Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

11

_TheDuy


Cuối tuần.

Sau nhiều ngày bận rộn với lịch thi đấu, tập luyện và những ca trực nối tiếp nhau, cuối cùng cả sáu người cũng có được một ngày nghỉ trọn vẹn.

Bảy giờ sáng, hai chiếc xe lần lượt rời khỏi trung tâm Seoul, hướng về một khu cắm trại nằm dưới chân núi ở ngoại ô Gangwon. Không khí đầu xuân trong lành, bầu trời xanh đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người nhẹ nhõm.

Jennie ngồi ở ghế phụ xe của Jisoo.

Đây là lần đầu tiên nàng ngồi cạnh cô trên một quãng đường dài như vậy.

Trong xe phát một bản nhạc acoustic rất nhẹ. Jisoo lái xe rất cẩn thận, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi nhìn sang Jennie như muốn chắc chắn rằng nàng đang thật sự thoải mái.

- "Chị có lạnh không?"

Jennie lắc đầu.

- "Không."

- "Mệt thì cứ ngủ một lát."

- "Đến nơi em gọi."

Jennie quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

- "Em luôn hỏi chị như vậy sao?"

Jisoo hơi ngơ ngác.

- "Hỏi gì?"

- "'Có lạnh không?', 'Có đói không?', 'Có mệt không?'."

Jisoo cười rất khẽ.

- "Chắc vậy."

- "Tại em sợ chị không nói."

Jennie chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng nói rất nhẹ.

- "Nếu có một ngày chị thật sự không ổn..."

- "Em sẽ làm gì?"

Jisoo không trả lời ngay.

Cô suy nghĩ rất lâu, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước.

- "Em không biết."

- "Em không giỏi nói những lời an ủi."

- "Nhưng..."

Cô dừng lại một chút.

- "Em sẽ ở cạnh chị."

Jennie quay đầu nhìn cô.

Jisoo vẫn bình tĩnh lái xe.

- "Em nghĩ."

- "Có những lúc."

- "Con người ta không cần người khác nói quá nhiều."

- "Chỉ cần khi quay đầu lại..."

- "Vẫn còn có một người."

- "Thì cũng đủ yên tâm rồi."

Những lời ấy rất bình thường.

Không hoa mỹ.

Không lãng mạn.

Nhưng lại khiến trái tim Jennie rung lên rất khẽ.

Nàng mỉm cười.

- "Jisoo."

- "Dạ?"

- "Cảm ơn em."

Jisoo cũng cười.

- "Đừng cảm ơn."

- "Em thích làm vậy."

Đến gần mười giờ, hai chiếc xe dừng trước khu cắm trại.

Nơi đây nằm cạnh một hồ nước lớn. Mặt hồ trong veo, phản chiếu bầu trời và những dãy núi xa xa. Gió mang theo mùi cỏ non cùng hương hoa dại mới nở, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất những áp lực của thành phố.

Lisa vừa xuống xe đã dang hai tay hít một hơi thật sâu.

- "Không khí ở đây thích thật."

Chaeyoung đứng phía sau chỉnh lại mũ cho cô.

- "Đừng chạy lung tung."

- "Em biết rồi."

Lisa cười toe.

- "Em lớn rồi."

- "Lớn đâu thì chị chưa thấy"

Chaeyoung nhìn cô với vẻ bất lực.

- "Lớn rồi mà lát nữa vẫn sẽ quên mang áo khoác."

Lisa chớp chớp mắt.

- "Thì còn có chị."

Taehyung đứng cạnh không nhịn được bật cười.

- "Anh bắt đầu thấy thương Chaeyoung rồi."

Jungkook khoanh tay dựa vào xe.

- "Không."

- "Em thấy chị ấy thích được chăm Lisa."

Chaeyoung không phủ nhận.

Chỉ mỉm cười nhìn Lisa bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

Jisoo lấy đồ từ cốp xe xuống. Vừa định xách hết một lượt thì Jennie đã đưa tay giữ lại.

- "Để chị cầm giúp."

- "Không cần đâu."

- "Đồ nặng."

Jennie nhíu mày.

- "Em vừa kết thúc buổi tập luyện xong."

