Truyen3h.Co

jingjingjan - lam

IV

d0ng1nh

mùa hạ năm 2004, sóng truyền hình trung quốc bùng nổ bởi cơn sốt của các cuộc thi tuyển chọn ca sĩ thực tế đời đầu. đi đến đâu, từ những tiệm đĩa cd nhỏ ngoài mặt đường, quán internet tràn ngập tiếng gõ phím, cho đến những gánh hàng rong trước cổng trường đại học, đâu đâu người ta cũng xôn xao bàn tán về danh sách các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi giọng hát mới toàn quốc.

đó là thời điểm mà ước mơ đổi đời nhờ âm nhạc trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. hàng vạn thanh niên ôm cây đàn guitar chạy đôn chạy đáo khắp các khu vực thi tuyển.

du trinh trinh cũng nằm trong số đó.

ngày trinh trinh nộp đơn đăng ký dự thi ở khu vực phía nam, hà trang là người đi cùng cô. dưới cái nắng hè chói chang tháng sáu, hai đứa đứng xếp hàng hơn bốn tiếng đồng hồ trước cổng nhà thi đấu thành phố cùng hàng nghìn người khác. trang đội chiếc nón vải màu xám, tay cầm bình nước đá và chiếc quạt giấy xoè ra quạt liên tục cho trinh trinh.

"mọt sách ơi, đông người thế này, liệu tớ có bị loại ngay từ vòng gửi xe không?" trinh trinh vịn vai trang, mặt cắt không còn một giọt máu vì run khi nhìn đống thiết bị quay phim cồng kềnh của đài truyền hình.

trang tháo nắp bình nước, đưa cho trinh trinh một ngụm."không bị loại đâu, giọng cậu khác tất cả những người ở đây."

trang nói không sai. giữa hàng trăm thí sinh cố bắt chước tông giọng của những ngôi sao hồng kông hay đài loan thời bấy giờ, giọng hát mộc mạc, trong trẻo nhưng đầy chiều sâu của trinh trinh khi thể hiện bản demo lam đã lập tức đánh gục ban giám khảo.

qua từng vòng thi gắt gao, trinh trinh như một con hắc mã bứt phá vươn lên. tên của cô bắt đầu xuất hiện trên các trang báo giấy giải trí, bản thu nháp của cô được phát liên tục trên radio vào khung giờ vàng.

từ một cô sinh viên khoa âm nhạc vô danh, trinh trinh vụt sáng trở thành hiện tượng âm nhạc trẻ được các công ty đĩa hát ráo riết săn đón.

thế nhưng hào quang của giới giải trí thời kỳ bùng nổ ấy chưa bao giờ là một viên kẹo ngọt dễ nuốt.

ngay khi lọt vào top 5 chung kết toàn quốc, trinh trinh được công ty âm nhạc tinh diệu, một công ty quản lý có tiếng ở thủ đô ký hợp đồng độc quyền ba năm. cùng với hợp đồng đó là một khối lượng công việc khổng lồ đổ ập xuống đầu một cô gái, lịch thu âm thâu đêm, lịch phỏng vấn báo chí, ghi hình đài truyền hình và những chuyến xe chạy show liên tỉnh không có giờ nghỉ.

sự bỡ ngỡ và khốc liệt của môi trường chuyên nghiệp nhanh chóng vắt kiệt sức lực của trinh trinh.

một chiều cuối tháng mười, trang bắt chuyến xe khách muộn lên thành phố lớn để thăm trinh trinh tại đài truyền hình tỉnh. đứng ngoài khu vực hậu đài nhốn nháo người qua lại, nơi ngập tràn mùi keo xịt tóc nồng nặc, tiếng loa gọi tên thí sinh oang oang và đống dây cáp điện trải ngoằn ngoèo dưới sàn, Trang phải mất gần nửa tiếng mới tìm thấy trinh trinh.

cô gái nhỏ nằm co quắp trên chiếc ghế sofa da đã rách góc trong phòng chờ chung, trên người vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn đính cườm lấp lánh nhưng mặt mũi thì nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng.

