Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

19

_TheDuy


Jennie đứng bất động giữa không gian yên tĩnh của nhà hàng.

Mùi thức ăn vẫn còn phảng phất trong không khí.

Những ngọn nến đã tắt, chỉ còn lại làn khói trắng mỏng manh bay lên rồi tan biến.

Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Hai phần bít tết gần như vẫn còn nguyên.

Lớp sốt đã nguội từ lâu.

Ly nước trái cây nàng thích cũng không còn những hạt bọt li ti bám quanh thành cốc.

Bó cẩm tú cầu màu xanh được đặt ngay ngắn ở giữa bàn.

Bên cạnh là một chiếc hộp nhung xanh đậm.

Jennie chậm rãi bước đến.

Đầu ngón tay run run chạm vào chiếc hộp.

Nàng mở ra.

Một chiếc vòng tay bạc lặng lẽ nằm bên trong.

Ánh đèn hắt xuống khiến mặt vòng phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng.

Jennie cầm lên.

Lật mặt trong.

Khi nhìn thấy dòng chữ được khắc tỉ mỉ.

**"Stay healthy, Dr. Kim."**

Hô hấp của nàng khựng lại.

Đôi mắt đỏ hoe trong phút chốc.

Đây...

Là quà Jisoo chuẩn bị cho nàng.

Ngay lúc ấy.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau.

- "Xin lỗi..."

Jennie quay đầu.

Là một nữ nhân viên phục vụ.

Cô gái nhìn nàng với ánh mắt ái ngại.

- "Cô..."

- "Có phải là người mà cô Kim Jisoo chờ không ạ?"

Jennie siết chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay.

- "...Đúng."

Nhân viên khẽ thở dài.

- "Cô ấy vừa rời đi khoảng mười phút."

Jennie cắn môi.

- "Xin lỗi..."

- "Tôi đến muộn."

Cô gái lắc đầu.

- "Thật ra..."

- "Cô không cần xin lỗi tôi."

- "Chỉ là..."

- "Cô Kim đã đợi cô rất lâu."

Jennie im lặng.

Nữ nhân viên nhìn chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Giọng nói cũng nhỏ đi.

- "Hơn bốn tiếng."

Ba chữ ấy.

Giống như một nhát dao.

Đâm thẳng vào tim nàng.

Jennie ngẩng đầu.

- "...Bốn tiếng?"

- "Dạ."

- "Cô ấy đến trước bảy giờ."

- "Lúc đầu cứ nhìn đồng hồ mãi."

- "Bảy giờ thì nói."

- 'Chắc người em ấy kẹt xe.'

- "Bảy giờ rưỡi."

- 'Làm bác sĩ bận là chuyện bình thường.'

- "Tám giờ."

- 'Đợi thêm một chút.'

- "Tám giờ rưỡi."

Cô gái cười rất buồn.

- "Cô ấy nhờ bếp hâm nóng đồ ăn lần đầu."

Jennie nghe đến đây.

Bàn tay bắt đầu run lên.

Nữ nhân viên tiếp tục kể.

- "Chín giờ."

- "Cô ấy lại nhờ hâm lần thứ hai."

- "Tụi em có hỏi."

- 'Hay là gọi điện thêm lần nữa?'

- "Cô ấy chỉ cười."

- 'Nếu chị ấy đang phẫu thuật thì không thể nghe máy được.'

- "Không nên làm phiền chị ấy."

Jennie cúi đầu.

Mũi chua xót đến nghẹn lại.

Cô gái khẽ hít một hơi.

- "Mười giờ."

- "Bếp trưởng nói."

- 'Thức ăn hâm nhiều lần sẽ không còn ngon.'

- "Cô Kim chỉ im lặng."

- "Rồi bảo."

- 'Không sao.'

- 'Chỉ cần chị ấy đến.'

- 'Làm lại món mới cũng được.'"

Jennie nhắm chặt mắt.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Jisoo ngồi một mình.

Hết lần này đến lần khác nhìn về phía cửa.

Trong khi nàng...

Lại hoàn toàn quên mất lời hứa của mình.

- "Đến khoảng mười một giờ."

- "Cô ấy nhìn thấy gì đó ngoài cửa kính."

Nữ nhân viên khựng lại.

- "Tụi em thấy..."

- "Cô ấy đã cười."

- "Nhưng..."

- "Nước mắt lại rơi."

Jennie mở to mắt.

- "Nước mắt?"

- "Dạ."

- "Lúc đó em định đi qua."

- "Nhưng cô ấy chỉ nói."

- 'Cảm ơn.'

- 'Sau này...chắc em không cần đặt bàn ở đây nữa.'"

Giọng cô gái cũng nghẹn lại.

- "Rồi cô ấy để bó hoa và chiếc hộp này lại."

- "Đi bằng cửa sau."

- "Em chưa từng thấy ai..."

- "Kiên nhẫn chờ một người lâu đến như vậy."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Jennie không còn nghe thấy gì nữa.

Trong đầu nàng.

