Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

21

_TheDuy


Thời gian luôn được người ta ví như một phương thuốc chữa lành mọi vết thương.

Nhưng có những nỗi đau.

Càng để thời gian trôi qua.

Lại càng hằn sâu hơn.

Một tuần.

Đã tròn một tuần kể từ ngày Jisoo biến mất khỏi cuộc sống của Jennie.

Trong bảy ngày ấy.

Không một cuộc gọi.

Không một tin nhắn.

Không một lần xuất hiện dưới cổng bệnh viện.

Không một ai trong đội tuyển biết Jisoo đang ở đâu.

Giống như cô đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với thế giới.

Jennie vẫn đi làm như bình thường.

Vẫn khoác chiếc áo blouse trắng.

Vẫn bước vào phòng phẫu thuật với dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Chỉ là...

Nàng gầy đi thấy rõ.

Đôi mắt cũng không còn ánh sáng như trước.

Mỗi sáng thức dậy.

Việc đầu tiên nàng làm không còn là đánh răng hay thay quần áo.

Mà là mở điện thoại.

Hy vọng sẽ nhìn thấy một tin nhắn.

Dù chỉ là một câu.

*"Chị."*

*"Em ổn."*

Nhưng mỗi lần mở màn hình.

Điều nàng nhận được.

Chỉ là sự im lặng.

Buổi trưa.

Jennie vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài gần bốn tiếng.

Nàng tháo khẩu trang.

Đôi vai mỏi nhừ.

Một y tá đưa điện thoại đến.

- "Bác sĩ Kim."

- "Điện thoại của cô đổ chuông mấy lần rồi."

Jennie nhận lấy.

Là Jungkook.

Nàng lập tức bắt máy.

- "Jungkook?"

Đầu dây bên kia rất ồn.

Tiếng cốc chạm nhau.

Tiếng người cười nói.

Lẫn cả tiếng nhạc phát từ loa.

- "Chị Jennie."

Giọng Jungkook nghe có vẻ vừa bất lực vừa mệt mỏi.

- "Chị...rảnh không?"

Jennie lập tức đứng thẳng người.

- "Có chuyện gì?"

- "Jisoo..."

Chỉ vừa nghe thấy cái tên ấy.

Tim nàng đã đập mạnh.

- "Em ấy làm sao?"

Jungkook thở dài.

- "Chị đến quán nhậu Haneul đi."

- "Đến..."

- "Tha cái xác của em ấy về."

Jennie chết lặng.

- "...Ý em là sao?"

- "Em với anh Taehyung định đi ăn đồ nướng."

- "Tiện gọi vài chai soju."

- "Ai ngờ..."

- "Lại gặp Jisoo ở đây."

Jungkook đưa mắt nhìn người đang gục trên bàn cách đó không xa.

Giọng nói càng thêm bất đắc dĩ.

- "Lúc đầu em định gọi chị."

- "Nhưng nó giật điện thoại."

- "Không cho."

- "Nói..."

- "Không muốn làm phiền chị"

Jennie cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Jungkook tiếp tục.

- "Thấy nó như vậy."

- "Em với anh Taehyung không yên tâm."

- "Nên ngồi uống cùng."

- "Định khuyên vài câu."

- "Cơ mà..."

Cậu cười khổ.

- "Không biết ai khuyên ai."

- "Giờ anh Taehyung nằm gục bên trái."

- "Jisoo nằm gục bên phải."

- "Em..."

- "Em cũng sắp không biết trời đất là gì rồi."

Phía sau điện thoại.

Bỗng vang lên giọng lè nhè của Taehyung.

- "Jungkook..."

- "Rót... rót nữa..."

- "Anh chưa... say..."

Ngay sau đó.

Lại là tiếng Jungkook thở dài.

- "Thấy chưa?"

- "Em cũng sắp kéo không nổi hai người này."

Jennie không còn tâm trí nghe tiếp.

Nàng cầm áo khoác.

Vừa đi thật nhanh ra ngoài.

- "Địa chỉ."

- "Gửi chị."

- "Chị đến ngay."

Hai mươi phút sau.

Chiếc xe của Jennie dừng trước một quán nướng nhỏ nằm trong con hẻm gần bờ sông Hàn.

Trời đã tối.

Ánh đèn vàng hắt ra từ tấm biển hiệu cũ kỹ.

Mùi thịt nướng quyện cùng mùi rượu soju lan khắp không gian.

Jennie gần như chạy vào.

Ông chủ quán vừa nhìn thấy nàng đã hỏi.

- "Cô là người nhà của bàn trong góc phải không?"

Jennie gật đầu.

- "Vâng."

Ông chủ khẽ thở dài.

- "Mấy đứa trẻ đó ngồi từ hơn bốn giờ chiều."

- "Cô gái tóc dài kia..."

Ông chỉ về phía Jisoo.

- "Lúc đầu đến một mình."