- "Đầu gối còn chưa hồi phục hoàn toàn."

Jisoo vẫn lắc đầu.

- "Em làm được."

Jennie nhìn cô vài giây rồi bất ngờ bước tới, lấy mất chiếc túi giữ nhiệt trên tay Jisoo.

- "Vậy chị cầm cái này."

Jisoo bất lực cười.

- "Chị..."

- "Không được từ chối."

Jennie bình thản nói.

- "Chỉ có em biết lo cho chị."

- "Chị cũng biết lo cho em."

Câu nói ấy khiến Jisoo đứng yên.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

- "Được."

- "Em nghe chị."

Taehyung vô tình nhìn thấy cảnh ấy, khẽ huých vai Jungkook.

- "Thấy không?"

Jungkook bật cười.

- "Jisoo nhà mình."

- "Càng ngày càng ngoan."

Taehyung lắc đầu.

- "Không."

- "Là gặp đúng người."

Sau khi dựng lều xong, cả nhóm quyết định đi dạo quanh hồ.

Con đường lát đá uốn lượn dưới những tán cây anh đào đang bắt đầu nở. Thỉnh thoảng có vài cánh hoa rơi xuống mặt nước, tạo nên từng gợn sóng nhỏ.

Jennie đi chậm hơn mọi người một chút.

Nàng vốn không quen vận động nhiều.

Jisoo cũng vô thức giảm tốc độ theo.

Hai người dần tách khỏi bốn người phía trước.

Đi được một đoạn, Jennie chợt dừng lại trước một cây anh đào rất lớn.

- "Từ nhỏ đến giờ..."

Nàng khẽ nói.

- "Chị rất thích hoa anh đào."

- "Vì sao?"

Jennie đưa mắt nhìn những cánh hoa mỏng manh.

- "Vì nó đẹp."

- "Nhưng không cố giữ ai."

- "Nở hết mình."

- "Rồi bình thản rơi xuống."

Jisoo im lặng lắng nghe.

Jennie cười nhạt.

- "Hồi còn học đại học."

- "Chị từng nghĩ."

- "Mình sẽ chỉ sống vì công việc."

- "Không yêu ai."

- "Không kết hôn."

- "Đời người như vậy..."

- "Cũng không tệ."

Jisoo khẽ siết bàn tay đặt trong túi áo.

- "Thế bây giờ?"

Jennie quay sang nhìn cô.

Ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, rơi lên gương mặt Jisoo.

Cô gái trước mặt nàng vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Nhưng trong ánh mắt lại có chút hồi hộp rất khó giấu.

Jennie mỉm cười.

- "Bây giờ..."

- "Có lẽ."

- "Chị muốn cuộc sống của mình."

- "Có thêm một người."

Jisoo khựng lại.

Nhịp tim dường như chậm mất một nhịp.

Nàng không nói rõ người ấy là ai.

Nhưng ánh mắt nàng từ đầu đến cuối...

Chưa từng rời khỏi cô.

Một cơn gió xuân khẽ thổi qua.

Những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống giữa hai người.

Jisoo đưa tay, rất tự nhiên phủi một cánh hoa vừa đáp lên mái tóc Jennie.

Lần này, cô không còn rụt rè như trước.

Động tác của cô nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm nàng đau.

Jennie ngước nhìn cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức Jisoo có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng.

Cô khẽ cười, giọng nói trầm và dịu.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Nếu sau này..."

- "Người đó là em."

- "Thì em sẽ cố gắng."

- "Cố gắng để mỗi ngày của chị đều bình yên hơn hôm qua."

Jennie không đáp.

Nàng chỉ nhìn Jisoo rất lâu.

Rồi chậm rãi mỉm cười.

Nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng đầu xuân, đủ khiến trái tim người đối diện mềm đi từng chút một.

Ở phía xa, tiếng Lisa vọng lại đầy tinh nghịch.

- "Hai người ơi! Mau lên! Bọn em chuẩn bị nướng thịt rồi!"

Khoảnh khắc tĩnh lặng bị phá vỡ.

Jisoo và Jennie nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Không ai nhắc lại câu nói vừa rồi.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Có những tình cảm không cần vội vàng gọi tên.

