Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

26

_TheDuy


Một buổi sáng cuối tuần.

Seoul hiếm hoi có một ngày nắng đẹp.

Jennie vừa kết thúc ca trực đêm, đang ngồi trong phòng làm việc sắp xếp lại hồ sơ bệnh án thì điện thoại rung lên.

Màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc.

Ba.

Nàng hơi khựng lại.

Đã gần nửa năm rồi ông mới chủ động gọi điện.

Jennie hít nhẹ một hơi rồi bắt máy.

- "Alo, ba."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông đã ngoài sáu mươi.

- "Tan làm chưa?"

- "Dạ rồi."

- "Tối nay về nhà."

- "Ba có chuyện muốn nói."

Jennie khẽ mím môi.

- "Dạ."

Ông không nói thêm điều gì.

Chỉ dặn đúng một câu rồi cúp máy.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Chiều hôm ấy.

Jennie lái xe về căn biệt thự của gia đình ở ngoại ô Seoul.

Đây là nơi nàng lớn lên.

Cũng là nơi nàng rất ít khi trở về sau khi bắt đầu công việc ở bệnh viện.

Người giúp việc vừa nhìn thấy nàng đã vui vẻ chạy ra đón.

- "Tiểu thư."

- "Ông chủ đợi cô từ trưa."

Jennie gật đầu.

- "Cảm ơn dì."

Nàng bước vào phòng khách.

Người đàn ông đang ngồi đọc báo nghe tiếng động liền ngẩng đầu.

Dù tuổi tác đã để lại vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng dáng ngồi vẫn vô cùng nghiêm nghị.

Ông là kiểu người cả đời sống bằng nguyên tắc.

Ít nói.

Ít biểu lộ cảm xúc.

Nhưng Jennie biết.

Ông rất thương nàng.

Chỉ là chưa từng nói ra.

Jennie khẽ cúi đầu.

- "Ba."

Ông gấp tờ báo lại.

- "Ngồi đi."

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

Người giúp việc mang trà lên rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ còn hai cha con.

Ông rót một chén trà đặt trước mặt nàng.

- "Công việc dạo này thế nào?"

- "Vẫn tốt ạ."

- "Có còn trực đêm nhiều không?"

- "Cũng đỡ hơn trước."

Ông gật đầu.

Hai người nói chuyện vài câu về bệnh viện.

Rồi bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Cuối cùng.

Ông chậm rãi lên tiếng.

- "Jennie."

- "Dạ?"

- "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

Jennie hơi khựng lại.

- "...Ba mươi."

Ông khẽ thở dài.

- "Ba không muốn ép con."

- "Từ nhỏ đến lớn."

- "Con muốn học gì."

- "Muốn làm nghề gì."

- "Ba đều để con tự quyết."

- "Ngay cả chuyện tình cảm."

- "Ba cũng chưa từng can thiệp."

Jennie lặng lẽ nghe.

Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết lại.

- "Nhưng..."

Ông nhìn thẳng vào nàng.

- "Con ba mươi tuổi rồi."

- "Con có từng nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?"

Câu hỏi ấy vẫn đến.

Giống như điều nàng đã linh cảm từ lúc nhận cuộc gọi.

Jennie cúi mắt.

Một lúc lâu mới khẽ đáp.

- "...Con vẫn chưa."

Ông đặt chén trà xuống.

Tiếng sứ chạm mặt bàn nghe rất khẽ.

- "Ba không bắt con cưới ngay."

- "Nhưng ít nhất."

- "Con cũng nên gặp gỡ."

- "Tìm hiểu."

- "Đừng để sau này hối hận."

Jennie mím môi.

Trong đầu nàng hiện lên gương mặt của Jisoo.

Nếu có thể.

Nàng rất muốn nói.

Rằng nàng đã gặp được người mình muốn cùng đi hết quãng đời còn lại.

Chỉ tiếc...

Người ấy không phải là người mà cha nàng có thể dễ dàng chấp nhận.

Ông vốn là người truyền thống.