- "Không gọi đồ nướng."

- "Chỉ gọi rượu."

- "Hết một chai."

- "Lại thêm một chai."

- "Sau đó hai cậu trai kia mới đến."

- "Họ ngăn mãi không được."

Jennie nhìn theo hướng ông chỉ.

Trái tim bỗng thắt lại.

Ở chiếc bàn khuất trong góc.

Jisoo đang gục đầu xuống mặt bàn.

Mái tóc đen rũ xuống che gần hết gương mặt.

Bên cạnh cô.

Là hơn mười chai soju rỗng nằm lăn lóc.

Taehyung cũng đã gục xuống, một tay vẫn ôm lấy chai rượu.

Jungkook ngồi giữa hai người.

Một tay chống trán.

Một tay cầm cốc nước.

Khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu.

Vừa nhìn thấy Jennie.

Cậu như gặp được cứu tinh.

- "Chị..."

- "Cuối cùng chị cũng tới."

Jungkook đứng dậy.

Nhưng vừa bước một bước.

Đã loạng choạng suýt ngã.

Jennie vội đỡ lấy.

- "Em không sao chứ?"

Jungkook cười méo xệch.

- "Em..."

- "Vẫn tỉnh nhất."

- "Ít nhất..."

- "Còn biết gọi điện."

Jennie khẽ thở dài.

Rồi chậm rãi bước đến trước mặt Jisoo.

Một tuần.

Đã đúng một tuần.

Cuối cùng...

Nàng cũng gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ.

Chỉ là.

Cuộc gặp này.

Lại khiến trái tim nàng đau hơn bất cứ lần nào trước đó.

Jisoo gầy đi rất nhiều.

Gương mặt vốn luôn rạng rỡ giờ chỉ còn vẻ mệt mỏi.

Mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh trên người cô.

Đôi tay từng luôn ấm áp.

Giờ lạnh ngắt khi buông thõng bên cạnh ghế.

Jennie chậm rãi ngồi xuống.

Đầu ngón tay khẽ vén những sợi tóc đang che trước trán Jisoo.

Động tác rất nhẹ.

Như sợ làm cô thức giấc.

Nhìn gương mặt ấy ở khoảng cách gần.

Sống mũi nàng bỗng cay xè.

Khóe mắt đỏ lên lúc nào không hay.

Nàng thì thầm.

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy.

- "Cuối cùng..."

- "Chị cũng tìm được em rồi."

Đúng lúc ấy.

Jisoo khẽ cựa mình.

Hàng mi dài run run.

Đôi môi mấp máy gọi một cái tên đã khắc sâu trong tim mình.

- "...Jennie..."

Jennie lập tức nắm lấy tay cô.

- "Chị đây."

- "Chị ở đây."

Jisoo khẽ cười trong cơn say.

Nụ cười rất nhạt.

- "Đừng..."

- "Lừa em..."

- "Chị..."

- "Đang hạnh phúc..."

- "Với người khác mà..."

Từng lời nói không rõ ràng.

Lại như từng mũi dao.

Chậm rãi cứa vào trái tim Jennie.

Jennie chết lặng.

Bàn tay đang nắm lấy tay Jisoo khẽ run lên.

Nàng nhìn cô thật lâu.

Người trước mặt vẫn nhắm mắt, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Hơi thở mang theo mùi soju nhàn nhạt, khác hẳn cô gái lúc nào cũng nghiêm khắc giữ gìn thể trạng để thi đấu.

Đây là lần đầu tiên...

Jennie nhìn thấy Jisoo uống đến mức này.

Trước đây mỗi lần liên hoan cùng đội tuyển, Jisoo luôn là người tỉnh táo nhất.

Cô từng cười nói với nàng.

- "Em là vận động viên."

- "Không thể để rượu làm ảnh hưởng đến cơ thể."

Vậy mà hôm nay.

Chính cô lại tự hủy hoại cơ thể mình bằng thứ bản thân ghét nhất.

Jennie nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán Jisoo.

Giọng nghẹn lại.

- "Xin lỗi..."

- "Đều là lỗi của chị."

Jisoo không đáp.

Chỉ khẽ nhíu mày.

Giống như ngay cả trong mơ cũng không ngủ yên.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, uống một ngụm nước lớn mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn đôi chút.

- "Chị biết không..."

- "Suốt một tuần qua."

- "Em ấy gần như biến mất."

Jennie quay sang nhìn cậu.

Jungkook cười nhạt.

- "Hôm nay em với anh Taehyung định ra đây ăn đồ nướng."

- "Vừa bước vào."

- "Đã thấy em ấy ngồi một mình ở góc kia."

Cậu chỉ về chiếc bàn sát cửa sổ.

- "Nơi đầu tiên em ấy ngồi không phải chỗ này."

- "Là bàn cạnh cửa kính."

Jennie khẽ sững người.

Cửa kính...

Lại là cửa kính.

Jungkook không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà hàng hôm ấy.

