Truyen3h.Co

[JJK] Iris

XXIX

_echoesofme

Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - 18 giờ 50 phút

Lieren vừa dứt lời, tiếng bút đang ghi chép sột soạt dừng hẳn lại, tiếng gõ phím cùng bộ đàm cũng như được ấn nút tạm dừng. Tất cả đều vô thức ngồi thẳng lưng, ánh mắt vừa chăm chú, vừa có chút gì đó lo lắng khi nhìn cô, duy chỉ có Satoru là đang ngồi lật qua lật lại những báo cáo từ sau biến sự Shibuya, sắc mặt dần xấu đi trông thấy. Trông thấy vậy, cô chỉ thở hắt ra một hơi, tựa người ra sau bắt đầu cất giọng:

- Trước tiên thì, Sukuna đã không còn ở trong trạng thái toàn thịnh, dù cho hắn đã trở lại cơ thể nguyên thủy của mình. - Cô vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào các điểm trọng yếu trên cơ thể mình. - Ngoài việc hứng chịu tổn thương vật lý và tiêu hao một lượng chú lực cực lớn, hắn giờ đây đang hứng chịu một loại thương tổn không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mọi người trong phòng hơi khựng lại, một số trợ lý còn hoang mang mà quay sang nhìn nhau, mấp máy miệng như muốn hỏi:

- Không thể nhìn bằng mắt thường? - Ijichi nhíu mày. - Là làm như thế nào vậy, Fukimura-san? 

- Là đánh vào linh hồn. - Cô thản nhiên đề cập đến một phạm trù lạ hoắc khiến Ijichi và một số người trong khán phòng ngớ ra. - Tôi sẽ giải thích sau, nếu cần. 

Sau khi nghe thấy cô trả lời, Inumaki đã chậm rãi vẫy tay ra hiệu, ý như muốn thắc mắc. Panda bên cạnh nhìn cô gật đầu mới quay sang nhìn cậu bạn, lập tức hiểu ý:

- Toge hỏi nếu những gì hai người nói là thật. - Cậu dừng lại một chút. - Vậy những gì Sukuna thể hiện ra bây giờ chỉ là sự gắng gượng? 

Vừa dứt lời, tiếng cười khẽ đã vang lên từ phía cuối bàn, ngay bên cạnh cô, Satoru đang chống cằm bằng một tay, khóe môi hơi nhếch lên. Có lẽ vì vừa mới hồi phục sau trận chiến nên giọng anh vẫn còn chút khàn khàn, nhưng thần sắc đã tốt hơn trước rất nhiều:

- Không hẳn đâu. - Anh lắc nhẹ đầu. - Nếu hắn đang gắng gượng thì mọi chuyện đã dễ hơn nhiều rồi.

Nói xong, anh đưa tay ra, bàn tay to lớn quen thuộc rất tự nhiên xoa mạnh lên mái tóc sáng màu của Inumaki:

- Câu hỏi hay đấy, Toge.

- Shake. - Inumaki theo phản xạ đáp lại.

Nhưng Satoru rất nhanh đã thu lại ý cười, đôi mắt mang sắc xanh lại hướng về phía mọi người:

- Sukuna là một con quái vật có thể chiến đấu ở trạng thái mà người khác đáng lẽ đã chết từ lâu. - Anh nhướn mày, lại nhìn sang người con gái đang ngồi bên cạnh mình. - Điều mà Lieren muốn nói không phải là Sukuna đang suy sụp, mà là hắn đang bắt đầu phải trả giá.

- Trả giá à...? - Utahime vùi mặt vào lòng bàn tay, lại hỏi. - Có thể cụ thể hơn được không? 

- Hiểu đơn giản thì, tổn thương vật lý có thể được hồi phục bằng Phản Chuyển, lượng chú lực cũng có thể được tái tạo trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng linh hồn lại là một chuyện khác. - Shoko gác chân lên bàn ở một góc khác, ngửa đầu thở ra hơi thuốc trả lời. - Đồng thời thì hắn chắc hẳn cũng đã phải dùng đến cách như Gojo vẫn thường làm để đảm bảo lượng đầu ra chú thuật, điều đó sẽ khiến cơ thể vốn dĩ đã kiệt quệ của hắn trở nên tệ hơn. 

- Đúng vậy. - Lieren cười, lại dùng ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. - Từ lúc chiếm lấy thân xác Fushiguro Megumi đến nay, Sukuna vẫn phải cưỡng ép linh hồn của cậu ấy chìm xuống đáy để kiểm soát cơ thể. Dù cho cậu ta có kháng cự hay không, thì đó vẫn đồng nghĩa với việc hai linh hồn vẫn đang tồn tại trong cùng một cơ thể.

