Truyen3h.Co

[Jensoo] Mùa Đông

28

_TheDuy


Mùa đông ở Seoul đến nhanh hơn mọi năm.

Sáng sớm, tuyết đầu mùa lất phất rơi, phủ lên những hàng cây ven đường một màu trắng mỏng.

Jennie vừa bước ra khỏi bệnh viện thì điện thoại rung lên.

Là ba nàng.

- "Tan làm chưa?"

- "Dạ, con vừa xong."

- "Tối nay về nhà ăn cơm."

Jennie hơi ngập ngừng.

- "Dạ..."

- "Có chuyện gì sao ba?"

- "Bác Choi đến chơi."

- "Con cũng lâu rồi chưa về."

Giọng ông vẫn điềm đạm như mọi khi.

Jennie nhìn đồng hồ.

Hôm nay vốn đã hẹn sẽ ăn tối với Jisoo.

Nàng khẽ cắn môi.

- "Ba..."

- "Hửm?"

- "Con có thể..."

Ông cắt ngang.

- "Chỉ là một bữa cơm."

- "Đừng để ba phải gọi lần hai."

Nói xong, ông cúp máy.

Jennie đứng lặng giữa bãi đỗ xe.

Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

Nàng mở điện thoại.

Người đầu tiên nghĩ đến vẫn là Jisoo.

*"Xin lỗi em, tối nay chị phải về nhà ăn cơm với ba. Mình dời sang hôm khác nhé?"*

Chưa đầy nửa phút.

Tin nhắn trả lời đã đến.

*"Không sao đâu."*

*"Gia đình quan trọng hơn."*

*"Ăn xong nhớ gọi em."*

Jennie nhìn ba dòng tin nhắn ấy.

Khóe môi khẽ cong lên.

Cô gái nhỏ này...

Lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến nàng đau lòng.

Cùng lúc ấy.

Trung tâm huấn luyện đội tuyển.

Jisoo vừa thay đồ xong thì một cô gái trong đội tuyển chạy đến.

- "Đội trưởng."

- "Hôm nay chị Jennie không đến đón hả?"

Jisoo cất điện thoại.

- "Ừm."

- "Chị ấy về nhà."

Cô gái kia gật gù gật gù.

- "Vậy đi ăn với bọn em."

Jisoo lắc đầu.

- "Không."

- "Chị về nhà."

- "Ủa?"

Cô gái kia nhìn Jisoo với ánh mắt ngơ ngác.

- "Về làm gì?"

Jisoo cười.

- "Nấu canh."

- "Nấu xong có ai ăn đâu?"

Jisoo bình thản đáp.

- "Để mai mang cho chị ấy."

- "Chị ấy dạo này bận."

- "Dạ dày lại không tốt."

Cô gái kia đứng chết lặng vài giây.

Rồi quay sang nhìn thành viên trong đội.

- "Chị."

- "Em có cảm giác..."

- "Đội trưởng nhà mình hết cứu rồi."

Đồng đội bật cười.

- "Không."

- "Là yêu quá rồi."

Jisoo nghe vậy chỉ cười.

Không phủ nhận.

Cũng chẳng thấy ngại.

Buổi tối.

Jennie về đến nhà.

Bữa cơm diễn ra khá yên bình.

Ngoài ba nàng còn có bác Choi và gia đình.

Không khí chủ yếu xoay quanh chuyện công việc.

Sau bữa ăn.

Bác Choi bỗng cười.

- "Jennie."

- "Con vẫn chưa chịu dẫn người yêu về à?"

Jennie đang uống nước thì khựng lại.

Nàng cười gượng.

- "Con..."

- "Vẫn chưa."

Ba nàng ngồi bên cạnh cũng khẽ thở dài.

- "Con bé chỉ biết bệnh viện."

- "Có lẽ công việc là người yêu của nó."

Mọi người cùng cười.

Chỉ có Jennie là không cười nổi.

Nàng siết nhẹ chiếc cốc trong tay.

Người nàng yêu...

Thật ra đã xuất hiện rồi.

Chỉ là...

Nàng vẫn chưa đủ dũng khí để nói với ba.

Gần chín giờ tối.

Jennie trở về căn hộ.

Vừa mở cửa.

Điện thoại đã reo lên.

Là cuộc gọi video của Jisoo.

Nàng mỉm cười nhận máy.

Màn hình vừa sáng.

Đập vào mắt nàng là một tô canh bò nóng hổi.

Jisoo vui vẻ nói.

- "Đoán xem."

Jennie bật cười.

- "Em lại nấu?"

- "Vâng."

