12
Đêm trên khu cắm trại dần trở nên yên tĩnh.
Sau khi dọn dẹp xong bữa tiệc nướng, Taehyung và Jungkook trở về lều để xem lại lịch tập của đội tuyển nữ cho tuần sau. Lisa thì nhất quyết kéo Chaeyoung ra khu bán đồ lưu niệm với lý do "chỉ đi năm phút", dù ai cũng biết năm phút của cô chưa bao giờ chỉ là năm phút.
Chẳng mấy chốc.
Khoảng sân chỉ còn lại Jisoo và Jennie.
Đống lửa đã nhỏ đi rất nhiều.
Những tia lửa đỏ thỉnh thoảng lại bắn lên rồi nhanh chóng tan vào màn đêm.
Jisoo nhìn đồng hồ.
- "Cũng muộn rồi."
- "Chị buồn ngủ chưa?"
Jennie lắc đầu.
- "Muốn đi dạo một chút."
- "Được."
Hai người chậm rãi bước về phía hồ nước.
Con đường lát gỗ chạy men theo bờ hồ, hai bên cắm những chiếc đèn nhỏ màu vàng. Mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương, phản chiếu bầu trời đầy sao và vầng trăng non đang treo lơ lửng giữa không trung.
Jennie hít một hơi thật sâu.
- "Lâu lắm rồi."
- "Chị mới thấy lòng mình yên tĩnh như thế."
Jisoo quay sang nhìn nàng.
- "Công việc của chị..."
- "Vất vả lắm phải không?"
Jennie khẽ cười.
- "Có những hôm."
- "Chị đứng trong phòng cấp cứu hơn mười tiếng."
- "Đến lúc ngồi xuống."
- "Mới phát hiện chân mình tê cứng."
- "Có những bệnh nhân."
- "Mình đã cố gắng hết sức."
- "Nhưng vẫn không giữ được."
Nàng cúi đầu.
Giọng nói rất khẽ.
- "Làm bác sĩ."
- "Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ được."
- "Chỉ là..."
- "Không được phép để người khác nhìn thấy mình yếu đuối."
Jisoo im lặng.
Cô chưa từng nghe Jennie nói nhiều về công việc như hôm nay.
Có lẽ.
Đây là lần đầu tiên nàng thật sự mở lòng.
- "Em biết không?"
Jennie nhìn mặt hồ.
- "Điều chị sợ nhất."
- "Không phải thức trắng đêm."
- "Cũng không phải những ca phẫu thuật khó."
- "Mà là..."
- "Mỗi lần phải nói với người nhà bệnh nhân."
- "'Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức.'"
Nói đến đây.
Khóe mắt nàng hơi đỏ.
- "Chị luôn nghĩ."
- "Nếu mình giỏi hơn một chút."
- "Có lẽ sẽ cứu được thêm một người."
Jisoo dừng bước.
Cô quay hẳn người về phía Jennie.
Giọng nói rất dịu.
- "Chị."
Jennie ngước lên.
- "Không ai."
- "Có thể cứu được tất cả mọi người."
- "Nhưng em tin."
- "Chị đã cứu rất nhiều người."
- "Có thể..."
- "Chị không nhớ hết."
- "Nhưng với những người được chị cứu."
- "Chị là cả cuộc đời của họ."
Jennie lặng người.
Ánh mắt nhìn Jisoo dần trở nên dịu hơn.
- "Nếu chị cứ mãi tự trách."
- "Thì những người được chị cứu."
- "Sẽ đau lòng lắm."
Jisoo mỉm cười.
- "Em cũng sẽ đau lòng."
Lời cuối cùng ấy.
Được cô nói rất khẽ.
Nhưng đủ để trái tim Jennie run lên.
Một cơn gió đêm bất chợt thổi qua.
Nhiệt độ đầu xuân vẫn còn khá lạnh.
Jennie vô thức ôm lấy hai cánh tay mình.
