16
Sau sự việc ở bệnh viện, mọi chuyện dần lắng xuống.
Những bài báo tiêu cực ban đầu cũng được thay thế bằng những thông tin chính xác hơn khi bệnh viện công bố kết quả điều tra.
Hình ảnh Kim Jisoo dùng thân mình che chắn cho bác sĩ Kim Jennie vẫn được rất nhiều người nhắc đến.
Có người nói đó là hành động dũng cảm.
Có người nói đó là sự quan tâm vượt quá mức bình thường.
Nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại chẳng có thời gian để quan tâm đến những lời bàn tán.
Bởi vì cuộc sống của họ vẫn tiếp tục.
Jennie vẫn bận rộn với bệnh viện.
Jisoo vẫn phải quay lại tập luyện sau chấn thương.
Chỉ khác một điều.
Giữa hai người đã có thêm một sự thân mật mà chính họ cũng không nhận ra.
Những cuộc gọi video không còn là chuyện mỗi khi rảnh.
Mà gần như đã trở thành thói quen.
Buổi sáng.
Jisoo sẽ nhắc Jennie ăn sáng.
Buổi tối.
Jennie sẽ kiểm tra xem cô đã chườm đá hay chưa.
Có những hôm cả hai đều mệt đến mức không nói được bao nhiêu câu.
Nhưng vẫn giữ cuộc gọi.
Chỉ để nhìn thấy đối phương.
Một buổi sáng.
Jennie vừa bước vào phòng làm việc thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
- "Jennie?"
Nàng quay đầu.
Một người đàn ông cao ráo đứng trước cửa.
Gương mặt mang theo nét cười ôn hòa.
Trên tay anh cầm một bó hoa nhỏ.
Nàng sững lại vài giây.
- "Minho?"
Người đàn ông bật cười.
- "Cuối cùng cũng nhớ tôi."
Kim Minho.
Bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh.
Anh từng cùng Jennie học tập và nghiên cứu tại Anh trong hai năm.
Cũng là một trong những người bạn thân nhất của nàng thời điểm đó.
Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu, hai người vẫn giữ liên lạc.
Lần này anh trở về Hàn Quốc để tham gia một dự án hợp tác y tế kéo dài một tuần.
- "Không phải nghe nói cậu về Hàn công tác sao?"
Jennie nhận lấy bó hoa.
- "Không ngờ lại đến bệnh viện của tôi."
Minho cười.
- "Không đến đây."
- "Làm sao gặp được người bác sĩ Kim chứ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng.
Không ai để ý.
Ở cuối hành lang.
Có một người vừa bước ra khỏi thang máy.
Jisoo.
Cô vốn định mang bữa trưa đến cho Jennie.
Hôm nay đội tuyển tan tập sớm.
Cô còn đặc biệt ghé mua món canh mà Jennie thích.
Nhưng vừa đi đến gần.
Cô đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Một người đàn ông.
Đang đứng rất gần Jennie.
Cười nói vui vẻ.
Còn đưa hoa cho nàng.
Jisoo đứng yên.
Ánh mắt hơi tối lại.
Cô biết.
Jennie là người được rất nhiều người yêu quý.
Là bác sĩ giỏi.
Là người phụ nữ dịu dàng.
Có người thích nàng...
Là chuyện rất bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao.
Nhìn thấy người đàn ông kia thân thiết gọi tên Jennie.
Trong lòng cô lại có cảm giác rất khó chịu.
Giống như có một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm cháy.
- "Jisoo?"
Giọng Lisa vang lên phía sau.
Cô quay lại.
Lisa nhìn theo ánh mắt Jisoo.
Rồi lập tức hiểu chuyện.
Khóe môi cong lên.
- "Ồ."
- "Nè."
- "Sao đứng đây?"
Jisoo bình tĩnh.
- "Không có gì."
Lisa nhìn túi đồ ăn trong tay cô.
Rồi nhìn người đàn ông trong phòng.
- "Không có gì mà đứng ngoài cửa mười phút?"
Jisoo im lặng.
Lisa cố nhịn cười.
- "Em ghen à?"
Jisoo lập tức quay sang.
- "Không."
- "Em không ghen."
Lisa gật gù.
- "Ừm hứm."
- "Không ghen."
- "Chỉ là mặt em hiện rõ hai chữ."
Jisoo nhíu mày.
- "Ba chữ gì?"
Lisa nghiêm túc nói.
- "Không vui."
Jisoo không phản bác được.
Bởi vì...
Cô thật sự không vui.
Một lúc sau.
Jennie bước ra khỏi phòng.
Vừa nhìn thấy Jisoo.
Nàng hơi bất ngờ.
- "Jisoo?"
- "Em đến lúc nào vậy?"
Jisoo đưa túi đồ ăn lên.
- "Mới đến."
Jennie nhận lấy.
