Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

20

_TheDuy


Rời khỏi trung tâm huấn luyện, Jennie không lập tức khởi động xe.

Nàng ngồi yên trong bãi đỗ xe đã gần mười lăm phút.

Hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt vô định nhìn về phía nhà thi đấu phía trước. Bên trong vẫn còn vang lên tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng giày ma sát, tiếng Jungkook đang hô nhịp luyện tập. Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tim nàng đau nhói.

Ngày nào Jisoo cũng ở nơi đó.

Mỗi buổi sáng đều là người đến sớm nhất.

Mỗi lần kết thúc buổi tập đều sẽ nhắn cho nàng một câu.

*"Chị đang làm gì?"*

*"Em tan tập rồi."*

*"Em qua đón chị nhé?"*

Những điều từng lặp đi lặp lại đến mức Jennie cho rằng đó là thói quen sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Đến hôm nay.

Sân bóng vẫn còn.

Đồng đội vẫn còn.

Huấn luyện viên vẫn còn.

Chỉ thiếu duy nhất một người.

Jennie cúi đầu, chậm rãi mở điện thoại.

Khung trò chuyện với Jisoo vẫn nằm ở vị trí đầu tiên.

Tin nhắn cuối cùng nàng gửi từ đêm qua vẫn hiện rõ trên màn hình.

*"Jisoo, nghe máy chị được không?"*

*"Chị xin lỗi."*

*"Em đang ở đâu vậy Jisoo?."*

Không có hồi âm.

Dòng chữ "Đã gửi" cũng không xuất hiện.

Điện thoại của Jisoo vẫn tắt.

Jennie vuốt lên lịch sử trò chuyện.

Từng đoạn tin nhắn hiện ra.

*"Chị ăn sáng chưa?"*

*"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc thêm áo."*

*"Đừng thức khuya đọc bệnh án nữa."*

*"Em đang ở dưới bệnh viện."*

*"Em mua bánh hạt dẻ cho chị."*

*"Nếu chị bận thì em đợi."*

Jennie đọc từng dòng.

Bất giác bật cười.

Một nụ cười đầy chua xót.

Hóa ra...

Trong suốt quãng thời gian qua.

Người chủ động luôn là Jisoo.

Nếu cô không nhắn tin.

Nếu cô không đến bệnh viện.

Nếu cô không tìm nàng.

Thì...

Nàng gần như chưa từng chủ động tìm cô.

Ý nghĩ ấy khiến trái tim Jennie như bị ai bóp nghẹt.

Nàng bỗng nhớ đến lời nữ nhân viên nhà hàng đã nói tối qua.

*"Cô ấy đã đợi cô hơn bốn tiếng."*

Bốn tiếng.

Hai trăm bốn mươi phút.

Trong khoảng thời gian ấy, Jisoo đã nghĩ gì?

Có phải mỗi lần cửa nhà hàng mở ra, cô đều hy vọng người bước vào sẽ là nàng?

Có phải mỗi lần điện thoại không đổ chuông, cô vẫn tự an ủi rằng bác sĩ bận là chuyện bình thường?

Hay đến cuối cùng...

Mọi hy vọng đều tan vỡ.

Jennie siết chặt điện thoại.

Đầu ngón tay trắng bệch.

Nàng chưa từng thấy Jisoo khóc.

Lần duy nhất...

Lại là vì nàng.

Buổi chiều.

Jennie trở lại bệnh viện.

Nàng vừa bước vào khoa Ngoại đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người.

Một y tá trẻ chạy đến.

- "Bác sĩ Kim, bệnh nhân phòng 1208 đang đợi cô."

Jennie gật đầu.

- "Tôi đến ngay."

Nàng cố ép bản thân bình tĩnh.

Bác sĩ không được phép mang cảm xúc cá nhân vào phòng bệnh.

Đó là nguyên tắc nàng luôn ghi nhớ.

Nhưng hôm nay.

Mọi thứ dường như đều chống lại nàng.

Khi khám cho bệnh nhân đầu tiên, nàng vô thức gọi nhầm tên.

Đến lúc kê đơn thuốc, nàng lại viết sai liều lượng.

May mà y tá trưởng phát hiện kịp thời.

- "Bác sĩ Kim."

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống.

- "Cô nghỉ một lát đi."

Jennie khẽ giật mình.

- "...Xin lỗi."

- "Tôi sẽ làm lại."

Y tá trưởng nhìn nàng thật lâu.

- "Bác sĩ Kim."

- "Tôi làm việc với cô tám năm."

- "Đây là lần đầu tiên cô mất tập trung như vậy."

Jennie cúi đầu.

Nàng không biết phải trả lời thế nào.

Bởi ngay cả chính nàng.

Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trở nên như thế.

Giờ nghỉ trưa.

Jennie cầm khay cơm ngồi một mình trong căn tin.

Khẩu phần vẫn giống mọi ngày.

Canh rong biển.

Cơm trắng.

Một ít cá nướng.

Nàng cầm đũa lên.

Nhưng mãi vẫn không ăn nổi.

Đúng lúc ấy.

