X
đầu năm 2007, một trận mưa dầm kéo dài nửa tháng làm vùng thị trấn ven sông miền nam chìm trong thứ không khí ẩm ướt, đục ngầu. nước sông dâng cao, sủi bọt xám xịt, vỗ bồm bộp vào những cọc tre mục bên bến than.
ở nơi này, người ta không biết đến những chiếc đĩa cd bạch kim, những biển quảng cáo bằng bạt sang trọng hay những buổi liveshow rợp trời đèn huỳnh quang. thứ duy nhất người ta bận tâm là giá lúa, giá phân bón và chuyến ghe chở hàng chuyến muộn. trong xưởng xẻ gỗ nằm ở cuối con hẻm đất đỏ, tiếng máy cưa kêu o o xé rách màng tai, bụi mùn cưa bay mù mịt trong không gian đặc quánh mùi gỗ ngâm và mùi dầu máy.
hà trang mặc chiếc áo sơ mi đẫn màu xoắn tay qua khuỷu, bên ngoài khoác chiếc gile bảo hộ lao động dính đầy vệt dầm gỗ. cô đứng bên băng chuyền, hai tay thoăn thoắt bê những thanh gỗ xẻ nặng hàng chục cân xếp lên xe đẩy.
bố trang bị tai biến bộc phát từ cuối năm ngoái, nằm liệt một chỗ, tiền thuốc men mỗi tháng đè nặng lên vai người mẹ già dốt chữ. sau khi rời thủ đô quay về quê, trang không nộp đơn xin nhập học lại. cô khóa chặt chiếc rương gỗ đựng cọ vẽ dưới gầm giường, cất tấm thẻ sinh viên khoa mỹ thuật vào đáy tủ, rồi xin vào làm công nhân ca đêm ở xưởng gỗ.
đôi bàn tay trang, đôi bàn tay từng được thầy giáo khen là sinh ra để tái tạo ánh sáng nhưng giờ đây chằng chịt vết chai sạn sâu hoắm, ngón tay cái dính vệt sẹo dài do đinh gỉ đâm phải.
trưa hôm đó, lúc nghỉ giữa ca, trang ngồi bệt trên đống gỗ vụn ngoài góc sân xưởng, gặm dở ổ bánh mì không nhân đã nguội ngắt, phía đối diện là một quán nước trà bình dân. chiếc tivi đít lồi mười bốn inch treo trên tường đang phát bản tin giải trí giữa ngày. trên màn hình nhòe nhiễu sóng, hình ảnh du trinh trinh xuất hiện trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, nhận giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm. bên cạnh cô là nam phong. giọng người dẫn chương trình vang lên hào sảng: hiện tượng âm nhạc du trinh trinh tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng.
trang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhỏ xíu. cô thấy trinh trinh mỉm cười trước ống kính nhưng đôi mắt cô ấy trong phim lại sâu thẳm, lạnh lẽo và hoàn toàn trống rỗng.
"trang! vào bê đống gỗ ngâm kìa! ghe sắp rời bến rồi!" tiếng gắt gỏng của đốc công vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
trang nuốt vội miếng bánh mì khô khốc, đứng dậy quay vào xưởng. đúng lúc đó, một sự cố ập đến. chiếc cần cẩu cũ kỹ nâng dầm gỗ to bằng thân người bất ngờ bị đứt dây cáp. khúc gỗ nặng hàng trăm cân đổ ập xuống theo phương thẳng đứng.
"né ra! trang ơi né ra!" tiếng hô khoán hốt hoảng của công nhân xung quanh vang lên.
trang phản xạ đẩy người bạn công nhân bên cạnh ra ngoài nhưng chính cô thì không kịp. khúc gỗ nặng trịch đổ sụp xuống, cạnh góc thô ráp nghiến mạnh qua cánh tay phải của trang, đè nghiến bàn tay cô xuống nền bê tông nhám.
một tiếng rắc giòn tan bị tiếng máy cưa nuốt chửng. đau. một cơn đau dữ dội, xé rách da thịt bùng lên từ bàn tay phải, xộc thẳng lên não bộ làm mắt trang tối sầm lại. máu tươi đỏ tươi chảy tràn ra từ các kẽ ngón tay, nhuộm đỏ mảng mùn cưa dưới đất.