- Ý em là những đòn tấn công vừa rồi... - Utahime lập tức hiểu ra. - Đều nhắm vào ranh giới giữa hai linh hồn.

- Megumi chắc chắn vẫn ở đó, đây cũng là nguyên nhân để chúng tôi liều lĩnh dùng đến Thần Tầng Phân Ly – Hồn Giới Ly Tọa nhằm đánh được vào khoảng cách vô hình đó. - Satoru tiếp lời chị. 

- Chỉ là... - Lieren hạ giọng, cất tiếng có chút băn khoăn. - Dù cho nhìn thấy được linh hồn của Sukuna bị kéo lệch, em hoàn toàn không thấy được linh hồn Megumi phản kháng, không một lần nào...

Bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống.

Không ai là không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

Nếu Megumi thật sự còn tỉnh táo và đủ khả năng chống cự, đáng lẽ những đòn công kích nhắm vào ranh giới linh hồn phải tạo ra phản ứng rõ ràng hơn mới đúng:

- Có khả năng nào là em đã nhìn sót không? - Utahime hơi siết chặt ngón tay.

- Không. - Satoru trả lời ngay lập tức, hơi cau mày. - Nếu em ấy nói không, tức là không có.

Một lúc sau, Shoko mới lên tiếng:

- Có thể linh hồn của cậu ấy đã bị nhấn chìm quá sâu.

- Có thể. - Lieren khàn giọng đáp lại chị. - Hoặc cũng có thể Sukuna đã làm gì đó trước khi chúng ta kịp can thiệp.

Ngón tay đang gõ từng nhịp của cô dừng lại trên mặt bàn: 

- Kogane. - Cô bất chợt gọi khẽ, nhìn thấy thức thần của mình đã im lặng hiện lên mới hỏi. - Tình trạng của Fushiguro Tsumiki thế nào?

Nếu muốn biết điều gì đã xảy ra với Megumi, vậy thì người chị gái mà cậu luôn liều mạng bảo vệ chính là chìa khóa quan trọng nhất:

- Người chơi thức tỉnh đó à? - Gakuganji khàn giọng nói, đưa mắt nhìn sang. - Cô nghĩ đó là nguyên nhân sao?

- Khả năng rất cao. - Đáy mắt cô tối hẳn đi, day thái dương, lại bảo. 

Kogane lơ lửng giữa không trung.

Đôi mắt lớn vô cảm chớp chớp vài lần, rồi cất giọng nhẹ nhàng:

- Truy xuất thông tin người tham gia Tử Diệt Hồi Du: Fushiguro Tsumiki.

Một khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện, rồi ngay sau đó:

- Kết quả xác nhận. - Giọng nói đều đặn của Kogane vang lên. - Người tham gia Fushiguro Tsumiki đã tử vong.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, Lieren vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Kogane, lại hỏi:

- Từ khi nào? 

- 22 giờ 23 phút tối ngày 19/11 dưới tay Fushiguro Megumi. - Thức thần trả lời cô. - Đã được xác nhận bởi hệ thống trò chơi.

Câu nói như một tiếng gõ thật vang bên tai mọi người, LIeren khẽ nuốt một ngụm khí, đè thấp giọng bảo:

- Nếu vẫn là Megumi mà tôi biết, thì việc Tsumiki chết sẽ tạo ra đả kích lớn hơn bất cứ thương tổn thể xác nào, nhất là khi, Sukuna đã dùng chính bàn tay của Megumi để kết liễu.

Vừa nói, trong đầu cô bất giác hiện lên những mảnh ký ức rời rạc từ trận chiến, những khoảnh khắc Sukuna bình thản một cách bất thường, những lần hắn không hề tỏ ra lo lắng khi dần nhận ra bản thân đang bị công kích vào linh hồn.

Hắn quá bình tĩnh.

Bỗng dưng, tiếng âm thanh chói tai của cánh cửa sắt vang lên, đồng thời, một giọng nữ khá cao vang lên làm cô chú ý đến, theo sau vị thiếu nữ trẻ ấy là Amai Rin:

- Vậy là cậu ta chết rồi sao, bà chị? 

Mọi người gần như đồng loạt quay đầu lại.

Người vừa xuất hiện là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu nâu cam, trên người chỉ khoác hờ lên lớp áo khoác đồng phục. Bên phần thái dương trái dù đã có băng che vẫn còn lưu lại những dấu vết mờ nhạt của thương tích cũ.

Kugisaki Nobara

Panda là người đầu tiên há hốc miệng:

- Hả...?

Inumaki ngồi bật thẳng dậy, ngay cả Satoru cũng mở to mắt.