Chỉ còn lặp đi lặp lại một hình ảnh.

Jisoo ngồi một mình.

Đợi nàng.

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Bốn giờ.

Vẫn không rời đi.

Vẫn tin nàng sẽ đến.

Mà nàng...

Lại để cô phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nhất.

Jennie khẽ lùi một bước.

Hai chân bỗng mềm nhũn.

Nàng không còn đủ sức đứng vững.

Cả người chậm rãi ngồi sụp xuống nền nhà.

Chiếc vòng bạc vẫn được nàng ôm chặt trong lòng.

Những giọt nước mắt rơi xuống liên tiếp.

Nàng chưa từng khóc như thế.

Không phải vì bị người khác hiểu lầm.

Không phải vì áp lực công việc.

Mà vì...

Nàng đã khiến người mình thích tổn thương.

Một vị khách lớn tuổi ngồi gần đó nhìn thấy, khẽ lên tiếng.

- "Cô gái."

Jennie ngẩng đầu.

Ông lão mỉm cười hiền từ.

- "Tôi ngồi bàn bên cạnh."

- "Từ lúc cô gái kia đến."

- "Tôi cứ tưởng..."

- "Hai người là một đôi."

Jennie khẽ lắc đầu.

- "...Không phải."

Ông lão nhìn nàng.

- "Không sao."

- "Ánh mắt cô ấy nhìn cô."

- "Đủ để khiến bất kỳ ai cũng nghĩ như vậy."

Ông chậm rãi nhớ lại.

- "Lúc nhân viên mang món ăn lên."

- "Cô ấy còn cười."

- "Bảo rằng."

- 'Người em thích rất bận.'

- 'Nhưng chị ấy đã hứa.'

- 'Nhất định sẽ đến.'"

Ông lão khẽ thở dài.

- "Con bé ấy..."

- "Tin cô lắm."

Jennie cúi gằm mặt.

Nước mắt rơi xuống chiếc hộp nhung.

Nàng run run lấy điện thoại ra.

Màn hình vẫn dừng ở hàng chục cuộc gọi nhỡ của Jisoo.

Ngón tay nàng run rẩy bấm gọi.

Một lần.

Không ai nghe.

Hai lần.

Không ai nghe.

Ba lần.

Đầu dây bên kia.

Chỉ còn lại giọng nói máy móc lạnh lùng.

*"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc..."*

Jennie siết chặt điện thoại.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.

Sợ...

Lần này.

Jisoo sẽ không còn đứng dưới bệnh viện đợi nàng nữa.

Sợ...

Người luôn mỉm cười nói "không sao" ấy.

Lần đầu tiên.

Đã thật sự không sao nổi nữa.

Đêm hôm ấy.

Rời khỏi nhà hàng, Jennie gần như không còn biết mình đã bắt taxi bằng cách nào.

Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Phải tìm Jisoo.

Chiếc xe dừng trước khu chung cư nơi Jisoo sinh sống.

Jennie gần như chạy vào sảnh.

Bảo vệ đã quen mặt nàng, vội vàng đứng dậy.

- "Bác sĩ Kim?"

Jennie khẽ gật đầu, giọng nói vẫn còn gấp gáp.

- "Jisoo...cô ấy về chưa chú?"

Người bảo vệ nhìn về phía thang máy rồi lắc đầu.

- "Từ tối đến giờ tôi không thấy cô Kim trở về."

Jennie ngẩn người.

- "Chú chắc chứ?"

- "Tôi trực từ sáu giờ tối."

- "Nếu cô Kim về, tôi sẽ nhớ."

Lòng Jennie chùng xuống.

Nàng vẫn không chịu từ bỏ.

Đi thẳng lên tầng nơi Jisoo ở.

Hành lang dài yên tĩnh.

Đèn cảm ứng lần lượt sáng lên theo từng bước chân.

Jennie đứng trước cánh cửa quen thuộc.

Căn hộ bên trong tối om.

Không một tia sáng.

Nàng đưa tay bấm chuông.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Tiếng chuông vang vọng trong hành lang lạnh lẽo.

Không ai trả lời.

Jennie lấy điện thoại.

Lại gọi.

*"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc..."*

Nàng tựa trán lên cánh cửa.

Khẽ nhắm mắt.

- "Jisoo..."

- "Em mở cửa đi..."

Giọng nói rất nhỏ.

Nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe rõ.

Đáp lại nàng.

Chỉ là sự im lặng.

Jennie lần lượt gọi cho Lisa.

- "Lisa."

- "Em có biết Jisoo ở đâu không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

- "Không..."

- "Em cũng đang gọi cho em ấy."

- "Không liên lạc được."

Jennie lại gọi cho Taehyung.

- "Taehyung..."

- "Jisoo có đến tìm cậu không?"

Taehyung khẽ thở dài.

- "Không."

- "Tối nay tôi cũng chưa gặp em ấy."

Tiếp theo là Chaeyoung.

Rồi đến từng đồng đội trong đội tuyển.

