Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

5

Jensoo1603

Gà còn chưa chịu gáy, sương đêm miền Bắc còn bảng lảng giăng mờ trên những rặng tre ngoài ngõ, thì một bóng dáng lụa là đã hùng hổ xông vào nhà họ Kim. Coi có đặng không cơ chứ, trời đất còn chưa kịp sáng, chợ làng còn chưa thèm họp mà cô Tư Lệ Sa đã sang dựng đầu Cậu Út Tú dậy, miệng liên tục réo gọi đòi ăn chè cho bằng được. Trí Tú mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi buồng, tuy trong lòng có chút bất lực nhưng vì vốn dĩ rất nuông chiều và quý mến người bạn chí cốt này, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi lẳng lặng đi rửa mặt cho tỉnh táo để chiều lòng "bà hoàng ăn vặt".

Tại gian nhà chính, ông bà thương buôn Kim đang ngồi thưởng trà sớm. Vừa nhấp hớp trà ấm, hai ông bà đã thấy Lệ Sa líu ríu bước ra, tay bá cổ Trí Tú đầy thân thiết, hai đứa nhỏ lững thững dắt nhau đi. Nhìn điệu bộ này, ông bà Kim liền biết ngay cái xóm này hôm nay lại chuẩn bị một ngày náo nhiệt, rộn ràng nữa rồi.

Ông Kim đặt chén trà xuống, cười hiền hậu hỏi lớn: "Hai đứa bảnh mắt ra đã dắt díu nhau đi đâu sớm thế?"

Lệ Sa dẻo miệng reo lên: "Dạ thưa ba mẹ, tụi con đi chợ sớm mua đồ về nấu chè cho cả nhà ăn đó ạ!"

Bà Kim nghe vậy liền mỉm cười, hỏi trêu: "Thế hai đứa đã mang theo tiền chưa đấy?"

Trí Tú vỗ vỗ vào túi áo, nháy mắt hóm hỉnh đáp: "Ba mẹ cứ yên tâm đi ạ, con đi cùng với cô Tư nhà họ Lạp mà. Nhà Sa đầy tiền, lo gì thiếu ạ!"

Vừa nghe tới đó, Lệ Sa bỗng giật nẩy mình, mắt tròn xoe ngơ ngác kêu lên: "Ủa Tú! Tao làm gì có tiền đem theo? Tao tưởng mày có tiền nên tao mới sang rủ mày đi sớm đó chứ!"

Câu trả lời vô tư đến mức "cạn lời" của Lệ Sa làm Trí Tú đứng hình mất ba giây, chỉ biết bó tay chịu trói trước bà bạn thân khôn lỏi này. Câu chuyện đối đáp vừa hài hước vừa chí chóe của hai đứa nhỏ giống như một gáo nước mát lành, thổi vào gian nhà cổ một luồng năng lượng ngày mới đầy trẻ trung, vui vẻ. Nhìn tụi nhỏ tràn đầy sức sống, ông bà họ Kim cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tiếng cười giòn giã của hai đứa chính là khởi đầu cho một ngày mới ngập tràn niềm vui của gia đình.

Thế là, hai cô cậu dắt theo hai anh người làm trong nhà họ Kim đi thẳng ra chợ xã để xách đồ phụ. Ban đầu, Trí Tú thấy việc dắt theo người làm đi mua mấy thứ nguyên liệu nấu chè thật là rườm rà, bày vẽ không cần thiết. Nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ dạo quanh các sạp hàng, cô đã phải thầm cảm ơn cái đầu "lo xa" của Lệ Sa.

Cô Tư nhà họ Lạp thực sự là một tay "phá của" chính hiệu! Cứ hễ Trí Tú cần mua cái gì, Lệ Sa đứng bên cạnh liền lớn tiếng gọi chủ sạp nhân số lượng lên gấp năm, gấp mười lần.

Trí Tú vừa bảo lấy một ký đường phèn thanh mát để nấu nước cốt chè khúc bạch, Lệ Sa liền vẩy tay lụa: "Lấy luôn mười ký đi chị ơi!". Trí Tú mới gật đầu chọn mấy lạng hạt hạnh nhân lát để lát nữa rang vàng rắc lên bát chè, Lệ Sa đã hào phóng thầu luôn cả hai bao tải hạnh nhân nguyên vỏ.

Để chuẩn bị cho món Thạch quy linh mật ong hoa nhài và Chè khúc bạch hạnh nhân, Trí Tú phải tỉ mỉ chọn lựa từng chút nguyên liệu thô sẵn có thời bấy giờ: nào là thạch đen Cao Bằng (sương sáo) dẻo thơm, sắn dây nguyên chất, những bánh mật ong rừng vàng óng ánh bốc mùi thơm ngọt lịm, và một rổ hoa nhài ta tươi rói còn đọng sương sớm để ướp hương. Sang sạp sữa và nguyên liệu làm bánh hiếm hoi của chợ huyện, cô chọn thêm bột , sữa đặc và những hộp sữa tươi nông trường quý giá để làm nên những viên khúc bạch béo ngậy, mềm mịn như đậu hũ.

