29
Buổi chiều.
Nhà thi đấu của đội tuyển quốc gia náo nhiệt hơn thường ngày.
Hôm nay là buổi gặp mặt giữa ban huấn luyện, các vận động viên và nhà tài trợ chiến lược của đội tuyển trong mùa giải mới.
Ngay từ đầu giờ chiều, nhân viên đã tất bật chuẩn bị sân bãi, treo băng rôn và sắp xếp khu vực tiếp đón.
Trong phòng thay đồ.
Một thành viên trong đội vừa chỉnh lại cổ áo vừa soi gương.
- "Chỉ là gặp nhà tài trợ thôi mà làm em còn căng thẳng hơn lúc thi đấu."
Một thành viên khác bật cười.
- "Nhà tài trợ bỏ tiền cho đội mình."
- "Ít nhiều cũng phải giữ hình tượng."
Jungkook ôm tập tài liệu bước vào.
- "Chuẩn bị xong chưa?"
- "Còn mười phút."
- "Mọi người ra sân."
Cả đội đồng thanh đáp.
- "Rõ."
Ở một góc phòng.
Jisoo lặng lẽ buộc lại dây giày.
Ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.
Đối với cô.
Hôm nay cũng chỉ là một buổi làm việc bình thường.
Đúng ba giờ chiều.
Đoàn xe màu đen chậm rãi dừng trước nhà thi đấu.
Huấn luyện viên trưởng cùng ban lãnh đạo đội tuyển nhanh chóng bước ra đón.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông mặc vest màu than từ tốn bước xuống.
Ông không còn trẻ.
Nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén của một người đã nhiều năm điều hành doanh nghiệp.
Ông Kim Sangsik
Chủ tịch tập đoàn Kim.
Đồng thời cũng là nhà tài trợ lớn nhất của đội tuyển quốc gia năm nay.
Ông bắt tay từng người.
Nụ cười lịch sự nhưng không quá thân thiện.
Đó là phong thái quen thuộc của một doanh nhân.
Huấn luyện viên trưởng vừa đi vừa giới thiệu.
- "Hôm nay các vận động viên sẽ có một buổi thi đấu nội bộ."
- "Hy vọng chủ tịch Kim góp ý thêm."
Ông gật đầu.
- "Tôi cũng muốn tận mắt xem lứa tuyển thủ hiện tại."
Tiếng còi vang lên.
Trận đấu giao hữu bắt đầu.
Hai đội nhanh chóng triển khai thế trận.
Ông Kim ngồi trên khán đài VIP.
Ban đầu, ông chỉ xem với tâm thế của một nhà đầu tư.
Nhưng càng nhìn.
Ánh mắt ông càng chăm chú.
Đặc biệt là số áo 7.
Jisoo.
Cô di chuyển rất thông minh.
Không giữ bóng quá lâu.
Không phô diễn kỹ thuật.
Mỗi đường chuyền đều chính xác.
Mỗi pha cắt vào khu vực cấm đều quyết đoán.
Điều khiến ông chú ý hơn cả.
Là cách cô chỉ huy đồng đội.
Sau mỗi tình huống hỏng.
Jisoo luôn là người đầu tiên chạy đến.
Vỗ vai.
Động viên.
- "Không sao."
- "Làm lại."
Khi một tuyển thủ trẻ mắc lỗi liên tiếp.
Cô không hề trách móc.
Chỉ bình tĩnh nói.
- "Tin chị."
- "Em cứ ném."
- "Lần sau sẽ vào."
Quả nhiên.
Ở pha bóng kế tiếp.
Cô gái trẻ ấy ghi điểm.
Khắp sân vang lên tiếng vỗ tay.
Ông Kim khẽ gật đầu.
Người ngồi cạnh hỏi nhỏ.
- "Chủ tịch thấy thế nào?"
Ông nhìn theo bóng lưng Jisoo.
- "Là một đội trưởng rất tốt."
