Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

6

Jensoo1603

Vừa về tới nhà, Trí Tú và Lệ Sa lập tức xắn tay áo lụa, xỏ tạp dề dọn dẹp gian bếp để bắt tay vào công việc ngay. Gian bếp rộng lớn vốn dĩ là niềm tự hào của nhà họ Kim, nơi có thể chuẩn bị cỗ bàn cho vài chục mâm tiệc, vậy mà lúc này bỗng chốc trở nên chật chội, nhỏ bé một cách lạ lùng trước sự bày bừa của hai "ông mặt trời con". Ở đâu cũng thấy nồi lớn nồi bé chen chúc nhau chiếm trọn không gian, tạo nên một khung cảnh nháo nhào nhưng ngập tràn sức sống.

Vì muốn tự tay gửi gắm lòng thành vào từng bát chè, Trí Tú dứt khoát không cho người làm trong nhà đụng tay vào, cô muốn tự mình cùng Lệ Sa hoàn thành từ đầu đến cuối. Lệ Sa vốn lười biếng, nhưng hôm nay lạ kỳ thay, cô Tư họ Lạp lại làm việc vô cùng hăng say, miệng ca hát líu lo không ngớt. Đối với Lệ Sa, làm việc nặng nhọc mấy cũng được, miễn là được làm chung với đứa bạn thân thiết thì vui vẻ vô cùng. Mà cái chính là, cứ nghĩ tới cảnh chiều nay sẽ được đích thân múc một bát chè thanh mát do chính tay mình phụ nấu đem mời Cô Ba Thái Anh thưởng thức, trong lòng cô Tư đã thấy ngọt ngào, thích thú đến râm ran cả người.

Dưới sự chỉ dẫn điêu luyện của vị vua đầu bếp Trí Tú, các công đoạn nấu hai món chè thượng hạng bắt đầu được vận hành mượt mà:

Ở góc bếp bên này, Trí Tú khéo léo đổ sữa tươi nông trường, sữa đặc và chút gelatin đã ngâm nở vào chiếc nồi đồng lớn, đun trên ngọn lửa liu riu cho tan đều tuyệt đối không để sôi bùng. Hương sữa béo ngậy thơm lừng bắt đầu bay lên quấn quýt lấy khói bếp. Cô đổ hỗn hợp ra khay, cẩn thận đặt vào thùng đá kín để đợi những khối khúc bạch đông lại, dẻo mịn như ngọc thạch. Song song đó, chiếc nồi bên cạnh đang sôi sùng sục nước đường phèn thanh mát. Khi nước đường nguội hẳn, Trí Tú mới thả từng đóa hoa nhài ta tươi rói còn đọng sương vào ngâm, cốt để hương nhài dịu dàng, tinh khiết thấm sâu vào từng giọt nước đường mà không bị đắng chát.

Ở góc bếp bên kia, Lệ Sa dưới sự giám sát của Trí Tú đang chịu trách nhiệm quấy nồi Thạch quy linh. Sương sáo Cao Bằng hòa cùng chút bột sắn dây nguyên chất được khuấy đều tay trong nước lạnh, sau đó đặt lên bếp củi đỏ rực. Lệ Sa cầm chiếc vá gỗ lớn, ra sức quấy đều theo vòng tròn không ngừng nghỉ để thạch không bị vón cục hay cháy đáy nồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô Tư nhưng y vẫn cười hớn hở, thỉnh thoảng lại giúp Trí Tú canh chừng hũ mật ong rừng vàng óng để lát nữa rưới lên mặt thạch.

Đúng lúc gian bếp đang khua nồi múa chảo rộn ràng nhất, thì ở nhà trên, Chị Hai Sáp Kỳ mới vừa thức dậy. Tối qua cô vừa trở về sau một chuyến buôn đường dài mệt mỏi nên sáng nay dậy có hơi trễ hơn bình thường. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, tai cô đã bị bủa vây bởi những âm thanh leng keng, lục đục ồn ào phát ra từ phía nhà bếp.