lúc người ta khiêng trang lên chiếc xe ba gõ chạy xộc xệch đến bệnh viện huyện, trang nằm trên thùng xe xóc nảy, bàn tay phải quấn chặt lớp vải bạt đẫm máu. cô kêu gào đau đớn.
bác sĩ ở bệnh viện huyện nhìn kết quả x quang rồi thở dài lắc đầu:
"xương mu bàn tay bị dập nát nặng, các dây thần kinh ngón tay bị tổn thương nghiêm trọng. sau này phục hồi lại thì vẫn cầm nắm đồ nhẹ được nhưng những việc cần độ chính xác cao như cầm bút, cầm cọ... thì e là không thể nữa."
không thể cầm cọ nữa.
cánh cửa cuối cùng kết nối hà trang với thế giới hội họa, thứ duy nhất cô từng tự hào chính thức sập đổ hoàn toàn.
cùng thời điểm đó, tại thủ đô.
bão tố giải trí không buông tha cho du trinh trinh. sự cố bỏ dở bài hát trong cuộc họp fan đã châm ngòi cho một chuỗi khủng hoảng truyền thông.
mấy tờ báo lá cải bắt đầu bới móc về quá khứ của cô, những tin đồn về việc cô mắc bệnh ngôi sao, yêu sách và thái độ hời hợt lan truyền với tốc độ chóng mặt.
để cứu vãn tình hình, công ty tinh diệu ép trinh trinh phải thực hiện một lịch trình thu âm và chạy show lưu diễn vắt kiệt sức lực.
một đêm muộn cuối tháng hai, tại phòng thu âm của đài truyền hình, trinh trinh gục ngã ngay trên micro. cô bị chảy máu dây thanh quản cấp tính do làm việc quá sức và trầm cảm kéo dài. bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng cầm bản kết quả nội soi, giọng điệu nghiêm trọng nói với chị lâm và trinh trinh:
"dây thanh quản của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng. nếu không dừng hát ngay lập tức và tiến hành phẫu thuật tĩnh dưỡng ít nhất một năm, cô ấy sẽ vĩnh viễn mất đi giọng hát. tuyệt đối không được phát ra âm thanh trong vòng ba tháng tới."
mất đi giọng hát.
đối với một ca sĩ sống bằng tiếng hát như trinh trinh, đó là án tử.
chị lâm đứng bên cạnh, biểu cảm trên mặt từ bàng hoàng nhanh chóng chuyển sang lạnh tàn nhẫn. nhìn trinh trinh đang đeo khẩu trang, cổ họng quấn băng trắng, chị lâm lạnh lùng rút tấm bản thảo hợp đồng từ trong cặp ra:
"trinh trinh, công ty không thể chờ em một năm. hợp đồng đền bù tổn hại hình ảnh và hủy show diễn đợt này rất lớn. nếu em không thể hát, công ty buộc phải đóng băng mọi hoạt động của em và truy thu tiền đền bù theo đúng điều khoản."
trinh trinh ngồi trên giường bệnh. cô không thể nói, cổ họng đau đớn như có hàng nghìn lưỡi kim đâm vào mỗi khi hít thở. cô nhìn người quản lý từng hứa hẹn đưa cô lên đỉnh cao, rồi nhìn chiếc điện thoại nắp gập nằm yên trên bàn. không có ai ở bên cô cả. không có nam phong, người vừa vội vã lên báo đính chính mối quan hệ giữa hai người chỉ là đồng nghiệp xã giao. không có tràng vỗ tay. không có ánh đèn chiếu.
trong khoảnh khắc sụp đổ hoàn toàn ấy, trinh trinh lấy chiếc bút bi, run rẩy viết lên tờ giấy khám bệnh một câu hỏi duy nhất dành cho chị lâm:
"năm đó, trang bảo lưu học tập... là do chị ép đúng không?"
chị lâm nhìn dòng chữ nghiêng ngả trên giấy, hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn giấu giếm nữa:
"phải thì sao? nó tự nguyện đi theo em, tự nguyện bỏ học để làm trợ lý. nó hiểu rõ nó là hòn đá ngáng chân em nhưng trinh trinh này, em xem lại mình đi, em giữ được hào quang nhưng em biến nó thành một kẻ tàn phế, rồi chính em cũng thân tàn dại dại thế này. em vừa lòng chưa?"
