Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

18

_TheDuy


Buổi sáng.

Jisoo thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Hôm nay đội tuyển được nghỉ.

Cô nằm trên giường rất lâu, nhìn ánh nắng len qua rèm cửa, khóe môi từ lúc mở mắt đã mang theo ý cười.

Bởi vì...

Hôm nay, cô đã chuẩn bị một điều đặc biệt.

Cầm điện thoại lên, Jisoo gửi cho Jennie một tin nhắn.

*"Chị."*

*"Tối nay em hẹn chị được không?"*

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy năm phút.

Jennie đã trả lời.

*"Được."*

*"Mấy giờ?"*

Jisoo mỉm cười.

*"Bảy giờ."*

*"Em sẽ gửi địa chỉ."*

Jennie đọc xong.

Khóe môi cũng cong lên.

*"Được."*

*"Chị sẽ tan ca sớm."*

*"Hứa với em."*

Nhìn ba chữ "Hứa với em."

Jisoo bỗng cười như một đứa trẻ.

Cô ôm điện thoại vào lòng.

Trong đầu chỉ còn nghĩ đến buổi tối.

Từ nhiều ngày trước.

Jisoo đã âm thầm chuẩn bị.

Đó là một nhà hàng nhỏ của một khách sạn nhìn ra sông Hàn.

Không quá sang trọng.

Nhưng rất yên tĩnh.

Đặc biệt.

Đó cũng là nơi có thể ngắm trọn ánh đèn thành phố khi màn đêm buông xuống.

Jisoo tự mình đến từ đầu giờ chiều.

Cô cẩn thận xem lại từng chi tiết.

Bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt.

Là loài hoa Jennie từng vô tình nói rất thích.

Những ngọn nến nhỏ được nhân viên sắp xếp xung quanh bàn ăn.

Món ăn đều là những món Jennie yêu thích.

Ngay cả món tráng miệng.

Cũng được Jisoo đổi thành loại bánh ít ngọt vì nàng không thích vị quá gắt.

Cuối cùng.

Cô lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.

Mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay bạc rất tinh xảo.

Ở mặt trong.

Có khắc dòng chữ rất nhỏ.

**"Stay healthy, Dr. Kim."**

Món quà ấy.

Jisoo đã đặt làm riêng từ khi trở về từ Trung Quốc.

Cô không định cầu hôn.

Cũng không ép Jennie phải trả lời tình cảm của mình.

Cô chỉ muốn...

Chính thức nói với nàng.

Rằng.

Cô sẽ nghiêm túc theo đuổi nàng.

Sáu giờ năm mươi.

Jisoo đã có mặt.

Cô thay bộ vest màu đen đơn giản.

Mái tóc được vuốt gọn gàng.

Nhân viên phục vụ đi ngang cũng không nhịn được khen.

- "Hôm nay cô rất đẹp."

Jisoo chỉ cười.

- "Bởi vì."

- "Người em muốn gặp rất quan trọng."

Đúng bảy giờ.

Jisoo nhìn về phía cửa.

Không thấy Jennie.

Cô mỉm cười.

- "Chắc kẹt xe."

Bảy giờ mười lăm.

Điện thoại vẫn yên lặng.

Bảy giờ ba mươi.

Jisoo gọi.

Không ai bắt máy.

Cô nhìn màn hình.

Rồi tự an ủi.

- "Có lẽ chị đang khám bệnh."

Làm bác sĩ.

Đó là chuyện rất bình thường.

Bảy giờ bốn mươi lăm.

Jisoo gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không có ai nghe.

Cô gửi tin nhắn.

*"Chị."*

*"Em đến rồi."*

Mười phút sau.

Lại thêm một tin.

*"Đừng vội."*

*"Em đợi chị."*

Cùng lúc ấy.

Đèn phòng mổ tầng mười ba của bệnh viện vẫn sáng.

Một bệnh nhi bị xuất huyết nội do tai nạn giao thông được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Jennie vốn đã thay áo chuẩn bị tan làm.

Nhưng khi nhận được thông báo khẩn.

Nàng không hề do dự.

