22
Đêm Seoul cuối thu mang theo từng cơn gió lạnh.
Jennie cẩn thận dìu Jisoo ra khỏi quán nướng. Cô gần như không còn sức tự đi, cả cơ thể mềm nhũn vì men rượu và nhiều ngày không nghỉ ngơi tử tế. Mỗi bước chân đều loạng choạng, cuối cùng chỉ có thể dựa hẳn vào vai nàng.
Jungkook chạy theo mở cửa xe.
- "Chị Jennie."
Jennie quay lại.
- "Đêm nay... để em ấy một mình thì em không yên tâm."
Nàng nhìn Jisoo đang nhắm mắt dựa vào vai mình, khẽ gật đầu.
- "Chị biết."
Taehyung lúc này cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Anh bước đến, nhìn Jisoo rất lâu rồi mới nói.
- "Con bé này lúc nào cũng như vậy."
- "Càng đau."
- "Lại càng không thích nói."
- "Nó chỉ thích tự mình chịu đựng."
Jennie khẽ mím môi.
- "Chị sẽ chăm sóc em ấy."
Taehyung nhìn nàng.
Ánh mắt người anh cả cuối cùng cũng dịu xuống.
- "Đừng để nó chạy mất nữa."
Jennie không trả lời.
Chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trong màn đêm.
Jennie không đưa Jisoo về căn hộ của cô.
Nàng sợ.
Sợ khi tỉnh dậy giữa căn phòng lạnh lẽo ấy, Jisoo sẽ lại tiếp tục nhốt mình trong cô độc.
Thế nên nàng đánh lái về căn hộ của mình.
Suốt quãng đường, Jisoo rất ngoan.
Không quậy phá.
Không nói nhiều.
Chỉ khẽ dựa đầu vào cửa kính xe.
Thỉnh thoảng lại nhíu mày như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Đến một ngã tư đèn đỏ.
Jennie vô thức quay sang nhìn.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Jisoo.
Chỉ một tuần.
Gương mặt ấy đã gầy đi thấy rõ.
Quầng mắt xanh nhạt.
Môi cũng tái hơn trước.
Jennie siết nhẹ vô lăng.
Trong lòng chỉ còn lại sự tự trách.
Nếu hôm đó...
Nàng nhớ cuộc hẹn sớm hơn.
Nếu hôm đó...
Nàng gọi cho Jisoo ngay khi bước ra khỏi phòng mổ.
Nếu hôm đó...
Nàng đẩy Minho ra sớm hơn.
Liệu bây giờ...
Có phải mọi chuyện đã khác?
Về đến căn hộ.
Jennie mở cửa, nhẹ nhàng dìu Jisoo vào trong.
Đây không phải lần đầu Jisoo đến nơi này.
Nhưng là lần đầu tiên cô đến trong tình trạng như vậy.
Jennie để cô ngồi xuống sofa.
Định quay người đi lấy nước.
Bàn tay áo bỗng bị nắm lại.
Nàng cúi xuống.
Jisoo vẫn nhắm mắt.
Nhưng những ngón tay lại siết rất chặt.
Giống như chỉ cần buông ra.
Người trước mặt sẽ biến mất.
Jennie dịu giọng.
- "Chị không đi."
- "Chị chỉ lấy nước cho em."
Nghe thấy vậy.
Jisoo mới từ từ buông tay.
Jennie đi vào bếp.
Rót một cốc nước ấm.
Lại lấy khăn sạch, chậu nước và thuốc giải rượu trong tủ.
Khi quay trở ra.
Jisoo vẫn ngồi nguyên vị trí cũ.
Đầu cúi thấp.
Mái tóc che khuất đôi mắt.
Jennie ngồi xuống đối diện.
Đưa cốc nước đến.
- "Nào."
- "Uống chút nước trước."
Jisoo mở mắt rất chậm.
Nhìn người trước mặt thật lâu.
Rồi khẽ cười.
- "Nằm mơ..."
- "Cũng tốt thật."
Jennie nghẹn lại.
- "Không phải mơ."
- "Là chị."
Jisoo lắc đầu.
- "Không..."
- "Nếu là chị."