Mỗi lần Trí Tú gật đầu ưng ý món nào, Lệ Sa lại tiếp tục điệp khúc "gom sạch sạp cho tao". Hai anh người làm phía sau mồ hôi nhễ nhại, tay xách nách mang, vai quẩy quang gánh chất đầy ụ những bao đường phèn, hũ mật ong và sữa tươi, đi sau hai cô cậu chủ mà mặt mũi méo xẹo. Trí Tú nhìn đống nguyên liệu khổng lồ đủ để nấu chè cho nửa cái tổng này ăn mà vừa buồn cười vừa bất lực, thầm nghĩ có cô bạn thân "đại gia" thế này, gian khách điếm tương lai của cô chưa mở cửa chắc đã khét tiếng khắp vùng rồi!

Đi từ tờ mờ sáng lúc sương còn giăng lối cho đến khi mặt trời lên cao bằng con sào, cả bốn người mới khệ nệ tay xách nách mang đống đồ thầu cả chợ về nhà. Trí Tú vừa đi vừa ôm một ôm hũ mật ong, quay sang lườm Lệ Sa một cái sắc lẹm, cằn nhằn:

"Này thì chừa cái tật 'lấy cho con mỗi thứ mười ký' chưa hả Sa? Này thì cho chừa cái thói 'gom nguyên sạp' chưa? Bây giờ về tới nhà biết giải thích với mẹ sao đây? Giờ mà bảo mua đồ về bỏ tủ trữ đông, có khi mẹ còn tin hơn là bảo mua về để nấu một bữa chè đấy!"

Lệ Sa bấy giờ cũng mệt đứt hơi, hai tay xách hai bọc hoa nhài và bột đông to đùng, mặt mũi mếu máo nhưng cái miệng vẫn bướng bỉnh: "Thì... thì tại tao sợ thiếu mà Tú! Với lại nhà đông người, nấu nhiều ăn mới đã chứ!" Hai anh người làm đi phía sau thì khỏi nói, vai quẩy đôi quang gánh trĩu nặng, bước đi liêu xiêu, mồ hôi vã ra như tắm.

Giữa lúc cả đám đang chật vật, khó khăn mang đồng đồ khổng lồ ấy về nhà, thì từ đằng xa vang lên tiếng Keng... Keng... Keng đầy quen thuộc. Đó là tiếng chuông của chiếc xe đạp Thống Nhất khung nam màu xanh rêu—thứ tài sản xa xỉ mà chỉ những gia đình có thế lực thời bấy giờ mới sở hữu.

Trí Tú và Lệ Sa ngước mắt nhìn lên, hóa ra là hai chị em nhà ông bà Trưởng thôn Kim đang đèo nhau. Hôm nay không phải ngày phiên họp trên tỉnh, Trân Ni không mặc áo dài mà diện bộ bà ba lụa màu mỡ gà nền nã, mái tóc buộc hờ sau lưng, đôi chân thon thả đang nhịp nhàng đạp xe. Phía sau yên xe có lót một tấm nệm mỏng, Cô Ba Thái Anh đang ngồi nghiêng một bên, tà áo lụa tím than bay bay trong gió, một tay vịn nhẹ vào eo chị hai, tay kia cầm chiếc nón lá che nắng.

Hai chị em đang đèo nhau ra hướng trục đường chính của tổng để lên bưu điện trung tâm huyện. Chả là Trân Ni có xấp tài liệu dịch thuật quan trọng cho tỉnh cần phải gửi chuyển phát nhanh theo đường bưu điện, sẵn tiện cô muốn dẫn em gái Thái Anh lên cửa hàng bách hóa tổng hợp của huyện để mua thêm vài cuộn chỉ thêu màu sắc và xấp vải lụa mới về may áo để kịp diện vào mùa vu lan báo hiếu sắp tới. Chứ nếu chỉ đi chợ làng loanh quanh mấy việc vặt, hai chị em đã chẳng cần phải đèo nhau đi sớm bằng xe đạp thế này.

Vừa nhìn thấy cái "đội quân" tay xách nách mang lem luốc của Trí Tú và Lệ Sa giữa đường, Thái Anh đã tinh mắt nhận ra ngay. Cô ba vội vàng vỗ vỗ vào vai Trân Ni, reo lên:

"Chị Hai, chị Hai bóp phanh dừng lại kìa! Út Tú với Lệ Sa làm cái gì mà như chạy loạn ngoài đường kìa chị ơi!"

Trân Ni khẽ mỉm cười, đôi tay thon dài bóp nhẹ cần phanh xe đạp. Chiếc xe từ từ dừng lại ngay bên cạnh hai cô cậu chủ nhà giàu, tà áo lụa của hai khẽ lay động theo làn gió nhẹ đầu hè.