Lập tức quay lại phòng thay đồ.

Mặc lại trang phục phẫu thuật.

Bước vào phòng mổ.

Đối với một bác sĩ.

Không có cuộc hẹn nào quan trọng hơn một sinh mạng đang chờ được cứu.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Bảy giờ.

Tám giờ.

Chín giờ.

Bên ngoài phòng mổ.

Đèn báo vẫn đỏ.

Điện thoại của Jennie.

Đã được để trong tủ đồ từ trước khi bước vào.

Màn hình sáng lên liên tục.

Một cuộc gọi nhỡ.

Hai cuộc.

Năm cuộc.

Mười cuộc.

Tin nhắn của Jisoo ngày một nhiều hơn.

Nhưng...

Không một ai nhìn thấy.

Mười giờ bốn mươi.

Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt.

Cánh cửa mở ra.

Jennie tháo khẩu trang.

Trên trán phủ đầy mồ hôi.

Ca mổ kéo dài gần bốn tiếng.

May mắn.

Đứa bé đã được cứu.

Nàng cùng Minho bước ra khỏi phòng.

Hai người vừa đi vừa trao đổi về tình trạng hậu phẫu.

Đến phòng thay đồ.

Jennie mở tủ.

Cầm điện thoại lên.

Màn hình vừa sáng.

Nụ cười trên môi nàng lập tức biến mất.

Hai mươi ba cuộc gọi nhỡ.

Mười tám tin nhắn.

Tất cả...

Đều từ Jisoo.

Đầu óc Jennie như trống rỗng trong vài giây.

Rồi nàng chợt nhớ ra.

Cuộc hẹn.

Hôm nay...

Là cuộc hẹn với Jisoo.

Sắc mặt Jennie lập tức trắng bệch.

- "Chết rồi..."

Nàng vội vàng cởi bộ đồ phẫu thuật.

Khoác chiếc áo măng tô lên người.

Thậm chí mái tóc còn chưa kịp buộc lại.

Jennie cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Vừa chạy vừa gọi.

- "Thuê bao quý khách..."

Không liên lạc được.

Tim nàng càng lúc càng bất an.

Đúng lúc ấy.

Minho từ phía sau đuổi theo.

- "Jennie!"

- "Cậu đi đâu vậy?"

- "Tôi có việc."

- "Tôi phải đến gặp một người."

Thấy sắc mặt Jennie tái đi vì lo lắng.

Minho không hỏi thêm.

Anh bước nhanh đến.

Nắm lấy cổ tay nàng.

- "Xe tôi ở dưới."

- "Tôi đưa cậu đi."

- "Đỡ mất thời gian."

Jennie nhìn đồng hồ.

Đã gần mười một giờ.

Nàng cắn môi.

- "...Được."

Hai người nhanh chóng chạy xuống bãi xe.

Chiếc xe lao đi trong màn đêm.

Còn ở một nơi khác.

Trong nhà hàng tầng cao.

Ngọn nến trên bàn đã cháy gần hết.

Những món ăn nóng.

Đã được hâm đi hâm lại nhiều lần.

Rồi cuối cùng...

Cũng nguội lạnh.

Jisoo vẫn ngồi đó.

Một mình.

Đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa.

Như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút.

Người cô đợi...

Sẽ xuất hiện.

Bởi vì.

Cô tin lời hứa của Jennie.

Nàng từng nói.

*"Chị sẽ đến sớm."*

Và Jisoo...

Đã đợi lời hứa ấy suốt bốn tiếng đồng hồ.

Mười một giờ mười hai phút.

Chiếc xe của Minho dừng lại trước nhà hàng.

Ngay khi xe vừa dừng hẳn, Jennie đã vội vàng tháo dây an toàn.

- "Bác sĩ Minho, cảm ơn anh."

- "Tôi đi trước."

Nàng vừa định mở cửa xe.

Một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay nàng.

Jennie khựng lại.

Quay đầu.

- "Minho?"

Người đàn ông nhìn nàng rất lâu.

Trong đôi mắt luôn ôn hòa ấy, lần đầu tiên xuất hiện sự do dự.