Chỉ cần từng bước một tiến lại gần.

Đến một ngày nào đó.

Khi quay đầu nhìn lại.

Sẽ nhận ra, người ấy đã ở bên mình từ rất lâu rồi.

Bữa tiệc nướng bắt đầu khi mặt trời dần ngả về phía tây.

Khoảng sân cắm trại tràn ngập mùi thịt nướng thơm lừng. Tiếng dầu mỡ tí tách trên vỉ hòa cùng tiếng cười nói của mọi người khiến không gian vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Taehyung là người nướng thịt chính.

Jungkook ngồi bên cạnh phụ trách chuẩn bị rau và nước chấm. Dù là huấn luyện viên trên sân bóng, nhưng ở đây cậu lại rất thành thạo việc bếp núc.

Lisa ôm một lon nước ngọt, chống cằm nhìn hai người rồi cười.

- "Em thấy hai anh hợp mở nhà hàng hơn làm huấn luyện viên và bác sĩ."

Taehyung bật cười.

- "Vậy em góp vốn không?"

Lisa lắc đầu rất nhanh.

- "Không."

- "Em chỉ phụ trách ăn."

Chaeyoung ngồi cạnh khẽ gõ nhẹ lên trán cô.

- "Tham ăn."

Lisa ôm trán, cười híp mắt.

- "Có chị nuôi rồi."

Cả bàn ăn bật cười.

Jennie nhìn khung cảnh ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ.

Đã lâu lắm rồi...

Nàng không được ngồi giữa một bầu không khí bình yên như thế này.

Không có bệnh án.

Không có tiếng chuông cấp cứu.

Không có những cuộc điện thoại giữa đêm.

Chỉ có những người chân thành ngồi bên nhau.

Thật tốt.

Sau bữa ăn, Taehyung mang ra vài lon bia.

- "Chỉ uống một chút."

- "Mai ai cũng phải về."

Jungkook gật đầu.

- "Đúng."

- "Đừng quá chén."

Jennie vốn không định uống.

Nhưng Lisa nằng nặc muốn mọi người cùng cụng ly.

Cuối cùng nàng cũng nhận lấy một lon.

Jisoo nhìn thấy liền nghiêng đầu.

- "Chị uống được không?"

Jennie cười.

- "Một lon."

- "Không sao."

Jisoo vẫn không yên tâm.

- "Nếu say thì sao?"

Jennie nhướng mày.

- "Em nghĩ chị tửu lượng kém vậy à?"

Jisoo thành thật đáp.

- "Em không biết."

- "Vì chị chưa từng uống trước mặt em."

Jennie mỉm cười.

- "Vậy hôm nay em biết."

Một giờ sau.

Taehyung và Jungkook đang ngồi nói chuyện về chiến thuật của đội tuyển nữ.

Taehyung tuy là bác sĩ bên bệnh viện, nhưng anh cũng đảm nhận vị trí làm người điều trị chấn thương cho các tuyển thủ.

Lisa đã kéo Chaeyoung đi dạo quanh hồ.

Chỉ còn lại Jisoo và Jennie ngồi trước đống lửa.

Ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt hai người.

Không gian rất yên tĩnh.

Jennie ngồi ôm đầu gối.

Gương mặt hơi ửng hồng.

Ánh mắt cũng mềm mại hơn thường ngày.

Jisoo nhìn lon bia rỗng đặt bên cạnh nàng.

Khẽ thở dài.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Chị nói."

- "Một lon thôi."

Jennie chớp chớp mắt.

- "Ừ."

- "Thì..."

- "Một lon."

Jisoo chỉ vào ba chiếc lon rỗng.

- "Ba."

Jennie im lặng vài giây.

Rồi cúi xuống đếm.

- "Một..."

- "Hai..."

- "Ba..."

Nàng ngẩng đầu nhìn Jisoo.

Rất nghiêm túc.

- "Đúng thật."

- "Ba lon."

Jisoo không nhịn được cười.

Xem ra...

Tửu lượng của bác sĩ Kim.

Quả thật không tốt như nàng nghĩ.

Jennie chống cằm nhìn cô.