Sáp Kỳ ngơ ngác, vừa vặn gặp mẹ mình đi ngang qua hành lang liền hỏi: "Mẹ ơi, bộ hôm nay nhà mình có đám tiệc gì lớn hả mẹ? Sao dưới bếp rộn ràng quá chừng vậy?"

Bà Kim đứng lại, đưa tay đỡ trán lắc đầu ngao ngán, dở khóc dở cười bảo con gái lớn: "Con tự xuống dưới nhà bếp mà coi đi. Nhà mình không có tiệc đâu, chỉ có đám thôi hà. Mà cái đám này có đúng hai đứa chứ mấy, vậy mà tụi nó làm ồn cỡ hai mươi người gộp lại đó con!"

Sáp Kỳ nghe mẹ nói vậy thì càng thêm hiếu kỳ, chưa hiểu đầu đuôi ra sao liền nhanh chân rảo bước xuống nhà bếp. Nhưng vừa đặt chân tới cửa bếp, cô Hai nhà họ Kim muốn tá hỏa tam tinh tại chỗ. Cái gì thế này? Trước mắt cô là hàng chục chiếc nồi lớn nhỏ, thạch đen xếp thành hàng, đường phèn, mật ong bày la liệt. Cô trố mắt nhìn đứa em út, thốt lên: "Trời đất ơi Út Tú! Em đang nấu lễ dâng thần hằng năm của cái làng này đó hả?!"

Trí Tú nghe tiếng chị hai liền ngẩng khuôn mặt khôi ngô, lấm lem chút muội than lên cười toe toét, giọng ngọt xớt: "Đâu có đâu chị hai, em đang nấu chè đó mừ! Tí nữa chè chín, chị hai nhất định phải ăn thử bát chè đầu tiên em nấu nha!"

Nhìn gương mặt nhuận sắc, tràn đầy sức sống và nụ cười dẻo kẹo của em mình, bao nhiêu sự thảng thốt của Sáp Kỳ bỗng chốc tan biến sạch. Cô khẽ nở nụ cười hiền từ, ánh mắt ngập tràn vẻ nuông chiều. Đây là đứa em út mà cô tự tay ẵm bồng, thương yêu nhất từ thuở nhỏ đến giờ, nay thấy em tai qua nạn khỏi, lại còn tự tay vào bếp nấu món ngon cho mình ăn, người làm chị như cô sao mà không cảm động, không thương cho đặng.

Cô định cất tiếng khen ngợi đứa em ngoan, thì Lệ Sa đứng bên cạnh đang cầm vá quấy thạch liền chen ngang, dập tắt ngay bầu không khí cảm động bằng cái giọng lí lắc: "Chị Hai Kỳ ơi đừng có tin nó nha! Không có chuyện chị được ăn bát đầu tiên đâu. Cái thằng Út Tú này nó mời từ đầu làng tới cuối ngõ rồi, Chị Hai là người cuối cùng trong danh sách được nó mời ăn chè đó đa!"

Sáp Kỳ nghe xong câu nói của Lệ Sa thì sắc mặt bỗng chốc "xanh mét", cô cạn lời nhìn hai đứa nghịch ngợm đang bày bừa banh chành cái tổng này ra. Chị hai lắc đầu bất lực, vừa cười vừa mắng yêu: "Thiệt hết nói nổi hai cái đứa quỷ này luôn mà!"

Biết mình không chen chân nổi vào cái "chiến trường ẩm thực" của hai đứa nhỏ, Sáp Kỳ đành dọn dẹp xấp áo lụa đi thẳng lên nhà trên để kịp thưa chuyện với ba về kết quả thu hoạch của chuyến buôn hàng tối qua, nhường lại gian bếp lộng gió cho Cậu Út Tú và Cô Tư Lệ Sa tiếp tục đại nghiệp nấu chè.

Thành quả sau hơn ba tiếng đồng hồ quậy banh chành gian bếp nhà họ Kim là bốn nồi chè to đại bác, kích cỡ ngang ngửa với nồi nấu bánh chưng ngày Tết. Phải nhờ đến sự trợ lực của tám anh người làm lực lưỡng trong nhà mới khệ nệ khiêng nổi bốn chiếc nồi khổng lồ đó ra đặt lên chiếc bàn dài bằng gỗ lim, vốn đã được Trí Tú nhờ người bưng ra kê sẵn ngay trước cổng gạch từ trước. Không chỉ có chè, Cậu Út Tú còn chu đáo chuẩn bị sẵn cả mấy rổ chén sứ và muỗng đồng sạch sẽ, xếp thành hàng lối ngay ngắn để bất cứ ai tới ăn cũng không phải bồn chồn đợi lâu.