Jisoo nhìn thấy.
Theo bản năng.
Cô đưa tay ra.
Muốn nắm lấy bàn tay Jennie.
Nhưng...
Đầu ngón tay chỉ còn cách vài centimet.
Lại dừng lại.
Cô sợ.
Sợ mình quá đường đột.
Sợ nàng sẽ không thích.
Jennie nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung ấy.
Nàng hiểu.
Hiểu vì sao Jisoo dừng lại.
Cô luôn như vậy.
Dịu dàng.
Cẩn thận.
Chưa bao giờ ép nàng phải đáp lại điều gì.
Jennie khẽ mỉm cười.
Rồi chủ động đưa tay mình tới.
Đặt vào lòng bàn tay Jisoo.
Bàn tay nàng rất mềm.
Cũng rất ấm.
Jisoo sững sờ.
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay đang chạm vào nhau.
Trong khoảnh khắc ấy.
Ngay cả hô hấp cũng quên mất.
Jennie khẽ nói.
- "Tay em..."
- "Lạnh quá."
Jisoo ngẩng đầu.
- "Xin lỗi."
- "Em..."
Jennie lắc đầu.
Rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay cô.
- "Chị sưởi cho em."
Jisoo đứng bất động.
Một cảm giác ấm áp lan từ lòng bàn tay đến tận đáy tim.
Cô siết rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được.
Giống như sợ.
Chỉ cần mạnh hơn một chút.
Thì hạnh phúc trước mắt sẽ tan biến.
Hai người tiếp tục bước đi.
Không ai rút tay lại.
Con đường ven hồ rất dài.
Tiếng bước chân chậm rãi hòa cùng tiếng gió.
Một lúc sau.
Jennie khẽ cười.
- "Hồi mới gặp."
- "Chị từng nghĩ."
- "Em là người rất đáng ghét."
Jisoo cũng cười theo.
- "Em biết."
- "Lúc đó."
- "Chị nhìn em."
- "Giống như nhìn một đứa trẻ hư."
Jennie bật cười thành tiếng.
- "Đúng."
- "Em lúc ấy."
- "Kiêu ngạo."
- "Lại còn rất thô lỗ."
Jisoo cúi đầu.
- "Xin lỗi."
Jennie lắc đầu.
- "Không."
- "Nếu không có Jisoo của ngày đó."
- "Làm sao có Jisoo của bây giờ."
Nàng nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt đầy dịu dàng.
- "Thật ra..."
- "Em chưa từng thay đổi."
Jisoo hơi ngạc nhiên.
- "Em chỉ..."
- "Cho chị nhìn thấy con người thật của mình."
Jisoo khẽ mím môi.
Bỗng nhiên.
Sống mũi cay cay.
Từ trước đến nay.
Ai cũng nhìn thấy ánh hào quang của cô trên sân bóng.
Nhưng chỉ có Jennie.
Lại nhìn thấy cô của những ngày yếu đuối nhất.
Cô gái từng ngồi lặng trong khu vườn bệnh viện để dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.
Cô gái sợ chấn thương sẽ cướp đi ước mơ của mình.
Và cả...
Cô gái đang vụng về học cách yêu một người.
Jisoo nhìn bàn tay đang được Jennie nắm lấy.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự dịu dàng chưa từng có.
- "Chị."
- "Hửm?"
- "Em có thể..."
- "Cứ nắm tay chị như thế này thêm một lúc nữa không?"
Jennie không trả lời.
Nàng chỉ khẽ siết tay cô thêm một chút.
Đó là câu trả lời.
Dịu dàng nhất.
Cũng chân thành nhất.
Đêm đã rất khuya.
Gió ven hồ mang theo hơi nước mát lạnh, khẽ lay mặt hồ đang phản chiếu ánh trăng.
Jisoo và Jennie vẫn chậm rãi bước đi.
Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau.
Không ai chủ động buông.
