Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

17

_TheDuy


Một tuần công tác của Minho trôi qua rất nhanh.

Trong suốt thời gian ấy, anh và Jennie gần như ngày nào cũng gặp nhau.

Khi thì cùng hội chẩn một ca bệnh khó.

Khi thì cùng xem lại tài liệu nghiên cứu.

Có hôm hai người còn ở lại phòng họp đến gần mười giờ tối.

Tất cả đều vì công việc.

Jennie không cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng...

Có một người lại ngày càng ngồi không yên.

Buổi chiều.

Jisoo kết thúc buổi tập sớm.

Theo thói quen, cô mang theo hộp cơm tự làm đến bệnh viện.

Vừa bước vào sảnh.

Cô đã gặp một nữ y tá quen mặt.

- "Chào chị Jisoo."

Jisoo mỉm cười.

- "Chị Jennie đang khám bệnh sao?"

- "Không ạ."

- "Bác sĩ Kim đang ở phòng hội chẩn."

- "Với bác sĩ Minho."

Hai chữ "Minho" khiến nụ cười trên môi Jisoo hơi cứng lại.

- "À...cảm ơn."

Cô đi lên tầng tám.

Đến trước phòng hội chẩn.

Qua ô cửa kính nhỏ.

Jisoo nhìn thấy Jennie đang ngồi đối diện Minho.

Hai người cùng xem một bộ phim chụp CT trên màn hình lớn.

Minho vừa nói vừa dùng bút chỉ vào một vị trí.

Jennie nghiêng người lại gần để nhìn rõ hơn.

Thỉnh thoảng còn gật đầu.

Khung cảnh ấy...

Rất hài hòa.

Rất ăn ý.

Jisoo lặng lẽ đứng ngoài cửa.

Không bước vào.

Cô chợt nhận ra.

Có những lĩnh vực mình mãi mãi không thể chen vào.

Jennie nói về y khoa.

Minho hiểu.

Hai người trao đổi những thuật ngữ chuyên môn mà cô nghe cũng không hiểu hết.

Lần đầu tiên...

Jisoo cảm thấy khoảng cách giữa mình và Jennie xa đến vậy.

Không phải khoảng cách tuổi tác.

Không phải khoảng cách nghề nghiệp.

Mà là...

Khoảng cách của một thế giới cô chưa từng bước vào.

Khoảng bốn mươi phút sau.

Cửa phòng mở ra.

Jennie vừa nhìn thấy Jisoo đã ngạc nhiên.

- "Em đến rồi?"

Jisoo gật đầu.

- "Dạ."

- "Sao không vào?"

- "Em thấy chị đang bận."

Jennie nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trên tay cô.

- "Lại mang cơm cho chị?"

- "Dạ."

Minho lúc này cũng bước ra.

Anh nhìn Jisoo rồi cười.

- "Jisoo."

- "Lại đến đưa cơm à?"

Jisoo lịch sự đáp.

- "Dạ."

Minho nhìn Jennie.

- "Thật đáng ngưỡng mộ."

- "Hồi ở Anh, cậu toàn quên ăn."

- "Bây giờ có người ngày nào cũng mang cơm đến."

Jennie bất giác nhìn sang Jisoo.

Trong mắt nàng ánh lên ý cười rất nhẹ.

- "Em ấy sợ tôi đau dạ dày."

Jisoo chỉ gãi đầu.

- "Chị bận quá."

- "Nếu không nhắc..."

- "Lại bỏ bữa."

Minho cười.

- "Đúng là không thay đổi."

- "Ngày xưa tôi cũng phải nhắc suốt."

Jisoo nghe vậy.

Lại thấy trong lòng chua chua.

Lại là "ngày xưa".

Lại là những năm tháng cô không hề biết đến Jennie.

Buổi tối.

Jisoo đưa Jennie về nhà.

Suốt quãng đường.

Cô nói rất ít.

Jennie nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rồi khẽ hỏi.

- "Hôm nay em có tâm sự?"

- "Không có."

- "Lại nói dối."

Jisoo khẽ cười bất lực.

- "Em rõ ràng vậy sao?"

- "Rất rõ."

Jennie quay sang nhìn cô.

- "Em nghĩ gì?"

Jisoo im lặng rất lâu.

Đến khi xe dừng trước đèn đỏ.

Cô mới lên tiếng.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Nếu..."

- "Em không phải là một tuyển thủ."

- "Nếu em chỉ là một người bình thường."

- "Chị có còn..."

Jisoo dừng lại.

