10
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Âm thanh sắc bén ấy cắt ngang bầu không khí căng thẳng, rồi ngay lập tức bị nhấn chìm trong tiếng reo hò như sóng vỡ.
Cả nhà thi đấu Olympic Seoul đồng loạt đứng dậy.
Tiếng vỗ tay.
Tiếng hô vang.
Tiếng cổ vũ nối tiếp nhau không dứt.
Bảng điện tử sáng rực giữa sân.
Đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Hàn Quốc 91 - 88 Đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Nhật Bản.
Đội tuyển nữ Hàn Quốc...
Giành chiến thắng.
Những lá cờ Hàn Quốc tung bay trên khán đài.
Các nữ cầu thủ ôm chầm lấy nhau.
Có người vui mừng đến bật khóc.
Có người cười rạng rỡ rồi ngã ngồi xuống sàn vì kiệt sức.
Jisoo chống hai tay lên đầu gối.
Hơi thở gấp gáp.
Mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.
Chiếc áo đấu trắng dính sát vào người.
Đầu gối trái truyền đến cảm giác đau âm ỉ sau gần bốn mươi phút thi đấu với cường độ cao.
Nhưng...
Nỗi đau ấy.
Lại khiến cô mỉm cười.
Bởi nó chứng minh rằng.
Cô thật sự đã trở lại.
Không phải trong phòng phục hồi.
Không phải trên máy chạy bộ.
Mà là...
Trên sân đấu.
Nơi cô thuộc về.
Một nữ đồng đội lao tới ôm chầm lấy cô.
- "Đội trưởng!"
- "Chúng ta thắng rồi!"
Ngay sau đó.
Các đồng đội khác cũng ùa tới.
Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc vì hạnh phúc.
Giữa vòng vây ấy.
Jisoo chỉ khẽ cười.
Khóe mắt đỏ hoe.
Khu vực kỹ thuật.
Các huấn luyện viên đều nở nụ cười nhẹ nhõm.
Jungkook tháo bảng chiến thuật trên tay, khẽ thở ra một hơi dài.
Là một trong những huấn luyện viên phụ trách đội tuyển nữ, suốt mấy tháng qua, cậu là người trực tiếp theo dõi quá trình hồi phục và xây dựng giáo án để Jisoo lấy lại phong độ.
Thấy Jisoo nhìn sang.
Jungkook mỉm cười.
Giơ ngón tay cái lên.
Ánh mắt đầy sự công nhận.
Jisoo cũng khẽ cúi đầu.
Thay cho lời cảm ơn.
Không chỉ Jungkook.
Mà tất cả các huấn luyện viên đều biết.
Để có ngày hôm nay.
Cô đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt.
Máy quay truyền hình.
Phóng viên.
Khách mời.
Tất cả đều hướng về phía người vừa ghi cú ném quyết định.
Nhưng Jisoo...
Lại chẳng hề nhìn về phía họ.
Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng hàng ghế khán giả.
Giữa biển người đông nghịt.
Cuối cùng.
Cô cũng tìm thấy người mình muốn tìm.
Jennie.
Nàng ngồi ở hàng ghế gần sân.
Chiếc áo khoác màu kem nổi bật giữa đám đông.
Hai bàn tay vẫn còn đặt trước ngực.
Có lẽ vì vừa vỗ tay quá lâu.
Ánh mắt nàng cong lên.
Khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.
Không giống những cổ động viên đang hò hét.
Cũng không giống những phóng viên đang chen nhau ghi hình.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Bình yên.
Ấm áp.
Như ánh nắng đầu xuân.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tiếng reo hò.
Tiếng máy ảnh.
Tiếng bình luận viên.
Dường như đều biến mất.
Trong mắt Jisoo.
Chỉ còn lại một mình Jennie.
Một tháng trước.
Nàng từng nói.
> "Chị rất mong được nhìn thấy em trở lại sân bóng."
Hôm nay.
Nàng đã giữ lời.
Đến để tận mắt chứng kiến cô quay về nơi mình thuộc về.