Một bác sĩ trẻ đi ngang qua, vô tình mỉm cười.

- "Hôm nay người yêu chị không đến đưa cơm nữa à?"

Jennie khựng lại.

Người kia nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cười trừ.

- "Xin lỗi... em cứ tưởng..."

Jennie khẽ lắc đầu.

- "Không sao."

Sau khi người đó rời đi.

Nàng nhìn phần cơm trước mặt.

Bỗng nhớ đến Jisoo.

Ngày nào cô cũng mang theo hộp cơm giữ nhiệt.

Luôn ngồi nhìn nàng ăn hết mới chịu động đũa.

Có lần nàng bận đọc hồ sơ bệnh án.

Jisoo chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát nàng.

Nhỏ giọng nhắc.

- "Chị."

- "Ăn thêm một miếng."

- "Cơm nguội sẽ đau dạ dày."

Khi ấy Jennie chỉ cười.

Còn trêu cô.

- "Em càng ngày càng giống người già."

Jisoo cũng cười.

- "Không sao."

- "Miễn chị khỏe."

Jennie nhìn đôi đũa trong tay.

Bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

Nàng đặt đũa xuống.

Một miếng cũng không nuốt nổi.

Chiều muộn.

Minho kéo vali xuống đại sảnh.

Chuyến bay về Anh của anh khởi hành lúc tám giờ tối.

Vừa bước ra cửa.

Anh đã nhìn thấy Jennie đứng trước cửa kính bệnh viện.

Nàng đứng rất lâu.

Ánh mắt vẫn vô thức nhìn về cổng chính.

Giống như đang chờ một người sẽ không đến nữa.

Minho chậm rãi bước tới.

- "Jennie."

Nàng quay đầu.

Ánh mắt mệt mỏi đến mức khiến anh không đành lòng.

- "Từ sáng đến giờ..."

- "Vẫn chưa tìm được Jisoo sao?"

Jennie khẽ lắc đầu.

- "Chưa."

- "Tôi đã đến nhà."

- "Đến trung tâm huấn luyện."

- "Gọi cho tất cả những người có thể liên lạc."

- "Không ai biết em ấy ở đâu."

Nàng cười rất khẽ.

Nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt.

- "Tôi chưa từng nghĩ."

- "Một người luôn xuất hiện trước mặt mình."

- "Lại có ngày biến mất hoàn toàn."

Minho nhìn nàng.

Trong lòng càng thêm nặng nề.

Anh biết.

Có một chuyện.

Nếu không nói ngay.

Có lẽ sẽ trở thành tiếc nuối cả đời.

- "Jennie."

- "Tối qua..."

- "Lúc tôi ôm cậu."

- "Tôi đã nhìn thấy Jisoo."

Jennie khựng người.

Ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch.

- "Em ấy..."

- "Đứng trong nhà hàng."

- "Nhìn thấy tất cả."

Khoảnh khắc ấy.

Jennie cảm thấy cả thế giới dưới chân mình như sụp đổ.

Đại sảnh bệnh viện về chiều đông nghịt người.

Xe cấp cứu ra vào liên tục.

Tiếng loa phát thanh, tiếng bước chân vội vã của các y tá, tiếng người nhà bệnh nhân hỏi thăm tình trạng người thân... tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vốn dĩ Jennie đã quá quen thuộc.

Thế nhưng hôm nay.

Nàng lại chẳng nghe thấy gì.

Tai nàng như ù đi.

Chỉ còn duy nhất một câu nói của Minho không ngừng vang vọng trong đầu.

- "Tối qua...tôi đã nhìn thấy Jisoo."

Jennie nhìn người đàn ông trước mặt.

Đôi môi khẽ run.

- "...Em ấy..."

- "Thấy tất cả sao?"

Minho không trả lời ngay.

Anh cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy.

Một lúc rất lâu sau mới khẽ gật đầu.

- "Có lẽ..."

- "Em ấy thấy."

- "Lúc tôi giữ tay cậu."

- "Và..."

- "Lúc tôi ôm cậu."

Jennie chậm rãi nhắm mắt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

Thì ra...

Không phải Jisoo vô cớ hiểu lầm.

Mà là chính mắt cô đã nhìn thấy.

Minho nhìn dáng vẻ ấy của nàng, trong lòng càng thêm nặng nề.

- "Tôi xin lỗi."

- "Nếu lúc đó..."

- "Tôi không giữ cậu lại."

- "Có lẽ mọi chuyện đã khác."

Jennie khẽ lắc đầu.

- "Không."

- "Không phải lỗi của cậu."

- "Là lỗi của tôi."

Giọng nàng rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như đang nói với chính mình.

- "Tôi đã hứa."

- "Em ấy chuẩn bị mọi thứ."

- "Còn tôi..."

- "Lại quên mất."

Nàng siết chặt chiếc vòng bạc đang đeo bị che trong áo blouse.

Khóe mắt đỏ hoe.

- "Tôi là người thất hứa trước."

Minho lặng lẽ nhìn nàng.

Anh chưa từng thấy Jennie tự trách bản thân đến như vậy.

