V
mùa đông năm 2005 ở thủ đô lạnh đến thấu xương. những cơn gió bấc buốt giá tràn qua từng con phố rộng thênh thang, thổi tung đống lá khô giòn xào xạc trên vỉa hè. thành phố lớn không có cái vẻ trầm mặc, yên ả của vùng đất phía nam nơi họ từng đi học. nơi đây hối hả, xô xập và ngợp trong những tòa nhà cao tầng bọc kính xám xịt.
căn phòng trọ thuê nằm dưới tầng hầm một khu tập thể cũ vùng ven đô vừa tối vừa ẩm thấp. mùa đông đến, hơi lạnh từ lòng đất bốc lên qua khe gạch làm căn phòng lúc nào cũng sực mùi ẩm mốc và vôi vữa cũ.
sáu giờ sáng, khi sương mù còn giăng kín ngõ hẻm, hà trang đã thức dậy. cô mặc chiếc áo phông chèn thêm cái áo bông sần đã sờn gấu, lẳng lặng đun một ấm nước sôi, pha bình nước la hán quả cho trinh trinh rồi cẩn thận rót vào bình giữ nhiệt bằng inox. sau đó, cô thu dọn quần áo diễn của trinh trinh đã giặt sạch, dùng chiếc bàn là hơi nước cũ tỉ mẩn là phẳng từng nếp gấp.
trong cái thế giới giải trí hoa lệ của thủ đô, hà trang không còn là thủ khoa khoa mỹ thuật với những bức tranh tràn đầy tài năng nữa. cô hiện tại là trợ lý trang, một cái tên vô danh luôn mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng hình, đầu gội vội vã, tay xách nách mang hai, ba cái túi to đùng chạy theo sau lưng du trinh trinh.
nhiệm vụ của trang mỗi ngày dài dằng dặc, giữ lịch trình, che ô cho trinh trinh lúc ra khỏi xe, chuẩn bị nước ấm, đàm phán với nhân viên hóa trang để họ chăm sóc trinh trinh kỹ hơn và cản những tay máy ảnh của báo lá cải cố tình chen lấn.
đôi bàn tay trang từng chỉ quen cầm cọ than chì nhẹ nhàng, giờ đây chằng chịt những vệt xước và vết chai sạn vì bưng bê hòm xiểng, kéo vali nặng hàng chục cân trên những bậc thang đá tảng. thế nhưng trang chưa từng than thở lấy một lời.
đầu năm, đĩa cd album đầu tay của trinh trinh phát hành và đạt doanh số kỷ lục. tên tuổi của cô bùng nổ, xuất hiện dày đặc trên các biển quảng cáo bằng bạt căng ở các giao lộ lớn. sự nổi tiếng mang đến tiền bạc nhưng cũng tước đoạt đi toàn bộ sự tự do tối thiểu.
sáng hôm đó, tại văn phòng công ty tinh diệu, chị lâm là quản lý cấp cao đập mạnh xấp báo giải trí buổi sáng xuống bàn kính. trên trang bìa là tấm ảnh chụp mờ câm cảnh trinh trinh bước ra khỏi xe ô tô đêm muộn, phía sau là trang đang cẩn thận khoác áo ấm cho cô.
"trợ lý trang!" chị lâm khoanh tay trước ngực, giọng sắc như dao gọt.
"tôi đã dặn em bao nhiêu lần rồi? đi ngoài đường phải giữ khoảng cách với ca sĩ! em chăm sóc trinh trinh kiểu gì mà để lều báo chụp được mấy cái góc độ thân thiết mờ ám thế này?"
trang đứng khoanh tay trước bàn làm việc, lặng lẽ cúi đầu."em xin lỗi chị lâm. lần sau em sẽ chú ý hơn."
chị lâm hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn trinh trinh đang ngồi co ro trên ghế sofa da:
"trinh trinh này, công ty đã lên kế hoạch rồi. tháng sau ra mắt mv mới, công ty sẽ xếp em ghép cặp truyền thông với nam phong, ca sĩ nam cùng công ty. hai đứa sẽ đi sự kiện chung, tạo sóng dư luận phim giả tình thật. đây là cách tốt nhất để giữ độ hot cho album."
trinh trinh bật dậy như bị điện giật, mặt biến sắc."chị lâm! em không muốn đóng giả hẹn hò với ai hết! em là ca sĩ thực lực, em chỉ muốn hát thôi!"
"thực lực?" chị lâm cười khẩy một tiếng đầy chua chát. "ở cái cái giới này, không có chiêu trò thì thực lực của em tồn tại được mấy hồi? hợp đồng em ký năm năm, điều khoản ghi rõ phải tuân theo định hướng hình ảnh của công ty. em muốn chống lệnh à?"
trinh trinh nghẹn lời, hai mắt đỏ ngầu nhìn chị lâm rồi quay sang nhìn trang.
trang vẫn đứng yên ở góc phòng, gương mặt không một vệt sóng sánh cảm xúc nhưng bên dưới gấu áo khoác đen, hai bàn tay cô siết chặt vào nhau đến mức móng tay bấm sâu vào thịt, đau nhói. cô hiểu rất rõ, ở nơi này, cô chỉ là một trợ lý nhỏ bé, không có quyền lên tiếng, lại càng không có khả năng bảo vệ trinh trinh khỏi những sự dàn xếp tàn nhẫn ấy.
