14
Máy bay xuyên qua tầng mây dày đặc.
Sau một tuần thi đấu và tập huấn, đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Hàn Quốc cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Incheon vào gần bốn giờ chiều.
Vừa bước ra khỏi cửa đến, rất đông phóng viên và người hâm mộ đã chờ sẵn.
Máy ảnh liên tục chớp sáng.
- "Đội trưởng Kim Jisoo, xin hỏi cảm xúc của cô sau giải đấu lần này?"
- "Kế hoạch tiếp theo của đội tuyển là gì?"
- "Cô có hài lòng với phong độ của mình không?"
Jisoo vẫn giữ nụ cười lịch sự, trả lời vài câu ngắn gọn rồi nhanh chóng cúi chào.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Đi gặp Jennie.
Suốt một tuần qua.
Hai người vẫn gọi video mỗi ngày.
Nhưng màn hình điện thoại...
Dẫu sao cũng không thể thay thế một cái ôm hay một ánh mắt thật sự.
Jisoo từ chối lời mời ăn tối của cả đội.
- "Em có việc."
Một huấn luyện viên khoác ba lô lên vai, cười đầy ẩn ý.
- "Đến bệnh viện?"
Jisoo cũng không giấu.
- "Dạ."
Một người khác bật cười.
- "Đi đi."
- "Đừng để bác sĩ Kim đợi."
Jisoo khẽ gật đầu.
- "Em về trước."
Chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Jisoo ngồi ở ghế sau.
Bên cạnh là túi quà được cô ôm cẩn thận suốt chuyến bay.
Chiếc cốc sứ có hoa anh đào.
Chiếc khăn lụa màu xanh nhạt.
Vài hộp bánh truyền thống.
Cô còn mua thêm một chiếc móc khóa hình quả bóng rổ rất nhỏ.
Lúc nhìn thấy nó trong cửa hàng, Jisoo đã nghĩ ngay đến Jennie.
Chị ấy chắc sẽ thích.
Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt dịu dàng ấy.
Khóe môi cô đã bất giác cong lên.
Cô lấy điện thoại ra.
Định nhắn cho Jennie.
*"Chị, em về rồi."*
Nhưng rồi lại xóa đi.
Cô muốn tạo cho nàng một bất ngờ.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Lisa.
Chỉ vỏn vẹn một dòng.
*"Jisoo, có chuyện rồi!"*
Nụ cười trên môi Jisoo lập tức biến mất.
Trái tim cô chợt thắt lại.
Ngón tay run lên rất nhẹ.
Cô lập tức gọi lại.
Không ai bắt máy.
Lần thứ hai.
Vẫn không ai nghe.
Một cảm giác bất an chưa từng có nhanh chóng lan khắp lồng ngực.
Jisoo nhìn tài xế.
Giọng nói không còn bình tĩnh như thường ngày.
- "Làm ơn."
- "Nhanh giúp tôi."
- "Tôi trả thêm tiền."
- "Tôi cần đến bệnh viện ngay."
Tài xế nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô.
Không hỏi thêm.
Chỉ gật đầu.
- "Tôi sẽ cố."
Chiếc xe lập tức tăng tốc.
Bên ngoài cửa kính.
Khung cảnh Seoul lướt qua thật nhanh.
Jisoo siết chặt điện thoại trong tay.
Trong đầu hiện lên vô số khả năng.
Jennie xảy ra chuyện?
Bị bệnh?
Bị tai nạn?
Hay...
Cô không dám nghĩ tiếp.
Chỉ biết liên tục gọi cho Lisa.
Gọi cho Chaeyoung.
Gọi cho Jungkook.
Không một ai bắt máy.
Càng không có ai trả lời tin nhắn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Jisoo cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Không phải trước một trận chung kết.
Không phải trước chấn thương.
Mà là...
Sợ người mình yêu xảy ra chuyện.
Mười lăm phút sau.