- "Một vận động viên giỏi."
- "Có thể đào tạo."
- "Nhưng..."
Ông dừng một chút.
- "Quan trọng hơn."
- "Cô ấy biết đặt tập thể lên trước bản thân."
- "Một người như vậy."
- "Đi đến đâu cũng sẽ được người khác tin tưởng."
Huấn luyện viên trưởng nghe vậy thì cười.
- "Đó cũng là lý do chúng tôi giao băng đội trưởng cho em ấy."
- "Jisoo còn trẻ."
- "Nhưng rất có trách nhiệm."
Ông Kim khẽ gật đầu.
Trong ánh mắt hiện lên vài phần tán thưởng.
Trận đấu kết thúc.
Đội của Jisoo giành chiến thắng.
Tiếng vỗ tay vang khắp khán đài.
Các vận động viên lần lượt tiến đến chào nhà tài trợ.
Đến lượt Jisoo.
Cô cúi đầu rất lễ phép.
- "Chào chủ tịch."
Ông Kim nhìn cô thêm vài giây.
Rồi bất ngờ hỏi.
- "Tên cô là gì?"
- "Kim Jisoo."
- "Bao nhiêu tuổi?"
- "Hai mươi bảy."
- "Có dự định thi đấu bao lâu nữa?"
Jisoo mỉm cười.
- "Đến khi cơ thể không cho phép nữa."
Ông Kim khẽ cười.
- "Câu trả lời không tệ."
- "Nỗ lực lên."
- "Tương lai của đội tuyển nằm trong tay lớp trẻ như cô."
Jisoo cúi đầu.
- "Cảm ơn chủ tịch."
Rồi lịch sự lui về sau.
Ông Kim vẫn nhìn theo bóng lưng cô một lúc.
Không hiểu sao.
Ông luôn có cảm giác cô gái ấy rất đặc biệt.
Không chỉ vì tài năng.
Mà còn bởi đôi mắt.
Một đôi mắt rất sạch.
Rất ngay thẳng.
Gần năm giờ chiều.
Buổi tham quan kết thúc.
Các vận động viên trở về phòng thay đồ.
Jisoo vừa thay áo xong thì điện thoại rung lên.
*"Chị đến rồi. Em ở đâu?"*
Khóe môi cô lập tức cong lên.
*"Em ra ngay."*
Cô cầm túi thể thao chạy về phía sảnh lớn.
Cùng lúc ấy.
Một chiếc xe màu trắng dừng trước cửa nhà thi đấu.
Jennie bước xuống.
Hôm nay nàng tan ca sớm nên vẫn mặc chiếc áo blouse trắng bên ngoài bộ quần áo công sở.
Nhân viên lễ tân nhận ra nàng.
- "Bác sĩ Kim."
- "Chị đến tìm đội trưởng Kim phải không?"
Jennie mỉm cười.
- "Đúng vậy."
- "Em ấy còn trong này chứ?"
- "Vừa thay đồ xong."
- "Tôi dẫn chị vào."
Jennie gật đầu cảm ơn.
Ngay lúc nàng bước vào đại sảnh.
Ở đầu hành lang bên kia.
Ông Kim cũng vừa kết thúc cuộc trao đổi với ban lãnh đạo đội tuyển.
Ông vô thức quay đầu.
Ánh mắt chợt dừng lại.
- "...Jennie?"
Jennie sững người.
- "Ba?"
Không gian bỗng im lặng.
Đúng lúc ấy.
Jisoo từ phía phòng thay đồ chạy ra.
Vừa nhìn thấy Jennie, gương mặt cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
- "Chị!"
Tiếng gọi đầy vui mừng ấy vang vọng khắp đại sảnh.
Jisoo hoàn toàn không biết.
Người đàn ông đang đứng ngay cạnh Jennie...
Chính là ba của nàng.
Còn ông Kim.
