Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

25

_TheDuy


Buổi chiều, sau khi kết thúc ca khám cuối cùng, Jennie thay áo blouse, cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi bệnh viện.

Từ ngày hai người chính thức ở bên nhau, hễ không phải trực đêm, nàng đều sẽ đến trung tâm huấn luyện đón Jisoo.

Jisoo từng nói đùa rằng, mỗi lần nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đỗ trước cổng, cả một ngày tập luyện mệt mỏi cũng tan biến.

Jennie không nói gì.

Chỉ mỉm cười.

Nhưng trong lòng nàng cũng giống như vậy.

Chờ một người tan làm.

Hóa ra lại là một chuyện hạnh phúc đến thế.

Khi Jennie đến nơi, buổi tập vẫn chưa kết thúc.

Nàng đứng ở hàng ghế bên dưới nhà thi đấu, lặng lẽ nhìn vào sân.

Tiếng bóng rổ đập xuống mặt sàn vang lên dồn dập.

Jisoo mặc bộ đồ tập màu trắng của đội tuyển quốc gia, mái tóc được buộc gọn phía sau. Mồ hôi thấm ướt sống lưng, nhưng mỗi cú ném bóng vẫn dứt khoát và mạnh mẽ như thường lệ.

Khóe môi Jennie bất giác cong lên.

Đúng lúc ấy.

Ánh mắt nàng dừng lại ở một người lạ.

Là một cô gái lạ mặt, gương mặt xinh đẹp, mặc đồng phục tập luyện mới tinh.

Người đó đứng rất gần Jisoo.

Mỗi lần huấn luyện viên dừng buổi tập để chỉnh chiến thuật, cô ấy đều vô thức nghiêng người về phía Jisoo, cười nói rất tự nhiên.

Điều khiến Jennie để ý hơn cả...

Là ánh mắt.

Ánh mắt ấy quá quen thuộc.

Nàng từng nhìn thấy nó trong gương mỗi khi chính mình nhìn Jisoo.

Đó không phải ánh mắt của đồng đội.

- "Chị Jennie?"

Jungkook vừa bước ra khỏi sân đã nhìn thấy nàng.

Cậu cười tươi bước tới.

- "Hôm nay chị đến sớm."

Jennie khẽ gật đầu.

- "Ừ."

Nàng đưa mắt nhìn về phía cô gái kia.

- "Có thành viên mới sao?"

Jungkook nhìn theo.

- "A."

- "Là Yuna."

- "Cô ấy vừa từ Mỹ về."

- "Lúc trước cũng là vận động viên bóng rổ."

- "Tuần này chính thức gia nhập đội tuyển."

Jennie khẽ gật đầu.

- "Em ấy và Jisoo...quen nhau?"

Jungkook vừa định trả lời.

Phía sau đã truyền đến giọng của Taehyung.

- "Không chỉ quen."

- "Hai đứa từng quen nhau."

Jungkook khẽ ho một tiếng.

- "Anh..."

Taehyung nhìn Jennie, thấy nàng vẫn rất bình tĩnh nên tiếp tục.

- "Hai năm trước."

- "Trước khi Jisoo lên tuyển chuyên nghiệp."

- "Hai đứa quen nhau gần một năm."

- "Sau đó Yuna sang Mỹ thi đấu."

- "Rồi chia tay."

Jennie im lặng.

Ánh mắt vẫn hướng về phía sân.

Không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Chỉ có Jungkook đứng cạnh bỗng thấy...hơi lạnh.

Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên.

Jisoo vừa lau mồ hôi vừa quay đầu tìm kiếm.

Ngay lập tức.

Cô nhìn thấy Jennie.

Đôi mắt sáng hẳn lên.

Nụ cười cũng hiện rõ trên gương mặt.

Jisoo chạy về phía nàng.

- "Chị."

- "Hôm nay tan ca sớm à?"

Jennie lấy khăn giấy, rất tự nhiên lau đi giọt mồ hôi trên trán cô.

- "Ừm."

- "Sợ em đói."

Jisoo cười ngây ngô.

- "Em cũng đang đói."

Đúng lúc ấy.

Một giọng nữ vang lên phía sau.

- "Jisoo."

Hai người đồng thời quay lại.

Yuna bước đến.

Trên tay cầm một chai nước thể thao.

Cô ấy mỉm cười.

- "Đây."

- "Cậu quên nước."

Jisoo nhận lấy.

- "Cảm ơn."