- "Chị sẽ không thích thân mật với em như vậy đâu"
Jennie cảm giác tim mình bị ai bóp chặt.
Nàng không nói nữa.
Chỉ nhẹ nhàng đưa cốc nước lên môi cô.
- "Uống một ngụm thôi."
- "Lát sẽ đỡ khó chịu."
Có lẽ vì quá mệt.
Cũng có lẽ vì trong cơn say, Jisoo đã không còn đủ sức chống cự.
Cô ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ.
Nước vừa uống xong.
Jennie lại dùng chiếc khăn ấm, cẩn thận lau gương mặt cho cô.
Động tác của nàng rất nhẹ.
Như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ.
Jisoo khẽ mở mắt.
Ánh nhìn vẫn mơ màng.
- "Ngày trước..."
- "Em bị sốt."
- "Mẹ cũng lau mặt cho em như thế."
Jennie mỉm cười rất khẽ.
- "Vậy hôm nay."
- "Để chị chăm sóc em."
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến sống mũi Jisoo cay xè.
Cô cúi đầu.
Im lặng rất lâu.
Đột nhiên đưa một cánh tay lên che kín đôi mắt.
Bờ vai khẽ run lên.
Ban đầu chỉ là một tiếng nấc rất nhỏ.
Rồi dần dần.
Không thể kìm nén thêm được nữa.
Nước mắt lặng lẽ trượt qua kẽ tay.
Rơi xuống mu bàn tay.
Giọng Jisoo khàn đặc.
- "...Em mệt lắm."
- "Thật sự..."
- "Em mệt lắm..."
- "Em cứ nghĩ..."
- "Chỉ cần em cố thêm một chút."
- "Chị sẽ quay đầu nhìn em."
- "Nhưng..."
- "Em đợi mãi."
- "Đợi đến khi..."
- "Chính em cũng không còn nhận ra mình đã đợi bao lâu nữa."
Jennie quỳ xuống trước sofa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng của Jisoo.
Nàng không ngắt lời.
Không giải thích.
Cũng không biện minh.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che mắt của cô.
Rất chậm.
Rất dịu dàng.
Kéo xuống.
Để lộ đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.
Jennie nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Giọng nói khàn đi vì nghẹn.
- "Em có thể trách chị."
- "Có thể giận chị."
- "Có thể mắng chị."
- "Nhưng..."
- "Đừng giữ tất cả trong lòng một mình."
- "Đêm nay."
- "Chị ở đây."
- "Chị sẽ không đi đâu cả."
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Jisoo nhìn nàng rất lâu.
Rồi những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Lần này.
Jennie không cố lau đi.
Nàng chỉ ngồi thật gần.
Để Jisoo biết rằng.
Ít nhất trong đêm dài nhất của cô.
Sẽ không còn phải một mình nữa.
Căn hộ chìm trong yên tĩnh.
Đồng hồ treo tường chậm rãi điểm mười hai giờ đêm.
Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn của thành phố vẫn sáng, xe cộ thưa dần, chỉ còn ánh trăng mỏng lặng lẽ phủ lên ban công một màu bạc nhạt.
Trong phòng khách.
Không một ai lên tiếng.
Jennie vẫn ngồi bên cạnh Jisoo.
Bàn tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tựa như chỉ cần buông ra một chút, người trước mặt sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.
Jisoo cúi đầu rất lâu.
Tiếng nức nở ban đầu đã dần lắng xuống.
Chỉ còn lại hơi thở đứt quãng sau những cơn khóc bị kìm nén suốt nhiều ngày.
Jennie lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên vai cô.
Khẽ nói.
- "Muộn rồi."
- "Em nghỉ ngơi một chút nhé."
Jisoo không trả lời.
Chỉ khẽ nghiêng người về phía nàng.
Rất chậm.
Rất dè dặt.
Giống như đang thử xem người trước mặt có thật sự ở đây hay không.
Jennie mở rộng vòng tay.
Không nói thêm điều gì.
Lặng lẽ để Jisoo tựa vào mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi phòng bị trong lòng Jisoo dường như đều tan biến.
Cô khẽ áp trán lên vai Jennie.
Đôi vai vốn luôn thẳng tắp trên sân bóng lúc này lại run lên rất khẽ.
