13
Sau chuyến cắm trại, cuộc sống của mọi người dần trở về quỹ đạo vốn có.
Jennie lại bận rộn với những ca phẫu thuật kéo dài từ sáng đến tối. Có những hôm nàng vừa bước ra khỏi phòng mổ thì trời đã nhá nhem, điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ từ khoa cấp cứu.
Jisoo cũng không khá hơn.
Sau chức vô địch vừa rồi, đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Hàn Quốc bước vào giai đoạn tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu quốc tế tại Trung Quốc.
Lịch tập dày đặc.
Họp chiến thuật.
Tập thể lực.
Thi đấu đối kháng.
Mỗi ngày của cô gần như kín từ sáu giờ sáng đến tận tối muộn.
Hai người đều rất bận.
Nhưng kỳ lạ là, họ vẫn luôn tìm được thời gian cho nhau.
Có khi chỉ là một tin nhắn.
*"Chị ăn trưa chưa?"*
*"Em tập xong chưa?"*
Hay đôi khi là một cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút trước khi đi ngủ.
Không nói điều gì đặc biệt.
Chỉ muốn nghe giọng của đối phương.
Dường như thế cũng đủ.
Một buổi chiều.
Jennie vừa kết thúc ca khám cuối cùng thì nhận được cuộc gọi của Jisoo.
- "Chị."
- "Sao?"
- "Em đang ở bệnh viện."
Jennie hơi ngạc nhiên.
- "Đầu gối đau à?"
Jisoo bật cười ở đầu dây bên kia.
- "Không."
- "Đội tuyển đến kiểm tra sức khỏe trước khi xuất cảnh."
Jennie thở phào.
- "Em làm chị giật mình."
- "Chị đang rảnh không?"
- "Còn khoảng hai mươi phút."
- "Em lên gặp chị được không?"
- "Được."
- "Mau lên."
Mười phút sau.
Jisoo gõ cửa phòng làm việc.
Trên người vẫn mặc bộ đồng phục tập luyện của đội tuyển quốc gia.
Jennie đang cúi đầu viết bệnh án.
Nghe tiếng gõ cửa, nàng ngẩng lên.
Khóe môi lập tức cong thành một nụ cười.
- "Vào đi."
Jisoo bước vào.
Trong tay còn cầm một cốc cà phê nóng.
- "Cho chị."
Jennie nhận lấy.
- "Cảm ơn em."
Nàng mở nắp, mùi cà phê quen thuộc lập tức lan tỏa.
Là đúng hương vị nàng vẫn thích.
- "Em nhớ hay thật."
Jisoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- "Em nhớ hết."
- "Cả việc chị không thích đường quá ngọt."
Jennie cười khẽ.
Rồi chợt hỏi.
- "Khi nào em đi?"
- "Ngày mai."
- "Cả đội bay lúc tám giờ sáng."
Nụ cười trên môi Jennie hơi khựng lại.
- "Bao lâu?"
- "Một tuần."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Một tuần.
Không dài.
Nhưng cũng không ngắn.
Đủ để một người quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy ai đó cảm thấy thiếu vắng.
Jennie xoay nhẹ cốc cà phê trong tay.
Giọng nói rất bình tĩnh.
- "Đến đó."
- "Phải ăn đúng giờ."
- "Đừng vì tập luyện mà bỏ bữa."
Jisoo mỉm cười.
- "Dạ."
- "Buổi tối."
- "Đừng thức khuya xem lại băng ghi hình quá nhiều."
- "Dạ."
- "Nếu đầu gối đau."
- "Phải nói ngay với bác sĩ của đội."
- "Không được cố chịu."
- "Dạ."
- "Chườm đá sau mỗi buổi tập."
- "Dạ."
- "Mang theo thuốc giảm đau chị kê."
- "Dạ."
- "Thời tiết bên đó đang thay đổi, rất lạnh."
- "Nhớ mặc đủ ấm."
- "Dạ."