Anh khẽ cười.

Nụ cười mang theo chút bất lực.

- "Có lẽ..."

- "Nếu hôm nay không nói."

- "Tôi sẽ không còn cơ hội nữa."

Jennie hơi ngẩn người.

- "Ý anh là sao?"

Minho buông một tiếng thở dài.

- "Ngày mai."

- "Tôi trở về Anh."

- "Đợt công tác kết thúc rồi."

Jennie gật đầu.

Nàng biết chuyện ấy.

Lúc chiều hai người còn bàn về lịch trình.

- "Jennie."

- "Có một chuyện."

- "Tôi giấu rất lâu."

Ngoài cửa xe.

Gió đêm lướt qua rất nhẹ.

Jennie nhìn ánh mắt của anh.

Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành.

- "Ở Anh."

- "Suốt hai năm."

- "Tôi luôn nghĩ."

- "Chỉ cần mình giỏi hơn một chút."

- "Ổn định hơn một chút."

- "Tôi sẽ đủ tư cách đứng cạnh cậu."

Jennie im lặng.

- "Tôi từng định nói."

- "Rất nhiều lần."

- "Nhưng nhìn cậu ngày nào cũng chỉ biết đến bệnh nhân, đến phòng mổ..."

- "Tôi lại không nỡ."

- "Rồi tự nhủ."

- "Đợi thêm chút nữa."

- "Đợi thời điểm thích hợp."

Anh cười tự giễu.

- "Con người đúng là kỳ lạ."

- "Cứ nghĩ còn nhiều thời gian."

- "Đến khi quay đầu."

- "Mới phát hiện..."

- "Đã quá muộn."

Jennie khẽ rút tay.

Nhưng Minho không dùng sức.

Chỉ nhẹ nhàng giữ lại.

- "Xin lỗi."

- "Tôi chỉ muốn nói hết."

- "Để sau này."

- "Tôi không phải hối tiếc."

Anh nhìn nàng.

Ánh mắt chân thành.

- "Jennie."

- "Tôi yêu cậu."

- "Từ rất lâu rồi."

- "Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở London."

- "Tôi yêu sự dịu dàng của cậu."

- "Yêu dáng vẻ cậu đứng trong phòng mổ."

- "Yêu cả những lần cậu quên ăn đến mức tôi phải chạy đi mua bánh."

- "Tôi biết."

- "Có thể bây giờ đã quá muộn."

- "Nhưng..."

- "Tôi vẫn muốn nói."

- "Để ít nhất."

- "Thanh xuân của tôi."

- "Được một lần thành thật."

Không gian chìm vào yên lặng.

Jennie cúi đầu.

Một lúc lâu.

Nàng mới nhẹ giọng.

- "Minho."

- "Cảm ơn anh."

- "Cảm ơn vì đã luôn xem tôi là một người bạn quan trọng."

- "Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

- "Nhưng..."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt dịu dàng.

Lại vô cùng kiên định.

- "Xin lỗi."

- "Trái tim tôi."

- "Đã có người khác rồi."

Minho khựng lại.

Dường như anh đã đoán được câu trả lời ấy.

Chỉ là...

Khi thật sự nghe thấy.

Lồng ngực vẫn đau nhói.

Anh khẽ cười.

- "Kim Jisoo?"

Jennie không phủ nhận.

Khóe môi nàng chậm rãi cong lên.

Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy.

Ánh mắt nàng đã dịu đi rất nhiều.

- "Ừ."

- "Tôi thích em ấy."

- "Bản thân tôi cũng mới nhận ra không lâu."

- "Mỗi lần tan làm."

- "Người tôi muốn gặp..."

- "Là em ấy."

- "Mỗi khi có chuyện."

- "Người đầu tiên tôi nghĩ đến..."

- "Cũng là em ấy."

- "Xin lỗi."

Minho nhìn nàng.

Rồi bật cười.

Nụ cười lần này nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- "Tôi thua rồi."

- "Không."

Jennie lắc đầu.

- "Không phải thắng thua."

- "Chỉ là..."

- "Người đến đúng lúc."

