24
Ba giờ chiều.
Căn hộ của Jennie vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Trong bếp, Jennie đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu. Nàng thay chiếc áo khoác quen thuộc sau khi từ viện trở về bằng một chiếc áo len màu kem đơn giản, mái tóc được buộc gọn phía sau. Dáng vẻ dịu dàng ấy khiến căn nhà vốn lạnh lẽo nhiều năm nay lần đầu tiên có hơi thở của một mái ấm.
Jisoo đứng bên cạnh, rất tự nhiên xắn tay áo lên.
- "Để em giúp."
Jennie quay đầu nhìn cô.
- "Bệnh nhân."
- "Đi nghỉ."
Jisoo nhướng mày.
- "Em khỏe rồi."
- "Không."
Jennie lắc đầu rất kiên quyết.
- "Người hôm qua uống hơn mười chai soju không có quyền nói mình khỏe."
Jisoo chột dạ, ho khẽ một tiếng.
- "...Lần đó là tai nạn."
Jennie khoanh tay trước ngực.
- "Tai nạn?"
- "Đúng rồi."
- "Ly tự chạy vào tay em."
Jennie không nhịn được cười.
- "Kim Jisoo."
- "Em còn biết đùa."
Thấy nàng cười, Jisoo cũng cười theo.
Đã rất lâu rồi.
Cô mới lại được nhìn thấy nụ cười thoải mái như vậy trên gương mặt Jennie.
Jisoo lặng lẽ bước đến gần.
Nhẹ nhàng nhận lấy rổ rau trong tay nàng.
- "Không cho em nấu."
- "Thì để em rửa rau."
Jennie nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy vài giây.
Cuối cùng cũng gật đầu.
- "Được."
- "Nhưng chỉ được rửa rau."
- "Không được đụng dao."
Jisoo ngoan ngoãn đáp.
- "Tuân lệnh."
Bốn giờ hơn.
Chuông cửa vang lên.
Người đầu tiên xông vào là Lisa.
Trên tay cô ôm một túi trái cây thật lớn.
Vừa nhìn thấy Jisoo đang đeo tạp dề trong bếp, Lisa lập tức đứng khựng lại.
Rồi quay đầu nhìn Chaeyoung.
- "Chị."
- "Em có nhìn nhầm không?"
Chaeyoung bình tĩnh gật đầu.
- "Không."
- "Đội trưởng Kim của chúng ta..."
- "Đang rửa rau."
Lisa lập tức ôm bụng cười.
- "Trời ơi."
- "Mai chắc tuyết rơi giữa mùa hè mất."
Jisoo bất lực.
- "Chị thôi đi."
Lisa vừa cười vừa lấy điện thoại.
- "Đứng yên."
- "Chị phải chụp."
- "Tấm này bán cho fan chắc giàu luôn."
Jisoo trợn mắt.
- "Lisa."
- "Chị dám."
Ngay lúc ấy.
Jennie từ trong bếp bước ra.
- "Lisa."
- "Nếu em còn trêu."
- "Tối nay không có thịt nướng."
Lisa lập tức cất điện thoại.
Đứng nghiêm.
- "Em xin lỗi chị."
- "Em là người ngoan nhất."
Cả căn phòng bật cười.
Ít phút sau.
Taehyung và Jungkook cũng đến.
Jungkook vừa bước vào đã ngó nghiêng khắp nơi.
- "Ồ."
- "Có mùi đồ ăn."
- "Cũng có mùi..."
- "Tình yêu mới chớm nở."
Taehyung gõ nhẹ lên đầu cậu.
- "Ăn nói."
Jungkook ôm đầu cười.
- "Em nói sai à?"
- "Hai người kia."
- "Nhìn nhau còn nhiều hơn nhìn nồi canh."
Jisoo đỏ mặt.
- "Anh nói ít thôi."
Jungkook lập tức làm bộ ngạc nhiên.
- "Ơ?"
- "Đội trưởng Kim biết ngại từ bao giờ vậy?"
Lisa nhanh miệng tiếp lời.
- "Từ khi có người yêu."
- "Đúng không chị Chaeyoung?"
Chaeyoung chống cằm.
Mỉm cười rất dịu.
- "Đúng."
- "Bình thường mạnh miệng bao nhiêu."
- "Yêu vào."
- "Lại ngoan như mèo."
Jisoo quay sang nhìn Jennie.
Nhỏ giọng.
- "Chị."
- "Em rõ ràng là bị bắt nạt."
Jennie nhịn cười.
- "Ừ."
- "Chị thấy."
- "Nhưng..."
Nàng chậm rãi đặt đĩa thịt vừa ướp xuống bàn.
Ánh mắt cong cong.
