15
Sau khi tình hình bên ngoài tạm thời được kiểm soát, Jennie mới được đưa trở lại phòng làm việc của khoa Ngoại.
Cánh cửa vừa đóng lại, những âm thanh hỗn loạn ngoài hành lang cũng dần bị ngăn cách.
Căn phòng vốn quen thuộc với nàng mỗi ngày.
Nơi nàng từng đọc hàng trăm bệnh án.
Nơi nàng từng ngồi lại sau những ca mổ dài để uống một ngụm nước.
Nhưng hôm nay...
Lại trở thành nơi nàng nhìn thấy người quan trọng nhất của mình bị thương vì bảo vệ nàng.
Jisoo ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng nghỉ.
Áo khoác đã được cởi ra đặt sang một bên.
Vết thương trên vai tuy không quá nghiêm trọng nhưng phần da bị rách cần được xử lý ngay.
Jennie lấy hộp sơ cứu từ tủ thuốc.
Động tác của nàng vẫn rất thành thạo.
Nhưng đôi tay...
Lại không giống bình thường.
Chúng khẽ run.
Jisoo nhìn thấy.
Cô im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói.
- "Chị."
Jennie không ngẩng đầu.
- "Hửm?"
- "Chị run tay."
Câu nói ấy khiến động tác của Jennie dừng lại.
Một lúc sau.
Nàng mới khẽ đáp.
- "Vì chị tức giận."
Jisoo hơi bất ngờ.
- "Giận?"
Jennie cúi xuống, mở lọ sát khuẩn.
- "Giận em."
Jisoo ngẩn người.
- "Em?"
- "Ừ."
Giọng nàng rất nhỏ.
- "Chị giận vì em lúc nào cũng như vậy."
- "Luôn nghĩ đến người khác trước."
- "Luôn lao lên trước."
- "Luôn nghĩ mình không sao."
Jisoo im lặng.
Jennie lấy bông gạc nhẹ nhàng lau quanh vết thương.
Động tác của nàng rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giống như sợ làm cô đau.
- "Em có biết lúc chị nghe tiếng chiếc ghế đập xuống..."
Nàng dừng lại.
Hơi thở khẽ nghẹn.
- "Chị đã sợ thế nào không?"
Jisoo nhìn nàng.
Lần đầu tiên cô thấy Jennie bộc lộ sự yếu đuối rõ ràng như vậy.
Không phải bác sĩ Kim Jennie luôn bình tĩnh trước mọi tình huống.
Không phải người phụ nữ mạnh mẽ có thể đứng trong phòng mổ hàng giờ.
Mà chỉ là một Jennie bình thường.
Một người đang sợ mất đi người mình thương.
Jisoo khẽ gọi.
- "Chị."
Jennie vẫn cúi đầu.
- "Đừng nói em không sao."
- "Chị ghét nhất câu đó."
- "Tại vì người nói câu đó..."
- "Lúc nào cũng là người đang chịu đau."
Jisoo nhìn hàng mi nàng khẽ rung.
Trong lòng mềm đi.
Cô nhẹ nhàng nói.
- "Em xin lỗi."
Jennie không trả lời.
Chỉ tiếp tục xử lý vết thương.
Nhưng vài giây sau.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Jisoo.
Cô sững lại.
- "Chị..."
Jennie vội quay mặt đi.
- "Không có gì."
- "Chỉ là..."
Nàng hít một hơi.
- "Chị nghĩ đến lúc em chắn trước mặt chị."
- "Nếu em chậm một chút..."
- "Hoặc nếu chiếc ghế đó đập trúng chỗ khác..."
Nàng không nói tiếp.
Bởi chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy.
Tim nàng đã đau đến mức không thở nổi.
Jisoo nhìn nàng thật lâu.
Sau đó.
Cô đưa tay còn khỏe của mình.
Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jennie.
- "Nhìn em."
Jennie không muốn nhìn.
Nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Jisoo mỉm cười.
- "Em thật sự không sao."