Trong suy nghĩ của ông.

Một gia đình phải là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Có những chuyện.

Chỉ cần nhắc đến.

Cũng đủ khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Jennie mở miệng.

Lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thấy nàng im lặng, ông tưởng con gái chỉ ngại ngùng.

Ông dịu giọng hơn.

- "Ba đã hẹn một bữa cơm."

- "Tối mai."

- "Con đi gặp người ta."

Jennie ngẩng đầu.

- "...Ba."

Ông bình tĩnh nói tiếp.

- "Chỉ là gặp."

- "Không ai ép con phải đồng ý."

- "Nếu sau khi gặp."

- "Con thấy không hợp."

- "Ba sẽ không nhắc nữa."

Jennie nhìn người cha trước mặt.

Nàng biết.

Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ông.

Ông chưa từng áp đặt.

Chỉ là một người cha đang lo cho con gái mình.

Nàng không nỡ làm ông mất mặt.

Sau một hồi im lặng.

Jennie khẽ gật đầu.

- "...Dạ."

Ánh mắt ông dịu xuống.

- "Tốt."

- "Mai ba sẽ đưa con đi."

Đêm ấy.

Jennie lái xe trở về căn hộ.

Suốt quãng đường.

Nàng không mở nhạc.

Chỉ lặng lẽ nhìn dòng xe nối dài dưới ánh đèn.

Điện thoại trên ghế phụ sáng lên.

Là tin nhắn của Jisoo.

*"Em tập xong rồi. Chị tan ca chưa? Có mệt không?"*

Jennie nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Nàng trả lời.

*"Chị không mệt."*

Chưa đầy một phút sau.

Tin nhắn mới lại hiện lên.

*"Vậy tối em qua nấu canh cho chị nhé? Hôm qua chị ho."*

Jennie bất giác bật cười.

Cô gái nhỏ hơn nàng bốn tuổi ấy.

Lúc nào cũng nhớ từng chuyện rất nhỏ.

Nàng đặt tay lên vô lăng.

Đôi mắt chợt đỏ lên.

Ngày mai.

Nàng phải đi xem mắt với một người đàn ông khác.

Dù chỉ là vì không muốn cha mình mất thể diện.

Nhưng không hiểu sao.

Nàng lại có cảm giác như mình đang làm điều gì đó có lỗi với Jisoo.

Jennie chậm rãi gõ từng chữ.

*"Tối nay em đừng qua nhé. Chị về nhà ba, chắc sẽ về muộn."*

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

*"Vâng. Vậy chị nhớ ăn tối đầy đủ. Về đến nhà nhắn em một tiếng."*

Không hỏi.

Không nghi ngờ.

Chỉ là những lời dặn dò quen thuộc.

Chính sự tin tưởng vô điều kiện ấy.

Lại khiến trái tim Jennie càng thêm nặng trĩu.

Nàng khẽ tựa đầu vào ghế.

Nhắm mắt.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

*"Jisoo... chị nên nói với em thế nào đây?"*

Bên ngoài cửa kính.

Hoàng hôn dần buông xuống thành phố.

Một cơn gió cuối thu lặng lẽ thổi qua.

Mang theo cảm giác bất an mà ngay cả Jennie cũng không biết phải đối mặt ra sao.

Buổi tối hôm sau.

Jennie đứng trước gương rất lâu.

Nàng không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc một chiếc váy đen dài quá gối, khoác thêm chiếc áo măng tô màu kem. Mái tóc được buộc thấp sau gáy, gương mặt vẫn thanh tú, dịu dàng như thường ngày.

Nàng nhìn chính mình trong gương.

Trong lòng chỉ có một cảm giác mệt mỏi.

Đây vốn chỉ là một bữa cơm.

Nhưng lại khiến nàng thấy áp lực hơn bất kỳ ca phẫu thuật nào.

Điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên.

Là Jisoo.

*"Chị tan làm chưa?"*

Jennie nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi trả lời.

*"Ừm. Chị vừa xong việc."*

*"Em cũng vừa tập xong. Em định mua bánh dâu mang sang nhà chị."*

Jennie mím môi.