Yuna nhìn Jisoo rất lâu.

Nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

- "Đã lâu không gặp."

- "Không ngờ..."

- "Cậu vẫn chẳng thay đổi."

Jisoo chỉ lịch sự cười.

- "Cậu cũng vậy."

Yuna lúc này mới nhìn sang Jennie.

- "Còn đây là..."

Jisoo đang định giới thiệu.

Jennie đã nhẹ nhàng tiến lên một bước.

Nàng mỉm cười rất lịch thiệp.

- "Tôi là Kim Jennie."

- "Là người yêu của Jisoo."

Giọng nói không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Jisoo hơi ngẩn người.

Yuna cũng khựng lại vài giây.

Jennie vẫn giữ nụ cười ôn hòa.

Đồng thời rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại tay áo đang hơi lệch của Jisoo.

Động tác quen thuộc như đã làm vô số lần.

- "Nãy tập xong gió lớn."

- "Coi chừng cảm."

Jisoo ngoan ngoãn đứng yên.

- "Vâng."

Yuna nhìn cảnh ấy.

Ánh mắt khẽ dao động.

Nàng hiểu.

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Người đứng trước mặt mình.

Đã có người ở bên.

Trên đường về.

Jisoo ngồi ở ghế phụ.

Thỉnh thoảng lại len lén nhìn Jennie.

Nàng vẫn lái xe rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức...

Jisoo bắt đầu thấy bất an.

Về đến nhà.

Jennie thay giày, đặt túi xuống rồi đi thẳng vào bếp.

Jisoo lẽo đẽo đi theo.

- "Chị."

- "..."

- "Chị."

Jennie vẫn rửa rau.

Không quay đầu.

Jisoo càng chột dạ hơn.

Cô bước đến gần.

Nhẹ giọng.

- "Chị giận à?"

Jennie lúc này mới đóng vòi nước.

Quay người nhìn cô.

- "Em thấy sao?"

Jisoo thành thật.

- "...Có."

Jennie khoanh hai tay trước ngực.

- "Kim Jisoo."

- "Hôm nay nếu chị không hỏi."

- "Em định bao giờ mới kể cho chị chuyện người yêu cũ về nước?"

Jisoo chớp mắt.

- "Em..."

- "Thật ra em cũng mới biết hôm nay."

- "Anh Taehyung còn biết trước em."

Jennie vẫn nhìn cô.

- "Ừm."

- "Thế ánh mắt cô ấy nhìn em."

- "Em cũng không biết?"

Jisoo lập tức lắc đầu.

- "Em không để ý."

Jennie khẽ nhướng mày.

- "Thật?"

- "Thật."

- "Suốt buổi tập em chỉ nghĩ..."

- "Lúc tan tập sẽ được gặp chị."

Jennie cố giữ vẻ nghiêm túc.

Nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.

Jisoo nhận ra.

Liền mạnh dạn bước tới.

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo nàng.

- "Bác sĩ Kim."

- "Chị ghen à?"

Jennie im lặng vài giây.

Rồi rất thẳng thắn gật đầu.

- "Ừ."

- "Chị ghen."

- "Chị không thích người khác nhìn em bằng ánh mắt như vậy."

- "Chị cũng không thích cô ấy cố ý đứng gần em."

Jisoo ngây người.

Một lúc sau lại bật cười.

Nụ cười rạng rỡ đến mức không giấu nổi.

Jennie khẽ nhíu mày.

- "Em cười gì?"

Jisoo lắc đầu.

- "Em chỉ thấy..."

- "Bác sĩ Kim lúc ghen..."

- "Dễ thương."

Jennie đưa tay khẽ véo má cô.

- "Đừng có đánh trống lảng."

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu.

- "Dạaaa."

Rồi cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

Giọng nói rất nghiêm túc.

- "Chị."

- "Đó là quá khứ."

- "Còn hiện tại của em..."

- "Là chị."

- "Tương lai của em."

- "Nếu chị đồng ý."

- "Cũng chỉ có chị."

Jennie nhìn người trước mặt.

Sự khó chịu trong lòng cuối cùng cũng tan đi.

Nàng khẽ thở dài.

- "Jisoo."

- "Hôm nay chị đứng đó."

- "Nhìn thấy cô ấy tiến về phía em."

- "Điều đầu tiên chị nghĩ..."

- "Là chị không muốn mất em."

Jisoo dịu dàng siết nhẹ vòng tay trên eo nàng.