- "Em mua cho chị?"
- "Dạ."
- "Em còn chưa ăn."
Jennie nhìn cô.
- "Vậy ăn cùng chị."
- "Được."
Giọng Jisoo vẫn rất ngoan.
Nhưng Jennie tinh ý nhận ra.
Có gì đó khác.
Cô bình thường rất vui vẻ khi gặp nàng.
Hôm nay...
Lại hơi im lặng.
Hai người vừa đi được vài bước.
Một giọng nói phía sau vang lên.
- "Jennie."
Minho đi tới.
- "Quên giới thiệu."
Anh nhìn Jisoo.
- "Đây là?"
Jennie còn chưa kịp nói.
Jisoo đã hơi cúi người.
- "Kim Jisoo."
- "Bác sĩ Kim là..."
Cô dừng lại.
Không biết nên giới thiệu thế nào.
Bạn?
Người đang theo đuổi?
Hay...
Một người đặc biệt?
Cuối cùng.
Jennie lên tiếng.
- "Là bạn của tôi."
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng Jisoo nghe xong.
Trong lòng bỗng hơi hụt hẫng.
Minho mỉm cười.
- "Tôi là Minho."
- "Bạn thân của Jennie."
Anh đưa tay ra.
Jisoo lịch sự bắt tay.
Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
- "Rất vui được gặp anh."
Minho nhìn hai người.
Rồi cười.
- "Jennie."
- "Cậu vẫn không thay đổi."
- "Lúc nào cũng có người bên cạnh chăm sóc."
Câu nói ấy.
Khiến Jisoo khựng lại.
- "Người bên cạnh chăm sóc?"
Minho cười.
- "Hồi còn ở Anh."
- "Có rất nhiều người theo đuổi Jennie."
- "Nhưng cô ấy lúc nào cũng chỉ quan tâm công việc."
- "Không ngờ bây giờ lại có người kiên nhẫn như vậy."
Jisoo nghe từng chữ.
Càng nghe.
Càng thấy khó chịu.
Không phải vì Minho nói gì sai.
Mà vì anh ta biết quá nhiều về Jennie.
Biết những năm tháng nàng ở nước ngoài.
Biết những điều cô chưa từng được biết.
Buổi tối.
Sau khi đưa Jennie về nhà.
Jisoo vẫn im lặng.
Jennie ngồi trên ghế phụ.
Cuối cùng không nhịn được.
- "Jisoo."
- "Dạ?"
- "Em giận chị?"
Jisoo lập tức lắc đầu.
- "Không."
Jennie nhìn cô.
- "Em nói dối."
Jisoo im lặng.
Một lúc sau.
Cô mới nhỏ giọng.
- "Em không giận chị."
- "Chỉ là..."
- "Em không thích anh ấy."
Jennie hơi ngạc nhiên.
- "Minho?"
- "Dạ."
- "Tại sao?"
Jisoo nhìn ra ngoài cửa kính.
Rất lâu sau mới nói.
- "Vì anh ấy biết rất nhiều chuyện về chị."
- "Những chuyện cả em cũng không biết."
Jennie sững người.
Rồi bất giác bật cười.
- "Jisoo."
- "Hửm?"
- "Em đang ghen sao?"
- "Không."
Câu trả lời quá nhanh.
Khiến Jennie càng cười.
- "Không ghen mà mặt như vậy?"
Jisoo im lặng.
Cuối cùng.
Cô thở dài.
- "...Một chút."
Jennie nhìn cô.
Lần đầu tiên thấy người luôn tự tin trên sân bóng.
Lại có dáng vẻ trẻ con như vậy.
Nàng khẽ hỏi.
- "Vậy em ghen vì điều gì?"
Jisoo cúi đầu.
Giọng nói rất nhỏ.
- "Vì anh ấy từng ở bên chị trong những năm em không có mặt."
- "Vì anh ấy biết chị thích gì."
- "Biết chị từng trải qua chuyện gì."
- "Vì..."
Cô dừng lại.
Rồi thành thật nói.
- "Em sợ."
Jennie hơi ngẩn ra.
- "Sợ?"
- "Dạ."
- "Em sợ có một ngày."
- "Chị nhận ra."
- "Có người hiểu chị hơn em."
Không gian trong xe yên tĩnh.
Một lúc sau.
Jennie nhẹ nhàng đưa tay.
Nắm lấy tay Jisoo.
- "Jisoo."
- "Chị không cần người hiểu chị nhất."
- "Chị cần người muốn hiểu chị."
Nàng nhìn cô.
- "Quá khứ của chị."
- "Có rất nhiều người từng đi qua."
- "Nhưng người hiện tại đang ở bên cạnh chị..."
- "Chỉ có em."
Jisoo ngẩng đầu.
Jennie khẽ cười.
- "Với lại."
- "Em biết không?"