từng từ từng chữ của chị lâm như những cú đấm nghìn cân nện thẳng vào tim trinh trinh. cô ôm lấy đầu, từ trong cổ họng bị tổn thương phát ra những tiếng u ơ nghẹn ngào, đau đớn. nước mắt giàn giụa làm nhòe đi tờ giấy khám bệnh. hóa ra, chính sự ích kỷ, sự ngây thơ và khao khát danh vọng của cô đã tước đoạt đi tương lai của trang, biến mối tình trong trẻo năm mười chín tuổi thành một đống tro tàn thảm hại.
ba ngày sau, trinh trinh biến mất khỏi bệnh viện thủ đô. cô dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại sau khi trừ tiền phạt hợp đồng cho công ty, bắt chuyến xe khách dài ngày đi về phía nam.
cổ họng quấn khăn bông dầy, tay ôm khép khít chiếc túi vải cũ chứa cuốn sổ tay ký họa của trang, trinh trinh lần theo địa chỉ quê nhà mà trang từng ghi trong hồ sơ lý lịch sinh viên. sau hai ngày hai đêm trên xe khách xóc nảy, trinh trinh đặt chân đến vùng thị trấn ven sông.
mùa mưa miền nam trút xuống ào ào. trinh trinh che chiếc ô đen xiêu vẹo, đôi chân mang đôi giày vải ướt sũng bước đi trên con đường đất đỏ lầy lội. cổ họng cô đau nhói, sốt nhẹ nhưng lòng cô thì nôn nóng như có lửa đốt. cô chỉ muốn gặp trang, muốn quỳ xuống trước mặt trang, dù không thể nói thành lời, cô cũng muốn dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi.
hỏi thăm qua mấy gánh hàng rong, trinh trinh tìm đến xưởng gỗ ở cuối con hẻm nhưng khung cảnh đập vào mắt cô không phải là hà trang kiêu hãnh của ngày xưa.
trinh trinh đứng nấp sau một cọc tre mục ngoài bến sông, chiếc ô đen trên tay trượt khỏi ngón tay, rơi xuống vũng nước bùn. cách đó mươi thước, dưới cơn mưa tầm tã, hà trang đang đứng bên gánh than. cánh tay phải của trang quấn lớp băng gạc trắng đã ố vàng và dính đầy vết máu khô cùng bùn đất. bàn tay phải, bàn tay từng vẽ nên ánh mắt trinh trinh dưới mưa năm ấy giờ đây buông thõng một cách gượng gạo, các ngón tay co quắp, không thể gập lại bình thường.
trang đang dùng duy nhất cánh tay trái để gắng sức vác những bao than nặng trịch từ trên ghe xuống bờ. do lực dồn không đều, trang trượt chân trên gờ đá lầy lội, ngã khuỵu xuống bùn. bao than trên vai bung ra, bụi than đen ngòm bắn tung tóm, phủ đen nửa người cô, dính lên cả gương mặt gầy gò, hốc hác. trang nằm dưới bùn, thở dốc. cô cố gắng dùng tay trái đẩy mình dậy nhưng bàn tay phải bị thương đập xuống đất làm cô đau đến mức toàn thân rung lên cầm cập.
đứng sau cọc tre, trinh trinh đưa hai tay lên bịt chặt lấy miệng mình. một cơn đau xé rách lồng ngực làm trinh trinh ngã gục xuống vũng nước bùn. cô muốn lao ra, muốn ôm lấy trang, muốn đỡ trang dậy... nhưng đôi chân cô như bị đinh đóng chặt xuống đất. nhìn bàn tay tàn phế của trang, nhìn những vệt than đen dính trên gương mặt chìm trong đau đớn của người cô yêu, trinh trinh hiểu ra một thực tế tàn nhẫn gấp mười lần cái chết là chính cô là kẻ đã hủy hoại hà trang.
nếu không gặp cô, trang bây giờ đã là một họa sĩ trẻ đầy triển vọng, đang du học ở pháp, đang sống một cuộc đời rực rỡ đúng với tài năng của mình. chính sự xuất hiện của cô, sự hy sinh mù quáng vì cô đã đẩy một thiên tài hội họa xuống đáy cùng của xã hội, trở thành một tàn phế gánh than thuê dưới mưa.
