23
Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm khẽ xuyên qua lớp rèm cửa màu kem.
Trong căn hộ yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn.
Jisoo chậm rãi mở mắt.
Đầu vẫn còn hơi đau vì men rượu.
Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô vô thức muốn ngồi dậy. Thế nhưng vừa cử động, một chiếc chăn mỏng từ vai trượt xuống, còn bàn tay cô vẫn đang nắm lấy một bàn tay khác.
Jisoo khựng lại.
Ngẩng đầu.
Jennie đang tựa lưng vào sofa ngủ rất say.
Chiếc áo khoác vẫn còn nguyên trên người. Mái tóc hơi rối vì ngồi suốt một đêm, đầu nghiêng sang một bên. Còn cô...vẫn đang gối đầu lên đùi nàng.
Jisoo ngơ ngác.
Rồi như nhớ ra điều gì, cô vội vàng ngồi dậy.
Chỉ một động tác rất nhẹ cũng đủ khiến Jennie tỉnh giấc.
Nàng mở mắt, phản ứng đầu tiên không phải nhìn đồng hồ, cũng không phải nhìn xung quanh.
Mà là nhìn Jisoo.
- "Em tỉnh rồi."
Giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì cả đêm không uống nước.
Jisoo nhìn đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ của nàng, lại nhìn bàn chân nàng vẫn giữ nguyên một tư thế.
- "...Chị đừng nói với em..."
Jennie khẽ cười.
- "Ừm."
- "Chị sợ em tỉnh giấc."
- "Nên không dám cử động."
Jisoo cúi đầu.
Cả căn phòng bỗng im lặng.
Một lúc lâu sau, cô mới khàn giọng hỏi.
- "...Tại sao?"
Jennie nhìn cô.
- "Tại sao cái gì?"
- "Tại sao...vẫn đối xử tốt với em?"
- "Có phải..."
- "Có phải chị thấy có lỗi nên mới như vậy không?"
Câu hỏi ấy khiến nụ cười trên môi Jennie chậm rãi biến mất.
Nàng lắc đầu.
- "Jisoo."
- "Nếu chỉ vì thấy có lỗi."
- "Chị sẽ không ngồi đây cả đêm."
- "Chị cũng sẽ không tìm em suốt một tuần."
- "Và càng không sợ đến mức mỗi sáng mở mắt đều lo em xảy ra chuyện."
Jisoo siết chặt hai tay.
- "Nhưng..."
- "Hôm đó."
- "Em nhìn thấy hết."
- "Em nhìn thấy chị ở trong vòng tay của anh ấy."
- "Em không muốn trở thành người xen vào."
Jennie hít một hơi thật sâu.
Đây là điều nàng muốn nói từ một tuần trước.
Lại chậm mất một tuần.
- "Em nhìn thấy anh ấy ôm chị."
- "Đúng."
- "Nhưng em không nhìn thấy..."
- "Là chị đã từ chối anh ấy."
Jisoo ngẩng đầu.
Ánh mắt khẽ run lên.
Jennie tiếp tục.
- "Anh ấy tỏ tình."
- "Chị nói với anh ấy."
- "Trái tim chị đã có người khác."
- "Người chị muốn gặp sau mỗi ngày tan làm."
- "Là em."
- "Người đầu tiên chị nghĩ đến khi có chuyện."
- "Cũng là em."
- "Jisoo."
- "Nếu hôm đó chị đến sớm."
- "Những lời ấy."
- "Chị vốn muốn nói với em."
Trong mắt Jisoo dần phủ lên một tầng hơi nước.
- "Vậy..."
- "Tại sao chị không đẩy anh ấy ra?"
Jennie cúi đầu.
Nàng không né tránh.
- "Là chị xử lý chưa đủ dứt khoát."
- "Đó là lỗi của chị."
- "Chị không muốn phủ nhận."
- "Chính sự chậm trễ của chị."
- "Đã khiến em tổn thương."
Nàng ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng vô cùng kiên định.
- "Xin lỗi."
- "Lời xin lỗi này không thể xóa đi bốn tiếng em chờ."
- "Cũng không thể xóa đi một tuần em một mình."
- "Nhưng..."
- "Chị vẫn muốn nói."
- "Xin lỗi em."
Jisoo nhìn người con gái trước mặt.
Nàng chưa từng biện minh.
Chưa từng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Chỉ bình tĩnh nhận hết sai lầm về mình.
Trong lòng cô, nút thắt tưởng như đã siết chặt, bỗng chốc nới lỏng từng chút một.
Jisoo khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
- "Em cũng có lỗi."
Jennie ngẩn người.
- "Em không hỏi."
- "Không cho chị cơ hội giải thích."
- "Em chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc."
- "Rồi tự kết luận tất cả."
- "Nếu hôm đó..."
- "Em đủ can đảm bước tới."
- "Có lẽ..."
- "Sẽ không có một tuần vừa rồi."
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Bởi có những lời.