- "Họ nói cũng không sai."
Cả phòng lập tức cười ồ lên.
Jisoo đưa tay che mặt.
Lần đầu tiên trong đời.
Đội trưởng Kim Jisoo.
Người nổi tiếng là lạnh lùng trên sân đấu.
Lại bị trêu đến mức không biết phải phản bác thế nào.
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười không ngớt.
Mọi người cùng nướng thịt.
Cùng cụng ly nước ngọt.
Không ai nhắc lại chuyện của tuần trước.
Như thể tất cả đều ngầm hiểu.
Có những vết thương.
Không cần đào xới thêm.
Chỉ cần nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau.
Đã là câu trả lời đẹp nhất.
Giữa bữa ăn.
Taehyung bỗng đặt đũa xuống.
Nghiêm túc nhìn Jisoo.
- "Jisoo."
Jisoo ngẩng đầu.
- "Dạ?"
- "Ba ngày nữa."
- "Đội tuyển tập trung trở lại."
- "Em..."
- "Có ổn không?"
Không khí chợt lắng xuống.
Jennie cũng nhìn sang Jisoo.
Cô im lặng vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
- "Em ổn."
- "Lần này."
- "Em sẽ không trốn nữa."
Nói rồi.
Cô quay sang nhìn Jennie.
Ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
- "Bởi vì."
- "Em biết."
- "Sau khi tập xong."
- "Sẽ có người đợi em về."
Jennie mỉm cười.
Khẽ gật đầu.
- "Ừ."
- "Chị sẽ đợi."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng khiến cả căn phòng bất giác im lặng.
Lisa chống cằm, khẽ huých Chaeyoung.
- "Em thua rồi."
Chaeyoung bật cười.
- "Thua gì?"
- "Em tưởng người yêu nhau sẽ nói mấy câu lãng mạn."
Lisa nhìn hai người đối diện.
Nhẹ giọng đáp.
- "Nhưng hóa ra."
- "Câu 'chị sẽ đợi'..."
- "Lại là câu lãng mạn nhất."
Không ai phủ nhận.
Bởi tất cả đều biết.
Sau những gì đã xảy ra.
Không còn lời hứa nào quý giá hơn việc...
Dù đi đâu.
Vẫn có một người bình yên đứng ở phía cuối con đường.
Chờ mình trở về.
Sau bữa cơm tối, mọi người ở lại đến gần mười giờ mới lần lượt ra về.
Lisa và Chaeyoung là những người rời đi cuối cùng.
Trước khi bước ra cửa, Lisa còn quay đầu lại nhìn Jisoo, cố ý ho khan hai tiếng.
- "Jisoo."
Jisoo đang cúi người thu dọn bát đĩa, ngẩng đầu lên.
- "Hả?"
Lisa nhếch môi cười đầy ẩn ý.
- "Hôm nay ngủ ngoan nhé."
- "Đừng làm phiền bác sĩ Jennie nghỉ ngơi."
Jisoo còn chưa kịp phản ứng thì Chaeyoung đã kéo nhẹ tay Lisa.
- "Được rồi."
- "Đừng trêu nữa."
Lisa cười khúc khích, vừa mang giày vừa nói.
- "Em không trêu."
- "Em chỉ nhắc thôi."
Cánh cửa vừa khép lại.
Trong căn hộ chỉ còn lại Jennie và Jisoo.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Jisoo bất lực lắc đầu.
- "Lisa đúng là..."
- "Miệng lúc nào cũng nhanh hơn não."
Jennie thu dọn chiếc cốc cuối cùng đặt vào bồn rửa.
- "Lisa thì luôn vậy mà, nhưng cũng rất tình cảm."
- "Nên mới vậy."
Jisoo bước tới rất tự nhiên, nhận lấy chiếc khăn lau bát trong tay nàng.
- "Để em."
Jennie định từ chối.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nàng chỉ mỉm cười.
- "Được."
- "Hai người cùng làm."
Thế là một người rửa.
Một người lau.
Không ai bảo ai.
Động tác lại nhịp nhàng đến lạ.
Có lúc hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khi cùng cầm một chiếc đĩa.
Cả hai đều khựng lại.
Rồi mỉm cười.
Không còn sự ngượng ngùng của những ngày đầu.
Chỉ còn cảm giác ấm áp rất khó diễn tả.
Dọn dẹp xong.
Jennie pha hai cốc trà nóng rồi mang ra ban công.
Đêm Seoul đầu đông mang theo chút se lạnh.
Bầu trời hiếm khi trong như hôm nay.
Có thể nhìn thấy vài ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm.
Jisoo khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Một lúc lâu.
Không ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ thưởng thức sự yên bình hiếm có.
