XII
đầu năm 2009, thượng hải chìm trong trận tuyết đầu mùa muộn mằn. những bông tuyết mỏng dính phất phơ rơi trên mái nhà gạch đỏ của khu cự lộc đường, tan thành những vệt nước lạnh ngắt trên mặt đường đá tảng.
chuyến tàu hỏa toa xanh xình xịch cập ga thượng hải lúc bốn giờ sáng. cánh cửa toa mở ra, xộc vào lồng ngực hà trang là thứ không khí buốt giá đặc trưng của miền bắc.
trang bước xuống ga tàu, tay trái xách chiếc túi vải sờn góc, tay phải tàn phế co quắp giấu gọn trong túi áo khoác dạ xám cũ kỹ. cô đứng giữa dòng người đi lại vội vã, bóng dáng nhỏ thấp, trầm mặc như một vệt mực sẫm màu hòa vào màn sương mù đục ngầu của thành phố.
trong túi áo trang là những tấm biên lai chuyển tiền bưu điện màu xanh lá mà trinh trinh đã gửi về suốt hơn một năm qua. căn cứ vào con dấu bưu cục đóng ở góc dưới bưu cục đường cự lộc, quận từ hối và bưu cục cao gia độ trang đã dành ra hai tuần tích góp tiền xe để vượt hàng nghìn cây số tìm về đây.
cô không đến để bắt trinh trinh về. cô cũng không đến để chất vấn hay trách móc. trang đến thượng hải chỉ vì một lý do duy nhất là cô muốn tự mắt mình nhìn thấy du trinh trinh đang sống thế nào. cô muốn biết người con gái từng là cả thế giới của mình đang phải đánh đổi những gì để âm thầm chắp vá lại cuộc đời cô.
bốn giờ ba mươi phút sáng, chợ hoa cao gia độ. mùi hoa dơn, hoa ly ướp lạnh đan lẫn mùi dầu máy xe tải xộc lên nồng nặc. ánh đèn cao áp màu vàng nhòe chiếu qua làn tuyết rơi lất phất, tạo thành những quầng sáng đục như thủy tinh mờ.
trang đứng ẩn mình đằng sau một trụ bê tông đóng đầy rêu xanh ở góc chợ. từ khoảng cách mươi bước chân, trang nhìn thấy trinh trinh. tim trang như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
trinh trinh của ngày xưa, cô gái từng khoác những chiếc váy công chúa lộng lẫy dưới ánh đèn chiếu, người từng có làn da trắng mịn không một vệt bụi, giờ đây đang mặc một chiếc áo bông cũ kỹ rộng thùng xình, đầu đội chiếc mũ len sờn mép che kín nửa mặt.
trinh trinh cúi gập người, hai tay bưng một thùng hoa dơn ngâm nước nặng hàng chục cân từ trên thùng xe tải xuống. do sức yếu lại thiếu ngủ lâu ngày, đôi chân trinh trinh run lên rẩy rẩy. cô trượt chân trên gờ băng đóng dưới sàn, thùng gỗ chao đảo, nước lạnh ngắt trong thùng bắn tung tôm, tạt thẳng vào lồng ngực và làm ướt sũng hai ống quần của cô.
trinh trinh khựng lại. cô cắn chặt môi để không phát ra một tiếng kêu đau nào. cô vội vã lấy chiếc khăn lau tạm vệt nước trên mặt, rồi lại lẳng lặng cúi xuống, tiếp tục dùng đôi tay nhỏ nhắn rỉ máu vì gai hoa hồng đâm để bốc dỡ từng xấp hoa.
