Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

8

Jensoo1603

Cả một đêm chong đèn thao thức, Cô Hai Trân Ni đã tự hạ quyết tâm với lòng mình. Cô tự nhủ từ nay về sau, hễ gặp Cậu Út Tú ở đâu thì cô sẽ chủ động lánh mặt ở đó, bớt đi những lời trêu đùa giỡn hớt, bớt đi những ánh nhìn chạm nhau, bởi lẽ cô sợ cái sợi dây tình cảm sai trái này nếu cứ buông lơi thì sẽ có ngày thắt chặt, làm tổn thương đến đứa em gái nhỏ.

Thế nhưng, người xưa có câu: "Ghét của nào trời trao của nấy, trốn trời sao cho khỏi nắng ban mai". Sáng sớm tinh mơ, khi sương ngày mới còn chưa kịp tan trên những kẽ lá, hai "đứa quỷ" nhà họ Kim và họ Lạp đã chễm chệ có mặt ở giữa sân nhà cô từ bao giờ.

Lại một cảnh tượng quen thuộc nhưng bỗng chốc khiến tim Trân Ni nhói lên một nhịp. Cô Tư Lệ Sa thì đang đứng bên hiên, khua tay múa chân giỡn hớt với bà Kim làm bà cười đến chảy cả nước mắt. Còn cái người vừa mới làm cô động lòng đêm qua—Cậu Út Tú—bấy giờ lại đang thong thả, ung dung ngồi bên bàn đá, nâng tách trà mộc, nghiêm túc đi từng nước cờ tướng cùng với cha cô.

Trân Ni đứng tựa cửa nhìn ra, lòng dâng lên một nỗi niềm cảm thán bùi ngùi. Người già thường bảo: "Tâm hữu sở tư, mục hữu sở kiến", ý chỉ trong lòng đã tha thiết để ý đến điều gì, thì đi đâu, làm gì, con mắt cũng tự khắc nhìn thấy điều đó hằng hà sa số. Hai đứa nhỏ này vốn thân thiết với cô ba Thái Anh thì cô biết, nhưng sao dạo này bước chân ra ngõ là gặp, quay đầu vào sân lại thấy, đúng là khi tâm đã vướng tơ vương thì nhân duyên cứ như bảng lảng bủa vây khắp lối, muốn trốn cũng chẳng đành.

Vừa vặn lúc đó, cánh cửa buồng đối diện cũng mở ra, Cô Ba Thái Anh vừa thức giấc sau một đêm dài tương tư, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm yêu đời. Hai chị em sóng bước bên nhau đi về phía gian nhà ngoài. Bà Trưởng thôn thấy hai cô con gái cưng xuất hiện thì ngoảnh lại, cười dịu hiền bảo:

"Kìa hai đứa dậy rồi đấy hả, lại đây ngồi đi con. Mẹ bảo người làm dọn đồ ăn sáng lên, hôm nay nhà mình ăn đông đủ sáu người cho vui vẻ."

Hóa ra, từ sáng sớm tinh mơ, Lệ Sa và Út Tú đã khệ nệ bưng sang một đống đồ ăn sáng bổ dưỡng, nóng hổi cho cả nhà Trưởng thôn. Trí Tú vốn chu đáo, cô sợ nồi chè ngọt mát chiều qua có thể làm bụng dạ người lớn tuổi và người có bệnh dạ dày như Trân Ni khó tiêu hóa vào ban đêm. Vì vậy, cô đã kéo Lệ Sa dậy từ lúc gà chưa gáy, tự tay chuẩn bị những món ăn sáng thanh đạm, nhẹ bụng nhất thời bấy giờ: một nồi cháo hoài sơn hạt sen ninh nhừ với sườn non thơm lức, kèm theo mấy đĩa bánh cuốn thanh trì tráng mỏng tang, mộc mạc chấm với nước mắm cà cuống thanh nhẹ, vừa dễ nuốt lại vừa mát gan, nhuận tràng.

Mọi người vây quanh bàn ăn, ai nấy đều gật gù khen ngợi cái tài nghệ thấu hiểu lòng người của Cậu Út. Duy chỉ có Trân Ni là trầm mặc lạ thường. Cô cầm muỗng múc vài ba muỗng cháo một cách uể oải rồi lẳng lặng buông muỗng xuống, ánh mắt nhìn ra khoảng sân vắng.

Bà Kim thấy vậy liền lo lắng hỏi: "Kìa con Hai, món ăn ngon thế này mà sao ăn được vài ba muỗng đã buông rồi? Bệnh dạ dày lại làm con khó ăn hả?"

Trân Ni khẽ lắc đầu, gượng nở một nụ cười nhạt: "Dạ không có đâu mẹ. Chắc tại đêm qua con thức khuya dịch bài muộn quá, nên sáng ra trong người hơi mệt, nếu ăn nhiều sẽ thấy nhọc bụng thôi ạ. Con xin phép ba mẹ và mọi người, con vào buồng nằm nghỉ một lát."