một người đàn bà trung niên mặc âu phục , quản lý do công ty bổ nhiệm đang đứng bên cạnh gõ cồm cộp chiếc điện thoại nắp gập xuống bàn, giọng điệu hách dịch:

"trinh trinh! tỉnh dậy ngay! mười phút nữa lên sóng trực tiếp rồi! cụm nhà tài trợ đang đợi em dưới kia đấy, làm ăn kiểu gì mà vừa đến nơi đã lăn ra ngủ thế hả?"

trinh trinh giật mình ngồi dậy, cổ họng khô khốc ho sù sụ. cô vội vàng bưng ly nước lạnh trên bàn lên uống, giọng khàn đặc."chị lâm... họng em đau quá, em sợ chút nữa không lên được nốt cao..."

"đau cũng phải hát! hợp đồng ký rồi, em không hát thì công ty đền tiền à?" người quản lý lạnh lùng gạt đi, rồi quay lưng bước ra ngoài nghe điện thoại.

nhìn trinh trinh đứng trơ trọi giữa phòng chờ, tay run run cầm đĩa nhạc thu sẵn, lòng trang nhói lên một cơn đau xót xa.

trang bước lại gần, không nói một lời, cô đặt tay lên trán trinh trinh. trán cô ấy nóng rực, trinh trinh đang sốt cao.

trinh trinh ngẩng đầu lên, khi thấy gương mặt quen thuộc của trang, đôi mắt mệt mỏi của cô lập tức đong đầy nước mắt. cô gục đầu vào bụng trang, hai tay ôm chặt lấy eo cô, giọng nghẹn ngào rung lên:

"mọt sách ơi... tớ mệt quá. ở đây người ta chẳng ai quan tâm tớ cả."

trang vuốt nhẹ mái tóc dài xơ xác vì xịt quá nhiều hóa chất của trinh trinh. đứng giữa hậu đài ồn ào và giả tạo ấy, trang nhìn thấy cái giá tàn nhẫn mà trinh trinh phải trả cho hào quang sân khấu. cô gái của cô vốn trong trẻo như giọt sương, giờ đây lại đang bị vòng xoay danh vọng nghiền nát từng ngày.

tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi ghi hình lúc hai giờ sáng, trang dìu trinh trinh về căn phòng trọ chật hẹp mà công ty thuê cho cô.

sau khi đắp chăn, nấu cho trinh trinh bát cháo gừng nóng và đợi cô thiếp đi vì mệt mỏi, trang bước ra ngoài ban công nhỏ hẹp. đêm thành phố rực rỡ đèn neon, tiếng xe cộ rần rật dưới đại lộ như không bao giờ ngủ.
trang mở cuốn sổ tay phác thảo của mình ra. trong sổ là bức tranh cô vẽ dang dở chiều nay tại xưởng vẽ trường học, một bức tranh sơn dầu phong cảnh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ triển lãm sinh viên toàn quốc.

thầy chủ nhiệm từng nói, với năng lực của trang, suất học bổng du học mỹ thuật tại pháp sau khi tốt nghiệp gần như đã nằm chắc trong tay cô. con đường trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp đang rộng mở ngay trước mắt nhưng... nếu cô đi theo con đường của mình, ai sẽ ở bên cạnh bảo vệ trinh trinh? ai sẽ nhắc trinh trinh uống nước la hán quả mỗi sáng? ai sẽ đứng ở hậu đài cất chiếc áo khoác cho cô ấy khi trời rét? ai sẽ che chắn cho một đứa con gái ngây thơ, thẳng tính khỏi những chiêu trò đâm sau lưng khốc liệt của cái thế giới giải trí đầy cạm bẫy kia?

trang nhìn bàn tay mình. đôi bàn tay gầy gò, xương xẩu, dính đầy những vệt màu vẽ, đôi bàn tay mà cô từng thề sẽ dùng nó để vẽ nên cả thế giới.
lần đầu tiên trong đời, trang phải đứng trước một lựa chọn mang tính sinh tử.

sáng hôm sau, trang quay trở về học viện.

trong văn phòng khoa mỹ thuật, thầy chủ nhiệm nhìn bản đơn xin bảo lưu kết quả học tập dài hạn đặt trên bàn, gương mặt già nua bàng hoàng đến mức không tin vào mắt mình.

