Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

27

_TheDuy


Chiếc xe của Jennie lao đi trong màn đêm.

Đèn đỏ.

Nàng sốt ruột đến mức liên tục nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển.

Tay còn lại cầm điện thoại.

Màn hình vẫn dừng ở cuộc trò chuyện với Jisoo.

Tin nhắn cuối cùng.

*"Em đang ở dưới nhà chị."*

Đã hơn bốn mươi phút trước.

Jennie gọi lại.

Không ai bắt máy.

Nàng lại gọi thêm lần nữa.

Vẫn không có người trả lời.

Lòng bàn tay nàng bắt đầu đổ mồ hôi.

Trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh của lần trước.

Cái đêm Jisoo ngồi đợi nàng suốt bốn tiếng đồng hồ.

Nàng sợ.

Sợ lịch sử sẽ lặp lại.

Sợ cô gái nhỏ ấy lại một mình ôm hết mọi buồn tủi vào lòng.

Hai mươi phút sau.

Chiếc xe dừng gấp trước khu chung cư.

Jennie gần như chạy xuống xe.

Từ xa.

Dưới ánh đèn vàng trước sảnh.

Một bóng người quen thuộc đang ngồi trước cửa.

Jisoo mặc áo hoodie màu đen, hai tay ôm một chiếc hộp giấy nhỏ đặt trên đầu gối.

Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía thang máy.

Rồi lại cúi xuống.

Không hề biết người mình chờ đã trở về.

Jennie đứng khựng lại.

Sống mũi chợt cay xè.

Nàng bước nhanh tới.

- "Jisoo."

Nghe thấy giọng nói ấy.

Jisoo lập tức quay đầu.

Đôi mắt vốn có chút mệt mỏi lập tức sáng lên.

- "Chị."

Cô đứng bật dậy.

Theo thói quen định bước tới đỡ lấy túi xách trong tay Jennie.

- "Sao chị về muộn thế?"

- "Em gọi."

- "Chị không nghe."

Jennie nhìn gương mặt vẫn còn nguyên nụ cười của cô.

Trong lòng càng thêm day dứt.

Nàng khẽ hỏi.

- "Em chờ lâu chưa?"

Jisoo cúi xuống nhìn đồng hồ.

- "Sắp hai tiếng."

- "Không lâu đâu."

- "Nãy em đi mua bánh nên cũng không thấy thời gian trôi."

Giọng nói nhẹ tênh.

Như thể hai tiếng ấy chẳng đáng là bao.

Jennie biết.

Jisoo đang nói dối.

Nếu thật sự không lâu.

Đôi vai cô đã không phủ đầy hơi sương của đêm muộn.

Đôi bàn tay cũng sẽ không lạnh đến thế.

Nàng bước thêm một bước.

Nắm lấy hai tay Jisoo.

Lạnh buốt.

Jennie khẽ trách.

- "Sao không lên nhà?"

Jisoo cười.

- "Em đâu có chìa khóa."

- "Em sợ chị về không thấy em."

- "Lỡ chị nghĩ em đã đi rồi thì sao?"

Jennie nghẹn lời.

Hai người cùng vào căn hộ.

Vừa mở cửa.

Jisoo đã giơ chiếc hộp trong tay.

- "Cho chị."

Jennie nhìn.

- "Là gì?"

- "Bánh dâu."

- "Hôm qua chị bảo tuần này thèm."

- "Em đi xếp hàng mua."

- "Tiệm hôm nay đông quá."

- "Em sợ hết."

Jennie mở chiếc hộp.

Những chiếc bánh vẫn còn được xếp ngay ngắn.

Chỉ là lớp kem đã hơi tan.

Có lẽ vì được ôm trong tay quá lâu.

Nàng khẽ cắn môi.

- "Em..."

- "Đợi chỉ để đưa chị cái này?"

Jisoo cười rất tự nhiên.

- "Dạ."

- "Với cả."

- "Muốn gặp chị."