đêm muộn, sau một ngày dài ghi hình chạy show mệt nhoài, hai đứa trở về căn phòng trọ dưới tầng hầm.
trinh trinh mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường nệm đơn chật hẹp, không buồn tháo lớp trang điểm dầy cộp trên mặt. cô nhìn trần nhà bong tróc những mảng vôi trắng, nước mắt lặng lẽ lăn qua khóe mắt, làm nhòe đi đường kẻ mắt đen.
trang bưng một chậu nước ấm bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh giường. cô vắt khô chiếc khăn mặt bông mềm, cẩn thận gạt đi lớp phấn trang điểm trên mặt trinh trinh.
"đừng khóc." giọng trang trầm và dịu dàng như làn nước mát xoa dịu đi cơn sốt. "khóc nhiều mai mắt sưng, lên hình không đẹp đâu."
trinh trinh ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cổ trang. cô rúc đầu vào hõm vai ấm áp của trang, giọng nghẹn ngào rung lên từng đợt.
"mọt sách ơi... tớ ghét nơi này. tớ chỉ muốn hát thôi, chỉ muốn hát cho cậu nghe thôi..."
trang xoa nhẹ lưng trinh trinh, lòng đau như cắt. cô biết trinh trinh đang kiệt sức. ánh hào quang mà trinh trinh mơ ước năm ấy hóa ra lại là một chiếc lồng kính lộng lẫy nhưng ngột ngạt.
"ráng thêm một chút nữa thôi." trang thì thầm bên tai người yêu.
"khi nào hết hạn hợp đồng, tớ đưa cậu về quê."
trinh trinh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của trang. cô nắm lấy bàn tay trang, lật bàn tay cô ấy lên.
những vệt chai sạn thô ráp trên ngón tay trỏ và ngón cái của trang, nơi vốn dĩ từng rất mềm mại để cầm cọ vẽ, làm trái tim trinh trinh nhói lên một cơn đau xé ruột.
"mọt sách ơi... tay cậu cứng hết rồi." trinh trinh đưa bàn tay trang lên môi, áp má mình vào lòng bàn tay ấy, nước mắt giàn giụa. "cậu là họa sĩ cơ mà... sao cậu lại phải vì tớ mà đi gánh vác mấy việc này..."
"không sao cả." trang nhẹ nhàng miết giọt nước mắt trên má trinh trinh, nở một nụ cười hiếm hoi.
"cầm cọ hay xách vali thì cũng là vì cậu. tớ thấy đáng mà."
mười hai giờ đêm, khi trinh trinh đã thiếp đi vì mệt mỏi dưới lớp chăn bông dầy, trang mới ngồi dậy. cô bật chiếc đèn học kẹp bàn màu vàng nhạt. từ trong chiếc túi vải cũ xơ xác ở góc phòng, trang lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ cỡ lòng bàn tay, thứ duy nhất cô giữ lại sau khi khóa chiếc rương gỗ chứa màu sơn dầu ở trường học.
trang mở sổ ra.
những trang giấy vàng đục không hề trống trải. trang không vẽ tranh sơn dầu khổ lớn được nữa nhưng thói quen lưu giữ hình bóng trinh trinh chưa bao giờ dừng lại.
bằng những mẩu bút chì bấm rẻ tiền hay chiếc bút bi nước mua ngoài tiệm tạp hóa, trang vẽ lại tất cả những khoảnh khắc của trinh trinh trong ngày.
trinh trinh ngủ gục trên ghế xe ô tô, đầu tựa vào cửa kính.
trinh trinh đứng dưới ánh đèn sân khấu đài truyền hình, thần thái rạng rỡ như một nữ thần.
trinh trinh ngồi ro co trong góc phòng chờ, đôi mắt thấm đượm mệt mỏi.
nét vẽ của trang vẫn chắc chắn, mềm mại và tràn đầy cảm xúc như ngày nào. dù bị vùi lấp dưới đống công việc vặt rãnh của một trợ lý, bản năng của một người họa sĩ trong cô chưa bao giờ chết. nó chỉ chuyển hóa thành một thứ tình yêu thầm lặng hơn, giấu kín dưới những trang sổ nhỏ.
trang ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của trinh trinh dưới ánh đèn vàng. cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán trinh trinh, rồi nắn ngót viết vào góc sổ dòng chữ.
"15/12/2005. thủ đô mùa đông lạnh lắm nhưng chỉ cần trinh trinh còn muốn hát, tớ vẫn sẽ đứng ở đây làm khán giả đầu tiên của cậu."
đêm hôm đó, dưới căn phòng hầm chật hẹp của thủ đô, hai cô gái ôm chặt lấy nhau tìm kiếm hơi ấm giữa mùa đông giá rét.
họ vẫn còn trẻ, vẫn tin rằng tình cảm chân thành và sự hy sinh kiên định có thể thắng nổi mọi quy luật khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co