- "Mai em mang qua bệnh viện."

- "Chị nhớ ăn."

Jennie nhìn cô.

- "Tối nay em ăn gì?"

Jisoo xoay camera.

Trên bàn chỉ có một bát cơm nhỏ và ít kim chi.

Jennie khẽ nhíu mày.

- "Còn canh?"

Jisoo cười ngốc.

- "Để dành cho chị."

Jennie bất lực.

- "Cún con."

- "Em không biết chăm sóc bản thân chút nào."

Jisoo chống cằm.

- "Có."

- "Em chăm."

- "Nhưng..."

- "Em thích chăm chị hơn."

Jennie phì cười.

Trái tim như tan thành nước.

Nàng nhìn gương mặt đang cười rất tươi trên màn hình.

Bất giác dịu giọng.

- "Jisoo."

- "Hửm?"

- "Cảm ơn em."

- "Cảm ơn vì luôn ở cạnh chị."

Jisoo lắc đầu.

- "Em mới phải cảm ơn."

- "Cảm ơn chị..."

- "Đã cho em cơ hội được ở cạnh chị."

Hai người nhìn nhau qua màn hình.

Không cần nói thêm điều gì.

Chỉ cần biết.

Dù hôm nay không thể cùng ăn một bữa cơm.

Thì cuối ngày.

Vẫn sẽ có một người gọi điện hỏi mình đã ăn chưa.

Vẫn sẽ có một người nhớ mình thích món gì.

Vẫn sẽ có một người dịu dàng chờ mình.

Có lẽ.

Tình yêu trưởng thành không phải là ngày nào cũng ở bên nhau.

Mà là dù cách nhau một đoạn đường.

Trong lòng vẫn luôn có một chỗ dành riêng cho đối phương.

Sáng hôm sau.

Jennie vừa thay áo blouse xong thì tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.

- "Cốc... cốc..."

- "Mời vào."

Cánh cửa mở ra.

Một gương mặt quen thuộc ló vào trước.

Jisoo.

Trên người cô vẫn là bộ đồ tập của đội tuyển, tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm sau buổi tập sáng. Trên tay là một chiếc túi giữ nhiệt màu xám.

Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt cô đã cong lên.

- "Chị."

Jennie cũng bất giác mỉm cười.

- "Sao em đến sớm vậy?"

Jisoo giơ chiếc túi lên.

- "Đưa đồ ăn."

Nàng đứng dậy nhận lấy.

Vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của canh bò rong biển.

Bên cạnh còn có một hộp cơm được bày biện rất cẩn thận.

Jennie nhìn cô.

- "Em tự làm hết?"

Jisoo gật đầu.

- "Dạ."

- "Em còn hỏi dì ở siêu thị cách hầm xương."

Jennie bật cười.

- "Khó lắm đúng không?"

Jisoo thành thật.

- "Lần đầu mặn."

- "Lần hai nhạt."

- "Lần ba..."

Cô gãi đầu.

- "Em mới dám mang cho chị."

Jennie khẽ lắc đầu.

Trong lòng ấm đến lạ.

Nàng mở hộp cơm.

Bên trong còn có một tờ giấy nhớ được gấp ngay ngắn.

Nét chữ của Jisoo vẫn còn hơi cứng.

*"Bác sĩ Kim nhớ ăn đúng giờ. Không được chỉ uống cà phê. Nếu không em sẽ giận."*

Jennie đọc xong.

Khóe môi cong lên.

- "Còn biết dọa chị."

Jisoo cười.

- "Hiệu quả mà."

Đúng lúc ấy.

Một bác sĩ nội trú đi ngang qua cửa.

Nhìn thấy Jisoo liền reo lên.

- "Tiền bối Kim."

- "Bạn gái chị lại đưa cơm à?"

Jennie hơi ngẩn người.

Jisoo cũng bất ngờ.

Vị bác sĩ trẻ lập tức cười.

- "Hôm chị bị sốt."

- "Chị ấy chăm chị cả đêm."

- "Cả khoa ai mà không biết."

Nói xong.

Cậu ấy vẫy tay rồi chạy đi.

Để lại hai người đứng nhìn nhau.

Jennie khẽ ho một tiếng.

- "Cả khoa..."

- "Biết rồi."

Jisoo cong mắt cười.

- "Vậy tốt."

Jennie nhướng mày.

- "Tốt chỗ nào?"

Jisoo trả lời rất tự nhiên.

- "Để không ai dám theo đuổi chị."

Jennie không nhịn được cười.

Nàng đưa tay khẽ chạm vào trán cô.

- "Đồ trẻ con."