- "Chị sẽ không mất."

- "Em đã vất vả lắm mới theo đuổi được chị."

- "Sao có thể để chị chạy mất lần nữa."

Jennie bật cười.

Nàng khẽ tựa trán vào vai cô.

Giọng nhỏ hẳn đi.

- "Vậy sau này."

- "Nếu có ai thích em."

- "Phải nói ngay với chị."

- "Không được giấu."

Jisoo cười đến cong cả mắt.

- "Được."

- "Em sẽ báo cáo đầy đủ."

Jennie khẽ hừ một tiếng.

- "Lúc ở đội tuyển."

- "Chị còn bình tĩnh."

- "Về đến nhà."

- "Mới thấy tủi thân."

Jisoo hôn một cái lên môi nàng thật nhẹ.

- "Xin lỗi."

- "Để bạn gái của em phải ghen."

Jennie mỉm cười.

- "Biết lỗi là được."

Trong căn bếp nhỏ, tiếng cười của hai người lại vang lên. Sau những sóng gió đã đi qua, ngay cả một chút ghen tuông cũng không còn là mầm mống của hiểu lầm, mà trở thành cơ hội để cả hai hiểu rằng, điều quý giá nhất không phải là quá khứ của nhau, mà là người đang nắm tay mình ở hiện tại.

Sáng hôm sau.

Jisoo dậy sớm hơn thường lệ.

Jennie vẫn còn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì đã nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ phía sau.

Nàng quay đầu.

Jisoo đã thay xong đồng phục đội tuyển, mái tóc được buộc gọn, trên vai là chiếc túi thể thao quen thuộc.

- "Chào buổi sáng, chị."

Jennie mỉm cười.

- "Chào buổi sáng."

Nàng đặt bữa sáng xuống trước mặt cô.

- "Hôm nay tập cường độ cao."

- "Ăn hết."

Jisoo nhìn đĩa thức ăn đầy ấp và đủ dinh dưỡng, khẽ cười.

- "Tuân lệnh."

Jennie chống cằm nhìn cô ăn.

Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

- "Hôm qua..."

Jisoo lập tức ngẩng đầu.

- "Dạ?"

- "Chị không cấm em làm việc cùng đồng đội."

- "Nhưng..."

Nàng dừng một chút.

- "Chị cũng sẽ ghen."

Giọng Jennie rất bình tĩnh.

Không hờn dỗi.

Cũng không trách móc.

Chỉ đơn giản là nói ra cảm xúc của mình.

Jisoo đặt chiếc thìa xuống.

Nghiêm túc nhìn nàng.

- "Em hiểu."

- "Em sẽ tự giữ khoảng cách."

Jennie hơi ngạc nhiên.

- "Không thấy chị vô lý sao?"

Jisoo lắc đầu.

- "Không."

- "Người yêu ghen."

- "Chứng tỏ người ấy để ý đến mình."

- "Nếu đổi lại là em."

- "Có lẽ em cũng sẽ không vui."

Jennie nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy.

Khóe môi khẽ cong lên.

- "Được."

- "Đi tập đi."

- "Tan tập chị đến đón."

Jisoo cười tươi.

- "Vâng."

Buổi tập hôm ấy bắt đầu như thường lệ.

Huấn luyện viên chia đội để luyện chiến thuật mới.

Trùng hợp, Yuna được xếp cùng nhóm với Jisoo.

- "Nào."

- "Đổi cặp tập chuyền bóng."

Theo sự phân công, hai người đứng đối diện nhau.

Yuna cười nhẹ.

- "Xem ra chúng ta vẫn còn có duyên."

Jisoo chỉ lịch sự gật đầu.

- "Bắt đầu thôi."

Suốt gần nửa giờ.

Hai người chỉ trao đổi đúng những câu cần thiết cho bài tập.

- "Bên trái."

- "Cẩn thận."

- "Được."

- "Hết lượt."

Ngoài những lời liên quan đến chuyên môn.

Jisoo không nói thêm một câu nào.

Đến giờ nghỉ.

Yuna cầm hai chai nước đi tới.

- "Của cậu."

Jisoo nhận lấy một chai.

- "Cảm ơn."

Ngay sau đó, cô lấy điện thoại trong túi ra.

Màn hình hiện lên đoạn trò chuyện với Jennie.

Có một tin nhắn mới.

*"Đừng quên uống nước."*

Khóe môi Jisoo bất giác cong lên.