Cuối cùng, Jisoo là người phá vỡ sự im lặng.
- "Chị."
- "Hửm?"
- "Em có cảm giác..."
- "Mọi thứ giống như một giấc mơ."
Jennie quay sang.
- "Tại sao?"
Jisoo cúi đầu nhìn cốc trà trong tay.
- "Một tuần trước."
- "Em còn nghĩ."
- "Cả đời này."
- "Chắc chị sẽ không cần em nữa."
- "Vậy mà hôm nay."
- "Em lại được ngồi đây."
- "Uống trà với chị."
Jennie khẽ thở ra.
Làn hơi trắng tan dần trong không khí lạnh.
- "Chị cũng từng nghĩ."
- "Có lẽ."
- "Chị sẽ không còn gặp lại em."
Jisoo quay sang nhìn nàng.
Ánh mắt chậm rãi dịu xuống.
- "Thế nên."
- "Chúng ta đều đã sợ."
Jennie gật đầu.
- "Ừ."
- "Sợ mất nhau."
Jisoo mỉm cười.
Lần đầu tiên cô nhận ra.
Hóa ra người luôn bình tĩnh như Jennie cũng biết sợ.
Chỉ là nàng giấu rất kỹ.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Jisoo rung lên.
Là thông báo từ đội tuyển.
*Ngày mai, 8 giờ sáng tập trung tại trung tâm huấn luyện.*
Jisoo đọc xong.
Khẽ thở dài.
- "Mai phải quay lại tập rồi."
Jennie nhìn cô.
- "Bắt đầu lại."
- "Vâng."
- "Chuẩn bị cho giải mùa xuân."
Jennie im lặng vài giây.
Rồi nhẹ nhàng hỏi.
- "Chân còn đau không?"
Jisoo lắc đầu.
- "Không đáng kể."
Jennie nhíu mày.
- "Trả lời lại."
Jisoo bật cười.
- "Còn."
- "Nhưng chịu được."
Jennie nhìn cô rất nghiêm túc.
- "Không được cố."
- "Nếu đau."
- "Phải nghỉ."
- "Đừng vì sợ ảnh hưởng đội tuyển mà giấu."
Jisoo ngoan ngoãn gật đầu.
- "Em biết rồi."
- "Em hứa."
Jennie vẫn chưa yên tâm.
Nàng đứng dậy.
- "Bây giờ."
- "Đưa chân đây."
Jisoo chớp mắt.
- "Làm gì?"
- "Kiểm tra."
- "Em là bệnh nhân đặc biệt."
Jisoo ngoan ngoãn ngồi lên sofa.
Jennie ngồi xổm xuống trước mặt cô, cẩn thận kiểm tra đầu gối từng bị chấn thương.
Động tác của nàng rất chuyên nghiệp.
Nhưng cũng vô cùng dịu dàng.
Thỉnh thoảng còn hỏi.
- "Đau không?"
- "Không."
- "Thế này?"
- "Cũng không."
Đến khi chắc chắn không còn dấu hiệu bất thường.
Jennie mới yên tâm.
- "Ổn."
- "Nhưng vẫn phải theo dõi."
Jisoo nhìn người đang cất hộp thuốc.
Khóe môi bất giác cong lên.
- "Chị."
Jennie ngẩng đầu.
- "Hửm?"
- "Em thích nhất."
- "Là lúc chị làm bác sĩ."
Jennie bật cười.
- "Vậy lúc chị không làm bác sĩ thì sao?"
Jisoo chống cằm.
Suy nghĩ rất nghiêm túc.
- "Thích."
- "Nhưng..."
- "Ít hơn một chút."
Jennie giả vờ nhíu mày.
- "Ít hơn?"
Jisoo cười.
- "Vì lúc chị làm bác sĩ."
- "Chị chăm sóc tất cả mọi người."
- "Còn lúc về nhà."
- "Em ích kỷ."
- "Em muốn chị chỉ chăm sóc mình em thôi."
Jennie lặng người.
Rồi không nhịn được cười thành tiếng.
Nàng đưa tay khẽ gõ lên trán Jisoo.
- "Đúng là trẻ con."
Jisoo ôm trán.
Nhưng nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn.
Trong căn hộ nhỏ.
Tiếng cười của hai người hòa vào nhau.
Ấm áp đến mức xua tan cả cái lạnh của đêm đầu đông.
Có lẽ.
Hạnh phúc vốn không phải là những điều quá lớn lao.
Mà chỉ đơn giản là sau một ngày dài mệt mỏi.
Có một người cùng ăn cơm.
Cùng trò chuyện.
Cùng nhắc mình giữ gìn sức khỏe.
Và cùng mong chờ một ngày mai bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co