Jennie đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô.
Từng động tác đều dịu dàng đến mức gần như không phát ra tiếng động.
- "Không sao."
- "Đêm nay..."
- "Em không cần cố gắng mạnh mẽ nữa."
Jisoo khẽ nhắm mắt.
Có lẽ vì men rượu.
Có lẽ vì đã quá mệt.
Cũng có lẽ vì đã rất lâu rồi cô mới tìm được một nơi khiến mình có thể buông bỏ tất cả.
Hơi thở của cô dần trở nên đều hơn.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Jennie không nỡ đánh thức Jisoo.
Nàng cẩn thận dịch người ngồi lên sofa, tựa lưng vào thành ghế.
Sau đó rất nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Jisoo nằm thoải mái hơn.
Đầu cô khẽ tựa lên đùi nàng.
Mái tóc đen xõa xuống, che đi một phần gương mặt đã bớt căng thẳng hơn lúc mới đến.
Jennie kéo chiếc chăn phủ kín cho cô.
Rồi cứ như vậy ngồi yên.
Không dám cử động mạnh.
Sợ chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ làm Jisoo tỉnh giấc.
Trong ánh đèn vàng nhạt.
Nàng cúi đầu ngắm người đang ngủ.
Một tuần không gặp.
Jisoo gầy đi nhiều hơn nàng tưởng.
Gò má hơi hóp.
Hàng mi cũng phủ lên quầng mắt mệt mỏi.
Jennie đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc rơi trước trán cô.
Trong lòng tràn ngập sự xót xa.
Nàng nhớ lần đầu gặp Jisoo.
Cô gái ấy lúc nào cũng kiêu ngạo.
Nói chuyện chẳng chịu nhường ai.
Nhưng sau lớp vỏ cứng đầu ấy.
Lại là một trái tim mềm đến đau lòng.
Gần hai giờ sáng.
Jisoo bỗng khẽ cau mày trong giấc ngủ.
Đôi môi mấp máy như đang nói điều gì.
Jennie cúi xuống.
Chỉ nghe loáng thoáng.
- "...Đừng..."
- "...đi..."
Rồi rất tự nhiên.
Bàn tay Jisoo lần tìm bàn tay nàng.
Những ngón tay lạnh khẽ đan vào tay Jennie.
Siết lại.
Không mạnh.
Nhưng đủ để nàng cảm nhận được sự bất an vẫn còn đọng lại trong giấc ngủ của cô.
Jennie dịu dàng khép những ngón tay mình lại.
Nắm lấy tay Jisoo.
- "Chị không đi."
Nàng nói rất nhỏ.
- "Ngủ đi."
Không biết Jisoo có nghe thấy hay không.
Chỉ thấy sau khi bàn tay được nắm lại.
Hàng chân mày đang nhíu cũng dần giãn ra.
Hơi thở trở nên ổn định hơn.
Ba giờ sáng.
Jennie vẫn thức.
Lưng nàng đã bắt đầu mỏi vì ngồi quá lâu.
Hai chân cũng dần tê cứng.
Thế nhưng nàng không hề đổi tư thế.
Chỉ sợ sẽ làm Jisoo tỉnh giấc.
Thỉnh thoảng.
Trong cơn ngủ không yên.
Jisoo lại vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay nàng.
Mỗi lần như vậy.
Jennie đều nhẹ nhàng đáp lại.
Để cô biết.
Có người vẫn luôn ở đây.
Không rời đi.
Không biến mất.
Cũng không để cô phải một mình.
Đến khi ánh bình minh đầu tiên len qua rèm cửa.
Jennie mới nhận ra.
Mình đã ngồi như vậy suốt cả một đêm.
Cổ vai đau nhức.
Hai chân gần như tê dại.
Nhưng nhìn Jisoo vẫn ngủ rất sâu, gương mặt cuối cùng cũng bình yên hơn sau nhiều ngày mệt mỏi.
Nàng chỉ khẽ mỉm cười.
Trong lòng thầm nghĩ.
Nếu chỉ một đêm như thế này có thể đổi lấy cho em một giấc ngủ yên.
Thì với chị.
Hoàn toàn xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co