- "Không phải anh."

Minho gật đầu.

- "Được."

Anh buông tay nàng.

Rồi dang hai tay.

- "Có thể..."

- "Ôm một cái để tạm biệt không?"

- "Lần cuối cùng."

Jennie nhìn anh vài giây.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

Đó là một cái ôm rất ngắn.

Không có tình yêu.

Chỉ có lời chào tạm biệt dành cho một người bạn cũ.

- "Chúc cậu hạnh phúc."

Minho khẽ nói.

Jennie mỉm cười.

- "Cảm ơn."

- "Anh cũng vậy."

Cách đó không xa.

Sau lớp kính trong suốt của nhà hàng.

Jisoo vẫn ngồi bên chiếc bàn đã nguội lạnh.

Ngọn nến chỉ còn lại một đoạn ngắn.

Sáp nến chảy xuống mặt bàn.

Những cánh hoa trên bó cẩm tú cầu cũng bắt đầu rũ xuống.

Bốn tiếng.

Hai trăm bốn mươi phút.

Jisoo vẫn luôn nhìn về phía cửa.

Cho đến khi...

Một chiếc xe dừng lại.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

- "Chị đến rồi..."

Cô vội vàng đứng dậy.

Định cầm bó hoa bước ra.

Nhưng rồi...

Bước chân chợt khựng lại.

Qua lớp kính.

Cô nhìn thấy.

Một người đàn ông nắm lấy tay Jennie.

Sau đó...

Kéo nàng vào lòng.

Khoảnh khắc ấy.

Thời gian như ngừng lại.

Mọi âm thanh trong nhà hàng đều biến mất.

Jisoo chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình.

Rất đau.

Đau đến mức không thể thở.

Bó hoa trên tay cô khẽ run.

Chiếc hộp nhung màu xanh đậm vẫn nằm bên cạnh đĩa ăn.

Chiếc vòng bạc mà cô đã chuẩn bị từ rất lâu.

Bỗng trở nên vô nghĩa.

Nhìn cái ôm ngoài cửa kính.

Jisoo khẽ cười.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Thì ra...

Người đến muộn.

Không phải vì quên.

Mà vì...

Có người khác quan trọng hơn.

Cô cúi đầu.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn.

Rồi cầm lấy chiếc hộp nhung.

Nhưng chỉ đi được vài bước.

Jisoo lại dừng lại.

Cô nhìn chiếc hộp trong tay rất lâu.

Cuối cùng.

Đặt nó xuống bên cạnh bó hoa.

- "Chắc..."

- "Cũng không cần nữa."

Giọng nói rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.

Một giọt nước rơi xuống nắp hộp nhung.

Rồi thêm một giọt nữa.

Jisoo đưa tay lau đi.

Nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên.

Kể từ khi quen Jennie.

Cô thật sự khóc.

Không phải vì chấn thương.

Không phải vì thất bại trên sân bóng.

Mà vì...

Trái tim.

Đã đau đến không chịu nổi.

Jisoo quay người.

Lặng lẽ bước ra khỏi nhà hàng bằng lối cửa sau.

Không muốn để Jennie nhìn thấy mình.

Không muốn nàng phải khó xử.

Cũng không muốn...

Biết thêm điều gì nữa.

Đúng lúc ấy.

Jennie chạy lên những bậc thang dẫn vào nhà hàng.

Hơi thở gấp gáp.

Mái tóc hơi rối.

Nàng đẩy mạnh cánh cửa.

Ánh mắt vội vã tìm kiếm.

- "Jisoo..."

Nhưng.

Chiếc ghế đối diện đã trống.

Trên bàn.

Chỉ còn lại những món ăn đã nguội lạnh.

Một bó cẩm tú cầu màu xanh.

Một chiếc hộp nhung khép kín.

Và...

Một ngọn nến vừa tắt.

Khói trắng mỏng manh vẫn còn lững lờ bay lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

Jennie đứng chết lặng.

Trái tim bỗng chùng xuống.

Một cảm giác mất mát chưa từng có.

Lặng lẽ bao trùm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co