40
Sáng sớm hôm ấy, làng quê lập lòe trong màn sương mù xám xịt của một ngày cuối xuân. Chuyến xe đò đi vào Nam đã nổ máy sình sịch ở đầu lộ lớn, khói than bay nghi ngút hòa vào cái lạnh còn sót lại. Trước khi bước chân lên xe, Trí Tú đã lẳng lặng thức từ canh tư, tự tay sắp xếp lại tất cả những món quà mừ cô đã cất công chuẩn bị chu toàn suốt mấy ngày qua cho từng người, từng gương mặt đã đi qua cuộc đời cô với tất thảy cái tình, cái nghĩa thâm sâu nhất.
Cho Ba Kim, cô để sẵn trên bệ trà năm gói trà mạn hảo hạng mừ cô đặt mua tận mạn ngược, đặng ba có cái uống dài dài mỗi sớm mai bàn việc làng. Cho Mẹ Kim, cô dành dụm mua một chiếc đài hát chạy bằng pin từ tỉnh về, đặng mỗi tối bà có thể mở nghe kinh nghe pháp cho nhẹ lòng, hoặc những đêm trở trời không ngủ được thì nghe mấy bài vọng cổ cho đỡ cô quạnh. Chị Hai Sáp Kỳ mở chiếc hộp giấy trên bàn ra thì òa khóc nức nở khi thấy một bộ đồ trang điểm cao cấp từ bên Pháp gửi về, thứ mừ cô hằng ao ước bấy lâu nay nhưng chưa có dịp mua.
Trí Tú dẫu rời đi nhưng lòng vẫn vẹn toàn chữ hiếu nghĩa với nhà họ Lạp – nơi đã cưu mang cái thân xác này. Cô chuẩn bị sẵn mấy hộp bánh kẹo Tây ngọt bùi cho Ông Lạp nhâm nhi mỗi khi thưởng trà, lại tâm lý tặng cho anh Lạp Nhân và anh Lạp Nghĩa mỗi người một chiếc máy ảnh cơ đời mới đặng hai anh thỏa chí tang bồng. Riêng Lệ Sa, cô tặng lại chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng rất đẹp, như một lời gửi gắm người tri kỷ ở lại thay mình giữ gìn bờ cõi. Và với Cô Ba Thái Anh, Trí Tú chu đáo đặt mua cả một chiếc máy may có bàn đạp bằng sắt cáu cạnh gánh về tận hiên, đặng từ nay cô ba có may vá áo quần cho người thương thì cũng đỡ phải còng lưng ngồi khâu từng đường kim mũi chỉ đến mờ cả mắt.
Đến cả nhà ông bà trưởng thôn, Trí Tú vẫn trọn vẹn cái đạo của kẻ bề dưới. Cô mua thêm thuốc bổ dự trữ đầy hộc tủ dưới bếp cho ông trưởng thôn, lại chọn mấy sấp lụa Hà Đông mịn màng, màu sắc nhã nhặn gửi cho bà trưởng thôn đặng bà may áo diện đi hội chùa. Từng món quà, từng cái tên đều được Trí Tú nhớ thương và trân trọng đến tận cùng, như thể cô đang dốc cạn chút hơi ấm sau cùng của cuộc đời mình đặng để lại cho thế gian này trước khi tan biến vào một phương trời vô định.
Trưa hôm đó, trời đổ một cơn mưa lâm thâm. Tại gian phòng nhỏ của nhà trưởng thôn, Chị Hai Trân Ni đang ngồi thẫn thờ bên bàn thêu, cây kim trên tay đâm xuống tấm vải lụa mừ đôi mắt mèo cứ dại đi, lòng ngực quặn thắt không yên.
Cạch một tiếng, cánh cửa khẽ mở. Cô Ba Thái Anh bước vào, gương mặt phảng phất một nỗi buồn man mác, đôi mắt long lanh nước. Thái Anh bước lại gần, đặt lên bàn thêu của chị mình một chiếc hộp gấm nhỏ cùng một phong thư bằng giấy bản đã hơi nhàu. Cô ba nhìn chị hai, giọng nghẹn ngào mừ bảo:
"Chị Hai ơi... Cậu Út Tú... Cậu Út Tú đi Nam tiến rồi chị hai ơi. Xe chạy từ lúc tạnh sương sớm rồi... Người ta đi một mình, dứt khoát lắm, không biết... không biết đến khi nào mới quay về làng mình nữa..."
