Truyen3h.Co

jingjingjan - lam

VIII

d0ng1nh

sương mù đục ngầu giăng kín con hẻm nhỏ. cái lạnh của buổi sớm mai thủ đô năm ấy như những lưỡi dao nhỏ cứa vào từng khoảng da thịt hở. trinh trinh lao ra khỏi hầm như một kẻ mất trí. cô không kịp xỏ giày, đôi chân trần giẫm trực tiếp lên những viên gạch nốt đỏ lạnh ngắt và ướt sũng nước mưa. gió bấc đập thẳng vào mặt làm đôi mắt sưng húp của cô cay xè, hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng xóa trong không khí.

"trang ơi! hà trang!"

tiếng gọi khàn đặc của trinh trinh dội vào những bức tường gạch cũ kỹ của khu tập thể, rơi tõm vào khoảng không tĩnh lặng của buổi sáng chưa tỏ mặt người.

cô vấp phải gờ đá ở góc hẻm, ngã khuỵu xuống sàn bê tông ướt nhẹp. đầu gối đập mạnh xuống đất đau nhói nhưng trinh trinh như không cảm thấy gì. cô lật đật bò dậy, vừa chạy vừa dụi mắt, hướng về phía trạm xe buýt ngoài đường lớn, nơi duy nhất có chuyến xe sớm ra bến tàu.

ở cuối con hẻm, dưới bóng cây hoa sữa gầy guộc đã trút sạch lá, một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo khoác dạ màu xám quen thuộc đang đứng lặng lẽ. chiếc vali nhựa xám đặt bên chân. hà trang đang đứng đợi chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày.

"trang!"

trinh trinh lao tới từ phía sau, hai tay ôm ghì lấy eo trang từ đằng sau, tựa toàn bộ thân mình đang run rẩy vào lưng cô ấy.

chiếc vali dưới chân trang chao đảo. cơ thể trang cứng đờ. cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng chập chờn đằng sau lưng, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, loạn xạ của trinh trinh và cả những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm qua lớp vải dạ dầy cộp của chiếc áo khoác.

"tớ xin cậu... đừng đi mà trang..."

trinh trinh rúc đầu vào cổ trang, giọng nghẹn ngào, đứt quãng vì thở dốc và khóc. "tớ sai rồi... đêm qua tớ nói lung tung, tớ bị điên rồi mới nói trang như thế... cậu đừng bỏ tớ lại một mình ở đây..."

trang đứng yên giữa trạm xe vắng ngắt. gió thuồng luồng thổi qua gầm cầu vượt phía xa nghe vù vù. cô chậm rãi xoay người lại. khi nhìn thấy trinh trinh lúc này, trái tim trang như bị ai đó bóp nát. cô gái cao ráo của cô đứng đó, đôi chân trần dính đầy bùn đất và nước mưa xám xịt, bàn chân đỏ ửng vì lạnh. chiếc áo ngủ mỏng dính xộc xệch, tóc tai rối bời dính vào vầng trán nhợt nhạt. đôi mắt trinh trinh đỏ ngầu, đong đầy sự hoảng loạn và van xin, một dáng vẻ tội nghiệp đến đau lòng, hoàn toàn khác hẳn với cô ca sĩ rạng rỡ trên đài truyền hình mỗi tối.

trinh trinh vươn hai bàn tay lạnh ngắt ra, nắm chặt lấy vạt áo trang, khóc nức nở:

"trang ơi, tớ không cần hào quang nữa, tớ sẽ nói với chị lâm tớ không hát nữa, tớ về quê với cậu... cậu đừng đi mà, tớ xin cậu đấy..."

trang nhìn trinh trinh, ánh mắt đập rộn lên những cơn sóng xót xa. cô giơ bàn tay thô ráp của mình lên, nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt lẫn bùn đất trên má trinh trinh. hơi ấm từ bàn tay trang chạm vào làn da lạnh ngắt của trinh trinh làm cô gái nhỏ run lên một nhịp.

trang lắc đầu khẽ, giọng trầm và dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự bất lực đến tận cùng:

"cậu không bỏ được âm nhạc đâu trinh trinh."

trinh trinh ngẩn người, lắc đầu quấy quẩy."tớ bỏ được! tớ bỏ được mà!"