Jennie vẫn chưa dừng lại.
- "Nếu khách sạn bật điều hòa quá lạnh."
- "Đừng ngủ ngay dưới cửa gió."
- "Nửa đêm khát nước thì..."
Jisoo bật cười.
Jennie ngẩng đầu nhìn cô.
- "Cười gì?"
Jisoo chống cằm.
Đôi mắt cong cong.
- "Không có."
- "Chỉ là..."
- "Chị giống mẹ em quá."
Jennie sững người.
Hai giây sau.
Nàng cầm cây bút trên bàn gõ nhẹ vào trán cô.
- "Chị đang nghiêm túc."
Jisoo ôm trán cười.
- "Dạ."
- "Em cũng nghiêm túc."
- "Em sẽ nhớ hết."
Jennie nhìn dáng vẻ cười đến hiền lành của cô, bất lực thở dài.
- "Jisoo."
- "Dạ?"
- "Em hứa với chị."
- "Đừng để bản thân bị thương nữa."
Nụ cười trên môi Jisoo chậm rãi nhạt đi.
Cô nhìn Jennie rất lâu.
Trong đôi mắt ấy không còn vẻ trêu chọc vừa rồi.
Chỉ còn sự dịu dàng.
- "Em hứa."
- "Nếu có thể tránh."
- "Em nhất định sẽ tránh."
- "Em sẽ không liều lĩnh nữa."
- "Vì..."
Cô dừng lại.
Khóe môi khẽ cong.
- "Bây giờ."
- "Có người sẽ lo cho em."
Jennie cụp mắt.
Khẽ mím môi để giấu đi nụ cười.
Nàng biết.
Người ấy.
Là mình.
Đến giờ phải trở về trung tâm huấn luyện.
Jisoo đứng dậy.
- "Em đi đây."
Jennie cũng đứng theo.
Nàng tiễn cô ra tận cửa.
Đúng lúc Jisoo chuẩn bị bước ra ngoài.
Jennie bỗng gọi.
- "Jisoo."
- "Dạ?"
Nàng bước đến trước mặt cô.
Chỉnh lại cổ áo hơi lệch.
Vuốt phẳng một nếp gấp trên vai áo.
Động tác rất tự nhiên.
Giống như đã làm rất nhiều lần.
- "Ở nước ngoài."
- "Nếu gặp chuyện không vui."
- "Cũng đừng giấu."
- "Gọi cho chị."
Jisoo cúi xuống nhìn nàng.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
- "Dạ."
- "Nếu nhớ chị thì sao?"
Jennie hơi ngẩn ra.
Rồi bật cười.
- "Thì gọi."
- "Nhưng..."
Nàng cố tình nghiêm mặt.
- "Không được gọi lúc chị đang mổ."
Jisoo cười thành tiếng.
- "Em biết."
- "Nếu chị không bắt máy."
- "Em sẽ đợi."
Jennie gật đầu.
- "Ngoan."
Chỉ một từ ấy.
Lại khiến trái tim Jisoo mềm đến rối tinh.
Cô nhìn Jennie thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt nàng trước khi phải xa nhau một tuần.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói.
- "Chị."
- "Một tuần trôi qua nhanh lắm."
Jennie mỉm cười.
- "Ừ."
- "Chị đợi em về."
Bốn chữ rất ngắn.
Nhưng khi lọt vào tai Jisoo, lại ấm áp hơn bất kỳ lời cổ vũ nào trước mỗi trận đấu.
Cô gật đầu.
- "Được."
- "Em nhất định sẽ về sớm với chị."
Rồi quay người rời đi.
Jennie vẫn đứng ở cửa phòng làm việc.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy cho đến khi khuất hẳn ở cuối hành lang.
Nàng cúi đầu nhìn cốc cà phê vẫn còn nóng trong tay.
Khóe môi bất giác mỉm cười.
Chỉ xa nhau bảy ngày.
Vậy mà...
Nàng đã bắt đầu thấy nhớ người ấy rồi.