Rời bệnh viện.

Jisoo trở lại trung tâm huấn luyện.

Đến giờ nghỉ trưa.

Taehyung gọi mọi người tập trung.

- "Chiều nay."

- "Có khách đến tham quan."

- "Nhớ giữ hình tượng."

Mọi người lập tức ngồi thẳng lưng.

- "Khách nào vậy anh?"

- "Nhà tài trợ."

- "Và..."

- "Có vài phụ huynh của vận động viên trẻ."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Buổi chiều.

Nhà thi đấu đông hơn thường lệ.

Jisoo vừa kết thúc phần hướng dẫn cho các vận động viên trẻ thì nghe thấy tiếng một cô bé gọi.

- "Chị Jisoo."

Cô quay lại.

Một bé gái khoảng mười tuổi ôm quả bóng chạy tới.

- "Chị ký tên cho em được không?"

Jisoo mỉm cười.

- "Được."

Cô ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô bé.

Vừa ký tên.

Vừa hỏi.

- "Em cũng thích bóng rổ?"

Cô bé gật đầu thật mạnh.

- "Sau này em muốn vào đội tuyển giống chị."

Jisoo xoa nhẹ đầu cô bé.

- "Vậy phải chăm chỉ."

- "Đừng bỏ cuộc."

Ở cách đó không xa.

Jennie vừa tan làm sớm nên ghé qua đón Jisoo.

Nàng đứng lặng nhìn cảnh ấy.

Khóe môi khẽ cong lên.

Hình ảnh ấy...

Bỗng làm nàng nhớ đến ngày đầu tiên.

Ngày nàng vô tình nhìn thấy Jisoo ngồi trong khu vườn bệnh viện, kiên nhẫn dỗ dành một cô bé đang khóc.

Chính khoảnh khắc ấy.

Đã khiến mọi thành kiến trong nàng dần tan biến.

Nàng chợt nhận ra.

Suốt quãng thời gian bên nhau.

Jisoo chưa từng thay đổi.

Cô vẫn luôn là người dịu dàng như vậy.

Chỉ là trước đây.

Nàng chưa đủ gần để nhìn thấy.

Tan tập.

Hai người cùng đi bộ ra bãi đỗ xe.

Jisoo đột nhiên lên tiếng.

- "Chị."

- "Hửm?"

- "Cuối tuần này."

- "Ba chị có ở nhà không?"

Jennie hơi khựng bước.

- "Sao em hỏi vậy?"

Jisoo nhìn về phía trước.

Giọng nói rất bình tĩnh.

- "Em nghĩ..."

- "Đã đến lúc."

- "Em nên chuẩn bị."

Jennie lặng im.

- "Chuẩn bị gì?"

- "Để gặp ba."

Nàng dừng hẳn lại.

Quay sang nhìn cô.

- "Jisoo."

- "Chị từng nói."

- "Chưa cần vội."

Jisoo gật đầu.

- "Em biết."

- "Em không định xuất hiện đột ngột."

- "Em cũng không muốn gây áp lực cho chị."

Cô mỉm cười.

- "Em chỉ muốn..."

- "Bắt đầu từ những việc nhỏ."

Jennie chăm chú nhìn cô.

Jisoo tiếp tục.

- "Ba chị thương chị."

- "Nên mới lo."

- "Em cũng yêu chị."

- "Vậy..."

- "Ít nhất em phải cố gắng để trở thành một người đủ tốt."

- "Dù một ngày nào đó ba chị biết."

- "Ông có phản đối."

- "Thì em cũng muốn ông phản đối sau khi đã hiểu em là người như thế nào."

Jennie cảm thấy nơi đáy lòng mình khẽ run lên.

Cô gái trước mặt không hề nhắc đến chuyện "thuyết phục" hay "chiến thắng".

Điều Jisoo mong muốn.

Chỉ là có cơ hội để được nhìn nhận bằng chính con người mình.

Jennie khẽ nắm lấy tay cô.

Mỉm cười dịu dàng.

- "Được."

- "Nhưng hứa với chị một chuyện."

- "Chuyện gì?"

- "Đừng tự tạo áp lực cho mình."

- "Nếu có ngày phải nói với ba."

- "Đó sẽ là chuyện của cả hai."

- "Không phải của riêng em."

Jisoo nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

Rồi gật đầu thật khẽ.

- "Dạ."

- "Cả hai."

Ánh chiều tà phủ lên con đường trước trung tâm huấn luyện.

Hai bóng người sóng vai bước đi.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa biết.

Nhưng lần này.

Không còn ai phải đi một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co