Jennie khẽ giơ ngón tay cái lên.
Một động tác rất nhỏ.
Nhưng đôi mắt lại dịu dàng vô cùng.
Như đang nói.
"Em làm rất tốt."
Khóe mắt Jisoo bất giác nóng lên.
Cô mỉm cười.
Cũng giơ ngón tay cái đáp lại.
Nụ cười ấy.
Không còn là hình ảnh lạnh lùng mà người hâm mộ vẫn thường thấy trên sân.
Mà dịu dàng như một cô gái hai mươi sáu tuổi vừa được người mình yêu công nhận.
Jungkook đi tới bên cạnh.
Theo ánh mắt Jisoo nhìn lên khán đài.
Cậu bật cười.
- "Chị Jennie đến thật."
Jisoo khẽ gật đầu.
- "Vâng."
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng niềm vui trong mắt lại chẳng thể giấu nổi.
Jungkook nhìn bộ đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi của cô.
- "Còn không qua gặp chị ấy?"
Jisoo cúi đầu nhìn mình.
Mồ hôi.
Nhựa bóng.
Bụi từ mặt sân.
Cô khẽ lắc đầu.
- "Đợi một chút."
- "Tại sao?"
Jisoo cười.
Nụ cười có chút ngại ngùng hiếm thấy.
- "Em không muốn..."
- "Lần đầu tiên chị ấy ôm em."
- "Lại toàn là mồ hôi."
Jungkook bật cười thành tiếng.
- "Đội trưởng Kim."
- "Nhóc thích người ta thật rồi."
Lần này.
Jisoo không phủ nhận.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn Jennie thêm một lần nữa.
Khóe môi cong lên rất dịu.
Đúng lúc ấy.
MC cầm micro bước ra giữa sân.
- "Xin chúc mừng đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Hàn Quốc!"
- "Và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm nay thuộc về..."
- "Kim Jisoo!"
Tiếng vỗ tay một lần nữa vang dội khắp nhà thi đấu.
Jisoo chậm rãi bước lên bục nhận danh hiệu.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống.
Máy quay đều hướng về phía cô.
Nhưng trước khi bước lên bục.
Cô vẫn ngoái đầu nhìn về khán đài một lần.
Jennie vẫn đứng ở đó.
Mỉm cười nhìn cô.
Không nhìn cô như đội trưởng đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia.
Không nhìn cô như một ngôi sao được hàng vạn người hâm mộ.
Trong mắt nàng.
Jisoo chỉ là một cô gái hai mươi sáu tuổi.
Đã từng đau đến mức không thể bước đi bình thường.
Đã từng sợ hãi sẽ không bao giờ được trở lại sân bóng.
Và hôm nay...
Cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa của mình.
Đối với Jisoo.
Chiến thắng này không chỉ là một trận thắng.
Mà còn là lời khẳng định rằng.
Những tháng ngày kiên trì chữa trị.
Những giọt mồ hôi rơi trong phòng phục hồi.
Và sự dịu dàng của một người mang tên Jennie...
Đều chưa từng bị lãng phí.
Đêm Seoul rực rỡ ánh đèn.
Sau khi buổi họp báo kết thúc, các cổ động viên cũng lần lượt ra về.
Nhà thi đấu vốn náo nhiệt dần trở nên yên tĩnh.
Jisoo thay xong quần áo, mái tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm. Cô mặc một chiếc áo len màu đen đơn giản, khoác thêm áo da màu đen. Không còn bộ đồng phục thi đấu, cũng không còn dáng vẻ sắc bén trên sân bóng.
Lúc này. Cô chỉ giống một cô gái hai mươi sáu tuổi vừa trải qua một ngày thật dài. Vừa bước ra hành lang. Đã nhìn thấy Jennie đứng đợi.
Nàng vẫn mặc chiếc áo khoác màu kem ban chiều, hai tay cầm một ly trà nóng.
Ánh đèn dịu dàng phủ lên gương mặt thanh tú ấy.