Một người luôn bình tĩnh trước mọi biến cố.

Lại đang run rẩy vì một cô gái nhỏ hơn mình bốn tuổi.

- "Jennie."

Anh khẽ gọi.

- "Tôi nghĩ..."

- "Jisoo rất yêu cậu."

Jennie bật cười.

Nụ cười ấy đầy chua chát.

- "Ừ."

- "Em ấy yêu tôi."

- "Chỉ có tôi..."

- "Ngu ngốc đến mức làm em ấy tổn thương."

Minho nhìn dòng người qua lại trong đại sảnh.

Rồi chậm rãi kể.

- "Hôm qua."

- "Khi xe dừng trước nhà hàng."

- "Tôi đã nhìn thấy em ấy."

Jennie lập tức ngẩng đầu.

- "Em ấy..."

- "Đứng ở đâu?"

- "Không."

- "Em ấy ngồi bên trong."

- "Ngay cạnh cửa kính."

- "Tôi chỉ vô tình nhìn thấy."

- "Hôm đó."

- "Em ấy mặc vest đen."

- "Trên bàn..."

- "Có rất nhiều hoa."

- "Có nến."

- "Có một bàn thức ăn."

Jennie nghe từng chữ.

Trong đầu hiện lên khung cảnh mà nữ nhân viên đã kể.

Jisoo ngồi một mình.

Đợi nàng.

- "Tôi còn nhớ."

- "Lúc tôi ôm cậu."

- "Tôi nhìn qua cửa kính."

- "Em ấy vẫn đang cầm bó hoa."

- "Nhưng..."

Minho dừng lại.

Yết hầu khẽ chuyển động.

- "Em ấy đứng im ở đó không bước tới."

- "Đôi mắt đó...."

- "Tôi chưa từng thấy ai."

- "Cười mà nước mắt lại rơi như thế."

Jennie đưa tay che miệng.

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Minho nói tiếp.

- "Đến lúc tôi buông cậu ra."

- "Em ấy..."

- "Không còn ở đó nữa."

- "Tôi nghĩ."

- "Em ấy đã đi."

- "Và..."

- "Có lẽ."

- "Không muốn để cậu nhìn thấy mình."

Jennie cúi đầu.

Trái tim đau như bị ai bóp nghẹt.

Đúng.

Đó chính là Jisoo.

Dù bản thân đau đến không chịu nổi.

Vẫn chọn rời đi trong im lặng.

Không chất vấn.

Không nổi giận.

Không trách móc.

Không làm nàng khó xử.

Cô chỉ...

Lặng lẽ biến mất.

- "Cậu biết không?"

Minho khẽ cười.

- "Trên đường đưa cậu đến nhà hàng."

- "Tôi đã nghĩ."

- "Nếu năm đó."

- "Tôi dũng cảm hơn."

- "Có lẽ người đứng cạnh cậu hôm nay sẽ là tôi."

Jennie im lặng.

- "Nhưng..."

- "Khi cậu từ chối tôi."

- "Tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu."

Anh lắc đầu cười.

- "Ánh mắt ấy."

- "Chỉ khi nhắc đến Jisoo."

- "Mới xuất hiện."

- "Suốt mấy năm quen cậu."

- "Tôi chưa từng thấy."

Jennie khẽ mím môi.

Đúng vậy.

Chính nàng cũng không biết.

Từ bao giờ.

Việc đầu tiên sau mỗi ca trực là tìm điện thoại xem Jisoo có nhắn tin không.

Từ bao giờ.

Mỗi khi trời trở lạnh.

Điều nàng nghĩ đến đầu tiên là liệu Jisoo có mặc đủ ấm không.

Từ bao giờ.

Tiếng chuông cửa mỗi tối.

Đã trở thành điều nàng mong chờ nhất.

Và cũng từ bao giờ.

Jisoo đã lặng lẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng.

Chỉ tiếc...

Nàng nhận ra điều đó quá muộn.

Minho nhìn đồng hồ.

Đã đến lúc phải ra sân bay.

Anh kéo vali.

Khẽ cúi đầu.

- "Có lẽ."

- "Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Jennie nhìn anh.

- "Minho..."

- "Cảm ơn."

- "Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

Minho mỉm cười.

- "Không."

- "Tôi chỉ hy vọng."

- "Hai người sẽ không bỏ lỡ nhau."

Anh dừng lại vài giây.

Rồi nói chậm rãi.

- "Jennie."

- "Nếu tìm được Jisoo."

- "Đừng để em ấy phải đợi nữa."

- "Cũng đừng để em ấy một mình."

- "Con bé ấy..."

- "Nhìn thì mạnh mẽ."

- "Nhưng trái tim..."

- "Lại mềm hơn bất kỳ ai."

Jennie khẽ gật đầu.

Nước mắt lại lăn dài.

- "Ừ."

- "Lần này."

- "Dù phải đi khắp Hàn Quốc."

- "Tôi cũng sẽ tìm được em ấy."

Bởi vì...

Đến lượt nàng.

Là người phải bước về phía Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co