Không đủ can đảm nói hết.

Jennie khẽ nhíu mày.

- "Có còn gì?"

Jisoo hít sâu.

- "Có còn muốn ở cạnh em không?"

Không khí trong xe bỗng yên lặng.

Jennie nhìn nghiêng gương mặt cô.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự thiếu tự tin xuất hiện trên người Jisoo.

Một cô gái luôn tỏa sáng trên sân bóng.

Lại đang lo lắng vì chính bản thân mình.

Jennie nhẹ nhàng hỏi.

- "Em nghĩ."

- "Chị ở cạnh em vì danh tiếng sao?"

Jisoo lắc đầu.

- "Không."

- "Nhưng..."

- "Anh Minho rất giỏi."

- "Cùng nghề với chị."

- "Hai người có rất nhiều chuyện để nói."

- "Còn em..."

- "Em chỉ biết bóng rổ."

Jennie khẽ cười.

- "Bóng rổ thì sao?"

- "Em nghĩ chị cần một người nói chuyện y khoa với mình cả đời à?"

Jisoo ngẩn ra.

Jennie tiếp tục.

- "Ở bệnh viện."

- "Chị có đồng nghiệp."

- "Có giáo sư."

- "Có bác sĩ."

- "Có rất nhiều người giỏi hơn chị."

- "Nếu chị muốn tìm người cùng nói chuyện chuyên môn."

- "Thì không thiếu."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

- "Nhưng người tan làm đứng dưới bệnh viện đợi chị."

- "Là em."

- "Người mang cơm vì sợ chị đau dạ dày."

- "Là em."

- "Người chạy từ sân bay đến bệnh viện."

- "Là em."

- "Người không màng bản thân bị thương để bảo vệ chị."

- "Cũng là em."

Giọng Jennie rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

- "Jisoo."

- "Thứ chị cần."

- "Không phải một người hiểu y khoa."

- "Mà là một người hiểu trái tim chị."

Jisoo lặng người.

- "Em từng hỏi."

- "Có người hiểu chị hơn em thì sao."

Jennie mỉm cười.

- "Hôm nay chị trả lời."

Nàng bước xuống xe.

Đi vòng sang phía ghế lái.

Jisoo cũng mở cửa bước xuống theo.

Jennie đứng trước mặt cô.

Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.

- "Đúng."

- "Minho hiểu quá khứ của chị."

- "Hiểu những năm tháng chị ở Anh."

- "Hiểu công việc của chị."

- "Nhưng..."

Nàng đưa tay.

Nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lệch của Jisoo.

Động tác dịu dàng như đã trở thành một thói quen.

- "Người chị muốn gặp đầu tiên sau mỗi ngày làm việc..."

- "Là em."

- "Người chị muốn gọi khi có chuyện..."

- "Cũng là em."

- "Người khiến chị cười nhiều hơn trước..."

- "Vẫn là em."

Jennie ngước mắt.

Ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến trái tim Jisoo run lên.

- "Vậy em nói xem."

- "Cuối cùng..."

- "Chị chọn ai?"

Jisoo nhìn nàng.

Khóe mắt bất giác đỏ lên.

Cô mỉm cười.

Rất khẽ.

- "Em."

Jennie lắc đầu, bật cười.

- "Ngốc."

- "Ý chị là..."

- "Chị chọn em."

Gió đêm khẽ lướt qua.

Jisoo đứng ngẩn người vài giây.

Rồi nụ cười chậm rãi nở rộ trên gương mặt.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Mọi bất an trong lòng cô hoàn toàn tan biến.

Có những câu nói.

Không phải là lời tỏ tình.

Nhưng còn khiến người ta hạnh phúc hơn cả một lời yêu.

Bởi vì từ khoảnh khắc ấy...

Jisoo biết.

Trong vô vàn người bước qua cuộc đời Jennie.

Nàng đã lựa chọn đứng về phía cô.

Những lời nói của Jennie tối hôm ấy giống như một cơn mưa xuân.

Không quá mãnh liệt.

Nhưng đủ để gột sạch mọi bất an trong lòng Jisoo.

Cô vẫn là Kim Jisoo của đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia.

Vẫn chăm chỉ tập luyện.

Vẫn nghiêm túc với từng trận đấu.

Chỉ có điều...

Nụ cười trên gương mặt ngày càng nhiều hơn.

Đến cả Jungkook cũng không nhịn được mà cảm thán.

- "Jisoo dạo này đáng sợ thật."

Một nữ cầu thủ tò mò hỏi.