đằng sau trụ bê tông, trang siết chặt bàn tay trái vào vạt áo. đôi mắt trang đỏ ngầu, nước mắt ấm nóng vọt ra tràn qua khóe mắt, nhanh chóng bị gió lạnh đóng băng trên má. cô muốn lao ra. cô muốn gạt phăng thùng hoa kia đi, muốn ôm lấy tấm thân gầy guộc đang rung lên vì lạnh của trinh trinh, muốn gào lên hỏi tại sao cô ấy lại tự đày đọa mình đến mức này.
nhưng trang gìm chặt chân mình lại. cô hiểu trinh trinh. nếu cô xuất hiện lúc này, sự tự trọng tổn thương và lòng tội lỗi đè nặng sẽ đánh gục trinh trinh hoàn toàn. sự hy sinh thầm lặng này là cọng rơm duy nhất giữ cho trinh trinh tiếp tục sống và chuộc lỗi. trang không thể phá nát sự cứu rỗi cuối cùng của người ấy.
tám giờ sáng, mưa tuyết bắt đầu nặng hạt hơn.
trang lặng lẽ đi theo bóng dáng liêu xiêu của trinh trinh từ chợ hoa về phía con phố gần nhạc viện thượng hải.
trinh trinh vào làm việc trong một tiệm chép nhạc nhỏ nằm dưới góc một ngôi nhà cổ phong cách pháp. căn phòng hẹp chật nát, ngập tràn mùi giấy cũ và mùi mực in.
trang đi vào quán tiệm trà nóng đối diện bên đường. cô chọn một vị trí góc khuất sát ô cửa kính phu đầy hơi nước sương mù, gọi một chén trà gừng nóng. qua ô kính mờ, trang ngắm nhìn trinh trinh.
trinh trinh ngồi dưới ánh đèn bóng tròn màu vàng nhạt. cô cầm chiếc bút máy, tỉ mẩn chép từng nốt nhạc lên bản phổ giấy vàng. thỉnh thoảng, trinh trinh dừng bút, đưa bàn tay run rẩy ôm lấy cổ họng. một cơn ho dữ dội dội lên làm toàn thân cô gập xuống.
trinh trinh vội vã rút chiếc khăn tay màu xám úp chặt vào miệng để ngăn không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến chủ tiệm.
khi trinh trinh bỏ chiếc khăn tay ra, trang nhìn thấy qua ô kính, gương mặt trinh trinh tái bếch, đôi mắt sâu thẳm đong đầy sự mệt mỏi và cô đơn đến tận cùng.
trang mở chiếc túi vải của mình, lôi ra cuốn sổ ký họa bìa giấy nâu xơ vữa. bàn tay phải tàn phế của trang vẫn buông thõng vô lực trên đùi. trang kẹp chiếc bút chì đen vào giữa hai ngón tay của tay trái. nét vẽ tay trái ban đầu run rẩy, chập choạng trên mặt giấy trắng nhưng bằng toàn bộ tình yêu và nỗi đau đè nén trong lồng ngực, trang bắt đầu phác họa.
cô vẽ bóng lưng gầy guộc của trinh trinh dưới ánh đèn bàn. cô vẽ những sợi tóc tơ rủ xuống trán trinh trinh, vẽ cả chiếc nơ dán trên góc bản phổ nhạc.
đây là bức tranh đầu tiên hà trang vẽ sau ba năm tàn phế. không phải bằng bàn tay thiên tài ngày xưa, mà bằng bàn tay trái vụng về nhưng đong đầy nước mắt của một kẻ đứng ngoài bóng tối dõi theo người mình yêu.
sáu giờ tối. thượng hải lên đèn. những dải đèn neon xanh đỏ của thành phố hiện đại phản chiếu trên những vũng nước tuyết tan tan chảy trên đường cự lộc.
trinh trinh kết thúc ca làm việc muộn, lủi thủi đi bộ về căn phòng hầm cũ kỹ. dáng đi của cô chậm chạp, lưng hơi gù xuống vì cái lạnh buốt xương của đêm muộn.
trang giữ khoảng cách mười mét, âm thầm bước đi theo sau. tiếng bước chân của trang nhẹ hẫng, hòa vào tiếng gió thổi qua những hàng cây ngô đồng trút sạch lá hai bên đường.