Đến lúc này đã không còn cần thiết nữa.
Jennie chậm rãi đưa tay.
Nắm lấy bàn tay Jisoo.
Lần này.
Cô không rút lại.
Nàng mỉm cười rất dịu.
- "Jisoo."
- "Lần đầu tiên em tỏ tình."
- "Chị đã không trả lời."
- "Lần thứ hai."
- "Đến lượt chị hỏi."
Jisoo lặng người.
Jennie nhìn thẳng vào mắt cô.
Từng chữ đều rõ ràng.
- "Kim Jisoo."
- "Em có đồng ý để chị trở thành người yêu của em không?"
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Jisoo nhìn nàng rất lâu.
Khóe mắt đỏ lên.
Cô bật cười.
Lại vừa cười vừa rơi nước mắt.
- "Em..."
- "Đã chờ câu này rất lâu."
- "Thật lâu."
Jennie cũng cười.
- "Vậy..."
- "Câu trả lời của em là gì?"
Jisoo siết chặt bàn tay nàng.
Giọng nói vẫn còn nghẹn.
- "Đồng ý."
- "Nhưng..."
- "Em có một điều kiện."
Jennie khẽ nghiêng đầu.
- "Điều gì?"
Jisoo nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
- "Lần sau."
- "Nếu có hiểu lầm."
- "Mình đừng tự rời đi nữa."
- "Hãy hỏi nhau."
- "Hãy nói thật với nhau."
- "Dù giận."
- "Dù đau."
- "Cũng đừng im lặng."
Jennie khẽ gật đầu.
- "Được."
- "Lần sau."
- "Chị sẽ nắm tay em."
- "Không để em đi mất."
Jisoo mỉm cười.
- "Lần sau."
- "Em cũng sẽ không tự bỏ chạy."
Ánh nắng buổi sớm phủ lên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Không còn những lời hứa lớn lao.
Chỉ có hai con người vừa đi qua một hiểu lầm, vừa học được rằng tình yêu không chỉ cần rung động, mà còn cần sự tin tưởng và dũng khí để nói ra điều mình đang nghĩ.
Kể từ sáng hôm ấy.
Kim Jennie không còn là người mà Kim Jisoo chỉ dám âm thầm chờ đợi.
Còn Kim Jisoo cũng không còn là người chỉ lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ Jennie.
Từ hôm đó.
Họ có một danh phận để gọi nhau.
Là người yêu.
Buổi sáng đầu đông, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên ban công căn hộ. Không khí sau cơn mưa đêm qua trong trẻo hơn thường ngày. Jennie đứng trong bếp, tay áo xắn gọn gàng, chăm chú khuấy nồi cháo hải sản đang tỏa hương thơm dịu. Bên cạnh là một ly nước mật ong ấm và thuốc giải rượu đã được chuẩn bị sẵn.
Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn về phía phòng khách.
Nàng tắt bếp, múc cháo ra bát rồi để nguội bớt.
Đúng lúc ấy, trong phòng khách truyền đến tiếng dép lê rất nhỏ.
Jisoo đứng ở cửa phòng.
Mái tóc còn hơi rối, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ rộng mà Jennie đã chuẩn bị từ tối qua. Gương mặt còn chút mệt mỏi nhưng sắc môi đã hồng hào hơn nhiều.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Rồi bất chợt cùng bật cười.
Jisoo đưa tay gãi nhẹ sau gáy.
- "...Chào buổi sáng."
Jennie đặt bát cháo xuống bàn.
Khóe môi cong lên.
- "Chào buổi sáng."
Một câu chào rất bình thường.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Từ hôm nay.
Ý nghĩa của nó đã khác.
Jennie kéo ghế.
- "Lại đây."
- "Ăn sáng."
Jisoo ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhìn bát cháo còn nghi ngút khói, cô nhỏ giọng.
- "Chị nấu à?"
- "Chứ còn ai vào đây."
- "Không biết có ngon bằng em không."
- "Nhưng chắc cũng không quá tệ."
Jisoo múc một thìa nhỏ.
Thổi thật nhẹ rồi đưa vào miệng.
Vị cháo thanh ngọt lan nơi đầu lưỡi.
Cô cúi đầu cười.
- "Ngon."
Jennie chống cằm nhìn cô.
- "Thật không?"
- "Thật."
- "Ngon hơn đồ ở ngoài."
Jennie bật cười.
- "Em mới khỏi say."
- "Đừng khen chị quá."
Jisoo lắc đầu.
- "Không phải khen."
- "Là thật."
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt dịu dàng.
- "Vì..."
- "Là chị nấu."
Jennie hơi khựng lại.
Rồi vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Nàng quay mặt đi.
- "Lại dẻo miệng."
Jisoo chống cằm nhìn nàng.
Khóe môi cong lên đầy thích thú.
- "Em nói thật."
- "Giờ em được phép nói rồi."
Jennie nhìn cô.
- "Được phép?"