- "Chỉ là một vết thương nhỏ."
- "Không nhỏ."
Jennie lập tức phản bác.
- "Đối với chị."
- "Mọi vết thương trên người em đều không nhỏ."
Câu nói ấy khiến Jisoo im lặng.
Rồi cô khẽ cười.
- "Chị biết không?"
- "Hôm nay trên máy bay."
- "Em còn nghĩ."
- "Sau khi xuống sân bay sẽ mua đồ ăn cho chị."
- "Rồi đến bệnh viện làm chị bất ngờ."
Jennie nhìn cô.
- "Quà đâu?"
Jisoo hơi ngơ.
- "Hả?"
- "Em mua quà cho chị mà."
Jennie nói.
- "Đâu rồi?"
Jisoo bật cười.
Lúc này cô mới nhớ ra chiếc túi vẫn còn đặt ở góc phòng.
- "Ở đó."
- "Em chưa kịp đưa."
Jennie nhìn theo hướng cô chỉ.
Rồi lại nhìn vết thương trên vai cô.
- "Đồ ngốc."
Jisoo cười.
- "Sao chị lại mắng em?"
- "Vì em."
Jennie khẽ thở dài.
- "Vừa về nước."
- "Chưa kịp nghỉ ngơi."
- "Đã chạy đến đây."
- "Rồi lại bị thương."
Jisoo nghiêng đầu.
- "Nhưng em gặp được chị."
Jennie im lặng.
Câu trả lời đơn giản ấy.
Lại khiến nàng không thể trách thêm.
Sau khi băng bó xong, Jennie cẩn thận cố định phần vai cho Jisoo.
Nàng kiểm tra lại từng chút một.
- "Trong vài ngày tới."
- "Không được vận động mạnh."
- "Không được tập quá sức."
- "Không được cố chịu đau."
Jisoo gật đầu.
- "Dạ."
- "Và?"
Jisoo suy nghĩ.
- "Nghe lời chị?"
Jennie gật đầu.
- "Đúng."
Jisoo nhìn nàng.
Rồi bất chợt hỏi.
- "Chị."
- "Hửm?"
- "Nếu hôm nay em không xuất hiện."
Jennie lập tức cau mày.
- "Không được nói tiếp."
Jisoo khựng lại.
- "Nhưng..."
- "Chị không muốn nghe."
Nàng nhìn cô.
Ánh mắt rất nghiêm túc.
- "Jisoo."
- "Chị biết em mạnh mẽ."
- "Biết em muốn bảo vệ chị."
- "Nhưng chị không cần một người luôn đứng trước mặt chị rồi tự làm đau mình."
Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.
- "Chị cần em."
- "Nguyên vẹn."
- "Ở bên cạnh chị."
Jisoo nhìn bàn tay đang được nàng nắm lấy.
Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cô khẽ đáp.
- "Được."
- "Em hứa."
- "Lần sau sẽ cẩn thận hơn."
Jennie nhìn cô.
- "Không có lần sau."
Jisoo bật cười.
- "Dạ."
- "Không có lần sau."
Đúng lúc ấy.
Có tiếng gõ cửa.
Lisa ló đầu vào.
- "Em vào được không?"
Jennie quay lại.
- "Vào đi."
Lisa bước vào cùng Chaeyoung, Taehyung và Jungkook.
Nhìn thấy Jisoo đã được băng bó, cả bốn người đều thở phào.
Lisa khoanh tay.
- "Jisoo."
- "Em đúng là..."
- "Anh hùng quá mức rồi."
Jungkook lắc đầu.
- "Trên sân bóng chưa đủ."
- "Ra ngoài cũng phải bảo vệ người khác."
Taehyung nhìn Jisoo.
Nhưng ánh mắt lại dừng trên bàn tay cô đang nắm tay Jennie.
Anh khẽ cười.
- "Thôi."
- "Ít nhất lần này."
- "Người được bảo vệ cũng đang bảo vệ lại em ấy."
Chaeyoung mỉm cười.
- "Đúng."