- "Đáng sợ chỗ nào ạ?"

Jungkook khoanh tay.

- "Cười suốt."

- "Một người trước đây lạnh như băng."

- "Bây giờ ngày nào cũng cười."

- "Không đáng sợ sao?"

Cả phòng tập lập tức bật cười.

Jisoo đang uống nước, nghe vậy chỉ bất lực lắc đầu.

- "Huấn luyện viên."

- "Anh rảnh quá rồi."

Jungkook cười lớn.

- "Không rảnh."

- "Chỉ là có người vừa nhận được thuốc chữa."

Jisoo biết cậu đang ám chỉ ai.

Lần này cô không phản bác.

Khóe môi chỉ khẽ cong lên.

Đúng vậy.

Jennie chính là liều thuốc tốt nhất của cô.

Chiều thứ sáu.

Jennie hiếm khi tan làm đúng giờ.

Nàng vừa thay áo blouse, điện thoại đã rung.

*"Chị tan ca chưa?"*

*"Rồi."*

*"Đứng ở cổng chính nhé."*

Jennie đọc xong, mỉm cười.

Nàng đoán được.

Lại là Jisoo đến đón.

Quả nhiên.

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện.

Nàng đã nhìn thấy cô.

Jisoo mặc chiếc áo sơ mi màu tối, quần jeans đơn giản, hai tay đút túi quần, đứng dựa vào xe.

Chiều cao nổi bật khiến không ít người đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Nhưng ánh mắt cô chỉ hướng về một người.

Khi nhìn thấy Jennie, đôi mắt ấy lập tức sáng lên.

- "Chị."

Jennie đi đến.

- "Hôm nay em không tập à?"

- "Được nghỉ nửa ngày."

- "Đói chưa?"

- "Có."

- "Vậy đi ăn."

Jennie gật đầu.

- "Được."

Jisoo không đưa nàng đến những nhà hàng sang trọng.

Cũng không phải nơi nổi tiếng.

Mà chỉ là một quán mì nhỏ nằm trong con hẻm gần sông Hàn.

Quán không lớn.

Chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ.

Ông bà chủ đã lớn tuổi.

Thấy Jisoo bước vào liền cười.

- "Lâu rồi mới thấy cháu."

Jisoo lễ phép cúi đầu.

- "Dạ."

- "Hôm nay cháu dẫn người rất quan trọng đến."

Ông chủ nhìn Jennie rồi cười hiền.

- "Vậy phải làm thêm nhiều thịt mới được."

Jennie nhìn Jisoo.

- "Em quen quán này?"

- "Hồi còn học đại học."

- "Mỗi lần hết tiền."

- "Em đều đến đây."

- "Ông bà chủ luôn lén cho em thêm một quả trứng."

Jennie nghe xong, ánh mắt dịu lại.

Nàng nhìn hai ông bà đang bận rộn trong bếp.

Khẽ cười.

- "Có lẽ."

- "Em được rất nhiều người yêu quý."

Jisoo lắc đầu.

- "Là vì em gặp được nhiều người tốt."

Nói rồi.

Cô nhìn sang Jennie.

- "Giống như gặp chị."

Jennie khẽ cúi đầu.

Che đi đôi tai đang dần đỏ lên.

Hai bát mì nóng được mang ra.

Hơi nước nghi ngút.

Mùi nước dùng thơm dịu.

Jisoo theo thói quen gắp phần thịt nhiều hơn sang bát của Jennie.

- "Em ăn đi."

- "Chị ăn không hết."

- "Chị nói vậy."

- "Nhưng lát nữa lại bỏ bữa."

Jennie bất lực.

- "Em còn nhớ."

- "Tất nhiên."

- "Em nhớ hết."

Câu nói ấy khiến Jennie bật cười.

Đúng là...

Người này có trí nhớ rất tốt.

Nhất là những chuyện liên quan đến nàng.

Sau bữa ăn.

Hai người không vội về.

Mà đi dọc theo bờ sông Hàn.

Gió đầu thu mang theo chút se lạnh.

Mặt nước phản chiếu ánh đèn thành phố, lấp lánh như những dải ngân hà.

Rất nhiều cặp đôi đang tản bộ.

Có người khoác vai nhau.

Có người nắm tay.

Có người cùng cười nói.

Jennie lặng lẽ nhìn.

Rồi lại nhìn xuống khoảng cách giữa mình và Jisoo.

Chỉ cách nhau chưa đến nửa bước chân.

Nhưng...

