Truyen3h.Co

jingjingjan - lam

IX

d0ng1nh

màn sương mù buổi sớm nuốt chửng bóng chiếc xe buýt ở cuối con phố. trinh trinh đứng trơ trọi dưới chân cột đèn đường, đôi bàn chân trần dính đầy bùn đất xám xịt đã hoàn toàn mất đi cảm giác. nước mưa lất phất làm chiếc áo ngủ mỏng dính vào người, lạnh ngắt. cô không khóc nổi nữa, chỉ có lồng ngực phập phồng những cơn thở dốc khô khốc.

mười phút sau, chiếc xe ô tô đen của công ty tinh diệu thắng gấp ngay trước trạm xe. chị lâm vội vã mở cửa xe chạy ra, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của ca sĩ trụ cột nhà mình thì mặt đổi sắc:

"trinh trinh! em điên rồi à? sáng nay có lịch phỏng vấn với đài truyền hình, sao lại chạy ra đây đứng như thế này?"

chị lâm kéo xốc trinh trinh lên xe, lấy chiếc chăn mỏng phủ lên vai cô. trinh trinh không phản ứng, không chống cự. cô ngoan ngoãn như một con búp bê vải bị rút sạch dây cót, đầu dựa vào cửa kính ô tô, mắt đờ đẫn nhìn những hàng cây trút lá chạy lùi về phía sau.

"cái đứa trợ lý kia đi rồi đúng không?" chị lâm vừa nổ máy xe vừa chép miệng, giọng điệu có phần nhẹ nhõm."đi là tốt. nó ở lại chỉ làm vướng chân em thôi. từ hôm nay công ty sẽ xếp cho em một trợ lý chuyên nghiệp khác, lo từ a đến z."

trinh trinh nhắm mắt lại.

chị lâm không biết và cả cái thế giới giải trí ngoài kia cũng sẽ chẳng bao giờ biết, hà trang đi rồi, không phải chỉ là mất đi một người xách đồ hay pha nước la hán quả. hà trang đi là mang theo luôn cả phần con người thật thà, ngốc nghếch nhất của du trinh trinh rời khỏi nơi này.

cùng lúc đó, chuyến tàu hỏa toa xanh lăn bánh rời khỏi ga trung tâm thủ đô, hướng về miền nam. tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường ray xình xịch... xình xịch... vang lên đều đặn, đều đặn như nhịp đập u uất của thời gian.

trang ngồi ở một góc ghế cứng sát cửa sổ. cô mặc chiếc áo khoác dạ xám đã cũ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn qua ô kính dính đầy vệt bụi mờ. bên ngoài, những cánh đồng mùa đông xơ xác, những xóm làng ẩn hiện trong sương mù chầm chậm trôi qua.

trong khoang tàu chật hẹp, tiếng người ta nói chuyện rôm rả, tiếng trẻ con khóc đòi sữa, tiếng gánh hàng rong rao bán cơm hộp nóng hổi... tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn của đời thường nhưng trang như nằm ngoài toàn bộ thế giới đó. cô cúi đầu nhìn bàn tay mình. mấy ngón tay trỏ và ngón cái vẫn còn những vệt chai sần cứng đờ vì mấy năm trời bưng bê đồ đạc cho trinh trinh. không có cọ vẽ, không có bảng màu, cũng chẳng còn ai để cô tỉ mẩn gạt đi giọt nước mắt hay cài lại chiếc cúc áo khoác mỗi khi gió lạnh về.

hai tay trang trống rỗng.

đến tận lúc này, khi không khí oi nồng quen thuộc của miền nam dần thế chỗ cho cái buốt giá phía bắc, trang mới cảm nhận được từng cơn đau dữ dội bùng lên từ lồng ngực. cô gục đầu xuống hai bàn tay, vai run lên nhè nhẹ giữa tiếng còi tàu hú dài xé tan khoảng không.

cô đã đi hết một vòng thanh xuân, dốc toàn bộ vốn liếng yêu thương cho một người, để rồi trở về quê nhà với hai bàn tay trắng đúng nghĩa.

ba tháng sau ngày trang rời đi.

trinh trinh như biến thành một con người khác. cô không còn giận dỗi, không còn phàn nàn về lịch trình dày đặc, cũng không bao giờ chống đối những sắp xếp truyền thông của công ty nữa. người ta bảo du trinh trinh đã trưởng thành. cô xuất hiện trên các trang bìa tạp chí với nụ cười chuẩn mực, ăn mặc thời thượng và luôn tỏ ra thân thiết, ăn ý với nam phong mỗi khi xuất hiện trước ống kính máy ảnh.

nhưng người ta không biết rằng, đằng sau hậu đài, trinh trinh gần như không nói chuyện với ai. cứ hát xong là cô chui tợn vào phòng chờ, ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc máy nghe nhạc mp3 vỏ kim loại màu bạc đã trầy xước nhiều chỗ. chiếc máy nghe nhạc đó chỉ có vỏn vẹn một file audio duy nhất là bản thu nháp thu từ thời sinh viên, nơi có lẫn cả tiếng đàn piano chuệch choạc và tiếng thở dài dằn dỗi của chính cô.

