9
Mùa xuân đến rất chậm.
Nhưng một khi đã đến.
Khắp Seoul đều như được phủ lên một màu sắc dịu dàng.
Những hàng anh đào dọc hai bên đường bắt đầu nở rộ.
Cơn gió mang theo hương hoa rất nhạt, lướt qua cửa kính xe rồi tan vào khoảng không yên tĩnh.
Chiều hôm ấy.
Jisoo nhắn cho Jennie từ rất sớm.
> "Hôm nay chị tan ca lúc mấy giờ?"
Jennie vừa xem bệnh án vừa trả lời.
> "Sáu giờ."
Ba phút sau.
Điện thoại lại sáng lên.
> "Em đến đón chị."
> "Rồi về nhà em ăn cơm."
Jennie nhìn dòng tin nhắn.
Khóe môi cong lên.
> "Không phải em bảo nấu cơm khi nào rảnh sao?"
> "Hôm nay em rảnh."
> "Em còn đi siêu thị rồi."
Kèm theo đó là một tấm ảnh.
Trong giỏ hàng có rất nhiều nguyên liệu.
Sườn bò.
Rau cải.
Đậu phụ.
Cá hồi.
Và...
Một hộp dâu tây.
Jennie nhìn rất lâu.
Rồi khẽ cười.
Nàng phát hiện.
Trong giỏ hàng ấy.
Đều là những món mình từng vô tình nhắc qua.
Sáu giờ mười.
Chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng bệnh viện.
Jennie vừa ngồi vào ghế phụ.
Đã ngửi thấy mùi hương rất nhẹ trong xe.
Không còn là nước hoa.
Mà là mùi bánh mì mới nướng.
Jisoo đưa sang một chiếc túi giấy.
- "Chị."
- "Ăn tạm."
- "Em sợ chị đói."
Jennie nhận lấy.
Bên trong là một chiếc sandwich còn nóng.
Nàng cắn một miếng.
- "Em làm?"
Jisoo gật đầu.
- "Vâng."
- "Chị ăn thử đi."
Jennie ăn rất chậm.
Một lúc sau.
Nàng mới quay sang.
- "Ngon."
Chỉ một chữ.
Đã đủ khiến Jisoo cười suốt cả quãng đường.
Căn hộ của Jisoo nằm trên tầng hai mươi ba.
Không quá rộng.
Nhưng rất sáng.
Điều khiến Jennie bất ngờ nhất là...
Nó sạch sẽ đến mức không giống nhà của một vận động viên sống một mình.
Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn.
Giày đặt thành hàng.
Sách trên kệ được phân loại cẩn thận.
Ngay cả cốc uống nước cũng úp cùng một hướng.
Jennie nhìn quanh.
- "Em..."
- "Có tính sạch sẽ?"
Jisoo cười.
- "Một chút."
- "Mẹ em."
- "Không cho phép nhà cửa bừa bộn."
- "Thành thói quen."
Jennie gật đầu.
Nàng đặt túi xuống.
- "Tối nay."
- "Chị phụ em."
Jisoo lập tức lắc đầu.
- "Không được."
- "Sao?"
- "Hôm nay."
- "Chị là khách."
Jennie nhướng mày.
- "Khách?"
- "Vâng."
- "Khách chỉ việc ngồi."
Jennie bật cười.
- "Được."
- "Vậy chị nghe lời."
Jisoo buộc tạp dề.
Bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
Jennie ngồi trên ghế cao cạnh đảo bếp.
Lặng lẽ nhìn cô.
Ánh đèn màu vàng phủ lên căn bếp một cảm giác rất ấm.
Tiếng dao chạm vào thớt.
Tiếng dầu sôi lách tách.
Tiếng nồi canh sôi khe khẽ.
Tất cả đều khiến căn nhà vốn yên tĩnh trở nên có sức sống.
Jennie chống cằm.
- "Bình thường."
- "Em vẫn tự nấu?"
- "Vâng."
- "Khi không phải tập trung đội tuyển."
- "Có mệt không?"
- "Cũng quen."
Jisoo vừa đảo thức ăn vừa cười.
- "Ăn ngoài nhiều."
- "Không bằng ăn ở nhà."
Jennie nhìn bóng lưng cô.
Khẽ nói.
- "Giỏi thật."
Jisoo quay đầu.
- "Giỏi gì?"
- "Biết chăm sóc bản thân."
Jisoo im lặng vài giây.
Rồi cười rất nhẹ.
- "Không."
- "Chỉ là..."
- "Không có ai chăm."
- "Thì mình phải tự chăm mình."