Ban đầu, mấy đứa nhỏ trong xóm hay chơi đánh khăng với Lệ Sa thấy trước cổng nhà họ Kim bày biện linh đình thì tò mò bu lại xem thử. Tưởng đâu là chuyện gì, ai dè lại là bốn nồi chè thơm nức mũi, tụi nhỏ sướng rơn, nhảy cẫng lên hò reo inh ỏi. Ban đầu tụi nó chỉ tính ghé qua coi Cậu Út với Cô Tư quậy phá cái gì thôi, ai ngờ đâu lại được phát cho mỗi đứa một chén chè đầy ắp, mát rượi.

Sau đó, cái tiếng lành đồn xa, bất kể người lớn nào trong làng đi làm đồng hay đi ngang qua trục đường chính cũng đều bị Cô Tư Lệ Sa xốn xắng chạy ra chặn đường, lôi kéo bằng được vào ăn chè. Tiếng Lệ Sa cười nói oang oang, tiếng tụi nhỏ trầm trồ khen ngợi món thạch quy linh mật ong hoa nhài thanh mát và chè khúc bạch béo ngậy làm rộn ràng, náo nhiệt cả một góc đường làng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cho đến khi bốn chiếc nồi khổng lồ bị vét đến cạn sạch, trơ cả đáy thì trời cũng đã bắt đầu ngả bóng về chiều. Nắng hè rớt lại vài vệt vàng vọt trên rặng tre xanh. Trí Tú và Lệ Sa đứng ngó nghiêng ra đầu ngõ, đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Chị Hai Ni và Cô Ba Thái Anh đâu cả. Hai chiếc bụng đói meo vì từ trưa đến giờ lo múc chè cho cả thiên hạ chứ bản thân chưa kịp nếm một muỗng nào. Nghĩ bụng chắc hai người bận việc trên huyện không về kịp, cả hai lủi thủi, tiu nghỉu dọn dẹp đống chén muỗng mang vào nhà nghỉ ngơi xíu rồi ghé qua nhà trưởng thôn xem sao.

Nhưng ngay khi Trí Tú vừa bưng rổ chén cuối cùng lên, từ phía cổng gạch bỗng vang lên tiếng guốc gỗ thong thả, nhẹ nhàng bước tới.

Hai chiếc đầu của Trí Tú và Lệ Sa lập tức ngoảnh lại. Là hai người con gái mà tụi nó trông chờ từ sớm đến giờ chứ ai vào đây nữa! Trân Ni và Thái Anh bấy giờ đã thay những bộ đồ bà ba lụa mới tinh tươm. Chắc hẳn cái nắng gắt và bụi đường lúc đạp xe lên huyện ban trưa đã làm thấm đẫm tà áo bà ba ban sáng, nên hai cô phải về nhà tắm rửa, diện đồ mới rồi mới chịu xách guốc bước sang đây.

Cô Hai Trân Ni nhìn chiếc bàn dài trống trơn, trên mặt hiện lên vẻ nuối tiếc rõ rệt. Cô tiến lại gần, cất giọng trách khẽ đầy hờn dỗi: "Hết chè rồi đó hả đa? Vậy mà lúc trưa ai kia to tiếng hẹn hò tụi tui qua ăn cho bằng được, làm hai chị em trên huyện phải ráng ba chân bốn cẳng đạp xe về cho lẹ để ăn thử xem cái 'tình nghĩa' bỏ vào trong nồi chè nó ra làm sao..."

Cô Ba Thái Anh đứng bên cạnh cũng xị mặt xuống, vẻ hụt hẫng hiện rõ mồn một trên gương mặt thùy mị.

