VII
trinh trinh về sớm hơn dự kiến một ngày.
mười một giờ đêm, tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên giữa căn phòng hầm chật hẹp. cánh cửa gỗ mở ra, xộc vào phòng là mùi mưa xuân lạnh ngắt đan lẫn mùi rượu vang thoang thoảng trên người trinh trinh.
cô vừa kết thúc buổi tiệc xã giao với nhà đầu tư ở tỉnh về, mặt mũi phờ phạc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt trinh trinh va ngay vào chiếc vali nhựa xám đang để giữa sàn nhà.
bên trong vali, quần áo của trang đã được xếp gọn gàng. trên bàn học, chiếc vé máy bay một chiều chị lâm đưa ban chiều nằm ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ tay phác thảo. trinh trinh đứng khựng lại. cặp túi xách trên tay cô trượt khỏi ngón tay, rơi thịch xuống sàn gỗ.
"cậu làm cái gì đấy?" giọng trinh trinh run lên, khàn đặc.
trang đang ngồi bên góc giường gập lại chiếc áo khoác. cô không ngẩng đầu lên, tay vẫn tỉ mẩn miết phẳng từng nếp gấp."tớ dọn đồ. sáng mai tớ chuyến sớm về nam."
"tớ hỏi cậu đang làm cái gì!" trinh trinh lao tới, giật phắt chiếc áo trên tay trang vứt mạnh xuống sàn. ánh mắt cô lóe lên sự hoảng loạn xen lẫn giận dữ bùng bùng. "ai cho phép cậu tự quyết định? chị lâm ép cậu đúng không? hay cậu tự mình muốn bỏ đi?"
trang chầm chậm ngẩng đầu. đôi mắt cô phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng. sự bình tĩnh đến tàn nhẫn ấy của trang như một mồi lửa châm nát sự chịu đựng của trinh trinh.
"mọt sách nói đi chứ!" trinh trinh gào lên, hai tay siết chặt lấy gấu áo.
"cậu lúc nào cũng thế! lúc nào cũng tự cho mình cái quyền cao cả, tự làm người hy sinh! cậu tưởng cậu lặng lẽ thu dọn đồ đi như thế này là tớ sẽ biết ơn cậu chắc? cậu có biết hành động này của cậu tồi tệ đến mức nào không?"
trang đứng dậy. chiều cao thấp của cô tạo nên một cái bóng trầm mặc bao trùm lấy cô.
"tớ không cần cậu biết ơn." giọng trang trầm và phẳng."tớ đi là tốt cho cậu, tốt cho cả hai. sự xuất hiện của tớ ở đây chỉ làm cản đường cậu thôi."
"cản đường?" trinh trinh cười khẩy một tiếng đầy chua chát, nước mắt uất ức tràn qua khóe mắt làm nhòe đường kẻ phấn. "cậu đừng có vịn vào lý do đó! cậu bỏ đi vì cậu chịu không nổi nữa đúng không? cậu chán cái cảnh phải đi xách vali, chán phải đứng trong bóng tối nhìn tớ diễn trò với tên kia đúng không? cậu tưởng tớ muốn thế chắc?"
trinh trinh thở dốc, lùi lại một bước, chỉ tay ra phía cửa.
"ở cái giới này, muốn sống thì phải chấp nhận luật chơi! tớ đang cố sinh tồn, cố giữ lấy cái vị trí này để hai đứa mình không phải sống dưới cái hầm mốc meo này nữa! cậu không hiểu cái gì hết... cậu lúc nào cũng nhìn đời bằng đôi mắt của một đứa vẽ tranh trên giấy trắng. cậu đừng có trẻ con như thế nữa được không?"
hai từ trẻ con thốt ra từ miệng trinh trinh rơi tõm vào không gian tĩnh lặng, đập mạnh vào lồng ngực trang.
trang nhìn trinh trinh, người con gái từng nắm tay cô dưới mái hiên mưa năm mười chín tuổi, người từng nói giọng hát của mình chỉ dành riêng cho cô nghe. giờ đây, đứng giữa những tính toán danh vọng ở thủ đô, cô ấy dùng chính cái nhìn của thế giới giải trí này để đánh giá cô.
khóe môi trang khẽ nhếch lên một vệt cay đắng. cô nhìn thẳng vào mắt trinh trinh, cất giọng, từng từ nhẹ hẫng nhưng sắc như dao gọt.
"tớ trẻ con?"
trang bước lại gần trinh trinh một bước, nắm chặt lấy cổ áo trinh trinh:
"đồ đáng ghét nhà cậu thì biết cái đéo gì về thế giới này hả? cậu chỉ biết mơ tưởng, cậu nghĩ chỉ cần cậu chịu đựng mọi thứ sẽ ổn sao? cậu tưởng chỉ cần im lặng thì tớ với cậu sẽ sung túc hơn sao? tớ trẻ con... chỉ có trẻ con mới tin lời người xấu như cậu!"
trinh rrinh khựng lại. gương mặt cô tái bếch đi dưới ánh đèn chữ U vàng đục.
