Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

3

_TheDuy


Ba ngày sau.

Việc điều trị của Kim Jisoo dần đi vào quỹ đạo.

Mỗi sáng tám giờ đúng, cô sẽ xuống phòng phục hồi chức năng.

Mỗi trưa uống thuốc đúng giờ.

Mỗi chiều kiểm tra tình trạng đầu gối.

Vẫn cứng đầu.

Vẫn thích cãi lại Jennie vài câu.

Nhưng ít nhất...

Cô đã bắt đầu phối hợp điều trị.

Điều đó khiến cả khoa Chỉnh hình đều thở phào nhẹ nhõm.

Mười hai giờ trưa.

Nhà ăn dành cho nhân viên bệnh viện.

Jennie vừa ngồi xuống thì Taehyung và Jungkook cũng bưng khay cơm đến.

Jungkook mặc bộ đồ thể thao màu đen, trên cổ vẫn còn đeo chiếc còi quen thuộc.

Anh là huấn luyện viên thể lực của đội tuyển bóng rổ quốc gia.

Cũng là người đã làm việc với Jisoo suốt bảy năm.

- "Nghe nói con bé chịu tập rồi?"

Jungkook vừa ăn vừa hỏi.

Jennie gật đầu.

- "Có."

- "Nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình đau."

Jungkook bật cười bất lực.

- "Đúng là Kim Jisoo."

- "Nó ghét nhất là để người khác nhìn thấy mình yếu đuối."

Jennie hơi khựng lại.

Nàng ngước mắt nhìn anh.

- "Trước đây cũng vậy sao?"

Jungkook gật đầu.

- "Mười chín tuổi."

- "Bị trật khớp vai trong trận chung kết."

- "Con bé tự nắn lại rồi đánh tiếp."

Jennie cau mày.

- "Điên."

Taehyung cười.

- "Em nói đúng."

- "Cả đội ngày đó đều bảo nó điên."

Jungkook đặt đũa xuống.

- "Nhưng Jisoo chưa từng nghĩ cho bản thân."

- "Nó chỉ nghĩ..."

- "Nếu mình ngã xuống."

- "Cả đội sẽ mất tinh thần."

Jennie im lặng.

Nàng không đáp.

Chỉ lặng lẽ ăn tiếp.

Không hiểu sao...

Hình ảnh người con gái luôn ngẩng cao đầu trong phòng bệnh bỗng trở nên khác đi một chút.

Buổi chiều.

Sau khi kiểm tra xong các phòng bệnh, Jennie cầm tập hồ sơ trở về văn phòng.

Đi ngang qua khu vườn phía sau bệnh viện.

Nàng chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là Jisoo.

Cô chống nạng, chậm rãi đi trên con đường lát đá.

Jennie hơi nhíu mày.

Theo lịch.

Giờ này Jisoo phải nghỉ ngơi.

Định bước đến nhắc nhở.

Thế nhưng...

Tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ khiến nàng dừng chân.

Phía dưới gốc cây ngân hạnh.

Một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi đang ôm con gấu bông, nước mắt rơi không ngừng.

Trên đầu bé đội chiếc mũ len che kín mái tóc.

Jennie nhận ra ngay.

Đó là dấu hiệu của những đứa trẻ đang điều trị hóa trị.

Jisoo chống nạng đến gần.

Động tác vẫn còn vụng về vì đầu gối chưa hồi phục.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cô bé.

Khoảng cách vừa đủ.

Không quá gần.

Cũng không quá xa.

- "Khóc xong chưa?"

Giọng cô rất nhẹ.

Cô bé sụt sịt.

- "Chưa..."

- "Vậy khóc tiếp đi."

- "..."

Đứa bé ngơ ngác nhìn cô.

Jisoo chống cằm.

- "Khóc cũng được."

- "Đau thì phải khóc."

- "Nhịn làm gì."

Nghe vậy.

Cô bé òa khóc to hơn.

Jennie đứng sau bồn hoa.

Lặng lẽ nhìn.

Jisoo không hề dỗ dành.

Không bảo "đừng khóc".

