Truyen3h.Co

jingjingjan - lam

VI

d0ng1nh

mùa xuân năm 2006, thủ đô chìm trong những cơn mưa phun ẩm ướt. sương mù dày đặc giăng kín từ những dãy nhà cao tầng cho đến từng ngóc ngách hẻm nhỏ, làm không khí lúc nào cũng có vị mặn mòi, lành lạnh của hơi nước đọng trên mặt đường.

tên tuổi của du trinh trinh lúc này đã phủ sóng khắp các mặt báo. ca khúc chủ đề trong album mới của cô đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc suốt tám tuần liên tiếp nhưng đi kèm với sự thành công ấy là chiến dịch quảng bá cặp đôi màn ảnh giữa cô và nam phong, nam ca sĩ vừa đầu quân vào tinh diệu.

chiều hôm đó, tại một quán cà phê sang trọng theo phong cách châu âu ở trung tâm thành phố, công ty cố tình dàn dựng một buổi hẹn hò bí mật để phóng viên báo lá cải chụp lén.

trinh trinh mặc chiếc váy hoa nhí màu kem, trang điểm điểm nhẹ nhàng, ngồi đối diện với nam phong bên khung cửa kính nhìn ra phố. nam phong ân cần gắp miếng bánh ngọt đưa cho trinh trinh, cô mỉm cười nhẹ đáp lại. mọi góc máy, từng cử chỉ đều đã được đạo diễn truyền thông của công ty tính toán cẩn thận từng centimet.

cách đó không xa, phía sau gốc cây hoa sữa ngoài vỉa hè mưa lất phất, hà trang đứng lặng lẽ.

cô mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng hình đã thẫm nước mưa ở hai bên vai, tay ôm chiếc túi da to đùng đựng trang phục thay thế, khăn giấy và thuốc ngậm họng của trinh trinh. đôi mắt trang thản nhiên nhìn qua lớp kính cửa sổ. cô nhìn thấy trinh trinh mỉm cười, thấy nam phong vươn tay quệt vệt kem trên khóe môi trinh trinh, đúng theo kịch bản chị lâm đã dặn.

trang không chớp mắt, cũng không quay đi.

lòng cô phẳng lặng đến kỳ lạ nhưng ở nơi sâu thẫm dưới lồng ngực, một vệt nhói đau âm ỉ cứ bám riết lấy cô. trang hiểu đây chỉ là công việc, là chiếc mặt nạ mà trinh trinh buộc phải đeo lên để giữ lấy hào quang nhưng khi chính tay mình phải xách túi, đứng dưới mưa che chắn cho những màn kịch ấy, trang bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi đang gặm nhấm mình từng ngày.

tối hôm đó, công ty tổ chức tiệc ăn mừng doanh số đĩa cd tại một nhà hàng lớn. những bàn tiệc trải khăn trắng tinh, ly thủy tinh cụng vào nhau dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy. mùi rượu vang đỏ hòa lẫn mùi nước hoa đắt tiền của những nhà đầu tư, đạo diễn và quan chức đài truyền hình tạo nên một thứ không khí ngột ngạt.

chị lâm dắt trinh trinh đi từng bàn để chào hỏi, rót rượu. trinh trinh vốn không biết uống rượu, mới nhấp vài ngụm rượu vang hai má đã đỏ bừng, đầu óc quay mòng mòng.

đến bàn của một gã giám đốc nhà tài trợ lớn, gã tay cầm ly rượu mạnh béo múp, ánh mắt soi mói nhìn trinh trinh từ đầu đến chân rồi cười cợt.

"trinh trinh này, em hát hay lắm. ly rượu này mừng thành công của em, không uống hết là không tôn trọng anh đâu đấy nhé!"

trinh trinh nhìn ly rượu mạnh sóng sánh trước mặt, họng đau như xé. cô ngập ngừng."anh... em xin lỗi, họng em dạo này đang bị viêm nặng, bác sĩ dặn..."

"ôi dào! giới ca sĩ các em lúc nào chẳng lấy lý do viêm họng!" gã đập mạnh ly xuống bàn, giọng khó chịu ra mặt."nào, uống một ly thì hỏng làm sao được giọng!"

chị lâm đứng bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho trinh trinh nhận ly rượu, gương mặt căng thẳng.