Nụ cười trên môi Jennie khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy.
Nàng bỗng thấy xót xa.
Lời nói ấy được Jisoo nói rất bình thản.
Như thể đã quen từ lâu.
Chính điều đó.
Lại khiến người nghe đau lòng hơn.
Jennie đứng dậy.
Đi đến bên cạnh cô.
- "Đưa chị."
Jisoo ngơ ngác.
- "Gì cơ?"
- "Rau."
- "Chị rửa."
- "Không phải bảo chị là khách sao?"
Jennie mỉm cười.
- "Làm khách."
- "Cũng có thể phụ."
Jisoo nhìn nàng vài giây.
Cuối cùng vẫn đưa rổ rau sang.
- "Được."
- "Nhưng."
- "Chị đừng cắt."
Jennie nhíu mày.
- "Tại sao?"
- "Em sợ."
- "Bác sĩ Kim đứt tay."
Jennie phì cười.
- "Em xem chị là trẻ con à?"
- "Không."
Jisoo lắc đầu.
- "Chỉ là..."
- "Em không nỡ."
Câu nói ấy khiến cả căn bếp bỗng yên tĩnh.
Jennie cúi đầu.
Vòi nước vẫn chảy róc rách.
Che đi nhịp tim đang dần rối loạn của nàng.
Bữa tối rất đơn giản.
Canh rong biển.
Sườn bò nướng.
Cá hồi áp chảo.
Rau xào.
Không phải sơn hào hải vị.
Nhưng lại ngon đến lạ.
Jennie gắp một miếng cá.
Rồi nhìn Jisoo.
- "Em."
- "Nấu ngon thật."
Jisoo cười.
- "Được chị khen."
- "Vinh hạnh."
Hai người vừa ăn.
Vừa trò chuyện.
Từ những chuyện ở bệnh viện.
Đến những kỷ niệm thời thơ ấu.
Jennie hiếm khi kể về mình.
Nhưng hôm nay.
Nàng lại nói nhiều hơn bình thường.
Kể về những năm học y.
Những ca trực đầu tiên.
Lần đầu tiên cứu được một bệnh nhân.
Jisoo chăm chú lắng nghe.
Không cắt ngang.
Không đùa giỡn.
Chỉ thỉnh thoảng mỉm cười.
Ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
Đối với cô.
Những câu chuyện ấy còn hấp dẫn hơn bất kỳ trận chung kết nào.
Ăn xong.
Jennie định đứng lên dọn bàn.
Jisoo nhanh hơn một bước.
- "Để em."
- "Chị nghỉ đi."
Jennie khoanh tay.
- "Jisoo."
- "Dạ?"
- "Chị hỏi em một chuyện."
- "Sao ạ."
- "Em."
- "Sao cứ thích chăm sóc chị vậy?"
Jisoo đang cầm chiếc bát.
Động tác khựng lại.
Cô cúi đầu.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Một lúc lâu.
Mới nhỏ giọng đáp.
- "Bởi vì..."
- "Lúc em đau nhất."
- "Là chị chăm sóc em."
- "Em chỉ muốn..."
- "Đối xử với chị thật tốt."
Jennie lặng người.
Nàng nhìn cô gái trước mặt.
Ánh mắt chân thành đến mức không hề có một chút giả dối.
Nàng bỗng nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Jisoo khi ấy kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần.
Còn cô gái đứng trước mặt nàng bây giờ...
Lại dịu dàng đến mức khiến trái tim người khác từng chút một mềm đi.
Jennie khẽ bước tới.
Đưa tay phủi đi một vệt nước sốt vô tình dính trên khóe môi Jisoo.
Động tác rất tự nhiên.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da ấm áp.
Jisoo đứng yên.
Quên cả chớp mắt.
Jennie cũng nhận ra mình vừa làm gì.
Nàng vội rụt tay lại.
- "...Xin lỗi."
Jisoo lắc đầu thật nhanh.
- "Không."
- "Đừng xin lỗi."
Giọng cô khàn đi một chút.
- "Em..."
- "Rất thích."
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Khoảng cách gần đến mức.
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa.
Là có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Jisoo reo lên.
Màn hình hiện lên cái tên.
**Taehyung.**
Hai người đồng thời giật mình.
Vội vàng lùi lại.
Jisoo hít sâu một hơi rồi bắt máy.
- "Alo?"
Đầu dây bên kia.
Giọng Taehyung đầy vẻ trêu chọc.
> "Đội trưởng Kim."
> "Ăn cơm với bác sĩ Kim xong chưa?"