Ngày đầu tiên ở Trung Quốc trôi qua trong nhịp độ hối hả.
Đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Hàn Quốc vừa hạ cánh đã lập tức di chuyển đến khách sạn, sau đó họp cùng ban tổ chức và làm quen với sân thi đấu.
Lịch trình gần như kín mít.
Đến tận chín giờ tối, Jisoo mới trở về phòng.
Cô vừa đặt túi thể thao xuống sàn thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Jennie.
*"Xong việc chưa?"*
Khóe môi Jisoo vô thức cong lên.
Cô lập tức bấm gọi video.
Chỉ vài giây sau.
Gương mặt Jennie hiện lên trên màn hình.
Nàng vẫn mặc áo blouse trắng, mái tóc búi gọn phía sau. Trên sống mũi còn đeo cặp kính chống ánh sáng xanh. Phía sau là phòng làm việc vẫn sáng đèn.
- "Chị còn ở bệnh viện?"
Jennie gật đầu.
- "Còn một bệnh án phải hoàn thành."
- "Em thì sao?"
- "Vừa về khách sạn."
Jennie quan sát gương mặt cô thật kỹ.
- "Có mệt không?"
- "Cũng bình thường."
- "Ăn tối chưa?"
- "Ăn rồi."
- "Có bỏ rau không?"
Jisoo bật cười.
- "Không."
- "Có kén ăn không?"
- "Không."
- "Có chườm đá đầu gối chưa?"
Jisoo ngoan ngoãn giơ túi chườm đá đang đặt trên bàn.
- "Đây."
Jennie nhìn thấy mới hài lòng.
- "Giỏi."
Jisoo chống cằm nhìn nàng qua màn hình.
- "Chị."
- "Hửm?"
- "Em phát hiện."
- "Mỗi lần gọi video."
- "Chị đều hỏi em như đang khám bệnh."
Jennie cười khẽ.
- "Không thích à?"
- "Thích."
Jisoo trả lời gần như ngay lập tức.
- "Rất thích."
Jennie hơi khựng lại.
Ánh mắt dịu đi.
Có đôi khi...
Người trước mặt nàng thật sự quá thẳng thắn.
Cuộc gọi kéo dài gần hai mươi phút.
Đến khi Jennie phải quay lại làm việc, hai người mới lưu luyến tắt máy.
Jisoo đặt điện thoại xuống.
Khóe môi vẫn còn mang theo nụ cười.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bật mở.
Một nữ đồng đội ló đầu vào.
- "Đội trưởng."
- "Huấn luyện viên Jungkook gọi..."
Cô ấy bỗng khựng lại.
Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Jisoo.
Rồi nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình.
- "Em..."
- "Có làm phiền chị không?"
Jisoo hơi ngơ ngác.
- "Hả?"
Nữ đồng đội cười đầy ẩn ý.
- "Không có gì."
- "Chỉ là..."
- "Lần đầu tiên em thấy đội trưởng cười dịu dàng như vậy."
- "Nói chuyện với ai thế?"
Jisoo bình tĩnh cầm điện thoại.
- "Bác sĩ."
- "Ồ..."
Cô gái cố tình kéo dài giọng.
- "Bác sĩ nào mà gọi xong..."
- "Đội trưởng cười đến mức tai đỏ luôn vậy?"
Jisoo đưa tay sờ tai mình.
Quả thật...
Có hơi nóng.
Sáng hôm sau.
Buổi tập vừa kết thúc.
Các thành viên đang ngồi nghỉ ở khu vực ghế dự bị.
Jisoo cầm khăn lau mồ hôi, tiện tay mở điện thoại.
Đúng lúc Jennie gửi một tấm ảnh.
Là hộp cơm trưa đơn giản.
Kèm theo dòng chữ:
*"Hôm nay chị ăn đúng giờ."*
Jisoo mỉm cười.
Nhanh chóng chụp lại phần cơm của mình gửi sang.