- "Nhìn chị một chút rồi em về."

Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Jennie đặt chiếc hộp bánh xuống bàn.

Rồi quay người lại.

Nhìn Jisoo thật lâu.

Ánh mắt ấy khiến Jisoo hơi ngẩn người.

- "Sao vậy chị?"

Jennie khẽ hít sâu.

- "Jisoo."

- "Hôm nay..."

- "Chị có chuyện muốn nói."

Jisoo lập tức ngồi xuống.

Vẻ mặt nghiêm túc.

- "Chị nói đi."

Jennie cũng ngồi đối diện.

Hai bàn tay vô thức đan vào nhau.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau.

Nàng cảm thấy khó mở lời đến vậy.

- "Chiều nay."

- "Ba chị gọi chị về."

Jisoo lặng lẽ gật đầu.

- "Sao ạ."

- "Ba chị..."

- "Muốn chị đi gặp một người."

Jisoo hơi khựng lại.

Nhưng vẫn im lặng.

Jennie nhìn thẳng vào mắt cô.

Không trốn tránh.

- "Đó là một buổi xem mắt."

Không gian như đông cứng trong vài giây.

Jisoo chỉ chớp mắt rất nhẹ.

Rồi hỏi bằng giọng bình tĩnh.

- "...Vậy à."

Jennie vội nắm lấy tay cô.

- "Em nghe chị nói hết."

Jisoo khẽ gật đầu.

- "Em nghe."

- "Ba chị không biết chuyện của chúng mình."

- "Ông chỉ lo cho chị."

- "Người đó là con trai của bạn thân ba."

- "Chị đi..."

- "Vì không muốn ba mất mặt."

- "Ngay từ đầu."

- "Chị đã không có ý định bắt đầu bất cứ điều gì với anh ấy."

Jisoo chăm chú nhìn nàng.

Một lúc lâu sau mới hỏi.

- "Anh ấy..."

- "Có biết không?"

- "Có."

- "Anh ấy biết chị đã có người mình yêu."

- "Anh ấy còn bảo..."

- "Đừng để mất người đó."

Jisoo khẽ cúi đầu.

Nở một nụ cười rất nhạt.

- "Anh ấy..."

- "Là người tốt."

Jennie siết chặt tay cô hơn.

- "Jisoo."

- "Chị xin lỗi."

- "Lẽ ra chị nên nói với em trước."

- "Không phải để xin phép."

- "Mà vì..."

- "Chị không muốn giấu em bất cứ điều gì."

Jisoo im lặng.

Rồi nhẹ nhàng nắm ngược lại tay nàng.

- "Em có buồn."

- "Có."

- "Nhưng..."

- "Em không giận."

Jennie ngước mắt.

Jisoo mỉm cười.

- "Vì chị đã quay về."

- "Và..."

- "Chị chọn nói thật với em."

Cô nhìn sâu vào đôi mắt Jennie.

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

- "Em tin chị."

Chỉ ba chữ.

Lại khiến vành mắt Jennie đỏ lên.

Nàng khẽ tựa trán vào vai Jisoo.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Nàng thấy mình yếu đuối như vậy.

Khẽ nói.

- "Nhưng..."

- "Ba chị sẽ không chấp nhận tình yêu của chúng ta...."

- "Nếu một ngày."

- "Ông biết."

- "Có thể sẽ rất thất vọng."

Jisoo lặng đi.

Một lúc sau.

Cô mới chậm rãi lên tiếng.

- "Chị."

- "Em không muốn chị vì em mà phải cãi lời ba."

Jennie ngẩng đầu.

- "Nhưng em cũng không muốn mất chị."

Jisoo cười buồn.

- "Em..."

- "Thế nên..."

- "Mình cùng nghĩ cách."

- "Được không?"

- "Đừng vội."

- "Đừng nói trong lúc mọi người chưa sẵn sàng."

- "Em sẽ đợi."

- "Đợi đến khi."

- "Em có đủ tư cách."