Cậu chỉ vô tình kể tiếp.

- "Em hỏi sao lại ngồi đó."

- "Em ấy chỉ cười."

- "Bảo..."

- "'Ngồi ở đây có thể nhìn thấy người mình muốn gặp.'"

Jennie cắn chặt môi.

Trong lòng đau đến mức gần như không thở nổi.

Jungkook tiếp tục.

- "Lúc đầu em tưởng em ấy đùa."

- "Đến khi..."

- "Thấy chai rượu thứ năm."

- "Em mới biết."

- "Em ấy thật sự đang không ổn."

Jennie cúi đầu nhìn bàn ăn.

Những đĩa thịt gần như còn nguyên.

Chỉ có những chai soju là vơi hết.

Ông chủ quán mang thêm một bình trà nóng tới.

Ông khẽ lắc đầu.

- "Cô gái này ngoan lắm."

- "Từ lúc vào đến giờ."

- "Không quậy."

- "Không khóc."

- "Cũng không làm phiền ai."

- "Chỉ ngồi uống."

- "Lâu lâu lại nhìn điện thoại."

- "Rồi cười một mình."

Jennie khẽ hỏi.

- "Cô ấy..."

- "Có nói gì không?"

Ông chủ nhớ lại.

- "Có."

- "Khoảng gần bảy giờ."

- "Cô ấy nhìn màn hình điện thoại rất lâu."

- "Rồi hỏi tôi."

- 'Ông chủ.'

- 'Nếu một người thất hứa.'

- 'Là vì họ không còn cần mình nữa đúng không?'

Jennie siết chặt hai bàn tay.

Ông chủ thở dài.

- "Tôi bảo."

- 'Chưa chắc.'

- "Cô ấy chỉ cười."

- 'Cháu biết rồi.'

- 'Chỉ là...muốn tự lừa mình thêm một chút.'"

Không ai nói thêm lời nào.

Cả bàn chỉ còn tiếng quạt thông gió khe khẽ.

Jennie đưa tay lau khóe mắt.

Rồi chậm rãi đứng dậy.

- "Jungkook."

- "Giúp chị một chút."

Jungkook lập tức gật đầu.

Hai người nhẹ nhàng đỡ Jisoo đứng lên.

Vừa mới rời khỏi ghế.

Đôi chân Jisoo đã mềm nhũn.

Cả người gần như đổ hết trọng lượng lên Jennie.

Theo phản xạ.

Jennie lập tức ôm lấy eo cô.

Một tuần không gặp.

Người trong lòng nàng...

Lại nhẹ đi nhiều đến vậy.

Trái tim Jennie quặn thắt.

- "Em..."

- "Sao lại gầy thế này..."

Jisoo khẽ mở mắt.

Ánh nhìn mơ hồ.

Cô chăm chú nhìn gương mặt trước mặt rất lâu.

Đột nhiên bật cười.

- "Giống quá..."

Jennie khẽ run.

- "Jisoo..."

Cô đưa tay.

Rất chậm.

Rất nhẹ.

Chạm lên gò má nàng.

Đầu ngón tay lạnh buốt.

- "Đừng..."

- "Giống chị ấy nữa..."

- "Em..."

- "Nhớ chị ấy lắm..."

Jennie không kìm được nữa.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nàng nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình.

- "Chị đây."

- "Là chị thật."

- "Chị đến đón em rồi."

Jisoo lắc đầu.

Khẽ cười.

Trong nụ cười chỉ còn lại sự mệt mỏi.

- "Không phải..."

- "Nếu là chị..."

- "Chị sẽ không đến."

- "Từ lâu..."

- "Em biết rồi."

- "Người chị thích..."

- "Không phải em."

Từng câu nói đứt quãng.

Nhưng lại khiến những người có mặt đều lặng đi.

Jungkook quay mặt sang chỗ khác.

Khẽ đưa tay day sống mũi.

Ngay cả Taehyung, người vẫn đang gục trên bàn vì men rượu, cũng khẽ cau mày, lẩm bẩm vài tiếng không rõ.

Jennie ôm chặt Jisoo hơn.

Giọng nói nghẹn đến khàn đặc.

- "Jisoo."

- "Chị sai rồi."

- "Chị thật sự sai rồi."

- "Chị sẽ giải thích."

- "Chị sẽ nói hết với em."

- "Nhưng bây giờ..."

Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng xen lẫn đau lòng.

- "Để chị đưa em về nhà."

Jisoo ngoan ngoãn tựa đầu lên vai nàng.

Đôi mắt khép hờ.

Rất khẽ.

Cô thì thầm.

- "...Nhà?"

- "Em..."

- "Không muốn về nhà nữa..."

Câu nói ấy khiến Jennie như nghẹn thở.

Nàng ôm lấy Jisoo thật chặt.

Như thể chỉ cần buông lỏng một chút.

Cô sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời nàng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co