Chiếc taxi thắng gấp trước cổng bệnh viện.
Jisoo gần như lao xuống xe.
Ngay cả vali cũng quên lấy.
Chỉ ôm theo túi quà.
Cô chạy thẳng vào đại sảnh.
Nhưng vừa bước vào.
Cả người lập tức khựng lại.
Đại sảnh đông nghịt.
Máy quay truyền hình.
Phóng viên.
Đèn flash.
Micro.
Tiếng bàn tán.
Tiếng khóc.
Tiếng la hét.
Mọi thứ hỗn loạn đến mức nhân viên bệnh viện phải dựng hàng rào tạm thời.
Một nữ y tá nhận ra Jisoo.
Cô ấy vội vàng chạy đến.
- "Kim...Kim Jisoo!"
Jisoo nắm lấy vai cô.
- "Jennie đâu?"
- "Bác sĩ Kim..."
Y tá nuốt nước bọt.
- "Ở tầng mười hai."
- "Phòng họp của khoa Ngoại."
- "Người nhà bệnh nhân đang..."
Chưa nghe hết câu.
Jisoo đã chạy đi.
Thang máy quá chậm.
Cô lập tức đổi hướng.
Chạy thẳng lên cầu thang bộ.
Từ tầng một.
Đến tầng mười hai.
Mỗi một tầng.
Hơi thở càng lúc càng gấp.
Đầu gối trái sau một tuần thi đấu bắt đầu đau nhói.
Nhưng Jisoo như không hề cảm nhận được.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ.
Nhanh hơn.
Nhanh thêm chút nữa.
Xin đừng để chị xảy ra chuyện.
Cuối cùng.
Cánh cửa tầng mười hai bật mở.
Ngay lập tức.
Tiếng chửi bới vang vào tai cô.
- "Đồ bác sĩ vô dụng!"
- "Trả cháu tôi lại đây!"
- "Các người giết người!"
Ngoài hành lang.
Đã có gần hai mươi người đứng chen chúc.
Không ít người mặc đồ đen.
Vẻ mặt dữ tợn.
Nhân viên y tế và bảo vệ bệnh viện đang cố sức ngăn cản.
Ở giữa đám đông.
Taehyung và Jungkook dang tay chặn trước.
Lisa và Chaeyoung đứng sát phía sau.
Bốn người tạo thành một vòng tròn.
Cố gắng che chắn cho một người.
Jisoo nhìn theo.
Trái tim cô đau nhói.
Jennie.
Nàng đang ngồi trên chiếc ghế dựa sát tường.
Hai bàn tay buông thõng.
Áo blouse trắng đã hơi nhăn.
Mái tóc cũng rối hơn thường ngày.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng ánh nhìn lại trống rỗng.
Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Như thể tất cả những tiếng la hét xung quanh đều không còn lọt vào tai mình nữa.
Jisoo chưa từng nhìn thấy Jennie như vậy.
Một Jennie luôn bình tĩnh trước mọi ca mổ.
Luôn dịu dàng an ủi người khác.
Lúc này...
Lại giống như đang đánh mất toàn bộ sức lực.
Không chần chừ thêm một giây.
Jisoo lập tức chạy về phía nàng.
- "Chị!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Jennie chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt vô hồn ấy cuối cùng cũng có chút dao động.
Nàng nhìn Jisoo.
Môi khẽ mấp máy.
- "...Jisoo..."
Chỉ hai chữ ấy.
Lại khiến trái tim Jisoo đau đến nghẹn lại.
Cô bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Jennie.
Theo bản năng.
Dùng thân mình che đi toàn bộ tầm nhìn của nàng về phía đám người đang gào thét.
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng vô cùng kiên định.
- "Em về rồi."
- "Đừng sợ."
- "Em ở đây."
Đúng lúc ấy.
Một người đàn ông trung niên vốn đang bị bảo vệ giữ lại bỗng vùng mạnh ra.
Ánh mắt ông ta đỏ ngầu.