Tất cả đều chỉ có một câu trả lời.

Không biết.

Không ai biết Jisoo đang ở đâu.

Không ai liên lạc được với cô.

Jennie ngồi thụp xuống trước cửa căn hộ.

Hai tay ôm lấy đầu gối.

Điện thoại vẫn nằm trong lòng bàn tay.

Màn hình sáng rồi lại tắt.

Nàng không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc.

Chỉ biết.

Không một cuộc nào được kết nối.

Đêm ấy.

Jennie ngồi trước cửa nhà Jisoo đến gần ba giờ sáng.

Hy vọng thang máy sẽ mở.

Hy vọng người nàng chờ sẽ bước ra.

Rồi mỉm cười như mọi lần.

Nói với nàng.

"Chị."

"Em về rồi."

Nhưng...

Không có gì cả.

Sáng hôm sau.

Jennie gần như thức trắng.

Đôi mắt đỏ hoe.

Vừa trời sáng.

Nàng xin đổi ca trực buổi sáng với đồng nghiệp.

Rồi lập tức lái xe đến trung tâm huấn luyện của đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia.

Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng khắp nhà thi đấu.

Các tuyển thủ đang khởi động.

Jungkook đứng giữa sân, cầm bảng chiến thuật.

Nhìn thấy Jennie xuất hiện.

Cậu hơi bất ngờ.

- "Chị Jennie?"

Jennie đi nhanh đến.

Không kịp chào hỏi.

- "Jisoo đâu?"

Jungkook khựng lại.

Ánh mắt cậu tối đi.

- "Chị...chưa gặp em ấy sao?"

Jennie lắc đầu.

- "Không."

- "Điện thoại tắt máy."

- "Nhà không có."

- "Taehyung, Lisa, Chaeyoung đều không biết."

- "Jungkook..."

Giọng nàng bắt đầu run lên.

- "Em nói chị biết."

- "Jisoo đang ở đâu?"

Jungkook im lặng.

Rất lâu sau.

Cậu mới lấy điện thoại ra.

Mở một đoạn tin nhắn.

Đưa cho Jennie.

Là tin nhắn gửi lúc **2 giờ 17 phút sáng**.

Người gửi.

**Kim Jisoo.**

Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu.

*"Huấn luyện viên, cho em xin nghỉ một thời gian. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."*

Jennie đọc đi đọc lại.

Từng chữ như cứa vào tim.

Nàng ngẩng đầu.

- "Rồi sao nữa?"

Jungkook khẽ siết điện thoại.

- "Em gọi lại."

- "Ngay lập tức."

- "Nhưng..."

- "Em ấy đã khóa máy."

Jennie chết lặng.

Jungkook tiếp tục.

- "Em gọi hơn hai mươi cuộc."

- "Không được."

- "Đến sáng nay."

- "Vẫn vậy."

- "Đội tuyển cũng không biết em ấy đi đâu."

Jennie cảm thấy trước mắt mình như tối sầm lại.

Một người yêu bóng rổ hơn cả sinh mạng.

Một người chưa từng bỏ bất kỳ buổi tập nào.

Vậy mà...

Lại chủ động xin nghỉ.

Chỉ bằng một tin nhắn.

Điều đó có nghĩa.

Jisoo thật sự đã đau đến mức không thể tiếp tục đứng trên sân.

Jungkook nhìn dáng vẻ thất thần của Jennie.

Cuối cùng cậu khẽ hỏi.

- "Hai người..."

- "Cãi nhau sao?"

Jennie im lặng.

Trên môi hiện nụ cười còn khó coi hơn khóc.

- "Nếu chỉ là cãi nhau..."

- "Thì tốt biết mấy."

Nàng cúi đầu.

Giọng khàn đặc.

- "Là chị..."

- "Làm em ấy tổn thương."

Jungkook chưa từng thấy Jennie như vậy.

Người luôn bình tĩnh trong phòng mổ.

Người có thể đối diện với sinh tử mà không hề run sợ.

Giờ đây.

Đôi mắt lại đỏ đến đáng thương.

Đúng lúc ấy.

Taehyung từ phòng huấn luyện bước ra.

Nhìn thấy Jennie, anh khẽ gật đầu chào.

- "Đến tìm Jisoo?"

Jennie khẽ gật.

- "Cậu..."

- "Có biết em ấy ở đâu không?"

Taehyung im lặng.

Rồi chậm rãi lắc đầu.

- "Không."

- "Nhưng..."

Anh nhìn về phía sân bóng trống trải.

Giọng nói rất khẽ.

- "Tôi quen Jisoo gần mười năm."

- "Đây..."

- "Là lần đầu tiên tôi thấy con bé chọn cách biến mất."

Lời nói ấy.

Khiến trái tim Jennie như rơi xuống vực sâu.

Nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Jisoo không phải kiểu người thích trốn tránh.

Nếu cô biến mất.

Chỉ có một lý do.

Là bởi vì...

Ở lại.

Sẽ còn đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co