Cũng không ai nhắc đến chuyện vừa rồi.
Có lẽ cả hai đều hiểu.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần giữ nguyên như vậy cũng đã đủ đẹp.
Đi được một đoạn.
Jennie khẽ lên tiếng.
- "Đầu gối còn đau không?"
Jisoo cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên.
- "Chị."
- "Hửm?"
- "Em phát hiện."
- "Mỗi lần ở cạnh em."
- "Điều đầu tiên chị hỏi."
- "Luôn là đầu gối."
Jennie cười rất nhẹ.
- "Bởi vì chị là bác sĩ."
- "Đó là trách nhiệm."
Jisoo lắc đầu.
- "Không."
- "Đó không chỉ là trách nhiệm."
Jennie nhìn cô.
- "Em biết."
- "Chị thật sự lo cho em."
Jennie im lặng.
Nàng không phủ nhận.
Cũng không biết nên phủ nhận thế nào.
Bởi những lời Jisoo nói...
Đều là sự thật.
Hai người dừng lại trên một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang hồ.
Xa xa.
Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió tạo nên một bản nhạc rất dịu.
Jisoo tựa nhẹ hai tay lên lan can.
Ánh mắt nhìn mặt nước.
Giọng nói trầm thấp.
- "Chị biết không."
- "Hồi mới bị chấn thương."
- "Em từng nghĩ."
- "Nếu sau này không thể thi đấu nữa."
- "Thì cuộc đời em."
- "Chắc cũng chẳng còn ý nghĩa."
Jennie khẽ nhíu mày.
- "Đừng nói vậy."
Jisoo mỉm cười.
- "Em biết."
- "Bây giờ em không nghĩ thế nữa."
- "Tại sao?"
Jisoo quay đầu.
Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Jennie.
Rất lâu.
- "Bởi vì em gặp chị."
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh.
Jennie cảm thấy trái tim mình đập rất mạnh.
Jisoo tiếp tục.
- "Chị dạy em."
- "Đừng chỉ sống vì bóng rổ."
- "Đừng chỉ xem chiến thắng là tất cả."
- "Chị dạy em."
- "Phải biết chăm sóc bản thân."
- "Biết nghỉ ngơi."
- "Biết trân trọng những người ở bên mình."
- "Em mới nhận ra."
- "Hóa ra."
- "Ngoài sân bóng."
- "Cuộc đời còn có rất nhiều điều đẹp."
Ánh mắt cô càng lúc càng dịu.
- "Và điều đẹp nhất..."
- "Là gặp được chị."
Jennie vô thức siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy Jisoo.
Nàng không lên tiếng.
Bởi nàng biết.
Jisoo vẫn còn điều muốn nói.
Jisoo khẽ hít một hơi.
Đây là lần đầu tiên.
Đội trưởng Kim Jisoo.
Người luôn bình tĩnh trước hàng vạn khán giả.
Lại hồi hộp đến mức lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Cô cúi đầu cười.
Có chút ngượng ngùng.
- "Có một lần."
- "Jungkook hỏi em."
- "'Jisoo, em thích bác sĩ Kim rồi đúng không?'"
- "Em không trả lời."
- "Bởi vì..."
- "Em cũng đang sợ."
- "Sợ đó chỉ là cảm giác biết ơn."
- "Sợ mình nhầm lẫn."
Jennie lặng lẽ lắng nghe.
- "Nhưng sau này."
- "Mỗi lần tan tập."
- "Người đầu tiên em muốn gặp."
- "Là chị."
- "Mỗi lần có chuyện vui."
- "Người đầu tiên em muốn báo."
- "Cũng là chị."
- "Mỗi lần đau."
- "Hay mệt."
- "Em lại nhớ đến chị."
Jisoo khẽ cười.
Nụ cười rất bất lực.
- "Em nghĩ mãi."
- "Rồi mới hiểu."
- "Đó không phải biết ơn."
- "Mà là..."
