Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

7

Jensoo1603

Đêm hôm đó, sau buổi chiều ăn chè rộn rã tiếng cười, không gian nhà ông bà Trưởng thôn Kim chìm vào sự tĩnh mịch, yên ả của làng quê khi màn đêm buông xuống. Tại gian buồng riêng, Cô Hai Trân Ni đang ngồi trước chiếc gương đồng lớn, thong thả cầm chiếc lược sừng chải chuốt mái tóc đen dài, suôn mượt như dòng suối nhuộm mùi hương bồ kết thoang thoảng.

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trân Ni không ngoảnh đầu lại, nhẹ giọng hỏi: "Ai ngoài cửa đó đa?"

Phía sau cánh cửa gỗ, giọng nói trong trẻo của Cô Ba Thái Anh rụt rè vọng vào: "Em nè Chị Hai ơi."

Trân Ni khẽ mỉm cười, đặt chiếc lược sừng xuống bàn: "Thái Anh đấy hả, vào đi em, cửa không cài chốt đâu."

Cánh cửa khép hờ mở ra, Thái Anh trong bộ đồ bộ lụa mỏng màu trắng nhẹ nhàng bước vào. Vừa thấy chị hai, cô ba liền gạt bỏ hết cái nét đoan trang khuê các ban ngày, nhanh như một chú mèo nhỏ xà ngay vào lòng Trân Ni, ôm lấy eo chị mà nũng nịu. Trân Ni nhìn điệu bộ trẻ con của đứa em gái mình hết mực cưng chiều từ nhỏ tới lớn thì ánh mắt ngập tràn vẻ hiền dịu. Cô đưa bàn tay thon dài khẽ vuốt ve, cưng nựng mái tóc của Thái Anh. Thế nhưng, nhìn kỹ vào đôi mắt lấp lánh nhưng có chút bồn chồn của cô ba, Trân Ni liền đoán biết ngay là có chuyện, cô khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Sao thế cô ba? Đêm hôm khuya khoắt không chịu đi ngủ, sang buồng chị hai nằm nũng nịu thế này là có tâm sự gì đúng không?"

Thái Anh áp mặt vào vai Trân Ni, đôi má bỗng chốc nóng bừng lên, cô ngập ngừng một lát rồi mới lấy hết can đảm, lý nhí thốt lên một câu: "Hình như... em biết yêu mất rồi Chị Hai ơi."

Lời nói của đứa em gái như một dòng nước lạnh đột ngột dội thẳng vào lòng Trân Ni. Theo lẽ thường tình, người làm chị sẽ phải tò mò, gặng hỏi ngay xem kẻ diễm phúc nào đã làm động lòng cô ba tài sắc vẹn toàn của nhà Trưởng thôn. Đằng này, trong lồng ngực Trân Ni bỗng dâng lên một nỗi bất an, lo lắng đến thắt nghẹt. Cô nhận ra mình không dám mở miệng hỏi đối phương là ai, bởi vì tận sâu trong tâm bách, cô sợ hãi vô cùng khi phải nghe thấy cái tên mà những ngày qua cũng đang ngự trị, nhấp nhổm khôn nguôi trong chính mảnh tình mới chớm của cô.

Trân Ni cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập, hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh của một người chị cả trưởng thành. Cô khẽ nâng cằm Thái Anh lên, dịu dàng hỏi khẽ: "Thế... người ta có thương em không?"

Thái Anh khẽ cụp mi mắt, thở dài hụt hẫng: "Em cũng không biết nữa chị hai. Em thấy người ta tốt tính quá, đối xử chu đáo với ai cũng như nhau hết, ai người ta cũng quan tâm nên em vẫn chưa dám bày tỏ lòng mình..."

Nghe đến đây, sự nghi ngờ trong lòng Trân Ni lại càng tăng cao như nước vỡ bờ. Cái nét tính cách này, cái kiểu đối xử chu đáo, tinh tế với tất cả mọi người xung quanh một cách vô tư ấy, ở cái tổng này ngoài người đó ra thì còn có thể là ai được nữa chứ?

Chưa kịp để Trân Ni lên tiếng, Thái Anh đã ngước nhìn chị, gương mặt bừng sáng lên một nụ cười rạng rỡ nhưng không giấu nổi nét thẹn thùng của thiếu nữ đôi mươi. Cô ba khum hai bàn tay nhỏ nhắn lại thành hình cái loa, ghé sát vào tai Trân Ni mà thì thầm nhỏ xíu: "Là Trí Tú đó Chị Hai..."

Trí Tú.

Cái tên ấy thốt ra từ chính miệng của Thái Anh giống như một lời xác nhận tàn nhẫn, đập tan chút hy vọng mỏng manh cuối cùng trong lòng Trân Ni. Bản thân cô vốn là người nhạy bén, giờ đây điều cô lo sợ nhất cuối cùng đã trở thành sự thật.

Nhìn ánh mắt ngập tràn tương tư và niềm hạnh phúc của đứa em gái ruột, Trân Ni thoáng dịu lòng mình lại. Cô giấu nhẹm đi sự hụt hẫng đang cào xé trong lồng ngực, nở một nụ cười bao dung đầy gượng gạo nhưng tràn ngập tình thương, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Nếu cô ba đã biết thương biết nhớ người ta đến thế, thì cứ thử một lần bày tỏ xem sao. Chị thấy từ nhỏ tới giờ, ngoài cô Tư Lệ Sa là bạn nối váy ra thì người con gái mà Cậu Út tiếp xúc, săn sóc nhiều nhất có lẽ cũng chỉ có mỗi em thôi mà. Chắc hẳn trong lòng Út Tú cũng đã có chút động lòng, có vị trí riêng cho Thái Anh đôi chút rồi đó đa."

Thái Anh nghe chị hai khẳng định như vậy thì vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng rực lên như sao sa: "Thiệt hả Chị Hai? Chị nghĩ Út Tú cũng có ý với em sao?"

Trân Ni khẽ gật đầu, vỗ vỗ vào tay em gái, nói thêm vài câu dỗ dành cho cô ba yên lòng. Thái Anh ôm lấy chị hai cảm ơn rối rít, rồi ôm trọn một mối tình tương tư hừng hực sức trẻ chạy ù về phòng mình. Cô ba thầm hạ quyết tâm, đêm nay cô sẽ chong đèn dầu, tự tay viết một bức thư thâm tình để bày tỏ trọn vẹn lòng mình với Trí Tú.

Còn lại một mình trong căn buồng vắng, Trân Ni đứng lặng người bên cửa sổ nhìn ra vầng trăng khuyết ngoài trời. Đôi tay cô khẽ siết chặt tà áo lụa, ép bản thân phải dặn lòng buông bỏ thứ tình cảm mập mờ, chỉ vừa mới chớm nở với Cậu Út Tú. Trân Ni nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má mèo e ấp. Cô tự nhủ với bản thân, cô là Chị Hai, và cô thương đứa em gái nhỏ này hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Làm chị thì không nên và không bao giờ được phép tranh giành tình cảm với em mình. Mối duyên khói bếp ban chiều, coi như từ nay cô phải phong kín lại, chôn sâu vào lòng đất để tác hợp cho hạnh phúc của Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co