Nhìn thấy Jennie phía sau Jisoo.
Ông ta gầm lên.
- "Chính cô ta!"
- "Chính cô ta hại chết cháu tao!"
Ông ta chộp lấy chiếc ghế kim loại đặt cạnh hành lang.
Giơ cao.
Rồi dùng hết sức...
Ném thẳng về phía Jennie.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Không một ai kịp phản ứng.
Chiếc ghế kim loại bị người đàn ông dùng toàn bộ sức lực ném thẳng về phía Jennie. Nó xé gió lao tới với tốc độ khủng khiếp, khiến tiếng la hét trong hành lang càng trở nên hỗn loạn.
- "Jennie!"
Lisa thất thanh hét lên.
- "Chị Jennie!"
Chaeyoung cũng tái mặt.
Jungkook và Taehyung vừa định lao tới thì đã không còn kịp nữa.
Khoảng cách quá gần.
Chỉ trong tích tắc.
Jisoo không hề do dự.
Cô xoay người, ôm lấy Jennie vào lòng, dùng cả thân mình che kín trước mặt nàng.
Rầm!
Chiếc ghế đập mạnh vào vai trái rồi trượt xuống lưng Jisoo.
Âm thanh va chạm khiến tất cả đều lạnh sống lưng.
Cơn đau buốt lan khắp nửa người.
Jisoo khẽ nhíu mày.
Nhưng hai cánh tay vẫn ôm chặt Jennie.
Không hề buông ra.
Jennie giật mình mở to mắt.
Nàng chỉ kịp nghe một tiếng va đập rất mạnh phía sau.
Sau đó...
Là hơi thở gấp gáp của Jisoo ngay bên tai mình.
- "Jisoo..."
Giọng nàng run đến mức gần như không thành tiếng.
Jisoo cúi đầu.
Khẽ áp cằm lên mái tóc nàng.
- "Em không sao."
- "Đừng lo."
- "Em không sao."
Nhưng bàn tay đang ôm nàng.
Lại khẽ run lên vì đau.
Đúng lúc ấy.
Đội an ninh bệnh viện cùng lực lượng cảnh sát có mặt.
- "Không được động!"
- "Tất cả lùi lại!"
Tiếng quát vang lên khắp hành lang.
Người đàn ông vừa ném ghế lập tức bị ba nhân viên an ninh khống chế xuống sàn.
Những người còn lại cũng bị ép lùi về phía sau.
Dù vậy.
Họ vẫn không ngừng gào thét.
- "Đồ giết người!"
- "Trả cháu tôi lại đây!"
- "Các người sẽ phải trả giá!"
Tiếng khóc.
Tiếng chửi rủa.
Tiếng giằng co.
Tất cả hòa vào nhau, khiến hành lang bệnh viện vốn cần sự yên tĩnh trở thành một khung cảnh hỗn loạn.
Taehyung bước nhanh tới.
Anh nhìn vai trái của Jisoo.
Chiếc áo khoác màu đen đã rách một đường.
Bên dưới.
Máu đang thấm ra.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
- "Jisoo."
- "Em bị thương rồi."
Jisoo lắc đầu.
- "Không sao."
Câu đầu tiên cô nói.
Lại là...
- "Jennie, chị có sao không?"
Taehyung khựng lại.
Anh không biết nên mắng hay nên cười.
Ngay cả lúc mình đang chảy máu.
Điều đầu tiên Jisoo quan tâm.
Vẫn là Jennie.
Jennie lúc này mới như bừng tỉnh.
Nàng vội vàng rời khỏi vòng tay Jisoo.
Hai mắt đỏ hoe.
- "Để chị xem."
Nàng đưa tay chạm vào vai cô.
Jisoo theo phản xạ né nhẹ.
- "Em không sao."
- "Đừng động."
Giọng Jennie bỗng trở nên nghiêm khắc.
Lần đầu tiên kể từ khi Jisoo quen nàng.