Ở góc phòng, biểu cảm của Shoko lại bình thản hơn cả, chị dập điếu thuốc trên tay, nhẹ giọng:

- Tôi đã nói trước là tỷ lệ sống không bằng không. - Chị nhướn mày. - Nhưng em thức dậy đúng lúc đấy.

Khác với những người còn lại đã sớm tiến lại gần hỏi thăm, cô chưa từng gặp Kugisaki Nobara. Cho nên phản ứng đầu tiên của cô không phải kinh ngạc, mà là quan sát. Cô giương đôi mắt mang sắc tím, lặng lẽ dõi theo cô gái vừa bước vào.

Tuổi còn rất trẻ.

Dáng người không cao.

Chú lực không thuộc loại áp đảo.

Nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.

Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả.

Là linh hồn.

Trong tầm nhìn của mình, Lieren có thể thấy rõ những dấu vết còn sót lại, nó thể hiện rằng linh hồn của người này từng bị tổn thương rất nặng. Nặng đến mức chỉ cần lệch đi thêm một chút thôi cũng đủ để hoàn toàn biến mất.

Nhưng bằng cách nào đó...nó đã được giữ lại.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Nobara cuối cùng cũng quay đầu sang. Hai ánh nhìn giao nhau, không ai cất tiếng cho đến khi Gojo lên tiếng trước:

- À phải rồi. - Anh hơi nghiêng đầu, tay thản nhiên kéo học sinh của mình đến trước mặt cô. - Hai người chưa gặp nhau.

- Em là Kugisaki Nobara, năm nhất. - Em ấy chủ động giới thiệu, trực tiếp gạt ông thầy mình sang một bên.

- Chị là Fukimura Lieren, hân hạnh. - Cô bật cười vì hành động của cô gái nhỏ, không ngần ngại kéo ghế để con bé ngồi xuống, chiếm luôn chỗ của Satoru khiến anh xị mặt ra.

Nobara chớp mắt rồi nhìn kỹ người phụ nữ đang ngồi thêm lần nữa, sắc mặt chị hơi tái, cơ thể thì tàn tạ như vừa trở lại từ địa ngục, nhưng khí tức lại ổn định đến đáng sợ. Trời má, có mù cũng nhìn ra bà chị này là đặc cấp. 

Trông thấy Nobara chun mũi, không nói gì, Utahime chỉ thở ra một hơi, rồi lại như muốn kéo bầu không khí dần trở lại với cuộc họp. Thì Nobara lại chợt cất giọng:

- Khi nãy em có nghe được đoạn cuối, về linh hồn của Sukuna. - Mọi người đều đồng loạt nhìn sang, nhưng cô gái ấy lại chỉ đưa mắt nhìn sang cô. - Về chuyện linh hồn. 

Nobara không vội nói tiếp, mà em chỉ khẽ trầm tư như muốn sắp xếp lại dữ kiện trong đầu. Nhưng rồi, vì thời gian không còn cho phép họ trì trệ tiến độ, cô lại cất tiếng:

- Tiếp tục đi. 

Không khí trong phòng hơi căng lại, Nobara im lặng vài giây, rồi rốt cuộc cũng cũng nói:

- Em nghĩ rằng, thuật thức của em, Sô Linh Chú Pháp - Cộng Minh. - Tay cô gái nắm chặt cán búa. - Em nghĩ rằng mình có thể thử, việc tác động vào linh hồn của hắn, từ xa.

- Tại sao em nghĩ mình sẽ thành công? - Satoru bình tĩnh hỏi lại.

- Em đã từng làm tổn thương được linh hồn của nguyền hồn Mahito. - Nobara đứng thẳng lưng, nghiêm giọng đáp. 

Nghe thế, cô chỉ khẽ đưa mắt nhìn sang Ijichi, như muốn nói anh hãy đưa ra báo cáo. Chuyện này xảy ra sau khi Satoru bị phong ấn và trước khi cô về nước, nên chẳng ai trong số hai vị đặc cấp biết tới:

- Theo ghi nhận, Mahito là nguyền hồn sở hữu Vô Vị Chuyển Biến, chú linh này sẽ chỉ bị tổn thương khi linh hồn bị tác động. - Vị trợ lý phản ứng gần như ngay lập tức. 

- Tốt. - Lieren thấp giọng, tay lại bất giác giơ lên không trung. - Vừa hay tôi cũng có thứ vừa thu hồi từ Rika không lâu. 

- Thu hồi từ Rika? - Satoru ngồi bên cạnh lập tức lặp lại, giọng bình thản. 

Cô không đáp, chính mình chỉ nắm vào khoảng không rồi chợt buông nhẹ thứ đó để nó rơi xuống mặt bàn.

"Cạch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co