Cô nhìn thẳng vào mắt Jennie.
Đôi mắt trong veo ấy phản chiếu trọn vẹn hình bóng của nàng.
Giọng nói rất khẽ.
Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
- "Em thích chị."
Gió đêm bỗng thổi mạnh hơn.
Những cánh hoa anh đào còn sót lại trên cành nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ.
Jisoo vẫn nhìn Jennie.
Ánh mắt bình tĩnh.
Không chờ đợi.
Cũng không ép buộc.
- "Không phải vì chị chăm sóc em."
- "Không phải vì chị là bác sĩ của em."
- "Mà là..."
- "Vì chị là Jennie."
- "Là người khiến em muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình."
Cô khẽ mỉm cười.
- "Em biết."
- "Chị lớn hơn em."
- "Lại là bác sĩ."
- "Còn em."
- "Chỉ là một vận động viên."
- "Công việc của em."
- "Có thể hôm nay đứng trên đỉnh cao."
- "Ngày mai đã phải giải nghệ."
- "Em cũng không biết."
- "Mình có đủ tốt để đứng cạnh chị hay không."
- "Nhưng..."
- "Nếu chị đồng ý."
- "Em muốn."
- "Được chăm sóc chị."
- "Được đón chị tan làm."
- "Được nghe chị kể về một ngày của mình."
- "Được cùng chị ăn những bữa cơm rất bình thường."
- "Được ở cạnh chị."
- "Thật lâu."
Nói xong.
Jisoo khẽ cúi đầu.
Giọng nói dịu đi rất nhiều.
- "Chị không cần trả lời ngay."
- "Em không muốn chị vì khó xử."
- "Em không chị miễn cưỡng."
- "Em chỉ muốn."
- "Chị biết."
- "Trái tim em."
- "Đang nghĩ gì."
Jennie vẫn đứng yên.
Nàng nhìn người con gái trước mặt.
Nhìn ánh mắt chân thành ấy.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau.
Cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng, nói chuyện chẳng mấy dễ nghe.
Rồi đến cô gái ngồi giữa vườn hoa kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ.
Cô gái âm thầm đứng ngoài bệnh viện đợi nàng tan làm trong giá lạnh.
Cô gái nhớ từng món nàng thích ăn.
Nhớ đôi chân nàng sẽ đau sau những ca phẫu thuật dài.
Nhớ lời hứa sẽ để nàng nhìn thấy mình trở lại sân đấu.
Tất cả những điều ấy.
Đều là Jisoo.
Khóe mắt Jennie dần đỏ lên.
Nàng bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Nàng chậm rãi đưa tay.
Khẽ vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của Jisoo.
Động tác dịu dàng như mọi lần.
Giọng nói cũng rất nhẹ.
- "Đồ ngốc."
Jisoo ngước lên.
Trong mắt hiện lên một chút thấp thỏm.
Jennie mỉm cười.
- "Em nói nhiều như vậy."
- "Chỉ để nói ba chữ."
Jisoo khẽ cười.
- "Em..."
- "Hơi hồi hộp."
Jennie nhìn cô thật lâu.
Rồi khẽ siết lấy bàn tay đang nắm của Jisoo.
- "Cho chị thêm một chút thời gian."
- "Được không?"
- "Chị không muốn trả lời em vì cảm động."
- "Chị muốn."
- "Khi chị nói."
- "Đó sẽ là câu trả lời mà cả đời chị cũng không hối hận."
Jisoo gần như không cần suy nghĩ.
Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
- "Dạ."
- "Bao lâu cũng được."
- "Em đợi."
Jennie nhìn cô.
Trái tim nàng mềm đi từng chút một.
Nàng biết.
Có lẽ...
Câu trả lời của mình đã có từ rất lâu rồi.
Chỉ là.
Nàng muốn dành cho người con gái trước mặt.
Một lời đáp lại xứng đáng với tất cả sự chân thành ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co