Jisoo chậm rãi bước tới.
- "Chị."
Jennie mỉm cười.
- "Xong rồi?"
- "Dạ."
Nàng nhìn cô từ đầu đến chân.
- "Đầu gối thế nào?"
Jisoo khẽ cười.
- "Có đau."
Jennie lập tức nhíu mày.
- "Đau nhiều không?"
- "Không nhiều."
- "Chỉ..."
Jisoo nhìn nàng.
Khóe môi cong lên.
- "...đủ để lát nữa chị nhắc em chườm đá."
Jennie bất lực lắc đầu.
- "Em còn cười được."
- "Vậy chắc chưa nghiêm trọng."
Jisoo cười thành tiếng.
Ở cạnh Jennie.
Dường như mọi mệt mỏi đều tan biến rất nhanh.
Đúng lúc ấy. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
- "Hai người định đứng đây nhìn nhau đến bao giờ?"
Taehyung khoác áo vest đen, hai tay đút túi quần, chậm rãi đi tới.
Phía sau anh là Jungkook. Cậu vẫn còn mặc áo khoác của ban huấn luyện, trên cổ đeo thẻ công tác.
Jungkook cười.
- "Jisoo."
- "Huấn luyện viên trưởng bảo tối nay cả đội liên hoan."
- "Nhưng em được miễn."
Jisoo hơi ngạc nhiên.
- "Miễn?"
Taehyung gật đầu.
- "Ông ấy bảo."
- "Hôm nay em là công thần."
- "Muốn đi đâu thì đi."
Jisoo bật cười.
- "Thế hai anh?"
Taehyung nhún vai.
- "Đi cùng."
- "Đông mới vui."
Ngay lúc đó. Một chiếc xe khác dừng trước cửa. Lisa mở cửa xe, thò đầu ra ngoài.
- "Nhanh lên!"
- "Chaeyoung unnie đói rồi."
Từ ghế phụ. Chaeyoung khẽ cười.
- "Không phải chị."
- "Là em."
Lisa lập tức chối.
- "Em chỉ đói một chút."
- "Chị đừng vạch trần em."
Mọi người đồng loạt bật cười. Không khí thoải mái đến lạ.
Nhà hàng mà Taehyung đặt là một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng nằm bên bờ sông Hàn. Phòng riêng không quá lớn. Nhưng cửa kính sát đất có thể nhìn thấy cả dòng sông lấp lánh ánh đèn.
Bàn ăn nhanh chóng được bày kín. Thịt nướng. Canh hải sản. Sashimi. Mì lạnh. Rất nhiều món ăn nóng hổi lần lượt được mang lên.
Lisa vừa nhìn thấy thịt đã sáng mắt.
- "Cuối cùng cũng được ăn."
Chaeyoung đặt thêm một miếng thịt vào bát cô.
- "Ăn từ từ."
- "Không ai giành."
Lisa cười híp mắt.
- "Dạ."
Taehyung nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu.
- "Anh thấy."
- "Chaeyoung chiều Lisa quá."
Chaeyoung bình thản đáp.
- "Người yêu mình."
- "Không chiều."
- "Thì chiều ai?"
Taehyung lập tức im lặng. Jungkook cúi đầu uống nước, cố nhịn cười. Jisoo vô thức quay sang nhìn Jennie. Không hiểu vì sao. Trong đầu cô bỗng hiện lên cùng một câu hỏi.
- "Nếu sau này..."
- "Mình cũng có thể chăm sóc chị ấy như vậy thì tốt biết bao."
Đồ ăn được nướng xèo xèo trên bếp. Jisoo rất tự nhiên cầm kẹp.
- "Chị."
- "Để em."
Jennie nhìn cô.
- "Em vừa thi đấu xong."
- "Nghỉ đi."
- "Không sao."
- "Em quen rồi."
Cô vừa nói vừa cẩn thận lật từng miếng thịt.