Không nói "không đau đâu".

Cô chỉ ngồi đó.

Đợi.

Rất lâu.

Đến khi tiếng khóc nhỏ dần.

Jisoo mới lấy từ túi áo một quả bóng rổ mini bằng cao su.

Quả bóng đã cũ.

Trên bề mặt còn có vài nét bút nguệch ngoạc.

- "Biết chơi không?"

Cô bé lắc đầu.

- "Không ạ."

- "Vậy chị dạy em."

Jisoo đặt quả bóng vào lòng bàn tay nhỏ bé.

- "Em biết không?"

- "Có lần..."

- "Chị thua hai mươi mốt điểm."

Cô bé mở to mắt.

- "Thật ạ?"

- "Ừm."

- "Thế rồi sao ạ?"

Jisoo nhìn về khoảng sân phủ nắng phía trước.

Khóe môi khẽ cong lên.

- "Rồi chị thắng."

- "Tại sao ạ?"

- "Bởi vì..."

Cô cúi xuống nhìn đứa bé.

- "Trận đấu chưa kết thúc."

- "Thì không được phép nhận thua."

Cô bé chớp chớp mắt.

- "Nhưng em bệnh..."

- "Em sợ."

Jisoo im lặng vài giây.

Rồi rất dịu dàng xoa nhẹ đầu bé.

Lần này.

Cô không hề để ý mình đang chạm vào người khác.

- "Chị cũng từng rất sợ."

- "Nhưng có người nói với chị..."

- "Nếu còn ngày mai."

- "Thì hôm nay chưa phải kết thúc."

- "Em cũng vậy."

- "Căn bệnh này."

- "Chỉ đang thi đấu với em thôi."

- "Đừng đầu hàng trước khi tiếng còi kết thúc vang lên."

Gió khẽ thổi qua.

Mấy chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Cô bé ôm chặt quả bóng nhỏ.

Khẽ gật đầu.

- "Em sẽ cố gắng."

Jisoo cười.

- "Lúc khỏi bệnh."

- "Chị dẫn em đi xem đội tuyển thi đấu."

- "Thật không?"

- "Thật."

- "Hai người ngoéo tay nhé?"

Jisoo bật cười.

- "Được."

Một lớn.

Một nhỏ.

Hai ngón út móc vào nhau dưới ánh nắng mùa đông.

Ở cách đó không xa.

Jennie vẫn đứng yên.

Nàng nhìn tất cả.

Từ đầu đến cuối.

Trong ký ức của nàng.

Kim Jisoo là người kiêu ngạo.

Lạnh lùng.

Ít nói.

Khó gần.

Thế nhưng người đang ngồi dưới gốc cây kia...

Lại kiên nhẫn đến lạ.

Ánh mắt cô khi nhìn đứa trẻ dịu dàng như dòng nước đầu xuân.

Không có chút nào giống người luôn cãi nàng mỗi ngày.

Jennie bỗng nhớ lại một câu Jungkook đã nói.

*"Nó chỉ ghét để người khác nhìn thấy mình yếu đuối."*

Có lẽ...

Nàng đã hiểu thêm một chút về người bệnh nhân ấy.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Jennie khẽ kéo cao cổ áo.

Nàng không bước tới.

Cũng không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Nàng nghĩ, có những khoảnh khắc đẹp đẽ không nên bị quấy rầy.

Phía sau lưng nàng.

Tiếng cười trong trẻo của cô bé vang lên giữa khu vườn tĩnh lặng.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi nhập viện.

Jennie nghe thấy Kim Jisoo cười thật lòng.

Và cũng là lần đầu tiên...

Trong lòng nàng, hình ảnh về người con gái ấy bắt đầu xuất hiện những gam màu hoàn toàn khác. Không còn chỉ là một vận động viên nổi tiếng hay một bệnh nhân cứng đầu, mà là một người mang trong mình sự dịu dàng được giấu kín dưới lớp vỏ gai góc. Chính sự dịu dàng ấy đã khiến trái tim luôn lý trí của nàng khẽ gợn lên một vòng sóng nhỏ mà bản thân còn chưa kịp nhận ra.

