào tận xứ miền Nam xa xôi, rừng thiêng nước độc ấy... rồi con đi bao lâu? Bao giờ con mới về với ba mẹ? Có ai đi theo lo cho con không hả Út?"
Nhìn cái vẻ xuýt xoa, quýnh quáng và ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, xót xa của ba mẹ dành cho mình, nỗi buồn tủi, u uất tích tụ trong lòng Trí Tú suốt mấy ngày qua bỗng chốc được xua tan đi ít nhiều. Cô khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, cố nở một nụ cười đặng trấn an ông bà:
"Ba mẹ đừng lo nghĩ quá mừ tổn hại thân thể. Chẳng qua là vì con ngó bộ việc mở khách điếm ở ngoài Bắc mình bấy giờ đang suôn sẻ, thành công lớn, nên con mới nảy ra cái ý định muốn kéo dài chuỗi làm ăn dọc đường Bắc Nam. Con tính toán kỹ rồi, Lệ Sa ở lại đây sẽ thay con quản lý toàn bộ những chi nhánh ở đằng Bắc, còn con sẽ trực tiếp đi vào trong Nam đặng khai phá mặt bằng, phát triển sự nghiệp trong đó. Đợi đến khi mọi việc trong Nam ổn định ổn thỏa rồi, con lại lập tức quay về đây bên ba mẹ liền luôn đó đa. Với lại... con cũng mong chuyến này đi làm ăn lớn một tí, đặng mai mốt rước Chị Hai Sáp Kỳ về làm chủ cả quản lý cùng, chứ con không muốn Chị Hai cứ phải chịu nắng chịu mưa đi buôn ba ngược xuôi nữa, cực khổ thân con gái lắm ba mẹ ơi."
Nghe đứa con út dốc hết ruột gan phân trần, bà Kim nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn của nó mừ thắt bọc từng khúc ruột. Bà thừa biết đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho gia đình, nghĩ cho chị hai, mà làm sao nó giấu cho đặng mắt bà cái việc nó đang muốn bỏ trốn khỏi cái làng này chứ? Ba bốn ngày liền sau cái đêm nó thưa chuyện với bà, nó cứ đi dầm mưa dầm gió gầy sọc cả người, hồn siêu phách lạc đớn đau như vậy, làm sao người làm mẹ như bà không nhìn ra cho đặng?
Bà xót con đến đứt ruột đứt gan, nhưng ngặt nỗi Trí Tú đã chọn cách giấu nhẹm chuyện đau lòng ấy đi, thì bà cũng không dám hỏi han nửa lời, sợ chạm vào vết thương lại làm nó thêm phần đau đớn. Bà thầm nghĩ bụng, thôi thì coi như lần này ông trời sắp đặt, cho đứa nhỏ đi xa một chuyến, vừa đặng lo công việc mừ cũng là để cho cái tâm hồn nó được khuây khỏa, nguôi ngoai đi phần nào vết thương lòng.
Sáng hôm sau, tại gian buồng phía sau khách điếm đầu làng. Trí Tú gọi Lệ Sa lại gần rồi đem toàn bộ sổ sách, sơ đồ tính toán cho chuyến đi Nam sắp tới ra bàn giao.
Lệ Sa bấy giờ nghe xong cái ý định Nam tiến đột ngột của tri kỷ thì mặt mày sượng trân, lòng buồn rười rượi. Mấy bữa nay y cũng có nghe Thái Anh thỏ thẻ kể lại chuyện chị hai giận dỗi tuyệt tình, y thừa hiểu có thể Chị Hai Trân Ni đã biết rõ cái sự thật về thân phận của Trí Tú rồi. Y chau mày, ái ngại nhìn bạn mình rồi hỏi nhỏ một câu:
"Tú ơi... mày tính Nam tiến chuyến này đi biệt xứ như vậy, lỡ... lỡ mai mốt mày quay về mừ Chị Hai Trân Ni bấy giờ đã đi lấy chồng theo lệnh ba mẹ rồi thì sao hả mày?"
Nghe câu hỏi của Lệ Sa, Trí Tú khẽ khựng lại một nhịp, đôi mắt dại đi trong thoáng chốc. Nhưng rồi, cô lại cố nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ tênh mừ đáp lời:
"Thì... thì tao mừng cho chị hai chứ sao nữa hả Sa. Chị hai đoan trang, học thức như vậy, xứng đáng có được một tấm chồng đường hoàng, có một gia đình êm ấm, không lời dèm pha của miệng đời..." Cô vỗ vỗ vai Lệ Sa, dặn dò thâm sâu: "Mày ở lại đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đặng canh chừng, ngó ngó giùm tao xem sau này chị hai có lấy được người tử tế, tốt tính không nghen mày? Nay mai tao bàn giao nốt mấy cái sổ sách cho mày với Thái Anh xong... là tao dứt khoát lên đường đi luôn đó."
Lệ Sa nghe tới đó thì tá hỏa, quýnh quáng kêu lên: "Mèn ơi! Sao mừ đi gấp dữ thần vậy mày?! Không để thư thư tầm hai, ba tuần nữa đặng tao với Thái Anh chuẩn bị đồ đạc, nấu cho mày bữa cơm tiễn chân đã rồi hãy đi chứ Tú?"
Trí Tú khẽ lắc đầu, cô cười, nụ cười méo mó, khấp khểnh chứa đựng biết bao nỗi đắng cay, tủi nhục của một kiếp người dối lừa: "Thôi mày ơi, người ta nói cái gì tính kỹ trong đầu thì phải làm liền chứ để lâu nó sinh chuyện nhụt chí hà."
Nói xong, Trí Tú lại quay lưng tiếp tục lúi cúi dọn dẹp đống sổ sách trên bàn. Lệ Sa đứng trân trối nhìn theo cái bóng lưng gầy gò, hốc hác của bạn mình, cõi lòng y bấy giờ dâng lên một nỗi xót xa tột cùng. Cái nụ cười ban nãy của Trí Tú... nó không phải là nụ cười cam chịu nữa, mà là nụ cười của một kẻ đã chết tâm, nụ cười thê lương đến rợn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co