Ánh mắt chậm rãi chuyển từ con gái mình sang cô gái mang áo số 7 mà ông vừa hết lời khen ngợi.
Một linh cảm rất lạ.
Bỗng dâng lên trong lòng ông.
Và nụ cười trên môi Jisoo...
Khi nhìn Jennie.
Rõ ràng không giống ánh mắt của một người bạn bình thường.
Tiếng gọi của Jisoo khiến cả đại sảnh như lặng đi trong một khoảnh khắc.
- "Chị!"
Cô bước nhanh về phía Jennie với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Đó là nụ cười chỉ xuất hiện mỗi khi nhìn thấy nàng sau một ngày dài tập luyện.
Thế nhưng...
Chỉ còn cách vài bước chân.
Jisoo mới nhận ra người đàn ông đang đứng bên cạnh Jennie.
Chính là vị chủ tịch mà cả buổi chiều cô vừa gặp.
Nụ cười trên môi cô khựng lại.
Ánh mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc.
Jennie cũng đứng cứng người.
Nàng không hề nghĩ ba mình vẫn còn ở đây.
Lại càng không ngờ khoảnh khắc Jisoo gọi mình bằng chất giọng dịu dàng như vậy lại đúng lúc ông quay lại.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.
Là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, Jisoo lập tức cúi đầu.
- "Chào chủ tịch."
Rồi nhìn sang Jennie.
- "Chị..."
Giọng cô nhỏ đi rất nhiều.
- "Chị đến đón em à?"
Jennie khẽ gật đầu.
- "Ừm."
Chỉ một chữ ngắn ngủi.
Nhưng ánh mắt nàng lại lặng lẽ nhắc Jisoo bình tĩnh.
Ông Kim đứng bên cạnh, ánh mắt lần lượt dừng trên hai người.
Ông không nói gì ngay.
Chỉ chậm rãi hỏi con gái.
- "Con...quen Jisoo?"
Jennie cảm nhận được tim mình đập mạnh đến mức lòng ngực cũng đau theo.
Nàng biết.
Khoảnh khắc này không thể nói dối.
Nhưng cũng chưa phải lúc nói ra toàn bộ.
- "Dạ."
Nàng bình tĩnh đáp.
- "Bọn con quen nhau."
Ông nhìn sang Jisoo.
- "Quen từ khi nào?"
Jisoo thành thật.
- "Dạ..."
- "Từ lúc tôi bị chấn thương."
- "Bác sĩ Kim là bác sĩ điều trị cho tôi."
Ông Kim gật đầu.
- "Thì ra là vậy."
Trong giọng nói không có gì bất thường.
Ông chỉ nhìn Jennie.
- "Sao trước giờ không nghe con nhắc?"
Jennie mỉm cười rất nhẹ.
- "Con nghĩ..."
- "Đó chỉ là chuyện cá nhân."
Ông không hỏi thêm.
Chỉ quay sang nhìn Jisoo.
- "Hôm nay cô chơi rất tốt."
- "Cảm ơn chủ tịch."
- "Tôi đã xem rất nhiều trận đấu."
- "Nhưng tôi thích cách cô thi đấu."
- "Không nóng nảy."
- "Biết nghĩ cho đồng đội."
Jisoo hơi bất ngờ.
Cô cúi đầu lần nữa.
- "Cảm ơn ngài đã đánh giá cao."
Ông Kim mỉm cười.
- "Tiếp tục cố gắng."
- "Đừng để người hâm mộ thất vọng."
- "Dạ."
Cuộc trò chuyện tưởng chừng đã kết thúc.
Đúng lúc ấy.
Jungkook cùng Taehyung từ trong phòng họp đi ra.
Vừa nhìn thấy Jennie.
Jungkook cười lớn.
- "Chị dâu..."
Chữ "dâu" còn chưa kịp nói hết.
Taehyung đã phản ứng cực nhanh, huých mạnh vào khuỷu tay cậu.