Buổi tối.

Seoul lên đèn.

Những tòa cao ốc hai bên sông Hàn sáng rực trong màn đêm, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài như một dải ngân hà. Trái ngược với sự náo nhiệt ngoài kia, Bệnh viện Seoul vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh vốn có.

Sau tám giờ tối, lượng người qua lại đã thưa dần.

Chỉ còn tiếng giày của nhân viên y tế vọng đều trên hành lang.

Jennie vừa kết thúc ca kiểm tra cuối cùng.

Nàng khép tập bệnh án, định trở về phòng làm việc thì bắt gặp cô bé ban chiều đang ngồi trước cửa phòng hóa trị.

Quả bóng rổ mini vẫn được ôm chặt trong lòng.

Đôi mắt cong cong đầy ý cười.

- "Chị bác sĩ."

Cô bé vui vẻ vẫy tay.

Jennie mỉm cười bước tới.

- "Hôm nay đỡ hơn chưa?"

- "Dạ."

- "Em không khóc nữa."

Jennie xoa nhẹ mái mũ len trên đầu bé.

- "Giỏi lắm."

Cô bé cúi xuống nhìn quả bóng.

- "Chị vận động viên nói..."

- "Nếu chưa nghe tiếng còi kết thúc thì không được bỏ cuộc."

Jennie khựng lại.

Nàng khẽ hỏi.

- "Chị ấy thường đến chơi với em sao?"

Cô bé lắc đầu.

- "Không phải."

- "Hôm nay là lần đầu tiên."

- "Nhưng chị ấy tốt lắm."

Jennie yên lặng.

Cô bé tiếp tục líu lo.

- "Lúc em khóc."

- "Chị ấy không bảo em nín."

- "Chị ấy chỉ ngồi cạnh em."

- "Em thấy..."

- "Rất ấm áp."

Một câu nói rất trẻ con.

Lại khiến Jennie bất giác mỉm cười.

Nàng đưa cô bé trở về phòng bệnh rồi mới chậm rãi bước đi.

Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh dưới gốc cây ngân hạnh.

Phòng bệnh 1708.

Jennie gõ cửa.

- "Vào đi."

Jisoo đang dựa vào đầu giường đọc sách.

Không phải tạp chí thể thao.

Cũng không phải tài liệu chiến thuật.

Mà là một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi.

Jennie hơi bất ngờ.

- "Đọc cái này?"

Jisoo bình thản gấp sách lại.

- "Mượn."

- "Từ khoa Nhi?"

- "Ừm."

Jennie đặt tập hồ sơ xuống.

- "Hôm nay cô tự ý xuống vườn."

Jisoo nhíu mày.

- "Bác sĩ Kim định mắng tôi?"

Jennie nhìn cô.

- "Theo quy định."

- "Có."

- "..."

- "Nhưng."

Jisoo hơi ngẩn người.

Jennie khẽ khép bệnh án.

- "Hôm nay ngoại lệ."

Trong phòng bỗng im lặng.

Jisoo nhìn nàng.

Ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc.

- "Cô..."

- "Nhìn thấy rồi?"

Jennie không phủ nhận.

- "Có."

- "Cô bé đó."

- "Rất thích cô."

Jisoo cúi đầu.

Khóe môi nhếch lên rất khẽ.

- "Con bé mạnh mẽ."

Jennie hỏi nhỏ.

- "Cô quen em ấy sao?"

- "Không."

- "Vậy tại sao..."

Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu mới lên tiếng.

- "Hồi nhỏ."

- "Mẹ tôi điều trị ở bệnh viện."

Jennie lặng người.

Giọng cô rất bình tĩnh.

Bình tĩnh như đang kể câu chuyện của một người khác.

- "Ngày nào tôi cũng ngồi ngoài hành lang."

- "Đợi bà."

- "Trong bệnh viện."

- "Rất đáng sợ."

- "Mùi thuốc."

- "Mùi cồn."

- "Cả tiếng khóc."