đúng lúc trinh trinh run run vươn tay định cầm lấy ly rượu thì một bàn tay thô ráp, chằng chịt vết chai bấm bất ngờ vươn ra từ phía sau. trang bước tới, giật lấy ly rượu trên tay gã giám đốc.

"cô là ai?" gã giám đốc nhíu mày tức giận.

trang nhìn thẳng vào mặt gã, giọng trầm, chậm và lạnh như băng."tôi là trợ lý của cô ấy. trinh trinh bị sốt và viêm họng từ chiều, ly này tôi uống thay."

nói rồi, không để ai kịp phản ứng, trang ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh nồng xộc. vị rượu cháy xé rát đi qua cổ họng làm trang nhăn mặt, dạ dày co thắt lại đau nhói. cô đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn.

"cảm ơn anh đã ủng hộ trinh trinh."

bầu không khí bên bàn tiệc đông cứng lại. gã giám đốc sững người, mặt biến thành màu gan gà vì bị một trợ lý quèn hạ sĩ diện. chị lâm nhanh trí nhảy vào can thiệp, vừa cười trừ vừa kéo trang ra ngoài ban công.

nửa đêm, mưa ngoài trời nặng hạt hơn.

trang tựa lưng vào tường ngoài hành lang nhà hàng, hai tay ôm lấy bụng, gục đầu nôn tháo vào bồn cây cảnh. vị rượu mạnh xộc lên mũi cay xè, làm mắt cô đỏ ngầu và đẫm nước. cô mệt đến mức hai chân run rẩy, không đứng vững nổi.

cánh cửa ngách bật mở. trinh trinh chạy ra, hai tay ôm lấy vai Trang, bật khóc nức nở.

"mọt sách ơi! cậu có sao không? sao mọt sách ngốc thế hả? ai mượn cậu uống ly rượu đó chứ?"

trang vịn vào vai trinh trinh, chầm chậm đứng thẳng dậy. cô lấy chiếc khăn giấy trong túi ra lau miệng, gượng cười một nụ cười nhợt nhạt.

"không sao... uống một ly thôi mà. họng cậu đang đau, mai còn phải vào phòng thu."

trinh trinh nhìn gương mặt tái bếch, ánh mắt đờ đẫn vì say của trang, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. sự áy náy, thương hại và cả cảm giác bất lực tích tụ bấy lâu nay trong trinh trinh bùng nổ thành cơn giận dữ. cô đẩy mạnh vai trang ra một nhịp, giọng khàn đặc gắt lên.

"mọt sách dừng lại đi! đừng làm thế nữa được không?"

trang ngẩn người, đôi mắt say khép mở nhìn trinh trinh."trinh trinh... cậu sao thế?"

"tớ hỏi cậu sao thế mới đúng đấy!" trinh trinh gào lên trong tiếng mưa rơi rào rạt. nước mắt hòa lẫn lớp trang điểm nhòe nhoẹt trên mặt cô.

"sao lúc nào mọt sách cũng chịu đựng thế hả? người ta bắt tớ đóng giả hẹn hò với tên kia, mọt sách đứng nhìn rồi lặng lẽ che ô. người ta ép tớ uống rượu, cậu lao ra uống hộ. cậu không biết ghen à? cậu không biết mệt à? cậu đối xử với tớ như thế này, cậu có biết tớ thấy tội lỗi đến mức không thở nổi không?"

trang đứng yên dưới mái hiên. gió lạnh thổi qua làm chiếc áo khoác đen ướt sũng dán chặt vào người cô.

cô nhìn trinh trinh, cô gái cao ráo ngày nào từng ôm cô vào lòng để nghe nhạc trên khán đài vắng, giờ đây đang gào khóc vì áp lực và kiệt sức. trang bước lại gần một bước, giơ bàn tay thô ráp định vuốt lại mái tóc xơ xác cho trinh trinh:

"trinh trinh... tớ không thấy tội nghiệp. tớ chỉ muốn..."