đến đầu con hẻm hẹp dẫn xuống phòng hầm, trinh trinh bất ngờ dừng lại. cô đưa tay lục tìm chìa khóa trong túi áo. do ngón tay cứng đờ vì lạnh, chiếc máy nghe nhạc mp3 vỏ kim loại màu bạc, món đồ cô luôn mang theo bên người trượt khỏi túi áo, rơi chạch một tiếng xuống vũng nước tuyết tan dưới sàn đá.
trinh trinh giật mình, vội vã cúi xuống nhặt chiếc máy lên. cô lấy vạt áo khô lau cẩn thận vết nước bẩn trên vỏ máy, rồi áp chiếc máy vào lồng ngực, thở ra một luồng khói trắng dài như thể vừa giữ lại được một báu vật vô giá.
trinh trinh xoay người bước xuống những bậc thang dẫn xuống căn phòng hầm tối om.
mười giây sau.
trang bước lại gần chỗ vũng nước tuyết tan. trang cúi xuống. bên gờ đá lầy lội, một mẩu giấy nilon nhỏ bọc chiếc cúc áo màu xám bị đứt từ áo trinh trinh rơi lại.
trang dùng tay trái nhặt chiếc cúc áo nhỏ lên, siết chặt vào lòng bàn tay. hơi ấm gượng gạo còn sót lại trên chiếc cúc áo như đốt cháy da thịt cô.
trang bước lại gần ô cửa sổ kim loại gắn ô kính nhỏ của phòng hầm. căn phòng hầm nằm thấp hơn mặt đường nửa mét. qua khe hở của tấm rèm cửa sờn màu, trang có thể nhìn thấy toàn bộ không gian bên trong.
trinh trinh thắp một chiếc bóng đèn dây tóc nhỏ. căn phòng trống hổng, ngoài chiếc giường đơn nệm mỏng và chiếc bàn gỗ thì không có bất kỳ đồ đạc giá trị nào.
trinh trinh ngồi trên mép giường. cô mở chiếc hộp thiếc nhỏ cất dưới gối, cẩn thận lấy ra tấm biên lai chuyển tiền bưu điện mới nhất gửi về quê nhà cho trang.
trinh trinh lấy chiếc tai nghe của máy cắm vào tai. cô nhắm mắt lại, dựa đầu vào bức tường gạch bám mốc, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bình yên hiếm hoi giữa đêm đông buốt giá.
trang đứng ngoài ô cửa sổ, ngắm nhìn gương mặt ấy qua khe rèm. trang biết, bài hát đang phát trong tai nghe của trinh trinh chính là bản hoàn thiện của bài hát lam, bài hát năm ấy
giữa hai người họ lúc này chỉ ngăn cách bởi một bức tường gạch mỏng và một ô kính dính đầy vệt tuyết tan. chỉ cần trang gõ nhẹ vào ô kính, chỉ cần trang gọi một tiếng trinh trinh, trinh trinh sẽ quay lại và họ sẽ lại được ôm lấy nhau sau bao năm tháng giông bão.
nhưng trang không gõ cửa.
trang đứng lặng lẽ trong cơn mưa tuyết thượng hải suốt hai tiếng đồng hồ. cô nhìn trinh trinh ăn xong nửa chiếc bánh màn thầu nguội, nhìn trinh trinh gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi vì kiệt sức dưới ánh đèn dây tóc vàng đục.
đến mười một giờ đêm, trang lấy từ trong túi ra một tấm bưu thiếp mua ở ga tàu. dùng tay trái, trang viết lên tấm bưu thiếp một dòng chữ ngắn gọn, rồi nhét qua khe thông gió trên cửa sổ phòng hầm:
"thượng hải mùa đông rất lạnh. cậu nhớ giữ ấm cổ họng... cảm ơn cậu vì số tiền trong nhiều năm qua."
không ký tên. không để lại địa chỉ.
trang xoay người, kéo cao cổ áo dạ xám, dứt khoát bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ.
trời đêm thượng hải tuyết rơi mỗi lúc một dày. bóng dáng hà trang chầm chậm hòa vào làn sương mù mênh mông của thành phố, mang theo bức ký họa bóng lưng bằng tay trái và chiếc cúc áo cũ của trinh trinh.
họ ở chung một thành phố, hít thở chung một bầu không khí buốt giá của mùa đông năm ấy nhưng lại chọn cách yêu thương nhau trong sự im lặng tàn nhẫn nhất.
một người dùng cả sức lực để âm thầm chuộc lỗi, một người dùng cả sự bao dung để âm thầm dõi theo mà không một lời làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co