Một lát sau mới nhắn lại.

*"Hôm nay chị có việc với gia đình."*

Tin nhắn vừa gửi đi.

Đầu bên kia lập tức trả lời.

*"Vâng."*

> **Jisoo:** "Xong việc nhớ gọi em."

> **Jisoo:** "Em đợi."

Jennie nhìn hai chữ cuối cùng.

*"Em đợi."*

Ngực nàng như bị ai đó bóp chặt.

Nàng tắt màn hình điện thoại.

Lặng lẽ cầm túi xách đi xuống lầu.

Nhà hàng nằm bên bờ sông Hàn.

Là một nhà hàng truyền thống nổi tiếng, không quá xa hoa nhưng rất kín đáo.

Khi Jennie đến nơi.

Cha nàng đã ngồi chờ sẵn.

Bên cạnh ông là một cặp vợ chồng trung niên.

Và người đàn ông ngồi đối diện...

Jennie vừa nhìn đã nhận ra.

- "...Minhyuk?"

Người đàn ông đứng dậy.

Nở nụ cười ấm áp.

- "Đã lâu không gặp."

Jennie hơi ngẩn người.

Kim Minhyuk.

Con trai của người bạn thân nhất của cha nàng.

Hai người lớn lên cùng một khu phố.

Từ nhỏ đã học chung trường.

Gia đình hai bên thân thiết đến mức thường xuyên cùng nhau đi du lịch, ăn cơm, đón Tết.

Ngày còn bé.

Người lớn vẫn hay trêu.

- "Nếu sau này hai đứa lớn lên mà vẫn chưa có người yêu thì cưới nhau nhé."

Khi ấy.

Jennie chỉ cười.

Rồi luôn lấy lý do muốn học, muốn làm bác sĩ để lảng tránh.

Sau khi Minhyuk sang Canada học quản trị kinh doanh.

Hai người cũng dần ít liên lạc.

Không ngờ.

Lần gặp lại đầu tiên sau nhiều năm.

Lại là ở một buổi xem mắt.

- "Ngồi đi."

Cha nàng lên tiếng.

Jennie khẽ cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống.

Bữa ăn bắt đầu.

Không khí ban đầu hơi gượng gạo.

May mắn là Minhyuk rất biết cách trò chuyện.

Anh hỏi về công việc của Jennie.

Kể vài câu chuyện thú vị trong những năm sống ở nước ngoài.

Thỉnh thoảng lại khiến cả bàn ăn bật cười.

Jennie cũng lịch sự đáp lại.

Nhưng ánh mắt vẫn có chút thất thần.

Nàng không để ý.

Mỗi lần điện thoại trong túi rung nhẹ.

Bàn tay mình lại vô thức chạm vào chiếc túi xách.

Giữa bữa ăn.

Mẹ của Minhyuk mỉm cười.

- "Jennie."

- "Lâu lắm mới gặp."

- "Con càng ngày càng xinh."

- "Bác còn nhớ ngày bé con cứ chạy theo sau Minhyuk gọi 'anh Minhyuk' suốt."

Jennie cười nhạt.

- "Dạ."

Minhyuk bất lực cười.

- "Mẹ."

- "Đừng kể chuyện hồi bé nữa."

Mọi người lại cười.

Chỉ có cha Jennie ngồi bên cạnh.

Ánh mắt dường như rất hài lòng.

Ông quay sang nhìn con gái.

- "Con thấy Minhyuk thế nào?"

Jennie khựng lại.

Nàng chưa kịp trả lời.

Minhyuk đã lên tiếng trước.

- "Chú."

- "Đừng làm Jennie áp lực."

- "Cháu với em ấy lâu ngày gặp lại."

- "Cứ để tự nhiên."

Cha nàng gật đầu.

- "Được."

- "Ta chỉ hỏi vậy thôi."

Jennie khẽ nhìn sang Minhyuk.

Trong lòng có chút biết ơn.

Ít nhất.