Miếng nào chín trước. Đều được cắt nhỏ. Đặt vào chiếc đĩa trước mặt Jennie. Không quá đầy. Cũng không quá ít. Đủ để nàng ăn hết khi vẫn còn nóng. Jennie nhìn chiếc đĩa. Khẽ mỉm cười.
- "Em không ăn à?"
- "Chị ăn trước."
- "Em ăn sau."
Jennie gắp một miếng thịt. Đặt ngược lại vào bát Jisoo.
- "Lần đầu tiên."
- "Chị thấy có người chăm người khác."
- "Mà quên cả mình."
Jisoo hơi ngẩn người. Rồi bật cười.
- "Dạ."
- "Em ăn ngay."
Nhưng miếng thịt ấy. Cô lại ăn rất chậm.
Giống như đang cất giữ một điều gì quý giá.
Ăn được một lúc. Taehyung nâng ly rượu.
- "Hôm nay."
- "Chúc mừng Jisoo."
- "Chào mừng em trở lại."
Mọi người cùng nâng ly. Jisoo cũng đứng lên. Cô nhìn từng người ngồi quanh bàn.
Taehyung.
Người anh luôn âm thầm động viên cô.
Jungkook.
Một trong những huấn luyện viên đã đồng hành cùng cô trong suốt quá trình hồi phục.
Lisa và Chaeyoung.
Những người luôn mang tiếng cười đến mỗi lần gặp mặt.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi Jennie.
Người đã xuất hiện trong khoảng thời gian cô tưởng mình yếu đuối nhất.
Jisoo khẽ cười.
- "Cảm ơn mọi người."
- "Cảm ơn vì đã luôn ở bên em."
- "Dù là trên sân bóng."
- "Hay ngoài cuộc sống."
Nói đến đây. Ánh mắt cô vẫn nhìn Jennie. Giọng nói chậm rãi hơn.
- "Có những người."
- "Chỉ gặp sau vài tháng."
- "Nhưng lại khiến mình cảm thấy..."
- "Giống như đã quen rất lâu."
Jennie khẽ nâng mắt. Ánh nhìn chạm vào ánh nhìn của Jisoo. Không ai nói thêm điều gì. Nhưng Taehyung và Jungkook đều lặng lẽ nhìn nhau.
Khóe môi đồng thời cong lên. Hai người này... Chỉ còn thiếu một lời tỏ tình nữa thôi. Bữa ăn gần kết thúc.
Lisa chống cằm nhìn Jisoo rồi lại nhìn Jennie. Đôi mắt tinh nghịch chớp chớp.
- "Em có một đề nghị."
Taehyung lập tức cảnh giác.
- "Lại nghĩ ra trò gì?"
Lisa cười rất vô tội.
- "Không."
- "Chỉ là..."
- "Cả bọn mình quen nhau lâu rồi."
- "Hay cuối tuần cùng đi dã ngoại nhé?"
Chaeyoung gật đầu.
- "Ý hay."
Jungkook cũng cười.
- "Em đồng ý."
Taehyung nhìn sang Jisoo.
- "Đội trưởng Kim có rảnh không đây?"
Jisoo không trả lời ngay. Cô nhìn Jennie.
- "Chị."
- "Cuối tuần..."
- "Chị có trực không?"
Jennie suy nghĩ một chút.
- "Chị đổi ca được."
Jisoo mỉm cười.
- "Vậy..."
- "Chúng ta cùng đi."
Jennie cũng cười.
- "Được."
Ngoài cửa kính. Mặt sông Hàn phản chiếu ánh đèn lung linh. Tiếng cười nói trong căn phòng nhỏ hòa cùng hương thức ăn nóng hổi.
Có những mối quan hệ. Không bắt đầu bằng những lời yêu nồng nhiệt. Mà lớn dần qua từng bữa cơm. Từng câu hỏi "em ăn chưa". Từng lần đợi nhau tan làm.Và từng ánh mắt vô thức tìm kiếm nhau giữa biển người.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ít nhất. Đêm nay. Sáu con người ngồi quanh một bàn ăn. Đều đang thật lòng trân trọng khoảng thời gian bình yên hiếm có này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co