- "Người khiến chị nhớ phải ăn sáng."
- "Là em."
- "Người khiến chị phải lo lắng mỗi ngày."
- "Cũng là em."
- "Người khiến chị đứng giữa đám đông mà không sợ hãi."
- "Cũng là em."
Nàng siết tay cô.
- "Vậy nên."
- "Đừng tự so sánh mình với bất kỳ ai."
Jisoo nhìn nàng.
Một lúc lâu sau.
Cô khẽ cười.
- "Dạ."
- "Nhưng..."
- "Gì?"
- "Lần sau anh ấy tặng hoa."
Jennie nhướng mày.
- "Thì sao?"
Jisoo nghiêm túc.
- "Em muốn tặng nhiều hơn."
Jennie bật cười.
- "Đồ trẻ con."
Nhưng lần này.
Bàn tay nàng vẫn không buông tay cô.
Và Jisoo nhận ra.
Hóa ra...
Ghen cũng không đáng sợ.
Bởi vì sau tất cả.
Người cô muốn nghe câu trả lời từ đầu đến cuối.
Chỉ có Jennie.
Sau ngày hôm đó, Jisoo vẫn khăng khăng nói rằng mình "không ghen".
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra.
Đội trưởng Kim Jisoo của đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia.
Người có thể bình tĩnh trước hàng vạn khán giả.
Người từng đứng trước đối thủ mạnh nhất mà không hề run sợ.
Lại trở nên vô cùng kỳ lạ chỉ vì một vị bác sĩ nam xuất hiện bên cạnh Jennie.
Buổi sáng tại trung tâm huấn luyện.
Không khí trong phòng thay đồ rất náo nhiệt.
Các thành viên vừa thay đồ vừa nói chuyện.
Một nữ cầu thủ ngồi bên cạnh Jisoo nhìn cô đang buộc dây giày, tò mò hỏi.
- "Đội trưởng."
- "Hôm nay chị có vẻ vui?"
Jisoo ngẩng đầu.
- "Vậy sao?"
- "Vâng."
- "Hôm qua còn giống như bị mất điểm trong trận chung kết."
Jisoo khựng lại.
- "Chị có sao đâu."
Cô gái kia gật gù.
- "Vâng."
- "Không sao."
- "Chỉ là hôm qua chị nhìn điện thoại mỗi năm phút."
Jisoo im lặng.
- "..."
- "Và còn hỏi chị Lisa ba lần về vị bác sĩ kia."
Một giọng nói khác từ phía sau vang lên.
- "Không phải ba lần."
Lisa bước vào, bình thản nói.
- "Là năm lần."
Cả phòng bật cười.
Jisoo quay sang nhìn Lisa.
- "Lisaaa."
Lisa khoanh tay.
- "Sao?"
- "Chị nói sai à?"
Jisoo không trả lời.
Bởi vì...
Lisa nói đúng.
Cô thật sự đã hỏi.
"Anh ấy còn ở bệnh viện không?"
"Anh ấy với Jennie thân lắm sao?"
"Anh ấy biết Jennie bao lâu rồi?"
Những câu hỏi ấy.
Đến chính cô cũng thấy mình hơi buồn cười.
Buổi chiều.
Sau giờ tập.
Jungkook cùng Taehyung đến kiểm tra tình trạng của Jisoo.
Jungkook vừa xem báo cáo phục hồi vừa nói.
- "Đầu gối ổn rồi."
- "Nhưng vai vẫn phải chú ý."
- "Không được chủ quan."
Jisoo gật đầu.
- "Dạ."
Taehyung ngồi bên cạnh cười.
- "Anh thật sự không nghĩ có ngày."
- "Người làm đội trưởng mất bình tĩnh."
- "Lại không phải đối thủ."
- "Mà là một bác sĩ nam."
Jisoo nhìn anh.
- "Anh."
- "Hửm?"
- "Anh không giúp thì thôi."
- "Đừng trêu em."
Taehyung bật cười.
- "Được rồi."
- "Không trêu."
Nhưng rồi anh lại nói.
- "Chỉ là..."
- "Anh thấy vui."
Jisoo hơi ngạc nhiên.
- "Vui?"
- "Ừ."
- "Bởi vì trước đây em luôn nghĩ."
- "Chỉ cần thắng trên sân bóng là đủ."
- "Nhưng bây giờ."
- "Em có một người khiến em quan tâm."
- "Cũng có một người khiến em sợ mất."
Jisoo im lặng.
Cô cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Có lẽ Taehyung nói đúng.
Trước đây.
Cô từng nghĩ cuộc đời mình chỉ xoay quanh bóng rổ.
Mỗi ngày tập luyện.
Mỗi trận đấu.
Mỗi chiến thắng.
Nhưng từ khi gặp Jennie.
Cô bắt đầu có thêm một mong muốn khác.