"mọt sách thôi đi!" trinh trinh gạt mạnh tay trang ra.

cái gạt tay vô tình nhưng tàn nhẫn ấy làm bàn tay trang khựng lại giữa không trung.

trinh trinh rúc đầu vào hai bàn tay, nghẹn ngào nói qua tiếng khóc."tớ xin cậu đấy... đừng đối xử tốt với tớ như thế nữa. nhìn cậu bỏ học, nhìn tay cậu sần sùi xách vali cho tớ, tớ thấy tớ là một kẻ ích kỷ tồi tệ! tớ không muốn sống như thế này nữa!"

trinh trinh quay lưng chạy xộc vào trong nhà hàng, bỏ lại một mình trang đứng trơ trọi ngoài ban công mù sương.

bàn tay trang giơ lên giữa không trung chầm chậm hạ xuống. đêm đó, vị rượu mạnh trong dạ dày và cái lạnh của cơn mưa mùa xuân đâm sâu vào xương tủy trang, đau đến mức cô không thở nổi.

một tuần sau sự cố ở tiệc ăn mừng, trang nhận được cuộc gọi riêng từ chị lâm.

trong phòng làm việc sang trọng ở tầng cao nhất của công ty tinh diệu, chị lâm đẩy về phía trang một phong bì dày và một chiếc vé máy bay một chiều quay về thành phố phía nam.

   chị lâm chắp hai tay trên bàn, nhìn trang bằng ánh mắt sắc lẹm của một kẻ kinh doanh lão luyện:

"trợ lý trang, em là một người thông minh, tôi không muốn nói nhiều."

trang không nhìn phong bì, cô ngẩng đầu hỏi điềm tĩnh."ý chị là gì?"

"trinh trinh đang ở giai đoạn vàng của sự nghiệp." chị lâm thong thả cất giọng. "hình tượng của nó phải hoàn hảo, tinh khôi và gắn liền với nam phong. sự xuất hiện của em bên cạnh nó... đang bắt đầu gây chú ý không tốt. mấy tay săn ảnh đã bắt đầu tò mò về mối quan hệ quá mức thân thiết giữa ca sĩ và trợ lý rồi."

chị lâm dừng lại một nhịp, quan sát biểu cảm của trang rồi nói tiếp bằng giọng điệu hạ lệnh:

"trinh trinh nó thương em, nó sẽ không bao giờ chủ động đuổi em đi nhưng em có biết vì em mà nó từ chối bao nhiêu hợp đồng ghép cặp không? em có biết nếu chuyện của hai đứa bị lộ ra, sự nghiệp của trinh trinh sẽ sụp đổ hoàn toàn trong một đêm không?"

trang ngồi chết dí trên ghế. từng từ từng chữ của chị lâm như những chiếc đinh gỉ sét đóng chặt vào tim cô.
sự nghiệp sụp đổ...tiếng hát của trinh trinh... ước mơ của trinh trinh...

"em suy nghĩ cho kỹ đi." chị lâm gõ ngón tay xuống mặt bàn kính. "yêu một người là giúp người đó bay cao hơn, hay là làm hòn đá ngáng chân người ta?"

trang nhìn chiếc vé máy bay nằm yên trên mặt bàn gỗ.

chiều hôm đó, trang quay trở về căn phòng hầm chật hẹp. trinh trinh đang đi ghi hình ở tỉnh xa ba ngày mới về. căn phòng vắng ngắt, chỉ có tiếng nước đong đưa tí tách từ vòi nước hỏng ngoài hành lang.

trang thu dọn chiếc vali duy nhất của mình. quần áo của cô ít đến tội nghiệp, xếp gọn gàng chỉ chiếm một nửa chiếc vali nhỏ.

trước khi rời đi, trang kéo chiếc rương gỗ nhỏ dưới gầm giường ra. cô lấy cuốn sổ phác thảo cỡ lòng bàn tay, nơi chứa đựng hàng trăm bức ký họa về trinh trinh suốt bốn năm qua, đặt ngay ngắn trên mặt bàn học.

bên cạnh cuốn sổ, trang đặt lại chiếc tai nghe màu trắng của chiếc máy mp3 năm nào và một lá thư ngắn chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ nét nắn ngót.

"trinh trinh, tớ về quê trước đây. cậu ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ uống nước la hán quả mỗi sáng. hãy hát thật hay, tớ vẫn sẽ luôn nghe thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co