Anh không khiến nàng khó xử.

Sau bữa tối.

Hai bên gia đình rất ăn ý, viện cớ muốn đi dạo quanh bờ sông rồi để Jennie và Minhyuk ở lại thanh toán.

Đến khi bước ra khỏi nhà hàng.

Jennie mới khẽ thở phào.

Minhyuk đứng cạnh nàng.

Mỉm cười.

- "Xin lỗi."

Jennie ngạc nhiên.

- "Tại sao?"

- "Vì để em phải đến đây."

Jennie lắc đầu.

- "Không liên quan đến anh."

Minhyuk nhìn mặt sông đang lấp lánh ánh đèn.

Một lúc sau mới cất tiếng.

- "Jennie."

- "Em có người mình thích rồi."

Đó không phải câu hỏi.

Mà là một lời khẳng định.

Jennie khẽ sững lại.

Nàng quay sang nhìn anh.

- "Sao anh biết?"

Minhyuk cười rất nhẹ.

- "Anh quen em từ lúc bảy tuổi."

- "Nếu chỉ là lịch sự."

- "Em sẽ nhìn thẳng vào mắt người đối diện."

- "Hôm nay."

- "Suốt bữa ăn."

- "Em luôn nhìn điện thoại."

- "Có lúc còn cười một mình."

- "Dáng vẻ ấy..."

- "Rõ ràng là đang nhớ một người."

Jennie im lặng.

Một cơn gió khẽ lướt qua.

Làm mái tóc nàng bay nhẹ.

Rất lâu sau.

Nàng mới khẽ gật đầu.

- "...Vâng."

Minhyuk không hề bất ngờ.

- "Người đó."

- "Đối xử với em tốt chứ?"

Jennie mỉm cười.

Lần đầu tiên trong cả buổi tối.

Nụ cười ấy thật lòng.

- "Rất tốt."

- "Tốt đến mức..."

- "Em nghĩ."

- "Cả đời này."

- "Chắc sẽ không gặp được ai tốt với em như vậy nữa."

Minhyuk nhìn nụ cười ấy.

Trong lòng đã có câu trả lời.

Anh khẽ cười.

- "Vậy thì."

- "Đừng để mất người đó."

Jennie cúi đầu.

- "...Nhưng ba em."

Minhyuk khẽ thở dài.

- "Chú Kim rất thương em."

- "Chỉ là..."

- "Chú cần thời gian."

Jennie nhìn xa xăm về phía dòng sông.

Đôi mắt dần phủ lên một tầng buồn nhè nhẹ.

- "Em biết."

- "Nhưng..."

- "Em sợ."

- "Sợ phải làm ba thất vọng."

- "Sợ cũng sẽ làm người ấy tổn thương."

Minhyuk không đáp.

Anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.

Đến khi điện thoại Jennie lại rung lên một lần nữa.

Nàng lấy ra.

Màn hình hiện dòng tin nhắn.

*"Chị xong việc chưa?"*

*"Em đang ở dưới nhà chị."*

Jennie bỗng khựng người.

Tim nàng đập mạnh.

Ngón tay siết chặt chiếc điện thoại.

Một dự cảm bất an chợt dâng lên.

Nếu Jisoo cứ đợi...

Nếu cô gọi mà nàng không nghe...

Hoặc tệ hơn...

Nếu cô biết tối nay nàng đi xem mắt...

Liệu cô sẽ nghĩ thế nào?

Jennie lập tức ngẩng đầu.

- "Xin lỗi anh."

- "Em phải đi."

Nói xong.

Nàng gần như chạy về phía bãi đỗ xe.

Bỏ lại Minhyuk đứng đó, chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang vội vã khuất dần trong màn đêm.

Anh khẽ mỉm cười.

Trong nụ cười ấy không có tiếc nuối.

Chỉ có một chút cảm thán.

Bởi người con gái anh từng lớn lên cùng.

Cuối cùng cũng đã có người khiến cô ấy sẵn sàng bất chấp mọi phép lịch sự để chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co