- "Để đường đường chính chính đứng trước mặt ba chị."

Jennie nhìn cô thật lâu.

Trong lòng vừa đau.

Vừa tự hào.

Cô gái nhỏ hơn nàng bốn tuổi ấy.

Không hề bảo nàng lựa chọn.

Cũng không ép nàng phải công khai.

Điều Jisoo muốn.

Chỉ là một ngày nào đó.

Có thể tự mình chứng minh rằng.

Người yêu nàng.

Cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nàng.

Jennie khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.

Nàng siết chặt bàn tay Jisoo.

- "Vậy."

- "Mình cùng đợi."

- "Cùng cố gắng."

- "Dù con đường phía trước có khó đến đâu."

Jisoo gật đầu.

- "Dạ."

- "Lần này."

- "Em sẽ không buông tay nữa."

Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn lặng lẽ thổi qua.

Nhưng căn hộ nhỏ ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

Bởi cả hai đều hiểu.

Thử thách lớn nhất của tình yêu họ.

Có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.

Một tuần sau.

Mọi thứ dường như trở về quỹ đạo vốn có.

Ban ngày, Jennie bận rộn với những ca phẫu thuật kéo dài. Jisoo dành gần như toàn bộ thời gian ở trung tâm huấn luyện để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế đầu năm sau.

Chỉ khác một điều.

Hai người càng trân trọng từng phút được ở cạnh nhau.

Buổi sáng.

Jisoo luôn là người đưa Jennie đến bệnh viện trước khi đến đội tuyển.

Buổi tối.

Nếu Jennie không trực, nàng sẽ lái xe đến đón cô.

Có những hôm cả hai đều mệt đến mức chẳng muốn nói gì.

Chỉ cần cùng ngồi trong xe.

Nghe một bản nhạc nhẹ.

Cũng đủ cảm thấy cả ngày vất vả đều trở nên đáng giá.

Hôm nay, đội tuyển kết thúc buổi tập sớm.

Jungkook cầm bảng chiến thuật bước vào sân.

- "Ngày kia có buổi giao lưu với các nhà tài trợ."

- "Mọi người nhớ ăn mặc chỉnh tề."

Một người trong đội vừa uống nước vừa than.

- "Lại mặc váy."

- "Em ghét mang giày cao gót."

Một người khác tiếp lời bật cười.

- "Biết làm sao được."

- "Họ là nhà tài trợ mà."

Tiếng cười vang lên khắp sân tập.

Chỉ có Jisoo vẫn đang chăm chú thu dọn bóng.

Jungkook bước đến.

- "Jisoo."

- "Hôm nay em về luôn à?"

- "Dạ."

- "Chị ấy đang đợi."

Jungkook lắc đầu cười.

- "Từ ngày yêu."

- "Anh thấy em đúng giờ hơn hẳn."

Taehyung đi ngang qua cũng góp một câu.

- "Không phải đúng giờ."

- "Là sợ người ta chờ."

Jisoo cười, không phủ nhận.

- "Đúng."

- "Em không muốn chị ấy phải đợi."

Câu trả lời rất tự nhiên.

Nhưng lại khiến mấy người xung quanh nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Ở phía bên kia sân.

Yuna đang cất đồ vào tủ.

Cô vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.

Ánh mắt khẽ cụp xuống.

Rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Đúng lúc Jisoo đi ngang qua.

Yuna chủ động gọi.

- "Jisoo."

- "Có thể nói chuyện vài phút không?"

Jisoo dừng bước.

- "Có chuyện gì sao?"

Yuna mỉm cười.

- "Yên tâm."

- "Chỉ vài câu thôi."

Hai người đứng ở hành lang phía sau nhà thi đấu.

Nơi gần như không có ai.

Yuna nhìn Jisoo.

Khẽ cười.

- "Hình như..."

- "Cậu rất hạnh phúc."

Jisoo không hề do dự.

- "Ừ."

- "Rất hạnh phúc."

Yuna cúi đầu.