- "Tôi ghét tất cả."

Jennie không chen lời.

Nàng chỉ yên lặng lắng nghe.

- "Một hôm."

- "Có một bà cụ bán hoa đi ngang."

- "Bà đưa tôi một viên kẹo."

- "Rồi kể chuyện."

- "Cả buổi chiều."

- "Cũng từ hôm đó."

- "Tôi không còn sợ bệnh viện nữa."

Jisoo khẽ cười.

- "Thật kỳ lạ."

- "Một viên kẹo."

- "Một câu chuyện."

- "Lại có thể khiến một đứa trẻ cảm thấy..."

- "Nơi này không còn đáng sợ."

Jennie nhìn người trước mặt.

Nàng chợt hiểu.

Hiểu vì sao chiều nay Jisoo không vội dỗ dành cô bé.

Không vội nói những lời sáo rỗng.

Bởi vì...

Cô từng là đứa trẻ ấy.

Từng ngồi một mình trên hành lang lạnh lẽo.

Từng chờ một người thân bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh.

Jennie khẽ hỏi.

- "Mẹ cô..."

Jisoo mỉm cười.

- "Năm tôi mười ba tuổi."

- "Bà mất."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Ngay cả tiếng điều hòa cũng như nhỏ đi.

Jennie cảm thấy nơi lồng ngực mình bỗng nặng trĩu.

Nàng vốn không giỏi an ủi người khác.

Làm bác sĩ nhiều năm, nàng hiểu có những nỗi đau không cần lời thương hại.

Thế nên...

Nàng chỉ nhẹ giọng.

- "Bà ấy."

- "Hẳn rất tự hào về cô."

Jisoo khựng lại.

Đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng dao động.

Đã rất lâu rồi...

Không có ai nói với cô câu ấy.

Sau khi mẹ mất, mọi người đều nói:

*"Con phải mạnh mẽ."*

*"Con phải thay mẹ sống tốt."*

*"Đừng khóc."*

Chỉ có Jennie.

Lại nói...

*"Bà ấy hẳn rất tự hào về cô."*

Jisoo cúi đầu cười.

Lần cười này.

Không còn vẻ châm chọc như trước.

Mà rất nhẹ.

- "Cảm ơn."

Jennie khép bệnh án.

- "Không cần."

- "Nghỉ ngơi đi."

Nàng đứng dậy.

Vừa đi đến cửa.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Jisoo.

- "Này."

Jennie quay đầu.

- "Có chuyện gì?"

Jisoo nhìn nàng vài giây.

Rồi nhỏ giọng.

- "...Bác sĩ Kim."

Đây là lần đầu tiên.

Cô không gọi nàng bằng giọng điệu đầy khiêu khích.

Jennie hơi bất ngờ.

- "Hửm?"

- "Hôm nay..."

- "Cảm ơn."

Jennie mỉm cười.

Một nụ cười rất nhạt.

Nhưng chân thành.

- "Không có gì."

Cánh cửa khẽ khép lại.

Jisoo vẫn nhìn theo đến khi bóng lưng nàng khuất hẳn.

Không hiểu vì sao.

Căn phòng bệnh vốn luôn khiến cô ngột ngạt...

Tối nay lại bỗng trở nên ấm áp hơn một chút.

Còn Jennie, trên đường trở về phòng trực, bất giác nhớ đến lời cảm ơn vừa rồi.

Nàng khẽ cong khóe môi.

Có lẽ...

Người bệnh nhân khó chiều nhất khoa Chỉnh hình cuối cùng cũng đã chịu hạ bớt những chiếc gai bao quanh mình.

Mà nàng không hề biết.

Ngay từ khoảnh khắc Jisoo kể về mẹ, cô đã dành cho nàng một sự tin tưởng rất đặc biệt.

Bởi trên đời này, có những ký ức đau lòng đến mức chỉ khi thực sự tin một người, ta mới đủ can đảm mở lòng và kể lại. Và Jennie... đã vô tình trở thành người đầu tiên được Jisoo nhắc đến nỗi đau ấy sau rất nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co