"người ta chỉ đang biến cậu thành một con rối kiếm tiền thôi." trang tiếp tục, giọng giận dữ hơn bình thường.
"cậu tin vào những lời hứa hẹn hoa mỹ của chị lâm, tin vào cái hào quang giả tạo mà người ta vẽ ra cho cậu... cậu mới là đồ trẻ con!"
căn phòng hầm rơi vào một khoảng không im lặng chết chóc. tiếng mưa ngoài cửa sổ đập bốp bốp vào ô kính thông gió nghe lạnh lẽo đến rợn người. trinh trinh đứng trơ ra đó, hai bàn tay run rẩy không nói thêm được một lời nào nữa. cơn giận qua đi, chỉ còn lại sự bàng hoàng và vết cắt sâu hoắm vừa xé rách tình cảm giữa hai người.
"chia tay đi." hà trang cất giọng.
"mọt sách.."
"tớ bảo chia tay đi!"
tối hôm đó, không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. căn phòng hầm ngập tràn sự ngột ngạt đến nghẹt thở.
sáng hôm sau, năm giờ sáng.
sương mù đục ngầu giăng kín ngõ hẻm ngoài khu tập thể. không khí rét buốt như cứa vào da thịt.
trang thức dậy rất sớm. cô đã kéo xong dây kéo chiếc vali nhựa xám từ lâu, khóa cẩn thận chiếc rương gỗ nhỏ đựng những cuốn sổ ký họa. cô mặc lại chiếc áo khoác dạ màu xám cũ kỹ năm nào, chiếc áo từng che chắn cho hai đứa qua bao mùa đông ở trường học.
trinh trinh đã tỉnh từ lâu. cô ngồi co ro trên mép giường nệm đơn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, lưng gù xuống. dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, gương mặt trinh trinh nhợt nhạt, hai mắt sưng húp vì khóc thầm cả đêm nhưng cô không nói một lời.
không một tiếng giận dỗi, không một lời níu kéo, cũng không hỏi trang mấy giờ tàu chạy. sự im lặng của trinh trinh giống như một bức tường đá kiên cố bất ngờ dựng lên giữa hai người. sự kiêu hãnh tổn thương, cảm giác tội lỗi đè nặng và cả sự sợ hại trước viễn cảnh mất đi sự nghiệp đã làm tê liệt cô. cô ngồi chết dí ở đó, mắt đờ đẫn nhìn xoáy vào một vệt sơn bong tróc dưới sàn gỗ.
trang xách vali lên. chiếc bánh xe vali ma sát với mặt sàn tạo ra tiếng rít kéo dài khô khốc.
cô bước đến bên cửa ra vào, tay đặt lên nắm cửa kim loại lạnh ngắt. trang dừng lại năm giây. cô không ngoái đầu nhìn lại nhưng qua tấm gương gỉ sét treo cạnh cửa, cô thấy rõ bóng lưng cô đơn, gầy guộc của trinh trinh đang run lên từng đợt nhẹ.
trang nhắm mắt lại, hít một hơi sâu cái không khí ẩm mốc lần cuối cùng.
"trinh trinh này."
giọng trang vang lên, mỏng và nhẹ như một làn hơi sương tan trong cái lạnh buổi sáng. trinh trinh ở trên giường khẽ khựng lại nhưng cơ thể vẫn cứng đờ, không ngẩng đầu lên.
trang xoay người lại, ánh mắt cô dừng trên đỉnh đầu của trinh trinh, nơi có mấy sợi tóc tơ rối bời mà ngày trước cô vẫn thường cẩn thận vuốt lại mỗi sáng. một nụ cười nhợt nhạt, vỡ vụn xuất hiện trên gương mặt trang.
"đến cuối cùng cậu cũng không giữ tớ lại... bây giờ tớ đã thật sự hối hận."
hà trang rời đi không phải vì hết yêu mà là vì hết cách. trinh trinh để cho hà trang đi không phải vì hết yêu mà là vì nghĩ hà trang đã hết yêu mình.
nói xong câu đó, trang không đợi câu trả lời.
cô kéo cánh cửa gỗ ra, bước dứt khoát ra ngoài hành lang.
tiếng bước chân của trang nện xuống những bậc thang đá tảng xa dần, xa dần, rồi mất hút sau tiếng xích xe đạp kêu lạch cạch ngoài ngõ hẻm.
trong căn phòng hầm tối om, ngay khoảnh khắc cánh cửa sập lại, trinh trinh mới như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ tồi tệ. cô ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn khoảng trống thênh thang trước cửa.
"hà trang..." một tiếng gọi nghẹn ngào bật ra từ cổ họng khô khốc của trinh trinh.
cô lao ra khỏi giường, chân không xỏ dép, chạy xộc ra ngoài hành lang lạnh ngắt nhưng ngoài đó chỉ có sương mù giăng kín lối đi và những giọt nước mưa lất phất tạt vào mặt.
trang đã đi rồi. thật sự đã đi rồi.
trinh trinh quỳ gục xuống sàn gạch nốt đỏ ngoài hành lang, hai tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa mùa đông thủ đô năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co