tối hôm đó, trinh trinh tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ lớn nhất từ trước đến nay tại nhà thi đấu thành phố. khán đài rộng lớn phủ kín bởi năm nghìn khán giả. những chiếc que huỳnh quang màu xanh biển được giơ cao, tạo thành một biển ánh sáng lung linh rực rỡ, đúng như ước mơ năm ấy trinh trinh từng thì thầm trên chiếc cầu đá cùng trang.

trinh trinh đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu kiêu hãnh bao trùm lấy cô. cô mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy, gương mặt trang điểm điểm cầu kỳ không một vệt khuyết điểm. khi những nốt nhạc dạo đầu của lam vang lên, cả nhà thi đấu bùng nổ trong tiếng reo hò. trinh trinh cất giọng hát. giọng cô vẫn trong sáng nhưng ở những nốt trầm, độ rung mộc mạc tự nhiên ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và lạnh lẽo.

theo thói quen suốt bốn năm qua, đến đoạn điệp khúc, mắt trinh trinh vô thức đảo xuống khu vực hàng ghế khán giả đầu tiên sát sân khấu. ngày trước, ở góc tối đó, bao giờ cũng có một đứa con gái mặc áo khoác đen rộng thùng hình, tay cầm cuốn sổ tay bìa nâu xơ vữa, âm thầm nhìn cô bằng đôi mắt kiên định và phẳng lặng.

nhưng tối nay...

hàng ghế đầu phủ đầy những ánh đèn flash nhấp nháy, những tấm bảng hiệu gắn đèn led ghi tên cô và nam phong cùng những gương mặt người hâm mộ đang gào thét phấn khích.
không có áo khoác đen. không có sổ phác thảo. không có hà trang.

cổ họng trinh trinh bất ngờ đắng ngắt. câu hát cuối cùng ngập ngừng giữa chừng, rồi nghẹn lại trong cổ họng. tiếng nhạc đệm vẫn tiếp tục vang lên nhưng người ca sĩ trên sân khấu lại đứng trơ ra đó, nước mắt chảy tràn qua lớp phấn nền đắt tiền, phản chiếu dưới ánh đèn chiếu lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. khán giả bên dưới ngơ ngác. chị lâm ở hậu đài hốt hoảng ra hiệu cho ban nhạc dừng lại.

trinh trinh cúi gập người chào khán giả, rồi ôm mặt chạy xộc vào trong hậu đài, bỏ lại đằng sau sự ngơ ngác của hàng nghìn người.

đêm đó, trinh trinh bắt xe quay trở lại căn phòng hầm cũ ở khu tập thể ven đô. căn phòng hầm đã bị chủ nhà thu hồi sau khi trang đi, đồ đạc cũ chất đống ở góc hành lang chờ dọn dẹp. mùa xuân đi qua, căn phòng ngập tràn mùi bụi bẩn và sự hoang vắng. trinh trinh quỳ xuống bên đống đồ cũ, hai tay cuống quýt bới tìm và rồi, dưới đáy chiếc rương gỗ đã bám một lớp bụi mỏng, trinh trinh nhìn thấy cuốn sổ tay phác thảo bìa giấy nâu xơ vữa mà trang đã để lại.

trinh trinh ôm cuốn sổ vào lòng, run rẩy lật từng trang.

trang thứ nhất là trinh trinh trú mưa dưới mái hiên năm 2002.

trang thứ hai là trinh trinh ngủ gục trên ghế xe ô tô năm 2005.

trang thứ ba là trinh trinh đứng khóc ngoài ban công nhà hàng...

và ở trang cuối cùng, trang giấy được vẽ vào đêm trước ngày trang đi là bức phác thảo góc nghiêng của trinh trinh đang ngủ say dưới ánh đèn phòng hầm.

dưới góc bức tranh, ngoài nét chữ nắn ngót quen thuộc của trang, lần này còn có thêm một dòng chữ được viết bằng mực đen đậm, nét chữ hơi run như thể người viết đã phải dùng rất nhiều sức lực để đè nén cảm xúc:

"trinh trinh này,

nếu một ngày nào đó cậu đứng trên sân khấu thật lớn và thấy xung quanh chỉ toàn là ánh sáng thì đừng sợ hãi. cậu đã bay rất cao rồi. tớ không thể che ô cho cậu được nữa nhưng tớ sẽ luôn ở một góc nào đó trên thế gian này, cầu nguyện cho cậu bình an."

trinh trinh áp cuốn sổ vào lồng ngực, gục đầu xuống sàn gạch lạnh ngắt, bật khóc nức nở. tiếng khóc nghẹn ngào xé tan đêm tối muộn của khu tập thể cũ. đến lúc này cô mới bừng tỉnh nhận ra, mình đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời. ánh hào quang sân khấu rực rỡ mà cô đánh đổi bằng cả thanh xuân, hóa ra lại tàn nhẫn và trống rỗng đến thế này khi không còn người ấy ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co