Thấy cái "đội quân" bốn người đứng chết trân giữa đường, người thì ôm hũ mật ong, người thì nách mang bao tải hạnh nhân, Chị Hai Trân Ni không nhịn được cười. Cô chống một chân xuống đất giữ thăng bằng cho chiếc xe đạp, đôi mắt mèo khẽ nheo lại, cất giọng trêu ghẹo đầy ngọt ngào:

"Quán ăn còn chưa mở xong mà Cậu Út với Cô Tư đã tính mở thêm tiệm tạp hóa tại nhà rồi sao? Hai người tính thâu tóm hết thảy mọi ngành nghề buôn bán của cái thôn này rồi đó hả đa?"

Thái Anh ngồi phía sau nghe chị mình nói thế thì thích thú cười khúc khích, cô ba liền dựa đầu vào vai Trân Ni, hùa theo: "Vậy thì hay quá, từ nay về sau em cần mua vải lụa hay chỉ thêu, hai chị em mình chỉ cần đi vài bước qua nhà bác Kim với bác Lạp là có đủ, khỏi cần mất công đạp xe lên tận bách hóa tổng hợp trên huyện trên tỉnh chi cho xa xôi nữa ha Chị Hai."

Bưng đống đồ nặng đến bở cả hơi tai, lại còn bị hai chị em nhà Trưởng thôn thay phiên nhau trêu ghẹo giữa đường, Trí Tú ngượng quá hóa thẹn. Gương mặt khôi ngô tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng lên tận mang tai, cô vội vàng chữa ngượng, lý nhí thanh minh:

"Dạ... đâu có đâu Chị Hai Ni, Cô Ba Thái Anh đừng ghẹo Tú nữa. Chẳng qua là em... em tính nấu chè từ thiện đấy chứ!"

Lệ Sa đứng bên cạnh, thấy bạn mình vừa tìm được cái cớ "chữa cháy" hay quá, liền nhanh như cắt nhảy vào hùa theo ngay lập tức: "Đúng đúng! Hai đứa em chỉ tính nấu chè thôi. Mà ngặt nỗi nghĩ lại, chè ngon như vậy mà chỉ nấu cho mỗi gia đình mình ăn thì ích kỷ quá, nên tụi em tính nấu luôn cho cả thôn ăn một bữa cho mát mẻ, giải nhiệt mùa hè đó đa!"

Cứu được thể diện xong, Trí Tú liền khôi phục lại vẻ tự tin, hoạt bát thường ngày. Cô nhìn thẳng vào hai mỹ nhân trên xe đạp, nở nụ cười tỏa nắng, giọng trầm ấm đầy chân thành: "Tí nữa hai chị em đi công chuyện trên huyện về, nhớ nhất định phải ghé nhà em ăn chè nha. Nồi chè này không chỉ bỏ công bỏ sức ra nấu đâu, mà Út Tú và Tư Sa còn bỏ cả cái tình, cái nghĩa trong đó để nấu cho hai chị em nữa đó."

Tưởng đâu ban đầu mình là người đi trêu ghẹo, ai dè đâu quay đi quay lại, hai thiếu nữ nhà ông Trưởng thôn lại bị cái câu nói "bỏ cả cái tình" của Cậu Út làm cho ghẹo ngược trở lại. Trân Ni và Thái Anh đồng loạt sững người, hai gương mặt thoắt cái đã e ấp, đỏ lựng như gấc chín. Trân Ni ngượng ngùng né tránh ánh mắt rực sáng của Trí Tú, cô vội vàng bóp nhẹ ghi-đông xe, lý nhí xin phép: "Thôi... tụi chị đi trước kẻo trễ giờ bưu điện đóng cửa."

Chiếc xe đạp Thống Nhất lại tiếp tục lăn bánh trên con đường làng. Nhưng xe chưa kịp đi được bao xa thì phía sau lưng đã nghe thấy tiếng Trí Tú khum tay loa lên hét lớn:

"Nhớ ghé nha Chị Hai, Cô Ba! Hai đứa em ở nhà đợi đó nha!"

Nghe tiếng gọi với theo đầy thiết tha của Cậu Út, cả Trân Ni và Thái Anh ngồi trên xe, không ai bảo ai, đều tự giương khóe miệng lên cười một nụ cười khẽ đầy ngọt ngào. Ngọn gió hè lướt qua tà áo lụa, mang theo thứ cảm xúc bảng lảng, xao xuyến của tuổi hai mươi. Trong lòng hai cô tiểu thư bấy giờ đều có chung một niềm thầm nghĩ: Cái Cậu Út Tú này thật là khéo miệng quá đi, cứ làm con gái người ta phải ngại ngùng, tim đập chân run hoài vậy đa. Hèn chi mà cái tính khí có nghịch ngợm, quậy phá cỡ nào đi chăng nữa, thì mấy cô con gái mới lớn trong làng ngoài tổng này đều tình nguyện ngã gục như điếu đổ dưới chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co