Jennie hơi đỏ mặt.
Lập tức buông tay Jisoo ra.
Nhưng Jisoo lại cười.
Cô không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Bởi cô biết.
Hôm nay có thể rất hỗn loạn.
Có thể rất đáng sợ.
Nhưng khoảnh khắc Jennie rơi nước mắt vì lo cho cô...
Cô đã hiểu.
Có một người.
Đang dần xem cô là điều quan trọng trong cuộc đời.
Và đối với Jisoo.
Điều đó còn quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào trên sân đấu.
Sáng hôm sau.
Tin tức về sự việc xảy ra tại bệnh viện nhanh chóng lan rộng khắp các trang mạng xã hội.
Một đoạn video quay bằng điện thoại được đăng tải.
Trong video, người ta chỉ nhìn thấy cảnh một nhóm người đang gây náo loạn ở hành lang bệnh viện, tiếng khóc lóc, tiếng chỉ trích và khoảnh khắc một cô gái mặc áo đen lao đến chắn trước một người phụ nữ mặc áo blouse trắng.
Dù hình ảnh không quá rõ.
Nhưng chỉ vài giờ sau.
Danh tính của hai người đã được xác nhận.
Một người là bác sĩ Kim Jennie, bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của bệnh viện.
Một người là Kim Jisoo, đội trưởng đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia Hàn Quốc.
Cũng là người đã không do dự đứng ra bảo vệ nàng.
Buổi sáng.
Jennie vừa bước vào phòng làm việc đã cảm nhận được sự khác thường.
Các y tá nhìn nàng bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa kính trọng.
Một vài người còn muốn hỏi thăm nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nàng đặt túi xuống bàn.
Vừa định mở bệnh án thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Jisoo.
*"Chị ăn sáng chưa?"*
Jennie nhìn màn hình vài giây.
Khóe môi bất giác cong lên.
Sau chuyện ngày hôm qua.
Người bị thương là Jisoo.
Nhưng sáng nay người hỏi nàng có ăn sáng hay chưa...
Vẫn là cô.
Nàng trả lời.
*"Chị chuẩn bị ăn."*
Chưa đến mười giây.
Điện thoại lại sáng lên.
*"Chỉ chuẩn bị?"*
*"Nghĩa là chưa ăn."*
Jennie bật cười.
*"Em đang ở đâu?"*
Một lúc sau.
Jisoo gửi một tấm ảnh.
Là chiếc bàn ăn trong căn hộ của cô.
Bên trên có hai phần cháo nóng.
*"Em cũng chưa ăn."*
*"Nên chị phải ăn cùng em."*
Jennie nhìn màn hình.
Không nhịn được cười.
Người này...
Đúng là quá cố chấp.
Nhưng sự cố chấp ấy.
Lại khiến lòng người ấm áp.
Buổi trưa.
Ban giám đốc bệnh viện tổ chức cuộc họp khẩn.
Phòng truyền thông, khoa Ngoại, đội pháp lý đều có mặt.
Giám đốc bệnh viện đứng trước màn hình chiếu.
Trên đó là toàn bộ hồ sơ của ca cấp cứu hôm qua.
- "Chúng tôi đã kiểm tra lại toàn bộ quá trình phẫu thuật."
Ông nói rõ ràng.
- "Không có bằng chứng cho thấy bác sĩ Kim Jennie hoặc đội ngũ y tế có sai sót trong chuyên môn."
- "Nguyên nhân tử vong của bệnh nhi đến từ tình trạng chấn thương quá nặng khi nhập viện."
- "Toàn bộ đội ngũ đã tiến hành cứu chữa theo đúng quy trình."
Một vị trưởng khoa thở dài.
- "Nhưng gia đình bệnh nhân quá kích động."
- "Hiện tại truyền thông đang gây áp lực."
Giám đốc bệnh viện im lặng vài giây.
Sau đó nói.
- "Chúng ta không thể để một bác sĩ đã cố gắng cứu người phải chịu trách nhiệm cho điều nằm ngoài khả năng của họ."