"cậu không bỏ được." trang cắt lời, ánh mắt kiên định nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn của người đối diện. "cậu sinh ra là để hát. nếu bây giờ vì tớ mà cậu từ bỏ sân khấu, sau này khi bình tĩnh lại, cậu sẽ hận tớ. chúng mình rồi cũng sẽ lại cãi nhau, lại dằn dỗi nhau vì những dở dang này."

trang cúi xuống, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của trinh trinh. cô biết, cô không thể ở lại. nếu cô ở lại, chị lâm và công ty sẽ biến cuộc sống của trinh trinh thành địa ngục bằng những scandal cố tình dàn xếp. mối quan hệ của họ sẽ trở thành điểm yếu chết người để người ta uy hiếp trinh trinh. quan trọng hơn cả, trang hiểu rõ bản thân cô cũng đã kiệt sức. sự hy sinh kéo dài trong bóng tối đã bào mòn tự trọng và niềm tin của cô.

"trinh trinh này..." trang cất giọng, từng từ nói ra chậm rãi, mệt mỏi nhưng thanh thản. "tớ đã cố hết sức rồi. tớ đã đi cùng cậu một đoạn đường rất dài, gánh cùng cậu những gì tớ có thể gánh... nhưng tớ không thể ở lại được nữa. tớ không còn gì để cho cậu nữa rồi."

trinh trinh nhìn trang, gào lên trong tuyệt vọng."nhưng tớ chỉ cần trang thôi mà!"

"cậu cần tương lai của cậu hơn."

trang gỡ từng ngón tay của trinh trinh ra khỏi vạt áo mình. sự dứt khoát của trang tàn nhẫn đến mức khiến trinh trinh như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

đèn pha của chiếc xe buýt chuyến sớm chiếu hai luồng ánh sáng vàng vạch đôi màn sương mù, chầm chậm tiến vào trạm. tiếng phanh xe kêu két một cái khô khốc trên mặt đường ướt.
trang cúi người, xách chiếc vali nhựa xám lên. cô đứng đối diện với trinh trinh lần cuối cùng, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn một bước chân nhưng lại xa xăm như hai thế giới.

trang nhìn thẳng vào mắt trinh trinh, cất lời chia tay chính thức, lời nói mà cô đã nói hôm qua trong sự giận dữ, hôm nay cô bình tĩnh đưa ra quyết định:

"chúng mình dừng lại ở đây thôi, trinh trinh. từ hôm nay, tớ trả lại tự do cho cậu, trả lại cậu cho sân khấu. cậu hãy sống tốt, hát thật hay và đừng tìm tớ nữa."

"trang... đừng..." trinh trinh thều thào, giơ tay ra giữa không trung nhưng không còn sức để giữ lại. trang không ngoái đầu lại nữa. cô bước lên những bậc thang của chiếc xe buýt. cánh cửa cửa xe khép lại một tiếng, ngăn cách hai thế giới.

chiếc xe buýt chầm chậm lăn bánh, xé tan màn sương mù buổi sớm, mang hà trang rời xa thủ đô, rời xa mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhưng đong đầy vết thương.

trinh trinh đứng trơ trọi dưới chân cột đèn đường ngọn vàng nhòe. đôi chân trần của cô tê dại vì lạnh, nước mắt chảy ròng ròng làm nhòe đi bóng dáng chiếc xe buýt đang khuất dần cuối con phố.

chiều hôm đó, trên tất cả các đài phát thanh toàn quốc, người ta vẫn phát bài hát mới của hiện tượng âm nhạc du trinh trinh nhưng không ai biết rằng, cô gái có giọng hát trong trẻo như giọt sương ấy vừa vĩnh viễn mất đi người khán giả duy nhất mà cô muốn hát cho nghe trong suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co