Jisoo sững người.
- "...Anh theo dõi em à?"
Taehyung bật cười lớn.
> "Không."
> "Là Jungkook nói."
> "Cậu ấy cá với anh."
> "Trong vòng một tháng."
> "Hai người chắc chắn sẽ thích nhau."
Jisoo vô thức nhìn về phía Jennie.
Nàng đang quay lưng rửa tay trong bếp.
Nhưng vành tai trắng nõn...
Đã đỏ đến mức không thể giấu nổi.
Jisoo khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Cô không phản bác lời trêu chọc ấy.
Chỉ nhẹ nhàng đáp một câu.
- "...Em cũng hy vọng vậy."
Ở đầu bên kia.
Taehyung im lặng hai giây.
Rồi bật cười đầy hài lòng.
- "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi."
Mùa xuân ở Seoul ngày một rực rỡ.
Hoa anh đào nở kín hai bên đường.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên thành phố một lớp màu vàng nhạt, dịu dàng như một giấc mơ.
Sau gần ba tháng nghỉ thi đấu.
Cuối cùng.
Jisoo cũng chính thức trở lại sân bóng.
Đó không phải một trận chung kết.
Cũng không phải giải đấu quốc tế.
Chỉ là trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ All-Star của giải vô địch trong nước.
Nhưng với Jisoo.
Nó còn quan trọng hơn bất kỳ trận đấu nào.
Bởi hôm nay...
Jennie sẽ đến.
Sáu giờ sáng.
Jisoo đã thức dậy.
Cô mở tủ quần áo.
Lấy ra bộ đồng phục đội tuyển được treo ngay ngắn.
Đầu ngón tay khẽ vuốt qua quốc kỳ được thêu trên ngực áo.
Khóe môi bất giác cong lên.
Điện thoại đặt trên đầu giường rung lên.
> "Dậy chưa?"
Jisoo cười.
Nhanh chóng trả lời.
> "Dậy rồi."
> "Em còn tưởng hôm nay em sẽ là người nhắn trước."
Tin nhắn của Jennie đến rất nhanh.
> "Hôm nay là ngày quan trọng."
> "Chị muốn là người đầu tiên chúc em."
Jisoo nhìn màn hình rất lâu.
Trái tim như được ai đó nhẹ nhàng lấp đầy.
> "Đừng căng thẳng."
> "Cũng đừng liều."
> "Đầu gối quan trọng hơn thắng thua."
Jisoo bật cười.
Đúng là Jennie.
Dù ở bất cứ lúc nào.
Điều đầu tiên nàng nghĩ đến.
Vẫn luôn là sức khỏe của cô.
> "Vâng."
> "Em sẽ nghe lời chị."
Nhà thi đấu quốc gia.
Khán đài đã chật kín người.
Tiếng hò reo nối tiếp nhau không ngớt.
Các phóng viên đứng kín khu vực tác nghiệp.
Bởi sự trở lại của Kim Jisoo sau chấn thương là tâm điểm mà rất nhiều người chờ đợi.
Trong phòng thay đồ.
Jungkook đang đứng một góc nhìn Jisoo.
Ngẩng đầu nhìn Jisoo.
- "Jisoo."
- "Hửm?"
- "Hôm nay."
- "Có người đặc biệt đến xem đúng không?"
Jisoo giả vờ bình tĩnh.
- "Có."
Jungkook nhịn cười.
- "Anh đoán."
- "Em sẽ tìm chị Jennie đầu tiên."
Taehyung vừa bước vào đã nghe thấy.
Lập tức góp vui.
- "Không phải đoán."
- "Là chắc chắn."
Jisoo bất lực.
- "Hai người."
- "Có thể để em yên không?"
Taehyung khoác vai cô.
- "Căng thẳng?"
- "Không."
- "Thật?"
- "..."
Jisoo im lặng.
Rồi khẽ cười.
- "Có một chút."
Taehyung nhìn cô.
Giọng bỗng nghiêm túc hơn.
- "Không phải vì trận đấu."
- "Đúng không?"
Jisoo khẽ gật đầu.
- "Vâng."
- "Em..."
- "Sợ chị ấy thất vọng."
Taehyung hơi ngẩn người.
Rồi bật cười.
- "Ngốc."
- "Chị ấy là bác sĩ."
- "Không phải huấn luyện viên."
- "Người ta đến."
- "Là để xem em bình an trở lại."
- "Chứ không phải xem em ghi bao nhiêu điểm."
Jisoo lặng đi.
Đúng vậy.
Đó cũng chính là điều Jennie từng nói.