- "Đặc biệt."
Ông nhìn về phía Jennie.
- "Cô ấy vừa trải qua chuyện không nên xảy ra."
Jennie cúi đầu.
- "Thưa giám đốc."
- "Tôi không cần ai bảo vệ."
- "Tôi chỉ muốn mọi người hiểu."
- "Cả phòng của tôi đã cố gắng."
Giọng nàng rất bình tĩnh.
Nhưng những người trong phòng đều nghe ra sự mệt mỏi bên trong.
Giám đốc nhìn nàng.
Ông biết.
Một bác sĩ giỏi không phải người không đau.
Mà là người dù đau vẫn phải tiếp tục đứng lên.
Buổi chiều.
Jisoo xuất hiện trước cửa bệnh viện.
Trên vai vẫn còn băng gạc.
Cô mặc áo len đơn giản, đội mũ che bớt sự chú ý.
Nhưng với chiều cao nổi bật cùng gương mặt quen thuộc.
Muốn không bị nhận ra...
Gần như không thể.
Jennie vừa bước ra khỏi phòng họp thì nhìn thấy cô.
Nàng lập tức cau mày.
- "Jisoo?"
Cô mỉm cười.
- "Dạ."
- "Sao em lại đến đây?"
- "Đón chị."
Jennie nhìn vai cô.
- "Em bị thương."
- "Vẫn còn đau."
- "Phải nghỉ ngơi."
Jisoo gật đầu.
- "Em nghỉ rồi."
- "Nhưng..."
Cô nhìn nàng.
- "Em muốn nhìn thấy chị."
Câu nói rất đơn giản.
Nhưng khiến Jennie không thể tiếp tục trách.
Nàng khẽ thở dài.
- "Em đúng là..."
- "Không nghe lời."
Jisoo cười.
- "Nhưng em nghe lời chuyện quan trọng."
- "Chuyện gì?"
- "Chăm sóc chị."
Jennie im lặng.
Một lúc sau.
Nàng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô.
Giống như hôm trước.
Động tác tự nhiên đến mức cả hai đều không nhận ra mình đã thân mật như thế nào.
- "Vai còn đau không?"
- "Hơi hơi."
- "Đừng nói dối."
Jisoo cười.
- "Không qua được mắt bác sĩ Kim."
Jennie nhìn cô.
- "Biết vậy thì đừng giấu."
- "Dạ."
Hai người vừa đi đến thang máy thì nghe tiếng máy ảnh vang lên.
Tách.
Tách.
Tách.
Cả hai cùng khựng lại.
Ở cuối hành lang.
Một nhóm phóng viên đã đứng đó.
Có lẽ họ đã chờ từ lâu.
- "Kim Jisoo!"
- "Bác sĩ Kim Jennie!"
- "Có phải hai người đang hẹn hò không?"
- "Vì sao đội trưởng Kim lại xuất hiện tại bệnh viện sau sự cố?"
- "Có phải hai người có mối quan hệ đặc biệt?"
Câu hỏi liên tiếp vang lên.
Jennie hơi sững người.
Theo bản năng.
Jisoo bước lên trước một chút.
Nhưng lần này.
Jennie lại nắm lấy cổ tay cô.
Không để cô một mình chắn trước mặt mình.
Jisoo quay đầu.
Nhìn thấy nàng đang đứng bên cạnh.
Ánh mắt bình tĩnh.
Jennie không nói gì.
Chỉ khẽ lắc đầu.
Ý bảo:
Đừng một mình gánh vâc nữa.
Jisoo nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Rồi mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Cô không bước lên trước.
Mà đứng ngang hàng với nàng.
Giữa những ánh đèn flash liên tục chớp sáng.
Giữa những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Hai người chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau.
Bởi có những mối quan hệ...
Không cần vội vàng công khai.
Nhưng khi một người gặp khó khăn.
Người kia nhất định sẽ xuất hiện.
Và hôm nay.
Cả thế giới đã nhìn thấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co