Hai chữ "Nam tiến" lọt vào tai giống như một tiếng sấm sét nổ oanh vàng giữa trời quang, đánh thẳng vào đại não của Trân Ni. Toàn thân cô khựng lại, cây kim khâu đâm sầm vào ngón tay rỉ ra một giọt máu tươi đỏ thẫm mừ cô không hề hay biết. Trân Ni ngước mặt lên, đôi mắt mèo mở to trân trối, gương mặt trong nháy mắt tái mét không còn một giọt máu. Cô ngỡ đâu mình muốn chết điêu chết đứng ngay tại chỗ bấy giờ. Đi rồi sao?! Trí Tú dứt khoát bỏ cô, bỏ lại cái làng này đặng đi biệt xứ vào tận phương Nam xa xôi vạn dặm rồi sao?!
Thái Anh khẽ quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa lại đặng trả lại sự riêng tư cho chị. Gian phòng bấy giờ chỉ còn lại một mình Trân Ni cùng phong thư đơn độc trên bàn.
Bàn tay Trân Ni run rẩy kịch liệt, cô lóng ngóng cầm chiếc hộp gấm lên mở ra. Bên trong chiếc nhung đỏ... chính là chiếc nhẫn vàng trơn óng ánh, kỷ vật định tình đêm mùng một Tết mừ cô đã nhẫn tâm vứt trả lại cho Trí Tú nơi miếu hoang bấy giờ. Nhìn chiếc nhẫn, tim Trân Ni như có trăm ngàn mũi dao cào xé. Cô lật đật bóc phong thư ra, những nét chữ mực đen cứng cỏi, rành mạch nhưng nét cuối lại có phần hơi nhòe đi vì những giọt nước mắt của người viết:
"Ni ơi...
Khi em đọc được những dòng chữ này thì Tú đã trên chuyến xe đò vào Nam rồi. Tú viết thư này, trước hết là muốn gửi tới em một lời xin lỗi chân thành nhất từ tận đáy lòng của Tú. Tú xin lỗi vì đã lừa dối em suốt một khoảng thời gian dài, xin lỗi vì cái thân phận quái dị này đã làm tổn hại đến danh tiết, làm em phải chịu đựng đau khổ, bàng hoàng và bẽ bàng đến thế.
Nhưng Ni ơi, dẫu cho em có khinh miệt, có căm ghét cái tình cảm trái ngang này đến nhường nào đi chăng nữa, thì Tú cũng không cách nào bỏ xuống được cái lòng thương dành cho em đặng. Cái tình này Tú lỡ trao cho em rồi, sâu đậm lắm, dẫu có chết cũng không thay đổi.
Tú đi chuyến này, mong em ở lại giữ gìn sức khỏe, sống một đời bình an và hạnh phúc bên người đàn ông đường hoàng mừ em hằng ao ước. Sau này... sau này nếu em có đi lấy chồng, em nhớ... nhớ gửi cho Tú một tấm thiệp nha Ni. Tú nhất định sẽ lặn lội đường xa trở về đặng dự đám cưới của em, với tư cách là một người em thân thiết trong nhà đặng chúc phúc cho em."
Đọc tới hai chữ "người em", Trân Ni bấy giờ lồng ngực quặn thắt lại dữ dội, cô ngã quỵ xuống bên cạnh bàn thêu. Nước mắt tuôn rơi lã chã làm nhòe đi cả những dòng chữ cuối cùng:
"Cảm ơn em... cảm ơn em vì quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi vừa qua. Được thương em, đối với Tú, đã là đặc ân lớn nhất của kiếp sống này rồi.
Tạm biệt Ni của Tú."
Trân Ni ôm chặt lấy lá thư và chiếc nhẫn vàng vào lòng ngực, cô gục đầu xuống nền nhà mừ khóc nấc lên từng hồi thê lương, uất nghẹn. Tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng vỡ òa thành những tiếng gào khóc đau đớn đến xé tâm can.
Hóa ra cô sai rồi! Cô hận bản thân mình đến tột cùng! Tại sao chiều hôm ấy cô lại buông ra những lời độc địa, cạn tình cạn nghĩa như thế để xua đuổi người ta chứ? Người ta yêu cô, yêu cả gia đình cô, lo toan chu toàn cho tất thảy mọi người mừ không màng đến bản thân mình. Ba mẹ cô chấp nhận, ba mẹ cô không hề cấm cản chuyện nữ nhi yêu nhau, vậy mừ chính cô... chính sự hèn nhát và những lời tuyệt tình của cô đã tự tay đẩy người con gái yêu cô hơn cả mạng sống đi mất rồi. Giờ đây, giữa căn phòng trống lạnh lẽo, chỉ còn lại chiếc nhẫn trơn lạnh ngắt cùng nỗi ân hận muộn màng gặm nhấm cõi lòng rách nát của Chị Hai Trân Ni dưới màn mưa xuân xóa nhòa lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co