- "Ừm."
- "Bạn gái của chị."
- "Nói mấy lời này..."
- "Đâu có phạm quy."
Chỉ một câu nói.
Đã khiến Jennie không biết đáp thế nào.
Nàng đưa tay gõ nhẹ lên trán Jisoo.
- "Ăn đi."
- "Cháo nguội bây giờ."
Jisoo cười rất tươi.
- "Vâng."
Ăn sáng xong.
Jennie lấy điện thoại gọi cho bệnh viện.
Xin nghỉ thêm một buổi sáng.
Đầu dây bên kia, y tá trưởng chỉ cười.
- "Chị nên nghỉ đi."
- "Mấy hôm nay."
- "Nhìn chị còn giống bệnh nhân hơn bác sĩ."
Jennie bất đắc dĩ cười theo.
- "Cảm ơn em."
Cúp máy.
Nàng vừa quay người.
Đã thấy Jisoo đứng sau lưng.
Hai tay ôm một chiếc cốc nước.
- "Chị."
- "Hôm nay..."
- "Em cũng xin nghỉ tập."
Jennie đưa tay chạm lên trán cô.
- "Đương nhiên."
- "Với tình trạng này."
- "Nếu em dám ra sân."
- "Chị sẽ tự mình bắt em về."
Jisoo cười.
- "Tuân lệnh bác sĩ Kim."
- "Không."
Jennie khẽ lắc đầu.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
- "Từ bây giờ."
- "Lúc không ở bệnh viện."
- "Gọi chị là chị."
- "Đừng gọi bác sĩ Kim nữa."
Jisoo nhìn nàng vài giây.
Rồi mỉm cười.
- "Vâng."
- "Chị."
Chỉ một tiếng gọi ấy.
Đã khiến trái tim Jennie mềm đi.
Gần trưa.
Điện thoại của Jisoo bỗng reo lên.
Tên người gọi hiện trên màn hình.
Jungkook.
Jisoo vừa bắt máy.
Đầu dây bên kia đã vang lên giọng cười đầy trêu chọc.
- "Ồ."
- "Cuối cùng cũng chịu mở máy rồi."
- "Anh còn tưởng em xuất gia luôn chứ."
Jisoo bật cười.
- "Xin lỗi."
- "Em làm mọi người lo."
- "Không sao."
Jungkook lập tức đổi giọng.
- "Quan trọng là..."
- "Có đón được về chưa?"
Jisoo ngẩn người.
- "Đón ai?"
- "Thì em chứ ai."
- "À không."
- "Hình như là chị Jennie mới là người đi đón."
Phía bên kia truyền đến tiếng Taehyung cười lớn.
- "Đưa điện thoại đây."
Ngay sau đó là giọng Taehyung.
- "Jisoo."
- "Ổn chưa?"
- "Dạ."
- "Ổn rồi."
- "Thế..."
- "Đã làm lành chưa?"
Jisoo vô thức nhìn sang Jennie.
Nàng đang ngồi đọc bệnh án ở sofa, nghe thấy câu hỏi liền ngước mắt lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không hẹn mà cùng mỉm cười.
Jisoo hắng giọng.
- "...Rồi."
Đầu dây bên kia im lặng đúng ba giây.
Rồi bùng nổ.
- "Thật hả?"
- "Cuối cùng cũng chịu yêu nhau rồi?"
- "Anh thắng cược rồi!"
- "Lisa!"
- "Chaeyoung!"
- "Đưa tiền đây!"
Ngay sau đó.
Tiếng cười, tiếng la ó, tiếng phản đối vang lên hỗn loạn.
Jennie nghe thấy cũng không nhịn được cười.
Jisoo bất lực day trán.
- "Anh..."
- "Anh lấy bọn em ra cá cược à?"
Taehyung cười rất lớn.
- "Không chỉ anh."
- "Cả đội tuyển."
- "Cả khoa của Jennie."
- "Ai cũng biết hai người thích nhau."
- "Chỉ có hai người."
- "Là không chịu nói."
Jisoo đỏ mặt.
Đúng lúc ấy.
Jennie khẽ chìa tay về phía cô.
- "Đưa chị."
Jisoo ngoan ngoãn đưa điện thoại.
Jennie áp máy lên tai.
- "Taehyung."
- "Chiều nay."
- "Mọi người rảnh không?"
- "Rảnh."
- "Vậy đến nhà em."
- "Em nấu một bữa."
- "Coi như..."
- "Cảm ơn mọi người."
Taehyung bật cười.
- "Được."
- "Nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần."
- "Thế nào cũng bị trêu."
Jennie nhìn Jisoo đang ngồi đối diện.
Nàng khẽ cười.
- "Không sao."
Lần này.
Nàng không còn muốn giấu nữa.
Bởi người ngồi trước mặt.
Là người nàng muốn nắm tay thật đường hoàng.
Không phải chỉ hôm nay.
Mà là rất nhiều ngày sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co