Muốn trở về sau mỗi trận đấu.
Muốn kể cho nàng nghe hôm nay mình đã làm gì.
Muốn thấy nàng cười.
Muốn trở thành người mà nàng có thể dựa vào.
Buổi tối.
Jisoo đến đón Jennie tan làm.
Khi nàng bước ra khỏi bệnh viện.
Đã nhìn thấy cô đứng bên cạnh xe.
Trên tay còn cầm một ly cà phê nóng.
Jennie đi đến.
- "Em đợi lâu chưa?"
Jisoo lắc đầu.
- "Không lâu."
Jennie nhìn đồng hồ.
- "Em nói dối."
- "Em đến hơn ba mươi phút rồi."
Jisoo hơi ngượng.
- "Em tiện đường."
Jennie bật cười.
- "Trung tâm huấn luyện của em cách đây ngược hướng."
Jisoo im lặng.
Không thể phản bác.
Jennie nhận lấy cà phê.
- "Đợi chị lâu như vậy."
- "Sao không gọi?"
Jisoo nhìn nàng.
- "Vì em biết chị đang bận."
- "Nếu gọi."
- "Chị lại lo em chờ."
Jennie hơi sững lại.
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại khiến nàng thấy ấm áp.
Jisoo luôn như vậy.
Luôn nghĩ cho nàng trước.
Trên đường về.
Hai người nói chuyện về ngày hôm nay.
Jennie kể về một ca bệnh khó.
Jisoo kể về buổi tập.
Cho đến khi xe dừng trước đèn đỏ.
Jennie bỗng hỏi.
- "Jisoo."
- "Dạ?"
- "Em còn ghen không?"
Tay đang đặt trên vô lăng của Jisoo hơi cứng lại.
- "...Không."
Jennie nhìn cô.
- "Thật sao?"
- "Dạ."
- "Vậy nếu ngày mai Minho lại đến?"
Jisoo im lặng.
Một lúc sau.
Cô thành thật.
- "Em vẫn sẽ không thích."
Jennie bật cười.
- "Vì sao?"
Jisoo quay sang.
Ánh mắt rất nghiêm túc.
- "Vì em biết anh ấy rất tốt."
- "Anh ấy cũng rất hiểu chị."
- "Nhưng..."
Cô dừng lại.
- "Em vẫn không thích."
- "Vì em thích chị."
Jennie im lặng.
Jisoo nói tiếp.
- "Em không muốn giành chị với ai."
- "Em cũng không muốn kiểm soát chị."
- "Chị có bạn bè."
- "Có quá khứ."
- "Có những người từng quan trọng với chị."
- "Em đều tôn trọng."
Cô mỉm cười.
- "Chỉ là..."
- "Em muốn mình cũng trở thành một người quan trọng như vậy."
Jennie nhìn cô.
Trong lòng khẽ rung động.
Bởi điều khiến nàng cảm động không phải là sự ghen tuông của Jisoo.
Mà là cách cô đối diện với nó.
Không ích kỷ.
Không ép buộc.
Chỉ đơn giản là muốn được yêu thương.
Tối hôm đó.
Minho hẹn Jennie ăn tối để bàn về dự án hợp tác.
Jisoo biết chuyện.
Cô chỉ hỏi.
- "Chị đi một mình sao?"
Jennie gật đầu.
- "Ừm."
Jisoo im lặng vài giây.
Rồi nói.
- "Được."
Jennie hơi bất ngờ.
- "Em không ghen nữa à?"
Jisoo cười.
- "Có một chút."
- "Nhưng em tin chị."
Hai chữ cuối cùng.
Khiến Jennie ngẩn người.
Tin tưởng.
Có lẽ là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.
Jisoo không cần nàng phải cắt đứt những mối quan hệ cũ.
Không cần nàng chứng minh điều gì.
Cô chỉ cần biết.
Khi Jennie quay đầu lại.
Người đứng đó...
Là cô.
Đêm đó.
Trước khi ngủ.
Jennie nhận được tin nhắn.
*"Chị ngủ ngon."*
Một lúc sau.
Có thêm một tin nhắn khác.
*"À."*
*"Ngày mai em sẽ đưa chị đi làm."*
*"Không phải vì em lo anh Minho."*
*"Mà vì em nhớ chị."*
Jennie nhìn màn hình.
Không nhịn được cười.
Nàng gõ trả lời.
*"Đồ ngốc."*
*"Ngủ đi."*
Nhưng sau đó.
Nàng lại gửi thêm một câu.
*"Jisoo."*
*"Chị cũng nhớ em."*
Ở đầu bên kia.
Jisoo nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Rồi mỉm cười.
Có lẽ.
Không cần một lời xác nhận quá lớn.
Không cần một lời hứa quá xa.
Chỉ cần biết.
Trong trái tim của người kia...
Mình cũng đang có một vị trí.
Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co