*"Em cũng vậy."*
Chưa đầy một phút.
Jennie trả lời.
*"Ăn hết nhé."*
Jisoo gõ lại.
*"Dạ."*
Ngồi bên cạnh, Jungkook vô tình liếc thấy.
Cậu bật cười.
- "Jisoo."
Jisoo ngẩng lên.
- "Dạ?"
- "Anh nhớ."
- "Hồi trước."
- "Có người từng nói."
- "'Thi đấu thì đừng cầm điện thoại.'"
Jisoo bình tĩnh khóa màn hình.
- "Đúng."
Jungkook khoanh tay.
- "Thế bây giờ?"
Jisoo đáp rất nghiêm túc.
- "Bây giờ."
- "Có ngoại lệ."
Cả nhóm huấn luyện viên và cầu thủ xung quanh đồng loạt bật cười.
Một nữ đồng đội huých vai cô.
- "Đội trưởng."
- "Người yêu hả?"
Jisoo lắc đầu.
- "Chưa phải."
- "Ồ..."
Mọi người càng cười lớn hơn.
- "Chưa phải."
- "Nghĩa là sắp phải."
Jisoo không giải thích.
Chỉ cúi đầu cười.
Ánh mắt dịu dàng đến mức ai nhìn cũng hiểu.
Ba ngày sau.
Đội tuyển được nghỉ nửa ngày trước trận bán kết.
Lisa nhắn tin vào nhóm.
*"Nhớ mua quà nhé."*
*"Đừng chỉ mua đồ ăn."*
*"Anh thì gì cũng được."*
Jungkook lập tức nhắn tiếp.
*"Jisoo chắc không cần bọn mình nhắc."*
*"Em ấy có người cần mua nhất rồi."*
Jisoo nhìn màn hình.
Khẽ cười.
Đúng vậy.
Cô đã nghĩ từ rất lâu.
Chiều hôm ấy.
Jisoo một mình đến khu phố thương mại gần khách sạn.
Con phố rất đông.
Hai bên là những cửa hàng lưu niệm, cửa hiệu trà, đồ thủ công và trang sức.
Cô đi rất chậm.
Không phải vì không biết mua gì.
Mà vì...
Muốn chọn thứ phù hợp nhất với Jennie.
Đi ngang một cửa hàng gốm thủ công.
Jisoo dừng chân.
Trong tủ kính đặt một chiếc cốc sứ màu trắng ngà.
Bên ngoài vẽ bằng tay những nhành hoa anh đào rất nhỏ.
Đơn giản.
Thanh lịch.
Giống hệt Jennie.
Cô cầm chiếc cốc lên.
Khẽ vuốt qua lớp men mịn.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Jennie mỗi sáng cầm cốc cà phê ngồi đọc bệnh án.
Khóe môi cô bất giác cong lên.
- "Chị ấy..."
- "Chắc sẽ thích."
Jisoo không chỉ mua chiếc cốc.
Cô còn chọn thêm một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, vì nhớ lần trước Jennie từng nói thích những màu dịu mắt.
Đi ngang tiệm bánh truyền thống, cô lại mua thêm vài hộp bánh mang về.
Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi bằng tiếng Anh.
- "Quà cho bạn gái sao?"
Jisoo hơi ngẩn người.
Một lát sau.
Khóe môi cô chậm rãi cong lên.
- "Chưa phải."
- "Cô ấy..."
- "Là người em đang theo đuổi."
Nói xong.
Chính Jisoo cũng bật cười.
Lần đầu tiên.
Cô có thể đường hoàng nói với người khác về tình cảm của mình.
Không còn né tránh.
Cũng không còn phủ nhận.
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Jennie khi nhận những món quà này.
Trái tim cô đã thấy vui trước.
Có lẽ...
Yêu một người là như vậy.
Đi đến đâu.
Nhìn thấy điều gì đẹp.
Cũng sẽ nghĩ.
Nếu mang về cho chị ấy, chắc chị ấy sẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co