Hai bàn tay vẫn để tự nhiên bên người.

Nàng khẽ mím môi.

Trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Muốn...

Nắm tay cô.

Ý nghĩ vừa xuất hiện.

Jennie đã giật mình.

Nàng lén nhìn Jisoo.

Cô đang ngẩng đầu ngắm bầu trời, hoàn toàn không biết nàng đang nghĩ gì.

Jennie khẽ thở ra.

"Tỉnh táo đi."

Nàng tự nhủ.

"Ba mươi tuổi rồi."

"Sao lại giống một cô gái mới biết yêu thế này."

Nhưng càng tự nhủ.

Ánh mắt nàng lại càng vô thức nhìn về bàn tay Jisoo.

Bàn tay ấy rất đẹp.

Các khớp xương rõ ràng.

Lòng bàn tay hơi chai vì cầm bóng nhiều năm.

Jennie từng chạm vào rất nhiều lần.

Khi băng bó.

Khi kiểm tra vết thương.

Khi nắm lấy để động viên.

Nhưng...

Đó đều là với tư cách một bác sĩ.

Còn bây giờ.

Nàng muốn nắm lấy.

Chỉ vì...

Đó là Jisoo.

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Jennie khẽ rùng mình.

Jisoo lập tức cởi chiếc áo khoác mỏng trên người.

Nhẹ nhàng khoác lên vai nàng.

- "Trời lạnh."

- "Chị dễ cảm."

Jennie ngước nhìn cô.

- "Thế còn em?"

- "Em khỏe."

- "Không sao."

Lại là câu nói ấy.

Jennie bật cười.

- "Jisoo."

- "Dạ?"

- "Em có biết."

- "Em rất thích nói mình không sao không?"

Jisoo hơi ngượng.

- "Quen rồi."

Jennie lắc đầu.

- "Không được."

- "Từ nay."

- "Nếu lạnh."

- "Phải nói."

- "Nếu mệt."

- "Cũng phải nói."

- "Biết chưa?"

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu.

- "Dạ."

Hai người lại tiếp tục bước đi.

Bàn tay Jennie khẽ cử động.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Đầu ngón tay nàng...

Vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Jisoo.

Chỉ một cái chạm rất khẽ.

Cả hai cùng dừng bước.

Jennie lập tức rút tay về.

- "Xin...xin lỗi."

Nàng hơi bối rối.

- "Chị không cố ý."

Jisoo nhìn bàn tay vừa chạm vào mình.

Rồi nhìn Jennie đang cúi đầu.

Khóe môi cô chậm rãi cong lên.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Thật sự..."

- "Là không cố ý sao?"

Jennie càng đỏ mặt hơn.

- "Em..."

- "Đừng hỏi nữa."

Jisoo bật cười rất khẽ.

Cô không vạch trần sự bối rối của nàng.

Chỉ lặng lẽ bước chậm lại.

Rồi...

Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa xuống.

Ngón út khẽ chạm vào ngón út của Jennie.

Không nắm.

Chỉ chạm rất nhẹ.

Như đang hỏi ý.

Jennie cảm nhận được.

Trái tim bỗng đập nhanh hơn.

Nàng không rút tay ra.

Chỉ khẽ dịch bàn tay mình thêm một chút.

Để hai ngón út móc lấy nhau.

Một động tác rất nhỏ.

Rất trẻ con.

Nhưng cũng rất dịu dàng.

Jisoo nhìn bàn tay hai người.

Nụ cười nơi khóe mắt càng sâu hơn.

Cô không dám nắm hẳn lấy.

Sợ sẽ làm Jennie ngượng.

Còn Jennie...

Nàng lặng lẽ nhìn mặt sông lấp lánh phía trước.

Khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.

Thì ra...

Cảm giác được chạm vào người mình thích.

Ấm áp đến như vậy.

Mà cả hai đều không biết.

Ở phía sau con đường ven sông.

Có bốn con người đang đứng khuất sau một gốc cây lớn.

Lisa cầm ly cà phê, trợn tròn mắt.

- "Trời ơi..."

Chaeyoung ôm mặt cười.

- "Hai người họ..."

- "Đã móc ngón tay nhau hơn ba phút rồi."

Jungkook thở dài.

- "Yêu nhau đến nơi rồi."

Taehyung bật cười, lắc đầu.

- "Không."

- "Anh thấy..."

- "Là yêu nhau từ lâu rồi."

- "Chỉ còn thiếu một lời tỏ tình đúng nghĩa nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co