Cô lập tức trả lời.

*"Em đang uống đây. Chị cũng nhớ nghỉ trưa đúng giờ."*

Yuna đứng bên cạnh, vô tình nhìn thấy nụ cười ấy.

Cô khẽ hỏi.

- "Bạn gái nhắn à?"

Jisoo không giấu.

- "Ừ."

Yuna im lặng vài giây.

- "Cậu rất thích chị ấy."

Jisoo khóa màn hình điện thoại.

Ánh mắt dịu dàng.

- "Đúng."

- "Rất thích."

- "Vậy nên..."

- "Cũng rất trân trọng."

Đầu giờ chiều.

Đội tuyển chuyển sang bài tập đối kháng.

Trong một pha tranh bóng.

Yuna bị mất thăng bằng.

Theo phản xạ, cô đưa tay định bám vào cánh tay Jisoo.

Nhưng Jisoo nhanh hơn một nhịp.

Cô lùi nửa bước, đồng thời đưa quả bóng cho đồng đội gần nhất rồi gọi lớn.

"Ha eun!"

Cô gái đang ở gần đó lập tức chạy tới.

- "Có chuyện gì?"

- "Đỡ Yuna một chút."

Ha eun theo phản xạ đỡ lấy Yuna.

- "Cẩn thận nhé."

Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên.

Đến mức không ai thấy có gì bất thường.

Chỉ có Jungkook đứng phía xa nhìn thấy toàn bộ.

Cậu khẽ huých vai Taehyung.

- "Anh."

- "Anh thấy chưa?"

Taehyung nhìn Jisoo đang tiếp tục bài tập như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khóe môi cong lên.

- "Thấy."

- "Con bé này..."

- "Biết giữ mình hơn trước nhiều."

Jungkook cười.

- "Không phải hơn trước."

- "Là..."

- "Có người quản rồi."

Taehyung bật cười.

- "Cũng tốt."

- "Một người biết yêu."

- "Thì sẽ biết tự đặt ra giới hạn."

Buổi tập kết thúc.

Jennie như thường lệ đứng chờ trước cổng.

Từ xa, Jisoo đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Cô lập tức vẫy tay với mọi người.

- "Em về trước."

Yuna gọi với theo.

- "Jisoo."

- "Có rảnh cùng mọi người ăn tối không?"

Jisoo dừng lại.

Lịch sự mỉm cười.

- "Hôm khác nhé."

- "Tôi có hẹn rồi."

Nói xong.

Cô chạy về phía Jennie.

Không một lần ngoái đầu lại.

Jennie ngồi trong xe nhìn thấy tất cả.

Đến khi Jisoo mở cửa ngồi xuống.

Nàng mới khởi động xe.

- "Bạn gái em đến đón."

- "Không sợ đồng đội cười à?"

Jisoo cài dây an toàn.

- "Có gì phải sợ."

- "Em còn muốn khoe."

Jennie khẽ bật cười.

- "Hôm nay ngoan."

Jisoo quay sang.

- "Chị biết?"

Jennie gật đầu.

- "Taehyung nhắn cho chị."

Jisoo mở to mắt.

- "Anh Taehyung này..."

Jennie cười dịu dàng.

- "Nó chỉ nói một câu."

- "'Đội trưởng nhà chị hôm nay giữ khoảng cách với người ta còn kỹ hơn huấn luyện viên giữ chiến thuật.'"

Jisoo bật cười theo.

Rồi nhỏ giọng.

- "Em đã hứa với chị."

- "Thì sẽ làm được."

Jennie không nói gì.

Chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.

Ánh mắt đầy dịu dàng.

- "Cún con nhà chị."

- "Rất ngoan."

Jisoo cười đến cong cả mắt.

- "Vì..."

- "Em không muốn chị phải ghen nữa."

Chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng người tan tầm.

Bên ngoài, Seoul vẫn hối hả như mọi ngày.

Còn bên trong khoang xe nhỏ.

Có hai người đang học cách yêu nhau bằng sự tin tưởng, bằng những lời nói chân thành và cả những hành động rất nhỏ.

Đôi khi, giữ gìn một mối quan hệ không phải bằng những lời hứa thật lớn.

Mà chỉ là mỗi ngày đều chủ động lùi một bước trước những điều có thể khiến người mình yêu bất an. Đó không phải là đánh mất tự do, mà là lựa chọn dành sự tôn trọng và yên tâm cho người đang nắm tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co