- "Sao em cười?"

- "Không."

- "Em thấy chị..."

- "Hơi đáng yêu."

Jennie lập tức phản bác.

- "Chị ba mươi tuổi rồi."

- "Không đáng yêu."

Jisoo lắc đầu.

- "Ba mươi tuổi."

- "Cũng có thể đáng yêu."

Jennie nhìn ngọn lửa trước mặt.

Khóe môi khẽ cong lên.

- "Em..."

- "Dẻo miệng thật."

- "Không."

Jisoo cười rất nhẹ.

- "Em chỉ nói thật."

Gió đêm đầu xuân mang theo chút se lạnh.

Jennie vô thức rùng mình.

Ngay lập tức.

Jisoo cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai nàng.

- "Em mặc đi."

- "Chị không lạnh."

- "Chị nói dối."

Jennie ngước mắt nhìn cô.

- "Sao biết?"

- "Tai chị đỏ."

Jennie bật cười.

- "Quan sát kỹ vậy."

Jisoo ngồi xuống bên cạnh.

Giọng nói rất nhỏ.

- "Vì..."

- "Em luôn nhìn chị."

Jennie khẽ cụp mắt.

Không hiểu vì men rượu.

Hay vì câu nói ấy.

Mà trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn.

Một lúc lâu sau.

Nàng mới khẽ hỏi.

- "Jisoo."

- "Dạ?"

- "Em..."

- "Có từng thích ai chưa?"

Ngọn lửa trước mặt khẽ lay động.

Jisoo nhìn vào ánh lửa.

Im lặng rất lâu.

- "Chưa."

- "Chưa?"

- "Vâng."

- "Vì trước đây."

- "Trong đầu em."

- "Chỉ có bóng rổ."

Jennie gật đầu.

- "Thế..."

- "Bây giờ?"

Jisoo quay sang nhìn nàng.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Jennie gần như không dám đối diện.

- "Bây giờ."

- "Trong đầu em."

- "Không chỉ có bóng rổ nữa."

Giọng cô rất chậm.

Nhẹ như gió.

- "Có thêm..."

- "Một người."

Jennie nín thở.

Nàng biết.

Mình nên hỏi.

Người ấy là ai.

Nhưng không hiểu sao.

Lại không đủ can đảm.

Đúng lúc ấy.

Một cánh củi khô trong đống lửa phát ra tiếng nổ lách tách.

Jisoo khẽ cười.

Đưa tay gạt một sợi tóc bị gió thổi che mất gương mặt Jennie.

Động tác dịu dàng đến mức khiến cả không gian như chậm lại.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Em hỏi chị một câu được không?"

Jennie gật đầu.

- "Ừ."

- "Nếu..."

- "Có một người."

- "Rất thích chị."

- "Người đó."

- "Không hoàn hảo."

- "Cũng không biết nói lời hay."

- "Chỉ biết..."

- "Dùng tất cả sự chân thành để đối xử tốt với chị."

Jisoo dừng lại.

Ánh mắt không hề rời khỏi Jennie.

- "Chị..."

- "Có ghét người đó không?"

Jennie nhìn cô rất lâu.

Men rượu khiến đầu óc nàng chậm hơn bình thường.

Nhưng trái tim lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nàng khẽ lắc đầu.

- "Không."

- "Tại sao?"

- "Bởi vì..."

Jennie mỉm cười.

- "Chị nghĩ."

- "Được một người chân thành yêu thương."

- "Là điều rất đáng quý."

Jisoo cũng cười.

Nụ cười dịu dàng như ánh lửa trước mặt.

Cô không nói nữa.

Cũng không tiếp tục hỏi.

Bởi câu trả lời ấy.

Đối với cô.

Đã đủ rồi.

Ở phía xa, Taehyung vô tình nhìn sang.

Anh khẽ huých vai Jungkook.

- "Em thấy không?"

Jungkook nhìn theo hướng ánh mắt anh, bất giác mỉm cười.

- "Hmmm...."

- "Jisoo sắp không giấu được nữa rồi."

Taehyung bật cười.

- "Là cả hai."

- "Bọn họ..."

- "Chỉ còn chờ một người bước thêm một bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co