Thấy Trân Ni đứng dậy tính quay lưng đi, Trí Tú mới nhớ ra gì đó liền vội vàng mở chiếc túi vải thô đặt bên cạnh mình ra. Cô lấy từ trong đó ra một gói vải nhỏ được buộc dây tỉ mỉ, đưa cho Thái Anh nhưng ánh mắt và giọng nói lại hướng thẳng về phía bóng lưng của Trân Ni:

"Cô Ba ơi, Tú có cái này nhờ Cô Ba một việc. Đây là gói thảo mộc thuốc Nam mà Tú tự tay bốc và sấy khô, hằng ngày Cô Ba nhớ sắc hoặc hãm thành một gói lọc nước trà cho Chị Hai Ni uống thay nước lọc nhé. Trà này Tú gia giảm thêm cam thảo với hậu phác, tốt cho chứng đau dạ dày và giúp ngủ sâu giấc lắm đó."

Thái Anh cầm lấy gói vải, thoáng một chút bất ngờ hiện lên trong mắt. Cô ba tự hỏi thầm sao Cậu Út lại tinh tế và để ý đến sức khỏe của chị hai mình đến mức độ này, nhưng nghĩ lại vì Trân Ni vốn là bệnh kinh niên, Cậu Út lại là người chu đáo từ trước đến nay, nên Thái Anh cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa làm gì, chỉ gật đầu nhận lời.

Thế nhưng, bước chân của Trân Ni bỗng khựng lại giữa gian nhà. Cô nhìn chằm chằm vào gói vải nhỏ trên tay em gái mình, rồi chầm chậm quay người lại, đối diện với ánh mắt trong veo của Trí Tú. Giọng cô lạnh nhạt, xa cách đến đáng sợ:

"Cậu Út Tú chu đáo quá. Có điều thuốc thang quý giá thế này, tôi không muốn nợ nần ai cả. Gói thảo mộc này đáng giá bao nhiêu tiền, cậu cứ nói một tiếng để tôi gửi lại cho sòng phẳng."

Trí Tú nghe vậy thì sững người, nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm. Cô không hiểu nổi tại sao người con gái hôm trước còn dịu dàng, e ấp khi cô nhận chiếc cặp táp, nay lại dùng cái giọng điệu khách sáo, lạnh lùng như người dưng nước lã thế này. Bầu không khí trong gian nhà chính bỗng chốc trở nên đông đặc, nghẹt thở đến mức tiếng gió lùa qua kẽ lá cũng nghe rõ mồn một.

Để phá vỡ sự gượng gạo đang kéo dài, Trí Tú khẽ cười trừ, xua tay bảo đại: "Kìa Chị Hai Ni nói gì lạ vậy đa. Tú làm cho Chị Hai Ni thì có khác gì làm cho chị hai Sáp Kỳ nhà Tú đâu mà chị phải tính toán chi ly cho mệt lòng. Toàn là thảo mộc quê nhà tự tay em hái thôi mừ..."

"Có khác gì làm cho chị hai Sáp Kỳ đâu mừ..."

Câu nói vô tư ấy của Trí Tú lọt vào tai Trân Ni, giống như một nhát dao nhẹ nhàng nhưng bén ngót cắt đứt chút hy vọng mỏng manh cuối cùng còn sót lại trong lòng cô. Hóa ra, người ta thực sự chỉ coi cô như một người chị gái trong nhà, chẳng hơn chẳng kém. Trân Ni khẽ mím chặt môi, đôi mắt mèo ánh lên sự kiên quyết đến lạnh lùng:

"Vậy lại càng không được. Thân tình ra thân tình, buôn bán ra buôn bán. Tôi không muốn mang nợ ai, cậu cứ báo giá đi, bằng không thì cái gói trà này tôi tuyệt đối sẽ không nhận."

Sự cứng rắn của Trân Ni làm ông bà Trưởng thôn và Lệ Sa cũng phải tròn mắt ngơ ngác. Trí Tú sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, đành gãi đầu, nói đại một con số cho xong chuyện: "Dạ... vậy Chị Hai cho Tú xin hai đồng bạc ạ."

Trân Ni không nói không rằng, cô thọc bàn tay thon dài vào chiếc túi của bộ bà ba lụa, rút ra một sấp tiền giấy thời bao cấp được vuốt phẳng phiu. Cô tỉ mỉ rút ra đúng một tờ hai đồng bạc lạnh ngắt, bước lại gần tiến tới đặt thẳng vào lòng bàn tay của Trí Tú.

"Tiền trà của cậu đây. Tôi xin phép vào buồng nghỉ trước."

Dứt lời, tà áo lụa thướt tha quay ngoắt đi, để lại một bóng lưng cô độc và cánh cửa buồng khép lại một tiếng cạch dứt khoát.

Trí Tú đứng lặng trân giữa gian nhà, đôi bàn tay cô siết chặt tờ tiền hai đồng lẻ loi trong lòng bàn tay. Cái cảm giác giấy bạc mát lạnh chạm vào da thịt bỗng dưng khiến lòng cô dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả. Trí Tú bất giác nhớ lại lời trêu đùa đầy ngọt ngào, tinh nghịch của Trân Ni mấy hôm trước, cái lời đùa đòi "gán nợ cả đời" ấy, sao hôm nay lại thay đổi nhanh chóng bằng một tờ hai đồng lạnh ngắt, cắt đứt mọi sợi dây liên kết thế này? Đôi mắt của Cậu Út khẽ trầm xuống, nhìn về phía cánh cửa buồng đóng chặt, lòng ngực bỗng cuộn lên một cảm giác thắt lại mà cả kiếp trước lẫn kiếp này, một người chỉ biết đến khói bếp như cô chưa từng được nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co