- "Trước đây."

- "Tớ luôn nghĩ."

- "Nếu có ngày quay về."

- "Biết đâu..."

- "Cậu vẫn chờ."

Jisoo lặng im.

Không cắt ngang.

Yuna khẽ thở dài.

- "Nhưng hôm nhìn thấy bạn gái cậu."

- "Tớ biết."

- "Mình đến muộn rồi."

Jisoo nhìn cô.

Giọng nói ôn hòa.

- "Yuna."

- "Cảm ơn cậu."

- "Cảm ơn vì những năm tháng trước."

- "Nhưng bây giờ."

- "Trong lòng tớ chỉ có một người."

Yuna bật cười.

Nụ cười có chút chua xót.

- "Ừ."

- "Tớ nhìn ra."

- "Cậu nhìn chị ấy..."

- "Khác hẳn ngày xưa nhìn tớ."

Jisoo hơi ngẩn người.

- "Khác thế nào?"

Yuna suy nghĩ một lát.

- "Ngày trước."

- "Cậu quan tâm tớ."

- "Là vì trách nhiệm."

- "Còn bây giờ."

- "Mỗi lần nhắc đến cô ấy."

- "Mắt cậu đều sáng lên."

Jisoo im lặng vài giây.

Rồi khẽ cười.

- "Có lẽ."

- "Lần này."

- "Tớ thật sự yêu."

Yuna gật đầu.

- "Tốt."

- "Cậu cứ sống hạnh phúc."

- "Tớ cũng nên bước tiếp rồi."

Nói xong.

Cô chủ động đưa tay ra.

- "Làm đồng đội tốt."

- "Được chứ?"

Jisoo mỉm cười.

Bắt tay cô một cách lịch sự.

- "Được."

Hai người buông tay.

Không còn vướng mắc nào giữa quá khứ và hiện tại.

Buổi tối.

Jennie đến đón Jisoo như thường lệ.

Vừa ngồi lên xe.

Jisoo đã quay sang nhìn nàng.

- "Hôm nay chị có mệt không?"

Jennie cười.

- "Có một chút."

- "Nhưng nhìn thấy em."

- "Hết mệt rồi."

Jisoo cong mắt cười.

- "Em cũng vậy."

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Đi được một đoạn.

Jisoo bỗng lên tiếng.

- "Hôm nay."

- "Em nói chuyện với Yuna."

Jennie khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Rồi bình tĩnh hỏi.

- "Ừm?"

- "Em kể chị nghe."

Jisoo không giấu.

Cô kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện, từ việc Yuna thừa nhận mình từng hy vọng đến chuyện cả hai thống nhất chỉ là đồng đội.

Jennie lặng lẽ nghe.

Đến cuối cùng.

Nàng mới mỉm cười.

- "Cảm ơn em."

Jisoo ngẩn người.

- "Vì điều gì?"

- "Vì em không để chị phải đoán."

Jennie nhìn con đường phía trước.

Giọng nói nhẹ như gió.

- "Lúc yêu nhau."

- "Điều đáng sợ nhất."

- "Không phải có người thích người mình yêu."

- "Mà là..."

- "Không biết người ấy đang nghĩ gì."

Jisoo khẽ gật đầu.

- "Em nhớ rồi."

- "Sau này."

- "Dù là chuyện lớn hay nhỏ."

- "Em cũng sẽ kể chị nghe."

Jennie đưa tay nắm lấy tay cô trong chốc lát khi xe đang dừng đèn đỏ.

Nàng cười dịu dàng.

- "Chị cũng vậy."

- "Mình cùng học cách."

- "Không giấu nhau."

Đèn xanh bật sáng.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Không ai biết tương lai phía trước còn bao nhiêu thử thách.

Nhưng cả hai đều đang cố gắng.

Không phải để trở thành người yêu hoàn hảo.

Mà để trở thành người mà đối phương có thể yên tâm nắm tay, dù con đường phía trước còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co