"hà trang! em bị điên rồi à?" thầy đập mạnh tay xuống bàn, giọng run lên vì tức giận. "em là thủ khoa! kỳ thi triển lãm tháng sau là cơ hội cả đời mới có một lần để em vươn ra quốc tế! em bảo lưu bây giờ thì tương lai, hội họa, đam mê của em bỏ cho ai?"

trang đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của thầy. cô mặc chiếc áo sơ mi xám cũ kỹ, ánh mắt điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

"em xin lỗi thầy." trang cúi gập người chín mươi độ, giọng trầm chắc nịch. "em biết em làm thầy thất vọng nhưng hiện tại... có một người cần em hơn."

"ai? người nào có thể quan trọng hơn tương lai của chính em hả?" thầy chủ nhiệm chua chát hỏi.

trang ngẩng đầu lên, không trả lời. cô chỉ mỉm cười khẽ, một nụ cười vừa kiên định vừa đượm buồn.

cô thu dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi phòng khoa, để lại sau lưng những ánh mắt tiếc nuối, trách móc và cả sự khó hiểu của bạn bè cùng khóa.

chiều cuối tháng mười một, căn phòng vẽ cá nhân của trang ở ký túc xá trống hống. trang ngồi bệt dưới sàn gỗ, cẩn thận xếp từng tuýp màu sơn dầu, từng cây cọ vẽ than chì và những bức toan chưa hoàn thiện vào một chiếc rương gỗ to màu nâu thẫm. mỗi một tuýp màu được cất đi, mỗi một cây cọ được gói vào lớp giấy báo cũ, lòng trang lại như bị cắt đi một miếng thịt. cô vuốt ve bề mặt thô ráp của tấm vải toan, nơi vốn dĩ sẽ vẽ nên ước mơ của cuộc đời cô.

chiếc khóa sắt của rương gỗ sập xuống cạch một tiếng khô khốc. trang khóa lại, đẩy chiếc rương gỗ vào góc sâu nhất dưới gầm giường. cô cất cọ vẽ. từ hôm nay, cô không còn là nữ sinh tài năng của khoa mỹ thuật nữa.

nhà ga thành phố năm 2004 đông đúc và chật chội. tiếng còi tàu hú vang vọng xé tan bầu không khí mờ sương.
trang xách hai chiếc vali to đùng, một cái đựng quần áo của cô, cái còn lại đựng toàn bộ trang phục diễn, thuốc men và đồ dùng cá nhân của trinh trinh. cô bước lên chuyến tàu hỏa toa xanh đi về phía thủ đô.

trinh trinh ngồi bên cửa sổ toa tàu, nhìn trang bận rộn sắp xếp vali lên giá để đồ, gương mặt cô tràn ngập sự áy náy và xót xa. trinh trinh đã biết chuyện trang xin bảo lưu học tập để làm trợ lý cá nhân cho mình.

"mọt sách ơi..." trinh trinh kéo vạt áo trang, giọng nghẹn lại khi tàu bắt đầu chuyển lăn bánh. "tớ làm hỏng tương lai của cậu rồi đúng không? cậu vẽ đẹp thế... đáng lẽ cậu không nên đi theo tớ để làm mấy việc bưng bê vặt rãnh này..."

trang ngồi xuống kế bên trinh trinh. cô đưa bàn tay thô ráp của mình ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của trinh trinh.

"không hỏng." trang nhìn thẳng vào mắt trinh trinh, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc xoa dịu mọi giông bão. "vẽ tranh là ước mơ của tớ nhưng bảo vệ cậu... là lựa chọn của tớ. đi cùng cậu, tớ mới không hối hận."

trinh trinh không kìm được nữa, cô rúc đầu vào lòng trang, bật khóc nức nở ngay giữa toa tàu chật hẹp. trang ôm trọn lấy vai trinh trinh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu toa xanh.

ngoài cửa kính, cảnh vật thành phố quê nhà chầm chậm lùi về phía sau, nhường chỗ cho những dãy núi mờ sương và dải đường ray kéo dài hun hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co