Bảy giờ tối.
Jennie tan ca sớm.
Nàng thay chiếc áo blouse trắng bằng một chiếc áo len màu kem đơn giản.
Khoác thêm áo khoác màu be.
Đến nhà thi đấu đúng lúc các cầu thủ đang khởi động.
Lisa và Chaeyoung đã ngồi ở hàng ghế đầu.
- "Chị."
Lisa vẫy tay.
- "Bên này."
Jennie ngồi xuống.
- "Taehyung với Jungkook đâu?"
Chaeyoung mỉm cười.
- "Hai người đang khởi động."
Lisa chống cằm.
- "Còn chị Jisoo..."
- "Em cá."
- "Đang tìm chị."
Jennie bật cười.
- "Sao em biết?"
Lisa nháy mắt.
- "Giác quan."
Đúng lúc ấy.
Jisoo từ đường hầm bước ra.
Mái tóc đã được buộc gọn.
Bộ đồng phục đội tuyển màu trắng khiến dáng người cô càng thêm nổi bật.
Khán giả lập tức hò reo.
Jisoo khẽ cúi đầu chào.
Rồi...
Theo bản năng.
Đưa mắt nhìn về khu vực khán đài.
Ánh mắt cô lướt qua rất nhiều người.
Cuối cùng.
Dừng lại trên gương mặt Jennie.
Khoảng cách rất xa.
Không thể nói chuyện.
Không thể chạm vào nhau.
Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau.
Jennie mỉm cười.
Rồi giơ ngón tay cái lên.
Một động tác rất nhỏ.
Rất đơn giản.
Thế nhưng.
Đôi mắt Jisoo lại sáng bừng.
Cô cũng khẽ mỉm cười.
Nhẹ nhàng gật đầu.
Rồi quay người trở lại sân.
Lisa ngồi cạnh nhìn hết.
Không nhịn được huých Chaeyoung.
- "Chị."
- "Em nói có sai đâu."
Chaeyoung cười.
- "Không sai."
- "Trong mắt Jisoo."
- "Khán đài đông như vậy."
- "Cũng chỉ nhìn thấy một người."
Jennie nghe thấy.
Khẽ cúi đầu.
Che đi nụ cười nơi khóe môi.
Tiếng còi khai cuộc vang lên.
Trận đấu bắt đầu.
Jisoo không hề vội vàng.
Những bước chạy của cô vẫn rất chắc chắn.
Không còn sự nôn nóng như trước kia.
Mỗi pha tranh bóng.
Mỗi lần bật nhảy.
Đều được tính toán cẩn thận.
Jennie ngồi trên khán đài.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.
Người khác nhìn bảng tỷ số.
Nàng lại chỉ nhìn...
Đầu gối của Jisoo.
Sau một pha tiếp đất.
Jisoo vô thức xoa nhẹ đầu gối trái.
Jennie lập tức căng thẳng.
Ngón tay siết chặt quai túi.
Lisa quay sang.
- "Chị."
- "Lo à?"
Jennie khẽ gật đầu.
- "Ừ."
- "Chỉ cần em ấy bình an."
- "Thắng hay thua."
- "Không quan trọng."
Lisa mỉm cười.
Quả nhiên.
Đúng như cô nghĩ.
Jennie chưa bao giờ nhìn Jisoo bằng ánh mắt của một người hâm mộ.
Mà là...
Ánh mắt của một người luôn đặt sự an toàn của đối phương lên trước tất cả.
Cuối hiệp ba.
Jisoo cướp được bóng.
Cả khán đài đồng loạt đứng dậy.
Cô tăng tốc.
Một đường chuyền.
Rồi di chuyển không bóng.
Nhận lại bóng ngay dưới rổ.
Thay vì bật nhảy úp rổ như trước đây.
Jisoo lựa chọn một cú ném rổ an toàn.
Bóng xoáy đẹp mắt.
**Vào rổ.**
Tiếng hò reo vang dội khắp nhà thi đấu.
Jisoo không ăn mừng.
Cô chỉ quay đầu.
Theo bản năng.
Nhìn về phía khán đài.
Jennie đang mỉm cười.
Đôi mắt cong cong.
Rất đẹp.
Jisoo cũng cười.
Trong khoảnh khắc ấy.
Cô bỗng hiểu.
Điều khiến mình vui nhất hôm nay.
Không phải tiếng reo hò.
Không phải điểm số.
Mà là...
Người mình mong nhìn thấy nhất.
Đã thật sự đến.
Và vẫn luôn dõi theo mình bằng ánh mắt dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co