- "Á!"
Jungkook đau đến nhăn mặt.
Cậu lập tức nuốt nốt chữ còn lại.
- "...À không."
- "Bác sĩ Kim."
- "Chị đến đón Jisoo hả?"
Không khí vốn đã căng thẳng.
Lại càng thêm kỳ lạ.
Jisoo lén trừng Jungkook một cái.
Jungkook chỉ biết cười méo xệch.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ.
*"Suýt nữa thì mình gây họa..."*
Ông Kim khẽ nhíu mày.
Ánh mắt dừng trên Jungkook.
- "Vừa rồi cậu định gọi gì?"
Jungkook cứng người.
Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng.
Taehyung mỉm cười rất tự nhiên.
- "Nó định gọi là 'chị đẹp'."
- "Ở đội tuyển tụi tôi hay đùa như vậy."
- "Đúng không?"
Jungkook gật đầu như giã tỏi.
- "Đúng."
- "Đúng vậy."
- "Tôi hay nói nhanh."
Ông Kim nhìn hai người vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
Có lẽ ông cũng không để tâm nhiều.
- "Thanh niên các cậu..."
- "Đúng là hoạt bát."
Cả bốn người gần như cùng thở phào trong lòng.
Một lát sau.
Ông Kim nhìn đồng hồ.
- "Ba còn cuộc họp."
- "Jennie."
- "Tối nay về nhà sớm."
- "Ba có chuyện muốn nói."
- "Dạ."
Ông quay sang Jisoo.
- "Cô Kim."
- "Có thời gian thì sang tập đoàn."
- "Tôi muốn bàn về một chương trình quảng bá thể thao học đường."
Jisoo hơi bất ngờ.
- "Dạ?"
Ông mỉm cười.
- "Cô phù hợp."
- "Người trẻ bây giờ cần những vận động viên như cô."
Jisoo lễ phép cúi đầu.
- "Nếu đội tuyển đồng ý."
- "Tôi rất sẵn lòng."
- "Tốt."
Nói xong.
Ông bước lên xe.
Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi nhà thi đấu.
Cho đến khi nó khuất hẳn.
Jisoo mới khẽ thở ra một hơi dài.
Cô quay sang nhìn Jennie.
Rồi bất lực cười.
- "Em..."
- "Hồi nãy tim em muốn nhảy ra ngoài luôn."
Jennie cũng cười theo.
- "Chị cũng vậy."
Hai người nhìn nhau.
Đều thấy rõ sự lo lắng trong mắt đối phương.
Hôm nay chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Nhưng điều khiến cả hai bất ngờ nhất...
Là ba Jennie lại dành cho Jisoo một sự đánh giá rất cao.
Dường như, trong mắt ông lúc này, Jisoo chỉ đơn giản là một cô gái tài năng, lễ phép và đầy triển vọng.
Đó có lẽ là điều duy nhất khiến Jennie cảm thấy nhẹ lòng.
Nàng khẽ nắm lấy cổ tay Jisoo.
Giọng nói rất nhỏ.
- "Ít nhất..."
"Ấn tượng đầu tiên."
- "Đã tốt hơn chị tưởng."
Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay nàng.
- "Vâng."
- "Em sẽ cố gắng."
- "Để lần sau..."
- "Ba chị nhớ đến em."
- "Không chỉ vì em là cầu thủ giỏi."
- "Mà vì em..."
- "Là người xứng đáng để chị tin tưởng."
Jennie lặng người nhìn cô.
Nàng không nói gì.
Chỉ khẽ siết bàn tay ấy thêm một chút.
Có những cánh cửa, chỉ cần hé mở được một khe nhỏ, cũng đã là một khởi đầu rất đáng quý.
Và có lẽ, số phận đã vô tình trao cho Jisoo cơ hội đầu tiên để bước đến gần người cha mà cô vẫn luôn mong một ngày sẽ được ông công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co