Chứng kiến hai nàng giai nhân đang dỗi hờn trước mặt, cả Trí Tú và Lệ Sa chẳng những không sợ mà trong lòng còn vui mừng như mở hội. Hai đứa nhìn nhau nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, rồi đồng loạt hét lớn: "Đâu có đâu nè!"

Dứt lời, hai cô cậu chủ chạy ù vào trong nhà bếp nhanh như một cơn gió, rồi mỗi người hớn hở xách ra một chiếc nồi đồng tuy không to bằng nồi bánh chưng nhưng cũng lớn hơn nồi canh ăn hằng ngày rất nhiều. Lệ Sa hất hàm, mặt mày hếch lên đầy tự đắc: "Tụi em nào dám thất hứa với Chị Hai và Cô Ba chứ, đồ ngon đều đã chừa riêng hết lại ở đây rồi đó nha!"

Trí Tú đặt nồi chè khúc bạch xuống bàn, quẹt mồ hôi trên trán rồi cười bảo: "Chỗ này là Tú nấu riêng cho cả bác Trưởng thôn, bác gái và mọi người bên nhà Chị Hai ăn đó. Tính cả phần của mấy anh chị người làm tôi tớ bên nhà Chị Hai luôn nha, ai cũng có phần hết."

Nghe tới câu nói này của Trí Tú, Trân Ni bỗng khẽ giật mình, một luồng cảm xúc ấm áp dâng lên làm lồng ngực cô khẽ thắt lại. Trong thâm tâm người con gái tri thức ấy, cô bắt đầu có chút động lòng sâu sắc trước tấm lòng thương người của Cậu Út Tú. Ở cái thời đại này, người làm chủ, nhà giàu trâm anh thế phiệt mấy ai biết nghĩ đến tôi tớ, kẻ ăn người ở hạ đẳng trong nhà. Đằng này, Cậu Út họ Kim chẳng những biết nghĩ tới, mà lại còn nghĩ tới cả tôi tớ của nhà người khác chứ chẳng phải nhà mình chăng. Sự tử tế, bao dung ẩn sau cái vẻ tinh nghịch của Trí Tú làm Trân Ni cứ nhìn cô mãi không rời mắt. Cô thầm nghĩ trong đầu: Cậu Út này bề ngoài phong lưu, quậy phá là thế, vậy mà bên trong lại là một tấm lòng nhân hậu, tinh tế đến nhường này...

Trong khi Chị Hai còn đang mải miết rơi vào mạch suy nghĩ đầy rung động, thì Cô Ba Thái Anh đứng bên cạnh bấy giờ đã hoàn toàn xác định rõ tâm ý của bản thân. Nhìn nụ cười tỏa nắng gạt đi mệt mỏi của Trí Tú, trái tim thiếu nữ của Thái Anh đập liên hồi như trống trận. Cô thầm thừa nhận với lòng mình rằng cô đã thực sự phải lòng Cậu Út Tú mất rồi, thích cái dáng vẻ khôi ngô, thích sự săn sóc chu đáo và thích cả cái cách cậu luôn giữ lời hứa với cô. Ánh mắt Thái Anh nhìn Trí Tú lúc này chỉ toàn là tình ý e ấp của một người con gái đã trao trọn trái tim cho người ta.

Thấy hai nàng cứ đứng thẫn thờ, Lệ Sa liền ngỏ ý, cắt ngang bầu không khí mập mờ: "Thôi, hay là để tụi em bưng hai cái nồi chè này về bên nhà bác Trưởng thôn rồi cả nhà cùng ăn đi. Chứ nói thiệt với Chị Hai với Cô Ba, từ trưa tới giờ hai đứa tụi em lo mời mọi người trong làng ăn, chứ đã có miếng nào vô bụng đâu. Là cố tình nhịn đói, đợi hai cô về để cùng ăn chung đó đa!"

Lời nói vô tư của Lệ Sa làm cả Trân Ni lẫn Thái Anh đều bật cười xòa trước độ dễ thương, tinh nghịch của hai "siêu quậy". Bốn chiếc bóng lụa là cứ thế líu ríu dắt nhau, người bưng nồi, người xách chén, thong thả đi về phía nhà ông bà Trưởng thôn dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một vùng quê yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co