trinh trinh không có quyền lao ra. cô không còn bất kỳ tư cách nào để xuất hiện trước mặt trang nữa. một ca sĩ mất giọng, một kẻ ích kỷ đã phá nát cuộc đời người khác, cô lấy tư cách gì để nắm lấy bàn tay tàn phế của trang.
từ trong cổ họng bị tổn thương của trinh trinh, những tiếng khóc nghẹn ngào, bất lực bật ra, vỡ vụn trong tiếng mưa rơi rào rạt trên mặt sông.
trang gạt lớp bùn than trên mặt, dùng tay trái vịn vào gờ đá chầm chậm đứng dậy.
đúng lúc đó, trang khựng lại.
trên gờ đá nơi cô vừa ngã, giữa vũng nước mưa đục ngầu, xuất hiện một món đồ quen thuộc đến nhói lòng. đó là chiếc máy nghe nhạc mp3 vỏ kim loại màu bạc đã cũ gỉ, cùng chiếc tai nghe dây màu trắng được quấn gọn gàng. bên dưới chiếc máy mp3 là một xấp tiền polyme dầy cộp được bọc cẩn thận trong túi nilon trong suốt và một mảnh giấy học sinh bị nước mưa làm nhòe vệt mực:
"mọt sách... tớ xin lỗi."
trang run rẩy cúi xuống, dùng bàn tay trái vụng về nhặt chiếc máy mp3 và mảnh giấy lên. mực mực đen nhòe đi vì nước mưa nhưng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của trinh trinh thì trang không bao giờ nhầm được. mùi xà phòng thơm nhẹ đan lẫn mùi mưa ngái vẫn còn phảng phất trên sợi dây tai nghe màu trắng.
trang ngẩng phắt đầu lên, mắt quét nhanh qua toàn bộ bến sông mù sương.
"trinh trinh!" trang gào lên, giọng nói trầm ấm ngày nào giờ đây xé rách trong cơn mưa hạ.
ngoài bến sông, chiếc ghe máy chuyến muộn vừa rồ ga rời bờ, rẽ sóng lao ra giữa dòng sông mênh mông. trên chuyến ghe đó, một bóng người cao ráo mặc áo khoác xám, đầu gục xuống hai gối, lưng run lên từng đợt theo tiếng sóng vỗ.
trang lao ra sát mép nước, bàn tay phải quấn băng gạc đau nhói như có hàng nghìn mũi dao đâm nhưng cô như không cảm thấy. cô đứng trơ trọi giữa cơn mưa bão miền nam, tay trái siết chặt chiếc máy mp3 vào lồng ngực.
"du trinh trinh! cậu quay lại đây cho tớ!"
tiếng gọi của trang bị tiếng sóng sông và tiếng mưa rơi rào rạt nuốt chửng. chiếc ghe máy nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn sau màn sương mù dày đặc trên sông.
trang quỳ gục xuống bờ đá lầy lội. cô giơ chiếc máy lên, cắm sợi dây tai nghe vào tai trái. tiếng xẹt xẹt nhỏ vang lên, tiếng rè quen thuộc của file nhạc nén năm 2002 và rồi, giai điệu mộc mạc của bài hát lam cất lên qua chiếc tai nghe đã cũ.
"mùa hạ năm đó, dưới mái hiên mưa... tớ nghe thấy tiếng hát của cậu..."
nước mắt trang hòa lẫn với nước mưa và vệt than đen trên má, chảy xuống cằm, mặn chát và cay đắng.
hai cô gái mười chín tuổi từng thề nguyện dưới ánh đèn đường năm nào, giờ đây một người vĩnh viễn mất đi giọng hát, một người vĩnh viễn không thể cầm cọ vẽ. họ bị chính những sóng gió của cuộc đời và sự nghiệt ngã của số phận xé nát, đẩy về hai bờ vực xám xịt của tuyệt vọng.
cơn mưa dầm năm 2007 trút xuống bến sông vắng, khép lại chặng đường đau đớn và tàn nhẫn nhất trong thanh xuân của họ, để lại hai mảnh đời vỡ vụn đứng trơ trọi giữa bóng tối của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co