Nàng dùng giọng điệu của một bác sĩ.
- "Mau để chị xem."
Jisoo ngoan ngoãn đứng yên.
Jennie nhẹ nhàng kéo phần áo khoác bị rách xuống.
Bả vai trái đã tím bầm.
Một mảnh kim loại sắc ở cạnh ghế còn cứa rách da, máu vẫn đang chảy.
Bàn tay Jennie run lên.
Nàng cắn chặt môi.
Khóe mắt đỏ ngầu.
- "Em..."
- "Sao lại ngốc như vậy?"
Jisoo nhìn nàng.
Khẽ cười.
- "Nếu đổi lại là chị."
- "Chị cũng sẽ làm vậy thôi."
Jennie lắc đầu.
- "Không."
- "Chị không muốn em bị thương."
Jisoo im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng đáp.
- "Nhưng..."
- "Em càng không muốn chị bị thương."
Chỉ một câu nói.
Khiến Jennie hoàn toàn không thể kìm nén.
Nàng cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Jisoo.
Từng giọt.
Nóng hổi.
Jisoo hơi luống cuống.
- "Chị."
- "Đừng khóc."
- "Em thật sự không sao mà."
Jennie nghẹn giọng.
- "Em tưởng chị tin sao?"
- "Là bác sĩ."
- "Chị nhìn một cái là biết."
Jisoo cười bất lực.
- "Đúng."
- "Quên mất."
- "Không lừa được chị."
Ở phía cuối hành lang.
Cảnh sát đang đưa những người gây rối rời khỏi bệnh viện.
Một số phóng viên đã chen lên tận tầng mười hai.
Máy quay liên tục ghi hình.
Micro chĩa về phía các bác sĩ.
- "Xin hỏi bác sĩ Kim có phải người trực tiếp phụ trách ca phẫu thuật không?"
- "Có phải bệnh viện đã xảy ra sai sót?"
- "Gia đình bệnh nhân tố cáo có dấu hiệu tắc trách, phía bệnh viện phản hồi thế nào?"
Bảo vệ lập tức ngăn lại.
- "Xin lùi ra!"
- "Đây là khu vực điều trị!"
Nhưng đám đông vẫn không chịu rời đi.
Không khí càng lúc càng hỗn loạn.
Giám đốc bệnh viện cũng đã có mặt.
Ông nhanh chóng chỉ đạo đội pháp chế, phòng truyền thông và lực lượng an ninh phối hợp xử lý sự việc.
Sau khi xem lại hồ sơ bệnh án và báo cáo ban đầu, ông đi thẳng đến trước mặt Jennie.
- "Tiến sĩ Kim."
Jennie đứng dậy.
Giám đốc nhìn nàng rất lâu rồi nói bằng giọng trầm tĩnh.
- "Ca phẫu thuật của cô."
- "Không có bất kỳ sai sót chuyên môn nào."
- "Đứa trẻ được đưa vào viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, đa chấn thương sau tai nạn giao thông."
- "Cả đội ngũ đã làm hết sức."
- "Không ai có quyền đổ lỗi cho cô."
Jennie khẽ cúi đầu.
Nàng không nói gì.
Bởi nàng biết.
Dù không có sai sót.
Một sinh mạng vẫn đã ra đi.
Đó là điều khiến người làm bác sĩ đau lòng nhất.
Jisoo đứng bên cạnh.
Lặng lẽ nắm lấy bàn tay Jennie.
Lần này.
Không phải để bày tỏ tình cảm.
Mà để nói với nàng rằng.
Chị không phải đối mặt với chuyện này một mình.
Jennie khẽ siết lại tay cô.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Jisoo cảm nhận được.
Nàng vẫn còn ở đây.
Vẫn đang cố gắng đứng vững.
Ở cuối hành lang, đèn flash của phóng viên lại liên tục lóe sáng.
Một cơn bão truyền thông...
Có lẽ mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co